Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akaza

Tận cảnh nhìn thấy quê nhà bị thiêu trụi, con đường trải dài chào đón bằng máu tươi đỏ thẫm. Mùi tanh bốc lên làm giác quan của loài người chết lâm sàn. Ngươi chạy xung quanh như mang hi vọng mà tìm kiếm 1 thứ gi đó.

Nhưng rồi đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, dừng lại tại thân ảnh quen thuộc...

Bố mẹ ngươi 1 lòng yêu ngươi, bảo bọc và săn sóc. Nhớ lại bàn tay dang rộng chào đón ngươi hồi bé ùa về, nụ cười ấm áp nay chỉ còn khuân mặt lạnh tanh gục nằm trên đất cùng máu và thịt bấy nhầy.

1 người nằm trong vũng máu, 1 người thì trong trạng thái ngồi mà tử vong...

Tệ thật!, ngươi sẽ chẳng thể kìm được xúc cảm đang dữ dội trào ngược ra mà khóc mất. Ngươi gục xuống, trước mắt trở nên mờ nhạt bởi 1 tầng nước vô định. Thương hận đan xen khiến ngươi uất ức òa khóc.

Ngước mặt lên trời, khuân mặt song song với làn mây đen sậm. Ngươi tức giận gào lên thương tâm:" Ta thề với trời sẽ không để yên vụ này!!!."

3 năm sau, ngươi quay lại thôn quê xưa. Chức danh trụ cột vác trên người, bước chân ngày nào còn siêu vẹo nay đã mạnh mẽ sải bước rộng hướng ngôi làng ngày ấy mà đến. Nơi đây vẫn là khung cảnh hoang tàn thể hiện ngần ấy năm vẫn không hề có người sống..

Phải thôi, 1 nơi bị giết sạch chỉ sau 1 đêm bởi thứ không xác định thì nói làm sao người dân còn có bản lĩnh sống tiếp?.

Bước đến ngôi mộ phụ mẫu, ngươi hất vạt áo quỳ xuống đầy kính trọng. 1 vái này thay lời xin lỗi của ngươi đến cha mẹ, 1 vái dành để cám ơn công dỗ dạy con gái lớn lên. Cứ thế, ngươi quỳ mãi rất lâu.

Bỗng chốc ngươi quay ngoắc đầu lại, kiếm đã khỏi vỏ. 1 đường dài phóng như lao xuyên qua cánh tay của thứ kia. Nguyên hình lộ ra_Thượng tam Akaza đã xuất hiện!.

Ngươi cau mày khó chịu. 1 người có sự cầu toàn và kín đáo như ngươi rất ghét việc ăn mặc hở hang thế này:"Cái áo của ngươi chỉ che được tấm lưng, nó thật vô dụng."

Hắn híp mắt cười cười, đôi lông mi rũ rũ xuống trông rất hiền lành. Hắn nói:"Ngươi khá đặc biệt, đường kiếm và sức mạnh cũng rất tốt. Ngươi..tên là gì?"

Ngươi im lặng, không phải vì ngươi sợ hay gì đâu, mà là ngươi ghét đến nổi chả buồn mà nói nữa rồi.

Nhắm chuẩn mục tiêu và cơ hội, cơ thể ngươi uyển chuyển né tường đợt tấn công của hắn rồi hướng kiếm đến chém. Âm thanh rõ mồn một tiếng 'rắc' báo hiệu lấy hắn cánh tay đã bị gãy vụn. Hắn đổ mồ hôi, cười trừ rồi né sang 1 bên xa:"Nào nào, ta không đến để đánh nhau. Ta đến để.."

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì ngươi đã vác xác hắn về đoàn. Hắn chân tay mạnh đến cỡ nào, lại bị 1 nữ nhân khoá mình vác đi..

Tất nhiên ngươi biết hắn sẽ không đánh bại ngươi, lý do đơn giản vì hắn không đánh phụ nữ. Vốn ngươi đã có thể sẽ bị hắn đâm thủng bụng từ lâu, nhưng vì lợi thế này mới có thể toàn mạng..

Mỗi ngày ngươi kéo hắn ra để đàm phán, moi móc thông tin của chúng quỷ. Không được thì liền trả tấn và hành hạ, hết đánh, đấm thì đá. Chán rồi thì kéo hắn ra ruộng, coi hàm răng hắn như cuốc mà cày.

Tất cả những hành động quá đáng đều cơ hồ tựa như làm hết, nhưng Akaza hắn vẫn im lặng chịu đựng không đánh ngươi..thực sự đã là kì tích.

