Chương Ba
_Chương Ba. (Phần Hai): Xét Xử_
-" Ta nghe nói đây là cô gái hay mang một con quỷ theo cùng, hình như là anh em, còn tưởng thú vị lắm, ai ngờ là một đứa chán chết, thật chả hào nhoáng tí nào"-
-" Vậy. Giờ chúng ta xét xử cô bé? Hiểu rồi. "-
-" Không ngờ cô bé vẫn luôn bảo vệ anh trai của mình, tình cảm anh em thật đẹp. Dũng cảm ghê! "-
-" Đây là tổng đàn của Sát Quỷ Đoàn. Cô bé, cô hiện đang được xét xử đó... "-
..... Hả?
---
-" Vậy. Trước khi bắt đầu vào phiên. Sao cô không giải thích về tội ác của mình-- "- Một cô gái lên tiếng nói, nhưng chưa kịp hết câu đã bị cướp lời.
-" Không cần xét xử gì hết, bảo vệ quỷ rõ ràng là quy phạm luật đoàn! Chúng ta đều có quyền xét xử nó, hãy trảm đầu nó chung với quỷ! "-
-" Vậy thì ta sẽ trảm đầu nó thật hào nhoáng ! Ta sẽ cho ngươi thấy màn đổ máu hào nhoáng nhất trên đời, thật hào nháng luôn"-
-" Hể? Phải giết một cô bé đáng yêu như vầy ư? Đau quá đi mất, tim mình đau quá đi mất "-
-" Một đứa trẻ bần hèn. Tật tội nghiệp, sinh ra trên đời này đã tội nghiệp "-
-" Đám mây đó có hình gì nhỉ? Gọi là gì ấy nhỉ? "-
Anh hai đâu rồi?
Nezuko lắc mình nhìn xung quanh
-" Này, các Đại Trụ đang nói chuyện với ngươi đấy, nhìn đi đâu vậy hả? Họ là 9 kiếm sĩ có thứ hạng cao nhất trong Sát Quỷ Đoàn đấy! - Tên che mặt kia thì thầm nói với cô.
Đại trụ? Bọn họ?
-" Phải giết nó thôi "-
-" Nói chí phải! "-
-" Phải thật hào nhoáng "-
Anh hai...
-" Này!! "- 'Tên che mặt' lớn tiếng nhắc cô. Cái con bé này!
-" Anh hai, anh đâu rồi? Anh Zenitsu! Anh Inosuke! Anh Murata "-
-" Xử Tomioka thế nào đây? "-
Hở... ?
-" Nhìn tên đó không bị trói khiến tôi
khó chịu đấy, theo lời mắm Kochou, tên đó cũng phạm luật lệ tổ chức còn gì? Phải xử thế nào đây? Bắt cậu ta chịu trách nhiệm thế nào đây? Phải nhìn cậu ta với đôi mắt thế nào? Cậu không còn gì để mói đúng chứ? Tomioka? "- Xà trụ Iguro bộ dáng nữa ngồi nữa nằm trên một cái cây gần đó, đưa ngón tay đung đưa như một con rắn mà chỉ chỉ vào cô.
Hả?.....
Giyuu-san cũng có tội sao? Là vì mình sao? ....
-" Iguro-san vẫn nhớp nháp như mọi khi, giống như rắn vậy. Một sự phiền toái xinh đẹp! "-
-"Tomioka lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác. Đáng yêu ghê! "-
-" Có sao đâu mà. Thế nào anh ấy cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo tôi thôi ấy mà. Phạt phiết gì để sau đi "- Shinobu lên tiếng nói, vẫn giữ nụ cười trên môi như lúc đầu.
-" Với lại... Tôi muốn nghe chuyện của cô bé này hơn, về lý do cô bé đi làm nhiệm vụ với một con quỷ, trong khi bản thân là một kiếm sĩ diệt quỷ, tôi muốn nghe lời giải thích từ chính miệng cô ấy, tất nhiên là cô bé vẫn vi phạm luật lệ của Sát Quỷ Đoàn, cô biết mà? Phải không? "-
-" Nezuko Kamado. Sao cô lại đi cùng với quỷ trong khi bản thân là một kiếm sĩ diệt quỷ vậy? "-
-" Hỏi làm chi cho mệt, giết quách nó đi cho xong, nhưng phải giết thật hào nhoáng "- Âm trụ Tengen hai tay đưa ra sau lưng nắm lấy hai thanh kiếm của mình, mở miệng một chữ 'hào nhoáng' hai chữ 'hào nhoáng'.
