Chương 1: Khi Số Phận Lệch Bánh
"Tanjiro, đi đường cẩn thận nhé."
"Vâng, con sẽ cố gắng về sớm."
Tanjiro hào hứng đem theo một giỏ than lớn xuống núi, đường đi lắp đầy tuyết trắng trông thật xinh đẹp nhưng cũng thật lạnh lẽo.
"Bông tuyết này bé tí."
Tanjiro tùy tiện đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết nhỏ, xinh đẹp nhỏ bé nhưng lạnh ghê, tay cậu đỏ ửng lên hết cả rồi.
Tanjiro có lẽ là do quen thuộc địa hình nên cũng không mất quá nhiều thời gian, vừa đặt chân xuống núi, người dân trong làng đã í ới gọi cậu.
Người thì vì muốn mua than sưởi ấm trong ngày đông, người thì vì hiểu lầm với vợ mà nhờ cậu giúp minh oan.
"Mũi nhóc Kamado thính như thế chắc chắn sẽ không sai !"
Người chồng mặt mũi bầm dập khẳng định bản thân vô tội.
Tanjiro cũng nương theo hít hít vài cái rồi gật đầu. "Em ngửi thấy mùi của những con mèo."
"Vậy sao.."
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà bà không tin tôi."
Người chồng được giải oan liền kêu la.
"Được được, tôi xin lỗi." Cô vợ hạ hỏa, thở dài ngao ngán.
Tanjiro thấy cảnh này chỉ cười trừ, rồi lần lượt những người khác cũng thi nhau xúm lại mua sạch đám than trong giỏ.
Mãi đến lúc bán xong đã chập tối, cậu nghĩ nếu mà đi bộ nhanh một chút chắc có lẽ bản thân sẽ về trước bữa tối.
Nghĩ thế, Tanjiro nhanh chóng chào tạm biệt mọi người trong làng rồi rời đi, nhưng chưa đi được bao lâu cậu liền bị một người dân trong làng giữ lại chỉ vì buổi tối sẽ xuất hiện quỷ ăn thịt.
"Nhưng mà..."
Tanjiro còn chưa dứt lời đã bị quát cho một trận, nghĩ đi nghĩ lại, giả sử thật sự có quỷ thì nếu tối như vậy trước khi bị quỷ ăn thịt thì cậu đã bị các động vật máu lạnh ăn tươi nuốt sống luôn rồi.
Tanjiro chỉ đành ở nhờ một đêm.
•
Sáng hôm sau. . .
Tanjiro rạng sáng đã bắt đầu xuất phát về nhà, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát thuở nhỏ thường được nghe.
Nhưng có gì đó lạ lắm, trái tim cậu cứ đập thình thịch liên hồi như có điềm chẳng lành. Càng đến gần cậu càng ngửi được mùi tanh, một mùi tanh rất riêng biệt..
"Máu !?"
Tanjiro hoảng hốt nhận ra đó là mùi tanh của máu, trái tim như trên dây sắp rơi xuống đất rồi vỡ tan tành.
Tanjiro bỏ mặc cái giỏ than chứa vài đồng xu nhỏ lẻ mà chạy thật nhanh về nhà, về căn nhà mà cậu được yêu và yêu thương nó.
Tanjiro khựng lại nhìn khung cảnh trước mắt mình.
"Nezuko.. mọi người.. mẹ.. các em.."
Tanjiro bàng hoàng nhìn vào bên trong, khắp nơi loang lổ vết máu đỏ tươi, mới hôm qua vẫn còn cười nói vui vẻ kia mà, sao bây giờ lại...
"KHÔNG !!"
Tiếng hét đau đớn vang lên, đánh dấu bánh răng số phận bắt đầu quay..
•
•
"Nezuko cố lên."
Tanjiro giữa cơn bão tuyết liều mình cõng cô em gái mà cậu luôn miệng gọi là Nezuko tìm sự giúp đỡ, cậu biết cơ hội này rất mỏng manh nhưng Nezuko, chỉ còn Nezuko là còn hơi ấm.
Cậu phải cứu em ấy !
Trong đầu chỉ nghĩ được như thế, Tanjiro liều mạng vừa đi vừa hét lên tìm sự giúp đỡ mà chẳng hề nhận ra người trên lưng đang dần có những biến đổi, mà những biến đổi này không phải của con người.
