Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hashibira Douma:Sau này.

Ngươi không biết nên nói gì.

Tại sao điều này lại đến với ngươi nhỉ? Ngươi chân thành và thật lòng như thế, cớ gì tất cả cứ như đều chỉa nước giáo về ngươi rồi định ngươi tội danh này..

Thật là..

Có ai biết ý nghĩa cuộc sống là gì không? Mọi người đều mơ về 1 cuộc sống sa hoa diễm lệ, bên người mình yêu trọn đời. Nhưng đạt được thì đã sao? Sau đó sẽ làm gì?..

Chết chính là hết..

Ngươi từ nhỏ rất thông minh, tự mình nhận ra chân lý đó. Tự mình tìm lấy lỗi thoát cho bản thân, cũng chính là nhiều lần tự sát bất thành..

Vì sao hả?.

Vì được sống chính là bị dằng vặt. Cuộc đời trắc trở lật ngươi lên xuống như con cá trong chảo, cứ không chú ý liền sẽ cháy khét và bị vứt bỏ..

Tất cả đều thành cát bụi...

.......

Nhưng cũng vì cái định lý ấy mà ngươi có thể gặp được anh, anh ta là 1 cậu bé vô cảm. Diễn xuất đạt chuẩn và phải nói là rất lưu manh.

Anh hỏi ngươi có biết ý nghĩa cuộc sống không, ngươi liền nói lên ý mình. Anh ta cười ngươi vì ngươi đa cảm, là tự mình nhận lấy góc nhìn tối tăm của xã hội nơi đây.

Anh ta hỏi ngươi cảm xúc chính là thế nào, ngươi bản thân câm nín. Ngươi cũng chợt nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về phương diện này..

Nhưng chẳng phải anh ta cũng vậy sao?

Ngươi thắc mắc, anh dựa lưng vào cột, hí mắt nhìn ngươi:"Vốn không biết nên mới sống tiếp, phải sống tiếp để hiểu ra điều nàng thắc mắc và cả điều nàng chưa trải qua."

Ngươi bất chợt phát giác, ngơ hết cả người..

Đúng không nhỉ? Đúng thật là ngươi đã sai?...

Anh là người đầu tiên chỉ ra cho ngươi cách để sống tiếp. Thật là... Hài hước nhỉ?.

Anh ta vốn cũng chẳng hiểu gì, thế mà lại cứ như rõ lắm ấy. Ngươi chất vấn, nhưng không biết bản thân đã có 1 loại cảm giác với anh.

......

Năm ấy chiến tranh loạn lạc, tất cả đều tựa như biến mất vậy. Bố mẹ, anh chị em đều bỏ ngươi đi, ngươi không buồn.

Vốn họ chẳng cho ngươi được cái gì, mất cũng chẳng tiếc nuối..

Nhưng mất anh thì khác..

Anh chỉa mũi giáo về phía ngươi, dịu dàng nở nụ cười híp híp mắt. Ngươi không hiểu, anh dạy ngươi đạo lý sống..thế mà lại chính mình giết chết ngươi?..

Tại sao anh ta lại tuyệt tình đến vậy? Liền 1 giây ngắn ngủi cũng có thể trở mặt đâm chém thanh mai trúc mã...

Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn ta? Tất cả đều rất vui sao?

Tại sao anh ta lại phải chính tay giết ta? Là hận quá đến mức chẳng thể bản thân diệt khẩu mới có thể cam tâm..?

Đau.

Đau lắm đấy!..

Ngươi lần đầu tiên nở nụ cười, nhưng nó lại gượng gạo 1 cách kì lạ. Đôi mắt ngươi đẫm lệ, nhìn người con trai ngươi thầm thích  trước mặt...

"Có lẽ ..anh cần sống nên mới giết ta..."

Đến cuối cùng, vẫn là ngươi tự mình dối lòng, tự mình đa tình...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com