Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov: một ngày bình thường ở Vô Hạn thành.

Lưu ý trước khi đọc! : ooc, có hint, yếu tố harem.

________

Ngươi rải từng bước chân trên sàn gỗ lành lạnh, bực bội vì bản thân lưu lại nơi này lâu như vậy mà vẫn không nhớ đường đi.

Vài tháng trước, ngươi bị thương nặng, vì một lý do kì dịu nào đó mà ngươi được chúa quỷ Kibutsuji Muzan nhặt về một mạng, cho chung sống cùng các con quỷ tay sai. Có lẽ hắn chỉ coi ngươi là vật thí nghiệm, nhưng mặc kệ, ngươi chẳng quan tâm là bao.

Ngươi vừa đi vừa ngó xung quanh tìm bóng dáng của Nakime- tân thượng tứ để tìm đường.

Kì lạ thay, hiện tại đã là buổi sáng, các con quỷ trong thành sẽ ít khi ra ngoài ánh nắng, ấy vậy mà chẳng thấy bóng quỷ nào!

"Được rồi, không tìm được đường thì cứ vạ cánh cửa nào, mở cánh cửa ấy! " Ngươi thầm nghĩ trong đầu.

Ngươi nhìn sang cánh cửa gần nhất, một mạch đi đến đó mà mở toang ra.

Bên trong là thượng tứ Hantengu đang co ro trong góc phòng. Vì hành động đột ngột của ngươi mà hắn giật thót, chân tay loạn xạ chạy thật nhanh, vừa khóc lóc kêu la:" Đáng sợ quá! đáng sợ quá!"

Ngươi lông mày giật giật, chẳng thèm đuổi theo.

Đi thêm một đoạn lại thấy một cánh cửa khác. Lần này ngươi thận trọng hơn, đưa tay gõ ba lần lên khung cửa.

Bên trong tĩnh lặng giây lát liền vang lên âm thanh đáp lại:" Vào"

Ngươi nhận ra chất giọng này, mở cửa ra liền đoán trúng. Thượng nhất Kokushibou đang ngồi xếp chân gọn gàng bên chiếc bàn gỗ mà thưởng trà. Ngươi liếc mắt nhìn thứ nước trong chén, chẳng biết gọi là "thưởng trà" có đúng không? Không rõ, ngươi đi đến đối diện hắn mà ngồi xuống.

"Ngươi uống gì vậy? "

Kokushibou:".. trà."

"... Ngươi còn vị giác để cảm nhận sao?"

Kokushibou:"...Đến có việc gì?"

Ngươi nằm dài trên bàn, phất phất cái tay tỏ vẻ chán nản lắm :" Ta tìm người để chơi. Ở một mình sắp chán chết rồi. "

Kokushibou không đáp lại, chỉ nhìn ngươi bằng sáu con mắt. Ngươi đoán được đại khái lời hắn muốn nói, liền chống cằm nhìn hắn, nói:" Được được, ở đây không có người. Ta chính là tìm quỷ để chơi a! ở một mình ta sắp chán đến chết!"

Kokushibou cụp mi mắt, cầm chén trà đưa lên môi nhấp một ngụm:" Ngươi tìm sai đối tượng rồi."

Ngươi nhìn theo hành động của hắn, gật gù:" Đúng là tìm sai đối tượng.. ngươi thật vô vị làm sao."

Đáy mắt Kokushibou dường như ẩn hiện nét nào đó, im lặng giây lát, hắn chỉ về phía một cánh cửa khác rồi lặng ngắt.

Ngươi biết hắn đang chỉ đường cho ngươi, liền nói cảm ơn rồi ngồi dậy rời đi.

Bước tới cửa, hắn gọi ngươi lại. Ngươi quay đầu, một vật nhỏ bé bay tới được ngươi bắt trọn. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một viên kẹo đường hình con mèo nhỏ. Hai mắt ngươi sáng lên, cười rạng ngời:" Không ngờ ngươi còn lưu thứ này bên người, cảm ơn nhé!"

Hắn không nhìn ngươi, ánh mắt vẫn dán chặt vào chén trà ấm ấm trên bàn. Ngươi đóng cửa lại, đi đến phía cánh cửa mà Kokushibou đã chỉ dẫn.

Lại gõ cửa, lần này không cần phải đợi nữa.

"Vào đi" Âm thanh đáp lại ngay.

Ngươi như vui lắm, thầm nghĩ bản thân có thể đoán thử ai là ai qua từng cánh cửa. Mở ra thì đúng thật là Muzan.

Hôm nay hắn mặc bộ vest xám, caravat đen, có lẽ đang điều chế thuốc. Ngươi đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn, hỏi:" Ngươi làm gì vậy?"

Muzan đưa tay gạt mấy chai lọ gần ngươi qua một bên, đáp:" Không phải chơi."

Ngươi bĩu môi, lắc lư cái ghế nhìn hắn. Hồi sau lại nằm xòa ra, nhìn xung quanh căn phòng.

Muzan không nhìn ngươi, chỉ vừa chăm chăm làm việc. Đoạn hắn lại hỏi:" Em tìm ai?"

Ngươi nghiêng nghiêng cái đầu:" Ta tìm thú vui, ở một mình làm ta chán sắp chết rồi."

Muzan đưa cho ngươi một lọ nước màu xanh dương, ngươi cầm lấy nó rồi hắn giải thích:" Nó là thuốc thực nghiệm hoa Bỉ Ngạn xanh, ta nghĩ nó thất bại rồi. Có vị ngọt dịu, uống thử đi."

