Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Trụ cột mới...?

'Soạt—!'

'Rầm!!'

Saoko bị một chất lỏng màu xanh tạt vào mặt, tiếp đó liền bị Inosuke đâm vào một cái đau điếng.

Tanjirou lập tức đứng hình, Zenitsu mặt lúc trắng lúc xanh, kinh hãi nhìn Saoko, Inosuke cũng đứng im một chỗ, cả người hơi run nhè nhẹ. Kanao không cảm xúc nhìn chị, ba bé giúp việc thì rối rít đi lấy khăn lau. Saoko vẫn đứng đấy, nở một nụ cười khiến lòng người say đắm–À, đấy chỉ là khi không kèm theo sát khí cùng cái gân xanh đang nổi rõ trên mặt chị thôi. (Sao-chan lúc này đã không còn đeo mặt nạ nữa, chị ấy nhường cái mặt nạ cho TanTan rồi)

Nezuko từ ngoài vào, thấy anh mình đang cứng ngắc đứng ở cửa thì ngó vào, phát hiện chị mình người thì ướt sũng nước thuốc, nhìn thì chắc là bị tạt phải rồi. Em nhìn sang bên cạnh, thấy Inosuke đứng đó như một con thú nhỏ đang sợ thì biết ngay, chắc hắn ta đâm phải Onee-chan rồi.

- Anou...Chị ơi, chị lấy khăn lau đi ạ. Không có là bị cảm đó!- một bé tóc tết hai bên kéo kéo vạt áo Saoko, nói

- A, cảm ơn em nhé!- Saoko nhận lấy chiếc khăn, lau hết nước thuốc đi và...bẻ khớp tay vài cái.

- ...- Nezuko nhìn Tanjirou, ánh mắt trực tiếp nói- "Onii-chan, có nên ngăn Onee-chan không?"

- ...- Tanjirou cũng im lặng nhìn Nezuko- "Anh không ngăn được nữa đâu, em biết mà..."

- ...- Zenitsu nghe mùi nguy hiểm

- ...- Inosuke muốn chạy nhưng không nhúc nhích được

- ...?- Kanao và ba bé kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

- Nè, buổi huấn luyện sức khoẻ kết thúc chưa vậy?- Saoko nhìn Kanao, hỏi

- ...- tung đồng xu một cái, Kanao nói- Kết thúc rồi ạ.

- Vậy thì tốt nha!~- Saoko chắp tay, nghiêng đầu cười

Thế là hôm đó, có Kakushi đã nói rằng, ở Điệp phủ, anh ta nghe thấy một tiếng hét–À không, hình như là hai tiếng hét, một cái thì to đến nói chắc trong vòng bán kính 100m vẫn nghe thấy, một cái khác thì là tiếng hét the thé, chắc là bị vỡ giọng. Tiếp theo đó là những tiếng tạt nước liên tiếp, nghe nó to đến nỗi cả người anh ta cũng thấy đau giùm hai nạn nhân xấu số kia.

...

Tối, Tanjirou và Saoko đang nói chuyện với Nezuko thì biết được rằng: Nezuko đang cố tập trung hơi thở, em ấy cũng than rằng việc đó có bao nhiêu đau đớn. Tanjirou ngồi bên cười cười, an ủi em gái mình. Saoko nghe vậy cũng rủ Tanjirou cùng đi luyện tập với Nezuko luôn.

Một thời gian sau, Saoko, Nezuko và Tanjirou đang luyện tập trên mái nhà nhưng vì lí do nào đó, Nezuko không thể vào trạng thái tập trung hoàn toàn được. Saoko và Tanjirou đều cảm nhận được điều đó, nhìn nhau mà cười khổ. Bỗng nhiên—

- Moshi moshi!~

- Shinobu-san?!- cả ba giật mình, riêng Saoko thì tim suýt nhảy ra ngoài vì bỗng nhiên có người xuất hiện ngay gần mình, thoắt ẩn thoắt hiện. Y hệt con ma á!

- Are? Cả ba đứa đang cố tập trung hơi thở hả?

