Chap 13: Gặp lại
- Ngươi nhìn gì hả? Không phải ai thích nhìn là nhìn được đâu.- giọng Rui lạnh tanh
- Ngươi...Các ngươi không phải đồng minh sao?! Tại sao lại làm thế chứ?!- Tanjirou bức xúc
- Đồng minh? Ha. Đừng có nhầm lẫn nó với sự nông cạn đấy chứ! Chúng ta chính là gia đình!
- Gia đình...? Haha.- Saoko cười lạnh- Đừng làm ta cười chứ. Cái thứ mà ngươi gọi là gia đình đó thật ra chỉ là một nơi ngươi triệu tập các 'thành viên' chỉ để bảo vệ cho ngươi thôi.
- Với cả...gia đình sẽ không đối xử với nhau như thế đâu. Mối liên của các ngươi chỉ là giả thôi!- Tanjirou tiếp lời Saoko
- Tch! Các ngươi...IM ĐI!- Rui giận dữ- Các ngươi thì biết cái gì về gia đình ta chứ!
- Ồ...?- Saoko khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ híp lại, trông thoạt cực kì nguy hiểm
Rui nhanh chóng gạt bỏ cái ớn lạnh vừa nãy và phóng tơ tấn công hai chị em. Saoko và Tanjirou nhanh chóng nhảy lên tránh. Từ đâu đó xuất hiện một cậu trai, mặt trông cực kì khó ưa..A, nhớ rồi. Là cái cậu thích 'gáy' sớm và bị tạch ngay sau đó đây mà! Saoko cũng lười quan tâm, giương mắt xem kịch.
Đây là lần đầu cô thấy một người nào đó bị xé thành nhiều mảnh, thật phấn khích quá đi~ Saoko quay sang thì lại không thấy bóng dáng Tanjirou đâu, hốt hoảng nhìn xuống. Trời ơi em tui ơi! Sao em lại thích lại cứu cậu ta chứ?! Nhìn đi cậu ta còn...đỏ mặt?!? Ôi Tan ơi, em lại để khuôn mặt em lộ ra rồi! Em có biết mỗi lần như thế là em toàn thả thính lung tung không hở!???
Tanjirou vì cứu cậu trai kia mà bị đứt mất một cánh tay và chiếc mặt nạ (bằng một cách thần kì nào đó) đã bị vỡ và rơi khỏi mặt cậu. Saoko nhanh chóng lại gần, chua xót nhìn vết thương rồi nhỏ một vài giọt máu vào đó. Ngay lập tức, từ chỗ đứt mọc lại cánh tay mới. Cô cánh cáo cậu trai kia, cậu ta cũng không nán lại lâu, chạy luôn. Saoko giữ lấy tay Tanjirou, giọng xót xa nói:
- Tan-chan, tại sao em lại làm thế chứ? Cho dù em có là quỷ đi chăng nữa thì em phải biết chăm sóc mình chứ!
- Em xin lỗi...Onee-chan.- Tan xụ mặt trông cực kì đáng yêu
'Phựt—!'- một mũi tên đã đâm trúng hai con tim nào đó
- Ta nhớ ra rồi, gia đình này vẫn còn thiếu một thành viên nữa. Chắc chắn cậu sẽ phù hợp đấy.- Rui
- ...??
- Vợ ta.
- Hả? Hỏi ý kiến ta chưa mà dám nói thế? Vài lúc trước ngươi còn tấn công bọn ta kia mà?~- Saoko giương lên và nở một nụ cười 'hiền lành'
- Nếu không gả...Ta sẽ tự mình cướp!
Rui điều khiển những sợi tơ, quấn quanh người Tanjirou và mang đi mất tăm. Saoko không kịp phản ứng, khi ý thức lại được rồi, điều đầu tiên cô cảm thấy là CAYYYY!!!!!!