Ngươi nhướng mày, nghi ngờ:" Ngươi đưa ta thứ nước xanh lè này rồi bảo ta uống, lỡ giết người thì sao?"

Kibutsuji Muzan:" Ta sẽ không để em chết."

Hắn trả lời dứt khoát lắm, ngươi cũng có chút bất ngờ. Nhìn nhìn cái lọ một hồi, vẫn là uống đi, chết thì chết thôi.

Ngươi mở nắp ra uống thật, cái vị nhạt nhạt ngọt tràn lan chạm vào đầu lưỡi. Khi nuốt xuống còn có vị cay nồng của rượu, ngươi khá thích nó:" Còn không?"

Muzan:" Không dư."

Ngươi mặc kệ, đi tới bàn làm việc của hắn mà tìm. Lục lọi một hồi lại tìm ra một vài chai lọ giống cấu trúc vừa rồi, chỉ khác màu sắc.

Muzan nhìn mấy cái lọ một cái rồi dặn dò:" Chai thứ tư từ trái qua, màu đỏ, không được uống. Chết."

Ngươi hiểu ý, đặt lại chai đó vào chỗ cũ. Lăn qua lăn lại hai cái chai còn lại trong tay, đoạn đưa một chai lên đối với hắn mà hỏi:" Đây là gì?"

Muzan:" Thuốc."

" ... Ta biết, nhưng nó có tác dụng gì?"

Muzan:" Giảm đau."

"Ngươi mà cũng thấy đau sao?" Ngươi kinh ngạc hỏi, bị hắn gõ cái chóc vào đầu.

Muzan:" Vài hôm trước phát hiện ra em hay chạy nhảy lung tung, bị mất trọng lực té từ trên cao xuống. Dù Nakime có kịp thời giúp thì em vẫn bị thương."

Hắn không nói hết, nhưng những gì cần hiểu ngươi đều hiểu. Gật gù xoa xoa đầu, đưa cái chai còn lại lên hỏi:" Vậy thứ này?"

Muzan:"Hồi phục."

"Cho ta hả?"

Muzan không đáp lại, cũng chẳng phủ định. Ngươi ngoan ngoãn trả 2 cái lọ về chỗ cũ, sau đó hắn chỉ vào cánh cửa khác bên ngoài.

Ngươi đóng cửa rồi nhanh chóng nhạy qua đó, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở toang ra. Thượng tam Akaza đối diện với ngươi có chút ngạc nhiên, rất nhanh lấy lại vẻ mặt thường ngày.

Akaza:" Ngươi tìm hắn?"

Akaza chỉ tay ra sau mình, "hắn" mà gã chỉ là thượng nhị Hashibira Douma. Douma đang nằm vật ra đất, có lẽ là vừa bị đánh bằng đòn khá mạnh, tạm thời đầu dính dưới sàn nhà.

Ngươi giật giật cái miệng, đợi Akaza đi rồi mới tiến vào. Lấy tay chọt chọt đầu Douma.

Không nhúc nhích.

Ngươi lại chọt thêm vào cái nữa, lần này thì hắn trực tiếp ngồi dậy hù ngươi:" Hù! oa hahah, t/b đến rồi hả? Ta đợi nàng lâu quá sắp mục luôn rồi đây! "

Ngươi hơi giật mình, lại thấy vui hẳn lên:" Đoán đúng rồi, ta tìm ngươi để chơi đó."

Douma híp híp mắt, đưa ngươi vào giáo đường.

Ở đây thì ngươi chính là bà hoàng!

Hai bên là thị nữ quạt tay cho, chân được lót đệm êm, tay cầm chén bát mà ăn đồ vặt. Ngồi tám chuyện rôm rã với Douma cả buổi trời, ngươi ngỏ ý muốn đi vệ sinh. Hắn cử hai thị nữ đưa ngươi đi.

Trên đường quay lại với Douma, ngươi nhìn hai bên đường đi là hoa sen nở rộ. Đưa tay hái vài bông để ngắm, nào ngờ trượt một cái, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã rơi cái tõm xuống mặt nước.

Người hầu xung quanh quấn quýt lên, người thì chạy đây đó tìm đồ cứu hộ, người chạy về chỗ Douma.

Ngươi ngóc đầu lên khỏi nước, kéo theo một trận ho khan.

"Khụ! khụ khụ.. ta không sao. Ta biết bơi.. khụ!...? "

Chưa nói dứt câu thì đã bị nhấc lên nhẹ tênh. Douma ôm ngươi trong lòng, tay chân luốn cuốn chạy vào phòng ủ ấm cho ngươi.

Hashibira Douma:" Tiểu công chúa của ta ơi, không để ý đến nàng một chút là liền có chuyện. Nàng làm vậy ta xót chết mất thôi!"

Ngươi ngồi yên mà đực mặt ra, xung quanh người hầu chạy chỗ này chỗ kia. Người rửa ấm chân ngươi, người lau tóc cho ngươi, Douma thì cuộn ngươi thành miếng chả.

"Này khoan đã? Mình chỉ là bị rơi xuống nước thôi mà? Đã chết đâu nhỉ? " Ngươi thầm nghĩ trong lòng.

Song bản thân ngươi lại khá hưởng thụ cảm giác được người khác quan tâm thế này. Từ thuở còn bé, ngươi đã không có một gia đình trọn vẹn, khi Daki hỏi ngươi rằng ngươi không sợ bọn họ hay sao, ngươi cười xòa. Nào chỉ có không sợ? Chết mà ngươi còn chả quan tâm.

Chỉ là ngay thời khắc này, ngươi lại đắm chìm trong cái cảm giác này rồi ngủ thiếp đi.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com