Lại thử hỏi 1 thứ có linh hồn như hắn, dẫu có hiền lành hay bồ tát đến đâu cũng ít nhất phải cảm nhận được sự khó chịu?. Nhưng đó là ngược lại, ngươi chẳng cảm nhận đuợc gì từ hắn cả.

1 đêm nọ, ngươi mang tâm trạng buồn bực về phòng. Vừa mở cửa đã thấy hắn yên vị trên chiếc đệm ngồi, 2 tay nhàn nhạ cầm chiếc tách mà nhâm nhi.

Ngươi chả buồn quan tâm, đi ngang qua rồi nằm xấp xuống sàn, mệt mỏi thở dài.

Hắn thấy vậy thì mỉm cười đôi môi, hỏi:"Không đánh ta nữa? Chán rồi?".

"Câm"

Ngươi bực bội quát lên thể hiện quyền uy. Hắn ngược lại càng vui hơn:"Ngươi là đang quát ta? Sao? Bị người đời quát rồi súc phạm hay sao lại đi trút lên ta?".

Hắn tùy tiện hỏi, thế mà ngươi đã thuận miệng trả lời:"Ừ, nên ta đang rất tức giận. Tốt hơn hết ngươi im đi."

Hắn liếc ngươi cười tủm tỉm, uống 1 ngụm nước rồi hỏi:"Chuyện ta nói với ngươi hồi mới gặp, ta chưa nói xong".

Ngươi chán nản bò dậy, rót 1 tách rồi đáp trả:"Chuyện?".

"Ta muốn hỏi, ngươi có phải người bị hại trong trận chiến năm đó?".

Nói đến đây, hành động của ngươi có chụt khựng lại. Im lặng 1 lúc:"Nói rõ".

Ngươi là không hiểu?, Không hiểu cũng không sao. Hắn bản thân rất nhàn rỗi, có thể lặp đi lại câu này cả ngày:"Trận chiến năm đó đã đốt sạch thôn làng đó còn gì?. Ngươi không nhớ? Trí nhớ bị tổn thương rồi sao?"

Ngươi rút kiếm, chỉa về hắn:"Ngươi là cái thứ gì? Sao lại hiết chuyện thôn làng của ta?...không lẽ..."

Mắt ngươi hiện lên 1 tầng tơ máu,gân xanh sớm đã nổi lên đầy mặt:"Ngươi..."

Hắn cười cười, bình tĩnh nói:"Ta là ta, vốn ngươi không cần sợ hãi ta. Ta cũng liên can chuyện đó, nhưng không phải theo cách mà ngươi nghĩ!".

Ngươi nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu.

Hắn tiếp lời:"Ta cũng là người bị hại.."

Ngươi khá bất ngờ. Chợt kí ức ùa về, cuối cùng chính bản thân đã nhớ hắn là ai.

Ngươi quay phắc đầu lại, hỏi:"Sao ngươi..lại trông như thế này..?"

Hắn không trả lời lý do biến thành quỷ.

Ngươi 1 mực cho rằng mỗi con quỷ đều có tính tham lam, chém giết. Nhưng khi biết được thân phận của hắn thì trong lòng lại có ý nghĩ ngược lại...

Bấy lâu nay..hành hạ hắn như vậy, ngươi lại cảm thấy có lỗi?

Ngươi bối rối, không biết nên đối mắt ra sao. Biết rõ hắn là quỷ, hắn giết người và ăn thịt, thế mà vẫn cho rằng hắn tốt?

Cảm giác này là gì?. Ngươi hỏi hắn, hắn cơ hồ tỏ vẻ kinh ngạc:"Ngươi quả thực rất ngây thơ và thẳng thắn."

Đó thực sự là cảm giác len lỏi trong lòng, 1 thứ xúc cảm không thể miêu tả bằng lời, lại không thể diễn đạt bằng sắc thái. Ngươi thích hắn?.

Ngươi cũng không rõ, từng hình ảnh gương mặt hắn hiện lên thì từng mảnh kí ức ngươi bạo hành hắn ùa về. Cạp đất, cào ruộng, cắt nửa đầu rồi lại bẻ cổ hắn. Ngươi thật ác độc..

Soảng_____!

Âm thanh đổ vỡ kéo ngươi từ cơn ác mộng dài dậy, nhìn bên cạnh giường mình. Là Akaza, hắn đã hoá ác thành thiện, chính là hiện tại 1 lòng yêu ngươi. Ngươi xúc động nhớ lại quá khứ tệ bạt rồi không nhịn được ôm lấy hắn.

Hắn tỉnh dậy, trong cơn hoảng loạn an ủi ngươi 1 cách lúng túng..

"Ngoan, ổn rồi. Ổn cả rồi~❤️"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com