Cô hít sâu, cố bình tĩnh lại. Nhìn về phía Rui vừa biến mất. Nó không thể biến mất mà không để lạ dấu vết gì cả. Cô nhảy lên một cành cây cao và nhìn xung quanh. Ở đâu ta...? Tanjirou hầu như sẽ không chịu gọi cô vì sợ cô lo lắng cho dù cô đã nói chỉ cần gọi tên cô thôi là cô đã biết vị trí của cậu rồi. Haiz...có một đứa em như thế này, cô đúng là vừa vui mà cũng vừa buồn mà...
'Xoẹt—!'
Hơ? Cô cảm nhận được một thứ gì đó...Saoko nhìn về phía một cái cây trông có vẻ ình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì nó..to hơn mấy cây khác..? Hoàn hồn lại, cô đã phát hiện mình tự bao giờ đã đứng trên một tảng đá. Trước mặt là Tanjirou đang bị Rui vẽ cái gì đó đỏ đỏ lên mặt. Saoko đen mặt, haha. Nó đang làm gì vậy? Trang điểm cho 'cô dâu' hay sao mà tâm huyết thế kia? (Cơ mà hình như đúng thế thật)
Nhưng cô không thể phủ nhận, Tan-chan bây giờ mặt lại thêm phần nữ tính và nổi bật nhờ vệt son đỏ chói trên môi, đồng thời nó cũng tôn lên làn da trắng trẻo của cậu. Được chứng kiến em ấy thế này, cô thầm ôm tim. Tan của cô sẽ có ngày phải bị gả đi? Ôi trời..dù em rất đẹp nhưng cứ nghĩ tới việc em bị gả cho một người nào đó thì chắc chị đau lòng chết mất!
Saoko (sau vài giây gớt nước mắt) bèn lấy kiếm cắt phăng sợi tơ (tất nhiên chỉ hành động khi Rui đã đi khỏi để kiếm gì đó). Chưa kịp tự hào với 'chiến công' của mình, cô nàng đã cảm thấy bị nhấc bổng, trên tay và chân truyền đến cơn đau cắt da thịt, nhìn lại mới biết...Rui đã trở lại và treo cô lên không trung!
Tanjirou sững sờ nhìn chị gái mình đang bị treo trên kia, máu cô nhuộm đỏ cả những sợi tơ, mặt hơi xanh lại do bất ngờ và máu từng giọt..từng giọt nhỏ xuống mặt cậu...
Cậu nghiến răng, trên trán nổi rõ vài sợi gân, răng nanh và móng vuốt cậu dài ra, ánh mắt sắc bén trừng Rui. Nhanh như chớp, cậu lao đến, tấn công kết hợp cả móng lẫn kiếm, khiến Rui hơi chao đảo. Nhưng Rui cuối cùng vẫn thành công cắt phăng đi cả hai tay cậu và ghim cậu lên tảng đá. Cái tay không yên phận cứ miết mặt và môi cậu, Rui lại nở một nụ cười hứng thú.
- Vậy ra...ngươi là quỷ?
- Grừ...- Tanjirou vẫn trừng Rui đầy giận dữ
- Hm...Có lẽ ta nên để em 'nghỉ' một chút.
Nói rồi, Rui lấy tay chặt vào sau gáy Tanjirou, khiến cậu bất tỉnh. Saoko mặc kệ cơn đau, từ nãy giờ quan sát (và bị ăn bơ) cực kì tức giận nhưng lại không thể làm gì. Mắt cô cũng bắt đầu nặng trĩu rồi cuối cùng...cô gục.
...
Mở mắt ra, cô thấy một bóng người đang đứng trước mặt cô. Là...cha?!?
- Saoko...Hãy chăm sóc Tanjirou và Nezuko hộ ta nhé. Bảo vệ hai đứa và...rèn luyện chúng trở nên mạnh mẽ hơn, Kami-sama sẽ luôn theo dõi mấy đứa.- Tanjuuro cười hiền
- Cha–!!?
'Xoẹt—'
- Ha–?!