"Grào."
Tanjiro cảm thấy người trên lưng mình có gì đó khác thường, chưa kịp nhận ra đã bị kéo xuống vách núi, tuy vách núi không cao nhưng thực sự đã làm cậu đứng hồn.
"Nezuko.. em.."
Tanjiro vừa bàng hoàng vừa hoang mang nhìn cô gái cách mình không xa, gương mặt nổi đầy gân xanh, trên trán là sừng nhọn, răng nanh mọc dài nhọn hoắc, móng tay sắc bén.
Hơn hết là, ánh mắt ấy, ánh mắt ấy không có chút nhân tính nào !
"N-Nezuko.."
Tanjiro nhẹ giọng gọi, cô gái ấy quay phắt sang làm cậu giật mình. Rồi như điên mà lao lên, vồ lấy cậu, há miệng lộ ra răng nanh đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nezuko, bình tĩnh, là anh, là anh hai đây mà !"
Tanjiro khó khăn chống đỡ, không biết Nezuko lấy sức ở đâu ra mà khỏe không đỡ nổi.
Lúc căng thẳng, lúc mà cậu cảm thấy bản thân không đỡ được nữa, một cú đá khiến Nezuko bay xa, Tanjiro chưa định hình liền bị một tiếng nói xa lạ làm cho giật mình.
"Bây giờ cậu sẽ không sao nữa."
Người đó có mái tóc màu thịt cùng vết sẹo lớn ở nửa phải khuôn mặt, dịu dàng cười với cậu.
Tanjiro mừng như điên, vội vội vàng vàng cầu xin họ cứu lấy em gái cậu. Nhưng chưa kịp thốt ra lời nào cậu lần nữa đông cứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nezuko như điên định lao đến nơi của cậu và chàng trai tóc màu thịt nhưng cô lại không có ý định tấn công, chỉ đứng chắn trước mặt Tanjiro gầm gừ.
Như thể muốn nói, nếu chàng trai ấy có ý định làm hại Tanjiro cô bé sẽ liều mạng.
"Giyuu, cậu nhìn xem con quỷ này.."
Tanjiro nương theo tiếng gọi liếc ra đằng xa xa, phát hiện ngoài chàng trai tóc màu thịt, còn một người, đôi mắt phượng xanh đen vô hồn.
Nezuko vẫn vậy, vẫn đứng chắn trước mặt anh trai mình, bảo vệ anh không cho ai động đến.
"Đúng là lạ thật."
"Tính sao đây ?"
"Tùy cậu đấy, Sabito."
Chàng trai tóc màu thịt, Sabito ngẫm nghĩ một hồi lại vung kiếm trước sự ngỡ ngàng của Tanjiro. Cậu nhắm mắt ôm lấy Nezuko lật ngược lại để che chắn cho em.
Rồi. . .
•
•
Tanjiro mở mắt, mắt mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh là một căn nhà gỗ nhỏ, đầy ắp đồ ăn, bên cạnh cậu là em gái Nezuko.
"Ơ..."
Tanjiro như sực tỉnh, bật dậy ngồi, não bắt đầu hoạt động. Nhớ lại những gì đã xảy ra, sống lưng cảm thấy lạnh nhưng thật may em gái cậu vẫn còn sống.
"Căn nhà này.."
Tanjiro hoang mang nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài cậu và Nezuko, nhưng bên cạnh rõ ràng có một nồi cháo mới nấu, còn đang đun trên bếp lửa. Hơn nữa, cậu có ngửi được mùi, chắc chắn là có người sống trong căn nhà này ! Nhưng mùi hương hơi khác so với cái gọi là "con người" .
Tanjiro xoa xoa cái gáy, sao lại đau thế, cảm giác như bị đập vào gáy rồi bất tỉnh ấy !
Tanjiro đứng dậy đi một vòng căn nhà, từ trong ra ngoài, căn nhà này nằm cạnh một hồ nước khá to, nhưng mà...
"Sao ở đây không có tuyết ??"
Tanjiro hoang mang nhìn ngôi làng cách căn nhà này không xa, rõ ràng ở nơi cậu bây giờ tuyết đã bao phủ khắp nơi, sao nơi này lại ấm áp đến thế ?
Hơn nữa..
"Đây đang là mùa đông mà ?"
•
•
•
•
quen chưa quen chưa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com