Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chơi cùng bọn quỷ nào!

'Ring...Ring...'

...

'Rắc—'

Có dự cảm không lành, Saoko nhảy tới và che chắn cho hai đứa em mình. Những quả bóng đập xuyên qua bức tường khiến căn phòng gần như đổ nát. Vậy là...bọn nó tới rồi...

...

- Bọn ngươi...là do Kibutsuji Muzan phái đến?- Saoko

- Hưm~ Hưm~ Đó là phu nhân đúng không ta? Chủ nhân yêu cầu ngươi giao phu nhân cho bọn ta, ngươi có quyền được đi theo hoặc ở lại nhưng nhất định phải giao phu nhân cho bọn ta.- Susamaru (con quỷ ném bóng) chỉ vào Tanjirou mà nói với Saoko

- Hừm...Chủ nhân cũng thật biết chọn. Có vẻ như phu nhân của chúng ta không tệ lắm nhỉ Susamaru?- Yabaha quay sang Susamaru- Nhưng ngươi làm bẩn hết y phục của ta rồi. Hừ!

- Thôi nào Yabaha, ngươi mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối à? Đằng nào chẳng bẩn, ngươi lấy một bộ mới là được mà!- Susamaru mất hứng nói

"Ngươi đúng là...tìm chết mới làm thế này, Muzan a~"- Saoko đen mặt

- Onee-chan...Phiền chị, kể lại cho em những gì thực sự đã xảy ra sau chuyện này nhé!- Nezuko cười

- ...Được rồi, chị sẽ kể sau.- Saoko

- ???- Tanjirou bị Saoko và Nezuko che hết cả người rồi nên không nghe thấy, nhìn thấy gì cả, cậu chỉ ngửi được mùi hương vốn có trên người Saoko thôi

Saoko dần nới lỏng rồi buông hai đứa ra. Giờ thì Tanjirou mới nhận thấy được tình hình bên ngoài. Hai con quỷ kia...cậu thấy có mùi hơi khác so với những con khác. Vì bọn chúng mạnh hơn chăng?

Susamaru vừa cười khúc khích vừa mọc thêm cánh tay trên thân, số lượng bóng cũng dần tăng lên. Yabaha thì ngồi lên một cành cây mà điều khiển những đường đi của bóng. Saoko (người-đã-biết-trước-tất-cả-đường-đi-của-bóng) chặn lại hai quả bóng đang bay đến chỗ Yushirou và cô Tamayo. Dù gì thì họ cũng có giá trị với cô mà. Với cả, cô không thích nhìn họ bị đập trúng như trong bản gốc đâu.

Yushirou cũng không chần chừ mà chỉ lối những mũi tên cho cả ba đứa bằng cách cho họ 'mượn' tầm nhìn của anh. Nezuko đối phó với Susamaru, Tanjirou đi tìm vị trí của Yahaba, Saoko thì bảo hộ cho Tamayo và Yushirou mặc dù họ không cần lắm (họ là quỷ mà). Nezuko không nương tay, liền chém hết sáu tay của Susamaru nhưng vài giây sau bọn chúng lại mọc lại. Thấy vậy, Nezuko không những không lúng túng mà còn nở một nụ cười, một nụ cười cực kì 'hiền lành', trông cực kì 'vô hại'. Saoko sửng sốt, em gái à, may là Tanjirou đã đi rồi chứ thằng bé mà nhìn mặt em lúc này chắc thằng bé sốc đến bất tỉnh luôn quá!

Như các bạn thấy đấy, Saoko không sợ gì dáng vẻ này của Nezuko-chan cả. Muốn biết lí do không? Hãy dừng cuộc chơi và ngồi xuống nghe tác giả (Haki) kể này: Hồi 11 tuổi, Sao-chan và Nezuko-chan đang đi xuống núi một chuyến, mục đích là để kiểm tra xem Tan-chan có an toàn không. Chứ Saoko hôm trước xuống núi nghe đồn vừa có mấy thằng lưu manh tới, dụ dỗ mấy người đẹp đẹp, cả nam lẫn nữ đều không tha. Saoko dù đã cố ngăn Tan-chan rồi nhưng...Chỉ là Tan-chan cứng đầu quá thôi. Cô thì tất nhiên vì sự trong sạch của mình và gia đình mình sẽ giết người thẳng tay nếu cần (nhưng lúc đó cô chưa biết mình còn có tính cách 'giết người không ghê tay').

Đúng như hai đứa lo sợ, Tanjirou đang bị bọn lưu manh vây quanh. Dù có lấm than đi chăng nữa nhưng mặt em ấy vẫn rất khả ái nha! Ai không đổ cho được! À, quay lại nào. Tanjirou bị bọn lưu manh vây quanh nhưng cậu vẫn đang ngây thơ nghĩ rằng bọn chúng muốn mua than thôi. Saoko cực kì tức giận và bất lực, quay sang nhìn Nezuko thì cô bị khuôn mặt con bé doạ sợ, con bé cũng nắm tay cô rất chặt nữa. Saoko nghĩ ra một ý tưởng, cô tiến tới đến chỗ một tên, giật giật ống tay áo hắn ta. Với kĩ năng diễn suất của mình, cô đã thành công khiến bọn họ dời sự chú ý sang cô, Nezuko thì lén lút dẫn Tanjirou đi trốn. Thấy được, Saoko liền đá tung một cú vào tên chặn lối thoát của cô và chạy đi khi bọn chúng đang ngơ ngác. Cô một chút cũng không cảm thấy tội lỗi khi đã đá vào chỗ 'đó' của tên kia. Những người như thế, thiến đi là vừa. Về đến nhà an toàn, cô thấy một mình Nezuko đang lầm bầm gì đó ở ngoài sân. Đến gần cô mói nghe rõ, từng câu từng chữ, đều là có ý muốn hành hạ bọn chúng. Lúc đó cô cũng sửng sốt lắm chứ! Nhưng dần dần cô cũng coi đó là chuyện bình thường, dù gì thì con bé cũng chỉ như thế với kẻ thù mà họ cực kì căm ghét thôi mà, hoặc những kẻ thù khiến con bé cảm thấy thích thú thôi.