Bỗng cô bị đánh thức, cảm nhận được các sợi tơ đang siết chặt hơn. Saoko cau mày, nhức đầu mà nghĩ cách để thoát khỏi đống tơ này. Cô không có Huyết Quỷ Thuật của Nezuko, thanh kiếm thì bị vứt dưới đất, móng tay thì... thôi, sẽ không có tác dụng gì đâu.
Tanjirou hiện vẫn đang bị trói bởi đống tơ của Rui, còn Rui thì bằng một cách nào đó đã mặc xong đồ cưới cho Tanjirou. Cậu ta nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trắng mềm của cậu, cười nhẹ. Sẽ sớm thôi, anh sẽ là một phần của gia đình này, là vợ của Rui này!
Saoko bất lực nhìn em trai mình sắp bị đưa đi, lòng đau âm ỉ. Bỗng, cô cảm nhận được một vài sợi tơ bị đứt. Cô tính quay lại thì–
- Suỵt. Onee-chan, đừng di chuyển.
"N–Nezuko?!"- Saoko người hơi cứng đờ
- Em sẽ cắt đứt chỗ tơ này, chị chịu khó một chút nhé.- con bé thì thầm
- Ư–Ừm.
Nezuko bị nhện quỷ cha quăng tới gần chỗ Saoko khi đang chiến đấu dở. Lợi dụng lúc Rui vẫn đang mải mê với Tanjirou, cô bé đã lén trèo lên một cành cây gần chỗ Saoko và cố cắt đứt tơ. Dù cô bé tức lắm (khi bị thấy anh trai mình bị 'sàm sỡ') nhưng Saoko mạnh hơn cô bé nhiều, muốn cứu anh trai chỉ còn cách hai chị em cùng hợp lực thôi.
Sau một lúc, Nezuko cuối cùng cũng kéo được Saoko ra khỏi đống tơ kia. Vấn đề còn lại là làm cách nào để cứu Tanjirou đây? Saoko nghĩ mà thấy nhức đầu, những vết cắt rất nhanh đã hồi phục, kiếm cũng lấy lại được rồi, còn Tan...
Cô lấy bên cạnh đó một cành cây, ném nó ra xa. Rui nghe thấy tiếng động, liền đi kiểm tra. Saoko và Nezuko chạy ra, cắt đi những sợi tơ đang giữ chặt cậu và dìu cậu đi.
...
- Hng...?- Tanjirou nhíu mày lại, từ từ thức dậy
- A! Tan-chan!- Saoko mừng rỡ, ôm chặt cậu
- Onii-chan!! Anh dậy rồi!- Nezuko cũng vui không kém
- Hơ...? Onee-chan? Nezuko? Chúng ta...?
- Em bị tên nhện quỷ kia đánh ngất đó. May là Nezuko xuất hiện kịp thời.
- Thế ạ..? Cảm ơn em nhé, Nezuko!- cậu cười
- D..Dạ!- trông em nó thích chưa kìa~
Vui chưa được bao lâu, cả ba lại cảm nhận được sát khí. Saoko và Nezuko lại nhanh chóng vác Tanjirou đi nhưng–
'Xoẹt—'
'Phụt!'
Chân Saoko đã bị cắt..Máu chảy lênh láng, thấm vào đất nhuộm ra màu đỏ sẫm..
Kiệt sức, cô đành giao Tanjirou cho Nezuko. Cô bé hơi do dự, cô lại cười nhẹ, trấn an cô bé. Nezuko an tâm hơn phần nào, mang Tanjirou chạy đi.
Cô đã chuẩn bị tâm lí bị Rui cắt thành trăm mảnh rồi nhưng...không có gì xảy ra? Saoko nhìn lại, thấy Rui chỉ đi qua mình, tiếp tục đuổi theo Nezuko.
Saoko ngơ ngác, cậu ta...tha cho cô? Không phải! Chắc chắn Rui sẽ xé xác cô và Nezuko khi đã bắt được Tan!! Và Tanjirou sẽ bị...Nghĩ đến đây, cô lại nổi da gà. Mong Giyuu xuất hiện sớm sớm xíu!