-" Đừng vội, này cô bé, cô nói đi"-
Nezuko cắn răng, cảm thấy cổ họng khô khốc cùng với một chút đau đớn. Cố gắng nói ra, nhưng nói được một khúc thì ho sặc sụa -" Anh ấy, Tanjirou anh ấy là anh trai tôi-- khụ khụ "-
Shinobu cầm bình nước đi tới -" Có lẽ cô bé cần một chút nước? "-
Nezuko cuối đầu ngậm miệng bình vô miệng, uống nước.
-" Uống từ từ thôi, cằm cô vẫn còn đau đấy, nước này có chứa thuốc giảm đau, uống một chút sẽ khiến cô bé dễ chịu hơn, với lại vết thương vẫn chưa lành, đừng cố quá"-
-" Anh ấy, anh ấy, con quỷ đó là anh trai của em, lúc cả nhà em đang chuẩn bị ăn cơm thì có một con quỷ vào nhà, sau đó, sau đó hắn giết hại gia đình em, còn anh trai em thì bị hóa quỷ, nhưng anh ấy không ăn thịt người, lúc trước và cả sau này cũng vậy! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh ấy hại con người đâu!! "- Nezuko sau khi ổn định giọng nói của mình thì nói lớn, mắt mở to nhìn những người trước mặt. Chỉ mong bọn họ tin lời cô nói... Nhưng ông trời đúng là phụ lòng người. Bọn họ lại chẳng ai thèm ai cả.
- Đừng có mà phun mấy lời xàm ngôn thiếu suy nghĩ đó ra, hơn nữa người nhà bao che nhau là chuyên bình thường, nên ta không thể tin lời ngươi nói được, ta không bao giờ tin đâu"- Xà trụ Iguro giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào cô, nói.
-" Thật tội nghiệp, đứa trẻ này bị quỷ ám mất rồi, phải mau giết nó để nó sớm siêu thoát thôi "-
-" Mọi người, mong mọi người hãy nghe tôi nói, vì chữa trị cho anh nên tôi mới phải làm kiếm sĩ, anh ấy bị hóa quỷ được 2 năm rồi, trong khoảng thời gian đó anh ấy chưa từng ăn thịt người "- Thậm chí.... Anh ấy còn giúp đỡ con người... Nhưng..... Sao không ai tin cô hết vậy?...
-" Câu chuyện vòng vo chả có vị m(ẹ) gì hết con ngu này, "lúc trước và cả sau này cũng không" thay vì phát ngôn như thế thì hãy chứng minh nó thật hào nhoáng cho bọn ta xem đi"-
.....
-" Con chim đó là chim gì ấy nhỉ? Để xem... "- Muichirou nhìn lên trời thì thấy một con chim, là chim gì ấy nhỉ?
-" Thưa.... Tôi có một thắc mắc, tôi nghĩ chúa công vẫn chưa biết chuyện này...... Tự tiện giải quyết như vậy.... Liệu có ổn không? Hay là.... Đợi ngài ấy tới? "- Luyến trụ Kanroji Mitsuri một bộ dáng ngại ngùng mà nói.
-" Hai anh em tôi đã chiến đấu cùng nhau, chiến đấu với tư cách là kiếm sĩ diệt quỷ bảo vệ con người!! Nên là... "-
-" Này Này. Hình như ở đây đag có chuyện gì rất thú vị thì phải? Con nhỏ kiếm sĩ ngu ngốc đi chung với con quỷ là nó à? "- Phong Trụ Sanemi từ đâu bước đến, một tay cầm một cái hộp gỗ đưa lên cao, khuôn mặt có một vết sẹo lớn làm người nhìn sợ hãi.