Hết hồi tưởng, chúng ta hãy quay lại cuộc chơi nào! Nụ cười Nezuko 'toả sáng' đến nỗi Yushirou và Tamayo phải cúng đơ người. Susamaru cũng cảm nhận được cái lạnh xương sống khi nhìn vào nụ cười đó, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cử động. Tanjirou thì đang cố tìm Yabaha nên không biết tình hình bên Saoko như thế nào. Cậu nhảy lên một cành cây, đánh hơi một chút rồi nhanh như cắt nhảy sang mấy cành gần đó. Cậu không tốn nhiều thời gian để tìm ra hắn, khi hắn nhìn thấy cậu thì cũng là lúc cậu đang ở đằng sau hắn. Cậu một phát đá hắn xuống đất và nhanh chóng kết liễu hắn. Khi cậu vung kiếm lên, cậu đã nhớ lại lời của Saoko trong khì sát hạch:

__"Tanjirou, em cần kết liễu bọn quỷ bằng cách nhanh gọn nhất có thể nếu em cảm thấy thương xót cho bọn chúng. Em biết vì sao không? Vì bọn chúng sẽ không cảm nhận được một chút đau đớn nào cả khi chết. Ít nhất...đó là thứ duy nhất mà ta có thể giúp cho bọn chúng..."__

Tra kiếm vào vỏ, cậu cầu nguyện cho cái cơ thể đang dần hoá tro kia. Trong lúc đó, Nezuko đang cực kì liều lĩnh mà tiếp cận Susamaru, Saoko đi ra ngăn cản Nezuko. Cô cảm thấy thật là cạn lời với độ liều lĩnh của đứa em gái mình, một khi con bé như thế này thì chắc cô bó tay quá!

- Từ từ nào Nezuko-chan! Hãy nhớ, chúng ta cần máu của bọn chúng.

- ...Ừm. Em không có quên đâu mà Onee-chan! Nhưng mà...em chán~

- Hổ? Em đã nói thế thì...- Saoko quay sang nhìn Susamaru với một nụ cười- ...chúng ta hãy cùng chơi một lúc nhé~

- Onee-chan đúng là hiểu em nhất!

- Fufufu~ Onee-chan tất nhiên sẽ hiểu những đứa em yêu quý của mình rồi.

Saoko và Nezuko bao vây Susamaru và lần lượt lấy kiếm cứa vào da thịt nó. Dù có hồi phục được nhanh như thế nào thì cơn đau vẫn còn ở đó mà. Phải công nhận, hai chị em cũng ăn ý phết, vết cắt này chồng lên vết kia khiến khả năng hồi phục của nó cũng chậm hơn vài giây, và với hai 'người' này, vài giây cũng đủ để họ làm thêm vài vết cứa nữa. Đến khi 'chơi' chán rồi, Saoko mới quyết định để cô Tamayo-san ra tay. Cô ấy cũng không tốn nhiều thời gian để lừa Susamaru vào tròng. Nhưng thật đáng tiếc, đến cuối cùng thì bọn chúng lại không phải Thượng Huyền, chỉ là bọn quỷ mạnh hơn mấy con quỷ thường một chút thôi. Saoko thở dài, cô đúng là đãng trí thật. Cô đã có thể nhớ ra bọn chúng chỉ là mấy con quỷ quèn nhưng mà...không~ cuộc đời đã thực hiện ước nguyện của cô nhưng lại ban cho cô một trí nhớ không tốt mấy (thật ra là cũng khá tốt, chỉ mỗi tội đôi khi lại dở chứng não cá vàng ấy mà).

Cả ba chào tạm biệt Yushiro và Tamayo. Saoko đội cho mình và Tanjirou một chiếc nón, phủ ở ngoài là lớp vải đen khá mỏng và dài nhưng lại có thể bảo vệ họ khỏi ánh mặt trời. Nói thật chứ! Nếu cứ ngồi trong hộp mãi cô và Tan-chan sẽ cảm thấy chán chết mất! Thật là—

- UWAAA!!! Xin em!! Xin em đấy!!! Hãy cưới anh đi màaa!!!- một 'giọng ca vàng' vang lên, chứa đầy sự thảm thiết nhưng vào tai Saoko sẽ thành 'đầy sự thảm hại'

Cô lập tức liền nhận ra giọng nói và đồng thời, cô cũng thấy luôn một quả đầu vàng chói lọi. Không thể nhầm vào đâu được...đây đúng thật là thanh niên vàng trong làng mê gái – Agatsuma Zenitsu rồi.
____________________________________________________________

Haki: Chị ra tay tàn nhẫn quá đó, Sao-nee~

Saoko: Còn không phải em xây dựng hình tượng chị như thế à?

Haki: À ừ ha!

Nezuko: Onee-chan, chơi vui thật đó! Chị có nghĩ chúng ta sẽ được chơi tiếp nữa không?

Saoko: Tất nhiên rồi. "Sau này còn nhiều cuộc chơi vui hơn nữa cơ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com