Về phía Nezuko, cô bé vẫn rất lo cho Saoko, dù sao đó cũng là Hạ Huyền Ngũ mà. Nhưng chắc chị ấy sẽ không sao đâu, dù sao chị ấy cũng rất mạnh mà!
Nhìn về đằng sau, cô thấy..Rui đang đuổi theo hai người?! Thế là Onee-chan đã...Không! Không được nghĩ lung tung!! Chắc chắn tên này tính bắt anh cô trước rồi đem mình và chị ấy xé xác sau!!!
Nezuko cố chạy nhanh hơn nhưng cô bị vấp phải cục đá và ngã xuống. Tanjirou đau lòng, liền đứng phắt dậy và cõng Nezuko đi, chỉ là...cái váy khá cồng kềnh nên Rui vẫn có thể theo sát họ.
Đến một bãi đất trăng chiếu sáng nhất, Tanjirou đặt Nezuko xuống sau một cái thân cây, ra hiệu cho cô bé ngồi im và chạy tới trước mặt Rui, ngăn không cho cậu ta đụng gì đến Nezuko. Rui thấy vậy, liền cười vang rồi chỉ vào Nezuko, nói:
- Vì cô ta mà anh chống đối tôi? Quả nhiên là tình cảm anh em đẹp! Và như thế làm tôi muốn cướp anh đi hơn nữa!
Nezuko cũng đã kiệt sức, dù rất lo cho Tanjirou nhưng giờ chỉ còn cách trông cậy vào anh ấy thôi!
Tanjirou rút kiếm ra, thủ thế trước Rui, thân hình phát triển tương đương với kích thước một người trưởng thành, gân nổi khắp mặt, con mắt mèo luôn theo dõi nhất cử nhất động của con quỷ kia. Cậu nhảy tới tính chém một nhát vào cánh tay Rui. Lưỡi kiếm chạm tới dây tơ trông có vẻ mỏng manh kia và...bị cắt gọn thành hai phần.
...
Tanjirou hít một hơi sâu, những vết thương dần hồi phục lại. Những sợi tơ này tuy mỏng nhưng lại rất bền và dẻo dai. Muốn chặt đứt nó, chỉ còn một cách thôi.
Cậu chạy nhanh tới chỗ Rui.
Hơi thở của nước, thức thứ mười: SINH SINH LƯU CHUYỂN!
- Anh nghĩ như thế là đủ để hạ tôi?- Rui mặt lạnh tanh- Quá coi thường tôi rồi đấy.
Những sợi tơ từ từ chuyển sang màu đỏ, số lượng cũng như tốc độ so với lúc trước cũng hơn nhiều.
- Có lẽ tôi nên dạy anh một 'bài học' về những kẻ dám chống đối tôi.
Nói rồi, những sợi tơ liên tục dồn dập Tanjirou, khiến cậu gặp khó khăn không ít. Bỗng cậu nhớ tới...cha..
- Tanjirou, hãy thở..và để Hoả thần dẫn dắt con...
Con rồng nước giờ đây đã thành lửa, Máu cậu trên mặt kiếm cũng dần nóng lên. Rui nhận thấy sự thay đổi, thận trọng lùi về đằng sau nhưng Tanjirou luôn tiến lên. Cứ thế, một người tránh một người tiến cho đến khi...
Điệu múa tế Hoả thần: VIÊN VŨ!
'Cạch–'
'Xoẹt!'
- ?!
Một nhát chém gọn, đầu Rui lìa khỏi thân. Tanjirou mệt mỏi gục xuống, Nezuko gượng dậy nhưng không được. Cô thấy cơ thể con quỷ đằng sau anh ấy không biến mất!! Cô muốn hét lên nhưng..sao vậy?! Sao cổ họng cô cứ bị nghẹn lại vậy?!?
Tanjirou cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường. Mùi máu thì ngày càng nồng nhưng lại không có mùi tro tàn!