- Vâng ạ..- Tanjirou

- Hm...Nhưng mà em đó, đang cố quá đấy!- Shinobu nhìn Nezuko mà nói

- E–Em ạ?!- Nezuko chỉ mình

- Đúng vậy~

- ...- nhìnnnnnn

- ...- nhìnnnnnn

- Vậy...Tại sao Shinobu-san lại đưa bọn em tới đây?- Saoko

- Ừm...Do Nezuko bị thương và mọi người cũng đã chấp nhận sự hiện diện của hai đứa rồi đó!- Shinobu cười nhẹ- Và...Chị cũng muốn giao phó giấc mơ của mình lại cho các em.

- Giấc mơ?- Tanjirou nghiêng đầu

- Đúng vậy, giấc mơ của chị, nơi mà cả quỷ và người đều có thể sống chung trong hoà thuận..

- ...Shinobu-san. Chị...đang giận ạ?- Tanjirou

- ...?!

- A, em xin lỗi. Chỉ là...chị luôn cười, nhưng lại toả ra mùi của thù hận..

- ...Có thể là vậy.

Shinobu kể lại, về sự hận thù, về chính mình, và cả về...Kanae. Cả ba im lặng lắng nghe, họ hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của chị ấy. Saoko phải công nhận, dù cô có đọc trước manga rồi nhưng khi nghe chị ấy kể lại vẫn là kích thích(?) nhất!!

Cuối cùng, Shinobu chốt lại rằng, chị ấy rất vui vì cả ba đứa vẫn có thể hoà thuận sống chung với nhau như vậy. Trước khi đi, chị để lại một câu:

- À mà này, lúc nào khoẻ hẳn thì nhớ đến phủ Chúa công nhé! Ngài ấy muốn nói chuyện với cả ba đứa đó!~

- À...Vâng.

Nezuko do gặp khó khăn trong việc tập trung hơi thở hoàn toàn nên đã nhờ ba bé giúp việc là Sumi-chan, Kiyo-chan và Naho-chan giúp đỡ. À, còn Saoko với Tanjirou á? Rảnh quá nên thuần thục mấy thứ đó từ ngay sau khi nói chuyện với Shinobu rồi. Chỉ là...cả hai thích chơi kiểu giả ngu thôi. (Haki: *Gasp*! TanTan học hư Sao-chan rồi! Bắt đền!!)

Những nỗ lực đó của Nezuko cuối cùng cũng không phụ em ấy. Nezuko đã thổi vỡ bình hồ lô to bổ chảng, bắt được Kanao và cướp được cốc nước thuốc từ tay Kanao và hất thẳng vào mặt Kanao, coi như trả thù cho tháng ngày khổ luyện của cô bé.