-" Rốt cuộc mày đang âm mưu cái gì hả?!! "-
-"Shinazugawa-san lại có thêm sẹo rồi, trông đẹp ghê! "-
-" Shinazugawa đại nhân, xin hãy bỏ cái hộp đó xuống đi ạ!"- Một tên bịt mặt khác chạy đến
-"Hình như Shinobu-san giận rồi, hiếm thấy ghê, ngầu ghê! "-
-" Đừng tự tiện như vậy chứ, Shinazugawa-san "- Shinobu quay mặt lại, nụ cười trên mặt biến mất.
-" Quỷ là gì thế, nhóc? "chiến đấu với tư cách Quân đoàn Diệt quỷ?" Chuyện đó ấy, đ(é)o có đâu nhóc! "- Dứt lời Sanemi tuốt kiếm khỏi vỏ đâm vào hộp một nhát mạnh, Tanjirou ở bên trong bị ăn đau rên lớn một tiếng. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Nezuko điên tiết lao đến, mặc kệ hai tay bị trói.
-" Nếu ngươi làm hại anh ấy, dù là Đại trụ hay gì ta cũng không tha!!! "-
-" Thế sao? Hay lắm!! "- Sanemi rút mạnh thanh kiếm ra, một dòng máu tươi dính trên lưỡi kiếm, một lượng máu theo tốc độ mà văng xuống đất.
Nezuko nhìn thấy liền lao nhanh đến. Sanemi vung kiếm chém một nhát, Nezuko liền nhảy lên cao, vung chân đá mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngã xuống, cơ thể cô cũng ngã theo.
Giyuu ở xa nhìn cảnh tượng này liền la lớn
-" Mau dừng lại! Chúa công sắp đến!!! "-
Kanroji đứng kế bên Viêm trụ nhìn cảnh này bỗng phì cười, thấy mọi người nhìn mình thì đỏ mặt nhỏ giọng nói -" Xin lỗi... "-
Sanemi điên tiết bật người dậy, đấm cô một cái, hai người kẻ dưới người trên ôm nhau hết đấm lại đánh, không đánh thì đá, hết đá lại đập đầu.
Nezuko hét lớn -" Nếu quỷ tốt quỷ xấu còn không phân biệt được, thì đừng làm Đại trụ!!! "-
-" M(ẹ) nó!! Con chó, tao sẽ chém chết mày!! "-
Sanemi vơ lấy thanh kiếm cầm lên, đưa kiếm để ngay cổ cô, hành động chợt khựng lại khi nghe giọng nói phát ra từ bên trong.
-" Chúa công giá đáo "-
Cả bọn theo giọng nói mà nhìn về phía trong.
Một bóng người từ trong bóng tối bước ra, trên khuôn mặt người này có một vết màu hồng lớn ở phần trên khuôn mặt, khó thể phân biệt được là vết thương hay bệnh, khuôn mặt hiền từ bị vết màu hồng làm cho biến đổi, khiến người nhìn vào phải sợ hãi..
-" Tới đông đủ rồi ha. Chào buổi sáng các con, hôm nay thời tiết tốt nhỉ? Chắc trời đang xanh lắm nhỉ?"- Chúa công nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia, dù ngài không thể thấy được, nhưng ngài vẫn có thể cảm nhận được.
-" Vẫn là các khuôn mặt thân quen trong hội nghị Đại trụ tổ chức nữa năm một lần. Ta vui lắm "-
Nezuko ngẩn ngơ nhìn chúa công.
Thương tích? À không.. Là bệnh à? Người này là chúa công Đại nhân sao?
Đột nhiên cả đầu cô bị nhấn mạnh xuống đất, đau đến nhăn mặt. Tên này--...
..... Hả?
Tất cả đều đang... Quỳ ? Quỳ trước mặt người này sao?
Sanemi mở lời trước -" Thấy ngài vẫn khỏe là tiểu nhân vui rồi. Chúc Người có được hồng phúc tề thiên. Thọ ngang trời đất "-
-" Cảm ơn con, Sanemi "-
Kanroji mím môi... -" Mình cũng muốn nói lời chào với chúa công "-
Sanemi tiếp lời -" Có hơi thất lễ, trước khi Hội nghị bắt đầu chúa công có thể giải thích cho tiểu nhân... Chuyện con nhỏ Nezuko Kamado này đi chung với một con quỷ không ạ? "-
Nezuko ngạc nhiên.. Nhìn như người không não mà sao ăn nói lễ phép thế?
