Phiên ngoại: "Ăn"
Chap này không hề liên quan đến cốt truyện chính, là một phiên ngoại nhỏ viết ra theo trí tưởng tượng của t thôi.
Đọc chương này trong khi chờ chap 3 nhé, t vẫn chưa viết xong chap đó đâu :v
Nguồn ảnh :Pinterest
T hay bị nhớ nhầm tên nhân vật.... Có ghi lộn tên ai trong chap này không nhỉ?
Mà nhắc luôn, phiên ngoại này là cặp:
InoZenTan - (Inosuke + Zenitsu × Tanjirou)
ObaMit - (Obanai Iguro × Kanroji Mitsuri)
Thế đấy. Không liên quan gì đến cốt truyện chính đâu =)))))
Thôi...
_Vô_
Hôm nay là một ngày nắng đẹp...
Tại Sát Quỷ Đoàn....
-" Anh hai anh hai! Anh ăn bánh không? Ngon lắm á!!! "- Nezuko vừa nhai bánh vừa đưa cái bánh khác cho Tanjirou, ngay sau đó liền hối hận... Quỷ thì sao ăn bánh được chứ?
Mà cho rồi giờ đòi lại hơi kì...
Tanjirou khó hiểu cầm cái bánh trên tay, bóp thử... Nó cứng cứng, là cái gì ta? Sao em ấy lại đưa cho mình.... Nghĩ nghĩ cậu quay đầu qua nhìn cô, thấy cô đang nhai bánh thì trong lòng thầm ồ một tiếng, thì ra cái này là dùng để nhai nhai nha, là đồ ăn.
Cậu nhìn cái bánh rồi lại nhìn Nezuko, một ý nghĩ lóe lên, Tanjirou đưa cái bánh trên tay cho cô rồi hai tay bưng đĩa bánh còn lại chạy đi mất, ngay lúc Tanjirou vừa đi thì Shinobu đi tới.
-" Nezuko, anh trai em đâu rồi? "- Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nụ cười mà Shinobu luôn dùng khi nói chuyện với một người nào đó, nhưng ẩn sâu bên trong nụ cười ấy là cái gì thì có mấy ai biết được....
Nezuko bĩu môi, đáp
-" Anh ấy đi đâu rồi.... Còn mang luôn cả đĩa bánh đi cơ..."- Giọng nói của cô ban đầu bình thường về sau từ từ nhỏ lại nhưng Shinobu vẫn nghe rõ.
Shinobu hơi ngơ ra một chút, quỷ biết ăn bánh à? Sao bây giờ mà mình mới biết nhỉ? Hay do mình còn nghiệp dư quá chăng?
Shinobu vừa nghĩ vừa cười trong rất (ngu) xinh.
-" Hay để em mang thêm rồi chị em mình cùng ăn với nói chuyện chút nhé! Em mang lên liền "- Nói rồi chạy đi tuốt. Để lại Shinobu vẫn còn đang cười ngu ngơ.
Chuyển cảnh... Tới chỗ Tanjirou nào..
Tanjirou ôm chặt đĩa bánh trên tay chạy về một hướng nào đó, dừng lại ở một căn phòng, đi đến trước mặt Zenitsu với Inosuke đang ngồi bên cửa.
Khi cậu vừa đến thì hai cặp mắt kia liền chuyển qua nhìn mình chăm chú. Zenitsu vừa thấy Tanjirou thì bổ nhào tới người cậu mà làm nũng.
-" Tanjirou ~ Hồi nãy người ta luyện tập rất đau a, người ta cần an ủi "- Zenitsu hướng bộ mặt rưng rưng sắp khóc nhìn thẳng vào mắt Tanjirou.
-" Ư ư "- Tanjirou nhìn anh. Theo thói quen mà đưa tay xoa xoa cái đầu màu vàng này
Zenitsu hạnh phúc muốn điên luôn a~
"- Mà cậu đi đâu vậy? Bộ tới kiếm tớ hả? Đồng ý cưới tớ rồi sao??!!! "- Anh hỏi mà hai mắt sáng rực, ôi chúa ơi cuối cùng con cũng rước em ấy về được rồi....
Tanjirou không hiểu Zenitsu nói gì hết, hơi nghiêng đầu, trên đầu cậu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
-" Này, bọn bây tách ra coi, biết Đấng Inosuke ta đây nhìn rất ngứa mắt không?!!! Bonkujiro trên tay ngươi cầm cái gì đấy? "- Inosuke bị bơ nãy giờ lên tiếng, hứ, biết ta ngứa mắt lâu lắm rồi không? Mỗi lần gặp là ôm ôm xoa xoa, nhìn cảnh tượng đó thật muốn mù con mắt mà.