- Haha! Đúng là người ta nhìn trúng có khác!- Rui vừa nói vừa gắn đầu lại vào thân- Tuy nhiên, chỗ đó còn chưa đủ đâu!
- Ha?!- Tanjirou quay lại, Rui..vẫn còn sống!?
- Giờ thì có lẽ..ta nên thủ tiêu con nhóc kia thôi, nó ngáng đường quá. À, vả cả con ả bị ta chặt đứt chân kia nữa.
"O–Onee-chan?! Chị ấy...?!?"
Chưa kịp cho cậu hoàn hồn, Rui lấy những sợi tơ nhỏ nhắm về phía Nezuko mà tấn công. Cô bé chẳng còn có thể cử động được nữa, chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại và—
'Phụt!'
- AAA!!
Máu bắn tung toé, vẩy lên cả cây và thấm dần xuống nền đất. Mắt cô mờ đi, trước khi ngất, cô cảm thấy những sợi tơ không còn đè ép mình nữa và cô thấy một mảnh áo...khá kì lạ?
Nezuko đã gục. Saoko ở bên kia vô vọng chờ hai chân mình mọc lại, nhớ ra là hồi trước bà Tamayo có cho cô viên thuốc giúp hồi phục nhanh hơn. Cô lấy ra một viên và nuốt chửng nó. Vị đắng ngắt à! Nhưng ít nhất giờ chân cô đã mọc lại hoàn toàn rồi!! Thế là Saoko chân cứ để trần chạy về chỗ Tanjirou.
Ở bên này, Rui liên tục tấn công Giyuu nhưng luôn bị chặn lại và phá vỡ bởi thức thứ mười một. Giyuu đi lướt qua Rui, đồng thời cũng cắt đầu lìa cổ cậu ta luôn.
- Cái–?!
___"Rui..."___
"Mẹ...?"
___ "Đối với Rui thì gia đình là gì?"___
"Tôi không biết nữa...vì tôi đã mất kí ức khi còn là người rồi mà..."
___ "Thế tại sao lại tạo ra 'gia đình' này?"___
"Tôi nghĩ...nếu được nhận một chút tình thân thì có lẽ...tôi sẽ nhớ lại."
A...Phải rồi nhỉ? Thứ nó luôn muốn...chính là tình càm gia đình thật sự. Ta ghen tị với hai đứa con gái loài người kia khi được anh ấy ân cần chăm sóc, yêu thương...
Thân thể dần hoá tro nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước về phía Tanjirou. Nó muốn được cảm nhận hơi ấm đấy...dù chỉ một lần...trước khi chết cũng được.
Tanjirou ngửi thấy mùi buồn bã và đau đớn từ Rui, cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang dần hoá tro kia và buồn bã nhìn nó.
- Mong em kiếp sau vẫn sẽ trở thành người...và có cuộc sống tốt hơn.
Ấm quá! Đáng lẽ nó sẽ không cảm nhận được gì vì cả hai là quỷ nhưng đôi tay của anh ấy..ấm quá!
- C..ảm...ơ..n...
Nở nụ cười thanh thản, Rui đã hoà mình với không khí và được gặp lại cha mẹ mình.
Saoko đúng lúc chạy tới nơi, thấy Tanjirou và Nezuko không bị thương nghiêm trọng lắm, cô vui mừng chạy tới ôm chặt họ, bỏ Giyuu mặt không cảm xúc ra ngoài.
'Vụt!'
'Keng!'
- Ara ara~ Tomioka-san? Tại sao lại cản tôi vậy? Thảo nào anh cứ bị mọi người ghét~
- ...Tôi không có bị ghét.
Saoko quay lại, cái giọng này...cả câu khịa Giyuu kia nữa...Vậy đúng là Shinobu rồi!
_______________________________________________________________
Haki: ...Haha, Haki vừa bị bố mẹ sỉ vả xong nè. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu nhé ^^"
Haki: ...Ờ thì...tạm biệt..ngày tốt lành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com