-" À nhỉ? Xin lỗi vì khiến con phải ngạc nhiên. Trường hợp của Nezuko và con quỷ Tanjirou... Đã được ta chấp nhận "-
-" Và ta cũng mong các con chấp nhận họ "-
Cái Trụ cột ai ai cũng ngạc nhiên.
-" ... Dù có là mong muốn của chúa công. Tiểu nhân cũng khó lòng chấp nhận.. "- Himejima Gyoume
-" Tiểu nhân cũng xin hào nhoáng phản đối. Chuyện một kiếm sĩ đi chung với quỷ là không thể, thần không thể chấp nhận một kiếm sĩ đi chung với quỷ đâu"- Uzui Tengen
-" Tiểu nữ sẽ thuận theo mọi mong muốn của chúa công"- Kanroji Mitsuri
-" Tiểu nhân thì sao cũng được, sớm muộn gì cũng quên thôi ấy mà "- Muichirou Tokitou
-"...."- Shinobu Kochou
-"...."- Tomioka Giyuu
-" Không thể tin được, không thể tin chúng được, tiểu nhân vốn đã căm ghét quỷ rồi"- Obanai Iguro
-" Tiểu nhân rất kính trọng chúa công nhưng lại không hiểu được suy nghĩ của Người, nên tiểu nhân hoàn toàn phản đối! "- Rengoku Kyojuro
-" Đã là Quân đoàn Diệt quỷ thì phải tiêu diệt loài quỷ, Nezuko và Tomioka, tiểu nhân muốn hai người đó phải bị trừng phạt "- Shinazugawa Sanemi
Chúa công nhìn những con người đang quỳ trước mặt mình, nhẹ nhàng nói với người bên cạnh.
-" Lá thư "- Chúa công quay qua nhìn 'cô gái' tóc trắng đứng bên phải mình, nhẹ nhàng nói.
-" Vâng "- 'Cô gái' lấy trong áo ra một lá thư, từ từ nói -" Chúng tôi nhận được lá thư này... Từ một Cựu Đại trụ, chính là Urokodaki Sakonji đại nhân, xin phép đọc một đoạn cho mọi người nghe... "-
-" Chuyện Nezuko và một con quỷ đi cùng nhau, mong mọi người lượng thứ, Tanjirou sở hữu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đủ để giữ vững lý trí con người, dù đang trong cơn đói, cậu bé cũng sẽ không ăn thịt người, 2 năm qua vẫn như vậy, tuy đây là một trường hợp khó mà tin được nhưng đó lại là sự thật không thể hối cải "-
-" Nếu Tanjirou tấn công con người, Nezuko Kamado sẽ cùng với Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu, mổ bụng tự sát để tạ lỗi "-
Nezuko bất động nằm đó, nước mắt khẽ tuôn ra.. Bọn họ.... Vì anh hai mình mà sẵn sàng mổ bụng tự sát...
-" Nếu bọn họ mổ bụng tự sát thật thì nói gì nữa, nếu muốn chết như vậy thì cứ mà đi chết hết đi, có gì bảo đảm đâu chứ? "- Shinazugawa Sanemi
-" Shinazugawa nói đúng đấy, đã giết với ăn thịt con người thì còn cứu vãng gì nữa chứ? Người bị giết thì không thể sống lại được "-
-" Quả đúng là như vậy "- Chúa công khẽ nói.
-" Nếu vậy... "-
-" Thưa chúa công! "-
-" Không thể đảm bảo được việc thằng bé sẽ không ăn thịt con người, cũng không thể chứng minh... Tuy nhiên... "-
-" Chúng ta cũng không chứng minh được rằng thằng bé sẽ tấn công và ăn thịt con người, chuyện thằng bé không hề ăn thịt người trong hai năm qua là sự thật "- Chúa công một lần nữa tiếp lời. Khiến bên dưới bao trùm một mảng im lặng, Phong trụ Sanemi vẫn không phục mà nói.
-" Xin lỗi vì hành động này có hơi thất lễ, nhưng ngài cho phép tôi chứng minh. Chuyện con quỷ này ăn thịt người. Là! Thật! "-
A.... Không nói gì cũng xem như là chấp nhận đi?
