Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muzan Kibutsuji(2).


.
Tim ta thắt chặt lại. Ta không hiểu ý nghĩa bản thân tồn tại là gì, cuộc sống ta hằng mong ước là được thoải mái tự do di chuyển và ngắm nhìn thế giới xung quanh. Nhưng đó là trước đây..

Ta bây giờ đến nghĩ cũng không thể nghĩ được ý nghĩa cuộc sống. Tựa lúc nghe bảo nàng đỗ bệnh ta liền mất đi cuộc sống mà chính ta bản thân tự biên tự diễn...

Lựa 1 góc tối trong phòng, dẫu tối nhưng là chỗ sạch nhất. Ta bản thân tựa khi nào lại biết đến sạch sẽ phân biệt?, ta không biết...

Ta không suy nghĩ được gì, cứ như cơ hồ có thể đem chính mình tự coi làm đồ vật. Âm thanh bên ngoài vẫn vang lên ồn ào, vẻ huyên náo ấy cứ lấn át không khí khiến ta cảm nhận sự áp lực..

Dòng người chạy qua lại làm ta cái tâm hồn nặng trĩu...

"Rốt cuộc...là ta đang cần cái gì?.."

Cuối cùng, giọng nói vang lên khiến mọi sự kiện im bặc...

"Đại tiểu thư---!!..."

Ta choáng váng, chạy ra đến cửa chính của phòng. Lần đầu tiên hất tung nó ra, chạy thẳng ra ngoài. Từng cơn co giật trong mắt ta báo hiệu lấy sự phản ứng chậm chạp...

Nàng đi rồi...

Ập!!....

Tầm mắt mờ đi, ta ngay sau ấy đã không còn nhìn rõ khuân mặt nàng nữa. Muốn gào lên cũng không được, gọi nàng cũng không xong.

Sự kiện lớn ngày hôm ấy sảy ra khiến cả gia tộc sốc mạnh, vấn đề tài chính đã tăng cao. Tất cả những người ham muốn tài sản đã lần lượt kéo đến, gia thế suy sập rồi phá sản.

Ta đã mất tất cả, không phải nói về gia đình. Ta mất người ta yêu, và mất đi tình yêu.

Ròng rã 2 năm trôi qua, ta vẫn lưu lạc chốn hồng trần. Điều này không phải tệ, đối với ta là vậy. Chúng người kia đi qua đi lại, họ dẫm đạp ta. Họ trách mắng ta , họ chế giễu, bôi nhọ ta,...điều này thật hết mực bình thường...

....

"Ê! Này, nhóc con này lại có chiếc trâm cài mạ vàng đính đá này!?"

Muzan:....

"Haá há, nhóc này á? Chắc ăn cắp rồi. Ta lấy đi, bao ngươi 1 bữa?"

"Được đó! Hahaa"

Tầm mắt ta xoay chuyển, ta không biết mình đã mất ý thức của 1 con người. Đến khi bình tĩnh lại thì chiếc trâm đang trên ta đôi bàn tay, còn 2 gã kia đã xuống hố từ khi nào.

Muzan:...giết người cũng không đáng sợ .....lắm.

Ta bỏ đi mặc cho bọn chúng thoi thóp, ta cầm lấy chiếc trâm nhớ lại năm xưa. Nàng dịu dàng biết bao nhiêu, hiền lành lại xinh đẹp đến bao nhiêu...lại phải trải qua cơn đau đớn tột cùng thế nào mà chết....

Thê thảm.

Ta ghé qua 1 sạp đồ ăn, khẽ nhìn cái bánh quế hoa. Cầm lấy rồi xoay người, cũng không hiểu sao ông ta ngăn cản ta mà lại thành ra chết 1 cách thậm tệ.

Ta cạp 1 miếng, đây là hương vị của người con gái kia thích? Ôm ấp cây trâm mà người ấy cài, cảm nhận thương tổn và áp lực mà thế gian đè nén...

Chết thật!...cứ như vậy ta sẽ chỉ yêu nàng đến mù quán. Ngực ta hơi nóng, cổ họng nghẹn nghẹn lại. Ta không rõ cảm giác này là gì, vốn từ bé đã không hề trải qua thứ xúc cảm phức tạp...

Thật bở ngỡ...

"Huhu... T/b..."

