Chương Một. (Phần Hai)
_Chương Một: Anh... Nhớ ra em chứ? _
Nezuko cố gắng đưa cánh tay của mình lên, rồi vuốt mặt Tanjirou khiến cậu hơi khựng lại. Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay của cô truyền vào cơ thể cậu, làm cho cậu có cảm giác rất quen thuộc.
Tanjirou hơi ngơ ra một chút, hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô, đưa cánh tay trái bị gãy đang phục hồi của cậu khẽ vuốt mặt cô. Bỗng một hình ảnh người con gái đang bế trên tay một đứa trẻ dần dần hiện rõ trong đầu cậu. Thật quen.... Cậu có cảm giác..... Rất quen...
Tách.
Đôi mắt đã biến thành màu đỏ của Tanjirou bỗng hiện lên một tầng sương mỏng. Một giọt nước mắt rơi xuống bên má Nezuko. Cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy khó khăn nói một từ gì đó khiến cô mở to mắt ngạc nhiên.
-" Ne..... Ne.... Zu...Ko....."-
-" Anh hai...?.....Hức.. . Thật tốt quá, em là Nezuko đây, là Nezuko của anh đây, anh hai! "- Cô hơi ngơ ra vài giây rồi như không thể quản nổi thân mình mà lao đến ôm chặt cậu. Miệng thì thầm vài chữ rồi lại một lần nữa bật khóc. Nhưng lần này cô khóc là vì vui mừng. Anh ấy vẫn nhớ cô. Thật Tốt.
Tanjirou nhìn cô vừa quỳ vừa khóc ở trong lòng mình, ngay khi cậu đưa tay muốn ôm lại cô thì bị một lực đạođánh bay, cả người bị đập vào một cái cây gần đó, vết thương cũ chưa lành hẵn sau khi bị đập mạnh vào cây thì càn trở nên nặng hơn, cậu ho ra một ngụm máu, lấy tay lau đi nó, Tanjirou trừng mắt hung dữ với người kia, miệng gào to một tiếng.
Mà người kia thì chẳng biểu hiện là để tâm đến Tanjirou cả. Hắn quay qua nhìn cô nhóc nãy giờ vẫn ngồi bệt dưới đất mà hỏi.
-" Này. Có sao không đấy? Tại sao lại tự nhiên đi ôm một con quỷ như vậy chứ? Có biết nếu làm vậy cô có thể sẽ mất mạng không?!! "- Hắn ta lạnh lùng nhìn người đang ngồi ngây ngốc vẫn chưa hiểu gì dưới nền tuyết rồi hỏi, nhưng khi thấy người dưới thân vẫn chưa có biểu hiện gì thì hay muốn trả lời thì tức giận.
Nezuko ngồi dưới nền đất một lúc thì hồi thần, nhìn trái nhìn phải, thấy thân ảnh quen thuộc mình muốn tìm thì muốn chạy nhanh lại chỗ cậu, nhưng cô chưa kịp chạy thì bị tên kia ngăn cản.
-" NGƯƠI LÀ MUỐN CHẾT LẮM HẢ??? CÓ BIẾT NẾU NHƯ CON NGƯỜI RƠI VÀO TAY CỦA QUỶ THÌ CƠ HỘI SỐNG CỦA HỌ KHÔNG QUÁ 10% KHÔNG? HUỐNG GÌ NGƯƠI CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON NÍT. SAO CÓ THỂ CHỌI LẠI HẮN?? "- Hắn quát to, Nezuko bị quát thì giật mình, cả Tanjirou cũng giật bắn người. Cậu nhìn về phía anh và cô..... Bây giờ Tanjirou đã có thể nhớ lại một chút rồi... Cậu nhớ là cậu có một cô em gái tên Nezuko, là cô gái trước mặt thì phải?..... Nhưng chỉ nhớ nhiêu đó thôi. Ngoài ký ức nho nhỏ đoa ra thì cậu chẳng nhớ gì nữa cả....
Nhưng mà... Nezuko đang bị la. Kẻ này la mắng em ấy, còn cầm kiếm nữa. Là người xấu. Không được. Cậu không cho phép người xấu hại Nezuko!! Phải cản hắn lại!
Tanjirou ngay khi thoát khỏi suy nghĩ của mình thì ngay lập tức lao đến chỗ hắn ta thật nhanh, nhưng....
Bộp, kéttttt.
Nhưng..... Cậu chưa đụng vào hắn đã bị hắn bắt lấy, còn bị cây kiếm kề ngay cổ nữa. Trong tâm cậu bây giờ đang rất hỗn loạn ah. Tên này chắc chắn là người xấu, chắc chắn, không thể sai được, nhưng.... Sao cậu không nhúc nhích được, cả cơ thể đều bị ôm chặt, khiến cậu cử động rất khó khăn.
Tanjirou gào to một tiếng rồi tiếp tục vùng vẫy, nhưng lực có phần mạnh hơn khiến tên "người xấu" kia hơi chao đảo.
Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại. Nhìn đến cơ thể của cậu thanh niên bị hóa quỷ trong lòng, gương mặt đang (đụt)lạnh lùng giờ lại càng thêm (đụt) lạnh.
Bỗng.....
Một viên đá kích cỡ hơi to bay tới....... Với tốc độ nhanh.... !
_Hết Chương Một_
Còn Tiếp......>>>
Lại một chap mới... Vào đêm khuya :v
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui a :v
Nguồn ảnh: Không Biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com