Chương Sáu
_Chương Sáu: Tanjirou... _
-" A.. "- Sao lại nhiều người thế này, mà bọn chúng còn nhìn cậu bằng ánh mắt gì đó... Ưm.. Khó nói.
Cậu thật sự rất hoảng, được chứ? Có ai cho Tanjirou biết là mấy tên này định làm gì cậu không... Thật đáng sợ...(°ロ°٥)
Tanjirou vô cùng hối hận vì quyết định ban đầu của mình, đúng là không nên để đồ ăn làm mù con mắt...
Cậu muốn về nhà!!!!! Oa!!! QAQ
-"....Tanjirou, là Tanjirou thật à? "- Shinobu nhìn cậu nghi ngờ, ừm... Ngoài khuôn mặt thì tính cách cùng đồng phục đều không giống, mà thứ đáng quan tâm nhất... Là cậu ta có kiếm! Tanjirou không dùng kiếm, được chứ?
-" Là anh ấy, em có thể ngửi được "- Nezuko buồn rầu nói, Tanjirou là đang muốn tránh cô sao? Tại sao cậu không nhớ cô...
Cảm giác thật khó chịu.
-" Nezuko à... "- Zenitsu Cũng buồn không kém, anh là muốn nhào vào lòng cậu mà ăn đậu h.... À không, anh muốn lao thẳng vào lòng cậu mà khóc lớn, tra hỏi xem suốt thời gian qua cậu ở đâu, Muzan đã làm gì cậu chưa, anh còn chưa rước cậu về được đâu đấy, lỡ hắn làm gì cậu thì biết làm sao a ?!
-" A.... Ta... Ta không quen các người, haha, tạm biệt "- Nói rồi phóng đi, chúng công, Shinobu cùng Kanroji bên kia đang đứng đơ người, thấy cậu chạy liền đuổi theo.
Thế là hôm ấy các tân binh được nhìn thấy một chuyện cực lạ, các Trụ cột cùng cựu Nham Trụ đang đuổi theo một thiếu niên lùn lùn cỡ 15 tuổi. A, nhìn kìa, bụi bay tứ tung, kiếm chạm kiếm, tay chạm tay, đánh nhau phụt máu, cảnh tượng này thật là đẹp, thật lãng mạn...
Mà cậu thanh niên đấy là ai nhỉ? Họ chưa từng gặp, vì đa số các người vây xem đều người mới.
Là cái cậu Tanjibo Hanakamodo gì gì đó?
...
Sau đó...
À không có sau đó nữa, trốn không thoát, còn bị trói.
Cảm thấy hối hận..
-" Các ngươi dụ ta đến đây làm gì? Nếu muốn giết thì sao không giết ngay từ đầu? Xùy xùy "- Tanjirou bĩu môi, mắt nhìn nhìn xung quanh, cố gắng tìm chỗ hở, vòng tay định lấy kiếm thì thấy sai sai.
Đâu rồi?
-" Kiếm ở đây này. Đừng kháng cự, chúng tôi không hại cậu đâu "- Shinobu cười cười nhìn Tanjirou loay hoay tìm kiếm, ây da...có vẻ chuyện tình của mấy tên Trụ Cột này còn khó khăn lắm nha.
Ai mà biết được, bị người mình thương nghi ngờ mình muốn hại người ta, thật đau lòng cho các người nha.
Mà chuyện mấy tên này thích một cậu thanh niên tên Tanjirou đâu phải chuyện lạ, hiện rõ như vậy mà.
-" Sao ta tin được? Có kẻ nào mà không muốn tiêu diệt Quỷ chứ, mau đưa kiếm cho ta, lũ con người thối nát, các ngươi chỉ là những kẻ thích nhìn cảnh chúng tôi đau khổ đến tột cùng, thích nhìn cảnh chúng tôi sợ hãi khi đứng giữa bờ vực của cái chết "- Càng nói giọng Tanjirou càng lớn hơn. Cậu chán ghét hai từ 'Con người', chỉ là những tên thích lấy mạng sống của kẻ khác ra làm trò đùa thôi.(¯口¯)
Tanjirou cậu đây là đã từng bị năm tên lạ mặt quấy rối thân thể, dù cậu chấp nhận nằm dưới Muzan, nhưng cũng đừng nghĩ chỉ vì cái thân thể này quá lù..n... À không, quá nhỏ bé nên xem cậu như kẻ yếu đuối được chứ?
Cậu cũng chỉ có nhan sắc 'một chút', da trắng 'một chút', giọng nói ấm 'một chút', dáng người nhìn có vẻ đẹp 'một chút'.
Ngoài ra cậu chả có gì cả? Vâng, chính xác mỗi thứ cậu có một chút thôi ╮(╯▽╰)╭
Lạc đề. Quay lại nào.
Cả đám nghe cậu nói thì mặt trong giây lát liền biến sắc.
Con m.ẹ nó chúng tôi không phải loại người đấy!!!! Cậu vì cái gì mà bảo ai cũng như nhau a?!!!!
Chúng tôi là Sát Quỷ Nhân thì Diệt Quỷ là chuyện đương nhiên rồi!!!!
_Hết Chương_
Về việc Shinobu với Kanroji thành nam thì tôi xin phép không làm, vì đây là cặp bách đầu tiên của truyện, có thể là duy nhất luôn, nên việc thành nam là 100% không có nhé. Ai muốn Shinobu, Kanroji là nam thì vào Truyện [KnY - AllTan ] Hy Vọng của tôi ý.
Tôi cũng xin lỗi vì một tháng hơn mới được một chap, lại không được dài, xin lỗi độc giả.
11.5.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com