Ta nức nở, ngồi xụp xuống ôm đầu. Ta muốn thứ xúc cảm này mau mau biến đi, nhưng lại không muốn nàng bỏ ta mà đi. Nước mắt nước mũi đầy mặt, tại sao người thường nói khóc 1 lúc sẽ không sao nhỉ? Ta cứ khóc mãi mà thế sự cứ diễn ra, ngực ta quặng quẹo, tâm trí chỉ còn 1 mình người...

"T/b.."

Thẫn thờ trộm 1 vò rượu, nước mắt ta vẫn rơi, rơi như mưa đầu mùa, tuyệt không vì 1 ai mà ngừng lại. Uống rượu giải sầu là câu nói của nhân gian, ta nhấm nháp trong cơn nghẹn. Sầu càng thêm sầu...

"T/b.... Hức hức....tại sao.. "

Tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ, ta phát hiện bản thân đã đỗ bệnh. Căn bệnh này không khác nào chịu chứng của t/b. Ta thực sự muốn cảm nhận lấy thương tổn mà nàng từng trải?..

Ta không biết.

Cơn đau từ trong tim lan toả, ta bản thân lại cảm thấy trong lòng đau hơn. Nhớ lại khoảng khắc nàng chết đi cũng đã nếm qua vị của cơn đau từ trái tim làm bản thân gào khóc.

"T/B AAAAAA---!!! HỨC AAAAA!..........."

Cuối cùng, âm thanh 1 tiếng điếng bay đến làm ta ngất lịm. Ta tỉnh dậy, bên cạnh là 1 vị lang trung tuổi cao:"Tỉnh rồi à?.. Đỡ hơn chưa?."

"Tại sao cứu ta?"

Ta không đáp lời lão, thẳng thắn hỏi lại. Lão cứ như hay lắm, trả lời 1 câu khiến ta khinh bỉ.

"Vì ta rãnh, ta là người cứu nhóc. Nhóc nên cảm t....ạ--"

Chưa nói dứt câu, đầu lão lìa khỏi cổ. Ta khẽ ngạc nhiên với vẻ ngoài và sức mạnh hiện tại, nhưng điều đó ý gì? Chẳng có nàng..chẳng có hạnh phúc...

Mấy trăm năm trôi qua, ta bản thân nhận ra thực chất nàng lúc ấy không gặp ta là vì bệnh, mà là né tránh ta. Nếu nàng bệnh thì thông báo kịp lúc đã có thể cứu rỗi lấy nàng cái mạng  sống...

...

Nàng yêu thương cây cối, yêu thương động vật. Quan tâm tất cả mọi người, đến cả 1 cô hầu không địa vị cũng bị nàng làm cho cảm động... Vì cớ gì......




























...















"T/b..ta hận ngươi."

Quan điểm sống của ta đã khác, đã biết khinh bỉ và ghét bỏ. Ta lấy giết người làm thú vui tiêu khiển, làm mọi thứ để quên đi bóng hình người nào kia...

Mang mối hận cả thập kỉ.

Đến cuối cùng cũng gặp người cần gặp..

Hơn 1000 năm trôi qua, ta vì đi lên vùng khác kiếm thảo dược mà lướt qua bóng dáng quen thuộc. Mùi hương này khiến ta các kí ức đã cất công chôn vùi suốt bấy lâu 1 lần nữa bị bới lên.

Từng mảnh kí ức hiện lên trong đầu ta, ta quay đầu lại. Mỗi 1 giây trôi qua đều là những hình ảnh vụn vặt, tựa có thể kéo ta về quá khứ đau thương..

Đúng!...

Chính là khuân mặt này..

4 mắt nhìn nhau, dòng người tấp nập cơ hồ như làm cảnh. Đôi ngươi kia nhìn ta đầy ngỡ ngàng, là nàng sao..?

Không đúng! Ta đây là đang bị xao động!.

Tự nhắc bản thân không được lộ ra hành động nào ví như đang kích thích, thế mà nước mắt lại rơi...

Cảm giác ấy đã lần nữa quay về.. Bản thân chính ta tự hỏi tại sao đối người nào khác không cảm nhận được, nhưng chỉ cần nhớ đến người thì từ nước sông bằng phẳng liền trở thành nước biển cuộn trào..

Nước mắt rơi từng giọt thấm đẫm cảm xúc bị chôn vùi...

Đau lắm..

Đau trước ngực ấy...

End ep2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com