Zenistu và Inosuke đã chứng kiến cảnh đó.

~~~~~~~~các bạn biết chuyện gì đã xảy ra rồi đó~~~~~~~~

Khi đã khoẻ hẳn rồi, Saoko, Tanjirou và Nezuko nhận lại thanh kiếm (sau khi bị dí không trượt phát nào) và theo lời Shinobu đi gặp Chúa công.

- Chúng thần xin được diện kiến Chúa công ạ.- cả ba đứa quỳ xuống

- Xin chào những kiếm sĩ đáng yêu của ta...- Ngài cười nhẹ- À, các con chờ chút nhé, ta cũng có chuyện cần báo luôn với các Trụ cột.

- Dạ.

Khi các Trụ tới, Ngài vẫn điềm tĩnh uống một ngụm trà, mở lời:

- Hôm nay ta triệu tập các con để thông báo ba điều.

- ...- mọi người thầm nuốt nước bọt

- Thứ nhất, Trùng Trụ – Koucho Shinobu đã phát minh ra một loại thuốc mới. Nó giúp mọc lại một bộ phận trên cơ thể con người. Con đã vất vả rồi..- Ngài nhìn cô nàng Trùng Trụ, cười hiền hậu

- ...?!- các Trụ cột khác kinh ngạc nhìn Shinobu

- Không ạ...Loại thuốc đó vẫn còn một số nhược điểm, con không dám nhận lời khen này, thưa Chúa công.- Shinobu dù cười nhưng giọng điệu hơi thất vọng nói

- ...Được rồi, thứ hai, chúng ta sẽ có một trụ cột mới.

- ...?!?!!- Saoko gần như giật mình, cả người cứng đơ, trong lòng thì thầm niệm 7749 lần- "Xin đừng là nữ Xin đừng là nữ Xin đừng là nữ Xin đừng là nữ!!!!!!"

Rồi Saoko lại nhận ra:

"À phải rồi, nếu là nữ thì bẻ cong nó là được mà! Nếu mà là con não tàn nào đó xuyên vào thì...mình cũng đâu thiếu thủ đoạn nhỉ...? Cơ mà thôi, miễn là nó không động đến người không nên động là được."

- Xin chào, tôi là Yamatari Hoshinana, cứ gọi tôi là Hoshi thôi cũng được! Tôi sử dụng hơi thở của màn đêm.

- ...!!- Saoko sửng sốt ngẩng đầu lên, không thể sai được, khuôn mặt này...chính là của con bạn thân khốn nạn của cô!! Cái *beep*, nhìn mặt nó mà cô lại nhớ tới quả nợ mà con kia không thèm trả cho cô

- Hơ?- nó nhìn cô, vẫy vẫy tay- A! Hế lô Sao-chan!!

- ...- cô xấu hổ quay mặt đi, lòng thầm niệm- "Tui không quen nó Tui không quen nó Tui không quen nó..."

- ??- các trụ cột và hai đứa em của cô khó hiểu mà nhìn, một đứa thì vui như quen biết từ lâu, một đứa thì quay mặt đi, làm như không quen biết

- Thôi nào Sao-chan~ Bà đừng thế mà, tui buồn đó~- nó làm bộ đáng thương- Đừng cố mà tránh, tui với bà quen nhau từ thời đóng bỉm mặc tã đến giờ, đừng tưởng tui không biết bà đang giả vờ~

- ...

- A, hay là...bà vẫn giận vụ tui ăn quỵt bỏ bà một mình.

- ...- Saoko quay lại, lườm nguýt nó- Không chỉ thế đâu, cậu còn chưa trả tiền tôi nữa

- Thôi~ Cho tui xin lỗi mà!~

- Trả tiền đây, cả hai vụ, rồi tôi sẽ tha.- Saoko lạnh lẽo (hờn dỗi) nhìn Hoshi, kéo Tanjirou và Nezuko đi- Xin lỗi Ngài, thưa Chúa công, chúng thần xin về trước ạ.

- Ừm.- Ngài gật đầu

- Chờ đã Sao-channn!! Bà tính bỏ tui hả?!

- ...- không quay lại, cứ đi tiếp

- Sao-channnn!!!!!~- khóc ròng-ing

...

Sau khi ba chị em đi khỏi, mọi người lấy lại tinh thần. Viêm trụ Rengoku hỏi đầy nhiệt huyết:

- Vậy thưa Chúa công! Thông báo thứ ba là gì ạ?!

- A, phải rồi. Ta muốn nói là...







































...









































































_____________________________________________________________________

Haki*cười xấu xa*: Há há há! Cảm giác bị cliffhanger như thế nào?~ Tứk không? Ức chế không?~

Saoko*đáng vào đầu Haki*: Thôi đi! Làm thế không vui đâu.

Haki*xoa đầu*: Đau quá! Chị không nhẹ tay chút được à?!

Saoko: Em bỏ fic cả tháng rồi cho độc giả cái chap nhảm nhí này, như thế là nhẹ rồi đó!

Hoshi: Sao-chan ới!!~ Bà đâu rùi?~

Saoko*giật mình*: Thôi chị đi đây! Đừng nói với nó là chị gặp em đấy!!

Hoshi: Ê Haki, thấy Sao-chan đâu không?

Haki: Ờ...Không?

Hoshi: Haiz...Sao bả toàn tránh tui vậy?

Haki: Em không biết...Aha...^^"

Bonus nà

Haki: Tui lượm được từ Pin hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com