Sanemi đứng dậy cầm chiếc hộp lên. Đi qua khoảng đất trống bên phải, quăng cái hộp xuống đất một cái mạnh. Sau đó lấy thanh kiếm chém lên tay một nhát, máu tươi loan ra trên cánh tay. Hắn cười khinh bỉ, không ăn thịt người sao ?
Để hắn xem... Cậu chịu được bao lâu.
Hắn đá đá cái hộp, đưa tay lên phía trên hộp, nói to -" Này! Máu này, uống đi chứ, đừng kìm chế, tao biết mày thèm máu với thịt người lắm mà? Kìm chế làm đ(é)o gì chứ? Haha, con quỷ nào mà chả giống nhau"-
Khoảng vài phút sao cũng không có tiếng động nào phát ra, hắn ồ lên một tiếng -" Tao biết rồi, là do trời nắng chứ gì? "- Hắn một lần nữa ôm cái hộp lên, phóng về phía hành lang, lại một lần nữa quăng cái hộp xuống, làm lại hành động lúc nãy.
Những Trụ cột hồi hợp im lặng nhìn theo từng cử động của hắn.
Đúng như dự đoán của Sanemi. Tanjirou từ bên trong cái hộp từ từ lú đầu ra, cậu vẫn ngồi bên trong, cố gắng nhịn cơn đói này. Nhưng tay chân lại không theo ý muốn, Tanjirou bật dậy, đi ra khỏi chiếc hộp. Đứng đối diện với hắn, từ đầu đến cuối vẫn đăm đăm nhìn cánh tay đầy máu kia.
Nước bọt trào ra khóe môi, khiến cái ống tre bị lỏng mà tuột xuống. Tanjirou một bộ dạng hai mắt mở to, miệng chảy nước bọt mà nhìn chằm chằm tay hắn, tay cậu vừa giơ tới lại rụt về. Hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Sanemi mất kiên nhẫn mà gào lên, sau đó lại cười ha hả -" Mau lên, kìm chế làm đ(é)o gì? Mau nhanh lên mà chạy tới đây đi chứ? Ngon lắm đúng chứ? Sắp kìm chế hết nổi rồi phải không? Haha "-
Nezuko ở dưới đất ngọ ngậy, dây trói bị lỏng liền cô liền dùng tay cố mở ra, sau đó lại chạy lại phía hành lang. Nói to.
-" Anh hai!! Đừng để tên đó dụ dỗ, em biết anh sẽ không làm hại con người mà! Lúc trước ngay cả khi đói sắp ngã anh vẫn bảo vệ em đó đúng không?! Em tin anh mà!! Đúng không anh?!! "- Cô nước mắt giàn giụa hét to, bật người nhảy lên bật thềm. Đột nhiên vết thương chưa lành bị hở miệng. Máu tràn ra, cô đau đớn ôm người mệt mỏi mà ngất đi.
Mà hành động đó lại thành công thu hút sự chú ý của Tanjirou. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng. Quay phắt người, chạy đến chỗ Sanemi.
Hắn nhìn cậu chạy về phía mình thì cười to, nhưng nụ cười chợt khựng lại.
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu ôm Nezuko vào lòng che chở, lại nhìn mình bộ dạng ngã nhào xuống sàn. Cơ thể đập mạnh xuống, tạo lên tiếng 'cốp' vang dội.
Không chỉ hắn mà các Trụ cột trừ Giyuu ra thì ai ai cũng ngạc nhiên. Kể cả Muichirou thường hay lơ đãng không quan tâm chuyện gì hết cũng phải bất ngờ. Bởi đây là cảnh tượng đầu tiên họ thấy trong đời.
Cảm xúc của họ giống như Giyuu lần đầu tiên gặp Nezuko vậy.
Tanjirou chẳng để cái gì vào mắt, bây giờ trong đầu cậu chỉ có cảnh Nezuko ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu ôm cô vào lòng, xoa xoa vết đỏ ửng trên trán khi nãy bị đập mạnh của cô, thì thầm.
-" Không... Không sao... Vế... Vết... T... Th... Thương... Nh... Nhỏ... Kh... Không... Đau "- Tuy là thì thầm nhưng với bầu không khí im ắng thì đó lại là âm thanh lớn nhất.