-" Không tách đó, ta ôm Tanjirou của ta chứ có ôm ngươi đâu? Hay ngươi ghen? Hừ hừ ! Tanjirou là của ta nhá!! "- Zenitsu quay đầu lại nạt Inosuke khiến Đấng tức điên, không nói không rằng hai tay hai kiếm chém tới, nhưng nhìn lại Tanjirou liền không nỡ chém, sợ cậu bị thương Đấng liền rút kiếm lại. Chạy tới giật cậu ra rồi ôm vào lòng mình.
-" Ta mới không ghen, chỉ là không thích hai ngươi ôm ôm ấp ấp thôi!!"- Miệng thì nói thế nhưng tay Inosuke lại ôm chặt.
-"Thế ta với Tanjirou đi chỗ khác ôm, không ôm trước mặt ngươi nữa! "-
-" Ta không thích, ngươi ôm ai thì ôm, muốn ôm thì ôm con Hezako đó! Tránh xa Bonkujiro của ta ra!"-
-"Tanjirou, Nezuko, có tên cũng đọc sai thì mần ăn gì? "-
-"Ngươi /!-"/$+'!-":+@'+ "-
Hai người cứ cãi qua cãi lại, giành qua giành lại Tanjirou. Mà nhân vật chính vẫn không hiểu cái mô tê gì. Tanjirou nhìn đĩa bánh trong tay, nhớ lại ý định ban đầu đến đây, liền dùng chân sút vào bụng Inosuke một cái khiến Đấng văng ra.
Zenitsu nhìn cảnh này mà bụm miệng nhịn cười.
Còn về phía Inosuke thì.....
Không hiểu vì sao Bonkujiro lại đá Đấng, Đấng không hiểu, Đấng giận, Đấng tức, Đấng buồn, Đấng tủi thân!!(๑╥o╥๑)
Tanjirou không quan tâm Inosuke đang làm bộ mặt rưng rưng nước mắt nhìn mình, trực tiếp cầm một cái bánh nhét vào miệng Zenitsu.
Bỗng dưng cái ống tre rơi xuống.
Tanjirou hai mắt sáng rực nhìn Zenitsu nói lắp bắp từng chữ -"Ăn... Ăn.. N... Nhai.. Nhai "-
Một giọt nước mắt rơi xuống, nhanh như cắt cả khuôn mặt lấm tấm nước mắt. Nước mũi cũng chảy ra....
Zenitsu ôm chầm lấy Tanjirou ra sức dụi dụi miệng nhai bánh nhoàm nhoàm, một lần nữa lơ đẹp Inosuke.
Bỗng Tanjirou đẩy Zenitsu ra, chạy lại chỗ Inosuke, lại cầm lấy một cái bánh khác đưa cho Đấng. Thấy Đấng không nhận thì trực tuyến nhét vô.
-" Ăn... Ăn"-
Đấng ăn bánh trong hạnh phúc
Tanjirou đặt đĩa bánh xuống nhìn hai người ăn mà thèm thuồng, cậu cũng muốn ăn, nhưng không hiểu sao không ăn được... Cậu buồn lắm luôn...
Thấy hai người đó ăn gần hết thì tính lấy thêm hai cái nữa, chợt thấy trong đĩa trống không. Khi nãy còn nhiều lắm mà??
Thôi đi xin Nezuko tiếp.
Cậu chạy đi tìm Nezuko bỏ lại hai người kia ngồi trong phòng.
Tại một nơi nào đó....
-" Cái này là cho tôi sao? "- Kanroji nhìn mấy cái bánh ngon lành trong tay, thầm nghĩ Iguro thật đáng yêu.
-" Ừ, cho hết đó, ăn đi "- Iguro nhìn cô, ẩn bên trong lớp khăn che là cái miệng bị rạch đang nở nụ cười ôn nhu.
-" Cảm ơn nha!! Anh thật đáng yêu!!!! "- Kanroji là vậy, luôn khen người kha, không đáng yêu cũng khen ngầu.
-" Mà ở đâu anh có nhiều bánh vậy? "- Kanroji vừa ăn vừa hỏi.
-".........Trộm "-
-"...."-
........... Thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com