Tanjirou lại bắt đầu thấy buồn ngủ rồi. Cậu không màng tới ai nữa mà ôm cô ngủ luôn, cơ thể bỗng chốc trở lại hình hài chibi nhỏ nhắn mà rút sâu vào lòng cô mà ngủ.
Chúa công nhìn bọn họ cười nhẹ.
-" Ngay cả khi trong tình trạng bị thương nặng, ngay cả khi trong cơn đói khát, Tanjirou cũng không động đến một chút máu nào của Sanemi, chứng tỏ lời của Urokodaki Sakonji là đúng, Tanjirou có một sức mạnh tinh thần đặt biệt, cậu ta không như những con quỷ khác, bọn chúng chỉ cần gặp thịt là ăn không nghĩ ngợi, nhưng Tanjirou lại không như vậy, nhóc ấy lựa chọn việc ngủ để hồi phục thể lực thay vì ăn thịt "-
-" Thế đã đủ chứng minh Tanjirou không làm hại con người, bây giờ các con còn thắc mắc hay gì nữa không? "-
Đáp lại chúa công là sự im lặng của bọn họ, cả bọn vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
Im lặng... Đôi khi là đồng ý.... Cũng là thừa nhận.... Vậy...
-" Nếu không ai còn ý kiến gì nữa, vậy chúng ta bắt đầu buổi họp, Shinobu, mau chữa trị vết thương cho Nezuko đi "-
-" Vâng "- Shinobu đáp một tiếng rồi kêu người 'vác' Nezuko đi, cũng kêu người ôm cái hộp chứa Tanjirou đi.
-" Tất cả, bắt đầu buổi họp "-
-" Vâng! "- ]
Nezuko bĩu môi khinh bỉ. Bọn người đó lúc đầu thì tránh xa. Vậy mà sau mấy tháng liền bám theo anh cô không rời.
Nhât là tên Hà trụ đó, sau vụ 'kia' liền kiếm cớ đá cô ra để đu theo Tanjirou. Nhìn cô như thì vẻ mặt không biểu cảm nhưng hiện rõ sự chán ghét, vậy mà với anh trai cô lại luôn một bộ mặt cười tươi lấy lòng!!! Đúng là một tên hai mặt mà!!!
Cả Âm trụ Tengen nữa, sau vụ đấu với Daki thì luôn lén 'bắt cóc' anh cô dụ dỗ ảnh làm vợ tư của mình, mà khổ nỗi ba bà vợ kia lại hết mình ủng hộ nữa chứ! Mấy người có phải là vợ anh ta không vậy?!!! Thăm đồng với ảnh 'bắt cóc' anh cô là như nào?!!!!!!
Lại nói.... Có cả Viêm trụ...
Hức... Sau vụ tàu lửa ảnh bị thương nặng, anh ta liên tục kiếm cớ đòi anh hai ở bên, nói là như vậy vết thương mới mau lành, mà anh cô thì một bộ 'trong cmn sáng', giờ não anh cô cũng khôi phục được một íttt. Nghe Rengoku-san nói liền ở bên suốt ngày luôn. Số lần gặp Rengoku-san còn nhiều hơn gặp cô nữa.
Nghỉ!.
Dẹp dẹp. Không quan tâm nữa! Dù gì có đi dành cũng chả dành được. Ai biểu Nham trụ cao quá, còn cô 'lùn' quá chi?
Nezuko ôm một bụng khó chịu ngồi ăn bánh uống trà bên hành lang, sau khi cắn một cái hớp một ngụm trà tâm tình liền tốt hơn. Ngắm nhìn bầu trời. Dù nó nắng kinh hồn và chả đẹp tí nào.
Dù sao cũng vui. Anh cô đã có thể đi được dưới nắng rồi đó nha!!!!!
Nezuko vẫn nhàn nhã uống trà mà chẳng hay anh cô sắp bị 'cướp' mất.
----
À... Đoạn 'xét xử' tôi vừa xem phim vừa viết, tại não hay quên nên làm vậy. Tất nhiên là có thay đổi một chút rồi! Không giống y chang phim đâu. Mà... Chỉ khác một chút thôi :v
Comment đi mấy cô, comment nhiều vô 'v')
Đúng rồi, mấy cô thấy hay thì vote ủng hộ tôi nhé!
18/1/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com