Pov: một ngày bình thường ở vô hạn thành (2)
...
Ngươi mở mắt dậy, thứ đầu tiên ngươi thấy là trần nhà nơi mà thượng huyền tứ Hantengu đu bên trên:"..."
Ngươi liếc mắt sang bên giường, chúa quỷ Muzan đang ngồi lật mấy trang sách. Thượng lục Daki thì đang ngồi nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó với thượng nhị Douma ngay bên cạnh.
"Tỉnh rồi."
Âm thanh vang lên đầu tiên ngay trên đỉnh đầu ngươi, ngươi với tư thế nằm còn đang mông lung, ngẩn đầu lên liền thấy thượng nhất Kokushibou ngồi xếp chân gọn gàng đang nhìn ngươi bằng cả sáu con mắt.
Tiếng vừa rồi là của hắn.
Hashibira Douma:" Tỉnh rồi? Nàng sao rồi? Có bị ấm chỗ nào không? Đau chỗ nào không? Nhớ bọn ta là ai không? "
Daki:" Ây da, ngươi xem ngươi kìa, rớt xuống nước một chút đã ngủ một giấc lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi đi đời rồi."
Ngươi ù ù cạc cạc không hiểu gì:" Ta chỉ ngủ thôi, có làm sao đâu?"
Hashibira Douma:" Tiểu công chúa của ta ơi, nàng còn là con người, con người bị dù chỉ một chút thương tổn liền sẽ có chuyện."
Thượng huyền ngũ từ đâu ra chui lên trong cái bình gần đó:" Mong manh dễ vỡ, không nâng niu trong bình như ta thì sẽ gặp chuyện~"
Ngươi:"???"
Kibutsuji Muzan:" Đủ rồi, đã dậy thì đừng phí hơi nữa, uống nước."
Hắn nói xong liền đưa qua cho ngươi một tách nước, ngươi nhận lấy rồi uống cạn. Sảng khoái!
Có lẽ ngươi rơi xuống nước và đã ngủ khá lâu rồi nên mới cảm thấy khát như vậy, ngươi vồ ngay cái ấm trà trên bàn cạnh Muzan mà nốc sạch. Hắn vừa trông ngươi uống vừa vỗ vỗ lưng.
Kokushibou:" Còn hơi ấm. Nghỉ ngơi."
Ấm? ý bảo ngươi đang sốt ấy hả?
Nói rồi ngươi mới để ý, đúng thật mình cảm thấy khá đau đầu, nhưng chỉ dừng lại ở một chút thôi.
Ngươi cười hè hè:" Ổn mà! các ngươi nhìn các ngươi kìa, ai nấy cũng lo cuốn lo quýt cả lên. Nào biết ta đây bơi giỏi ra sao? không phải vì Douma bế ta lên thì ta đây còn muốn bơi tiếp nữa-"
Chưa kịp nói xong câu, ngươi đã bị Muzan gõ cái chóc vào đầu. Hắn mắng:" Em còn nói được những lời này, xem ra tạm chẳng chết nổi đâu nhỉ?"
Hashibira Douma:" Tiểu công chúa à, nàng không biết đấy chứ. Nước trong hồ ở giáo đường nhà ta lạnh lắm đấy, nàng rơi xuống đó đủ để bị sốc nhiệt rồi."
Ngươi xoa xoa cái đầu của mình, gật gật gù gù im lặng. Ngươi không muốn để mọi người phải lo lắng cho mình nên mới cố gắng tỏ ra rằng điều đó chẳng hề khiến ngươi bận tâm. Song ai lo thì vẫn hoàn lo.
Thượng nhất Kokushibou nhìn ngươi một hồi, lại đưa tay ra dúi vào lòng ngươi một thứ.
Ngươi mở tay ra thì thấy đó là một viên kẹo đường hình con thỏ. Ngay lập tức ngươi liền phá lên cười:" Ha ha ha, ngươi nghĩ ta giống trẻ con lắm hả? Vừa bị tủi thân nên phải an ủi bằng bánh kẹo... đúng thật là.. ha ha-"
Kokushibou:" Không phải sao?"
Ngươi:"...? "
Kokushibou dường như sợ rằng ngươi không hiểu, bèn giải thích lại:" Không phải vẫn còn bé sao? Đuổi bướm, ngắt hoa, rơi xuống hồ."
Ngươi:"...."
Ngươi khuôn mặt dường như có thể tự cảm nhận rõ bản thân nóng lên, nép vào người của Muzan đang ngay bên cạnh.
Dường như trong giây phút đó có thể cảm nhận rõ ràng Kokushibou đang thở dài thườn thượt, ngươi hé mắt nhìn hắn. Hắn lại chẳng nhìn ngươi nữa.
Hashibira Douma:" Ầy ầy, tiểu công chúa à, nàng năm xuống nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi nhé?"
Ngươi hồi lại thái độ ban đầu, lên tiếng trêu ghẹo:" Không muốn! Ta muốn các ngươi chơi cùng ta, ta muốn ngươi cho ta mượn phiến quạt."
Kibutsuji Muzan đáp:" Bọn ta đã ở đây với em từ lâu."
Hashibira Douma lại đáp:" Không được đâu, nó nguy hiểm lắm."
Daki đi tới ôm ngươi lại rồi cười hì hì:" Bọn ta sẽ chơi với ngươi mà, nào nào, ngươi muốn chơi cái gì?"
Ngươi vui vẻ đáp:" Chơi đánh bài đi!"
Daki:" Đánh bài? Giống như chơi cờ hoặc là chơi cầm ấy hả?"
Ngươi gật gật:" giống kiểu vậy đó, nhưng không giống hoàn toàn đâu."
Và rồi ngươi phổ biến luật chơi cũng như là hình dạng của những lá bài cho họ nghe. Ai nấy cũng thấy lạ lẫm, nhưng đều cố gắng lắng nghe.
Ngươi:" Rồi, vậy cho nên là ta mới cần huyết quỷ thuật của Douma giúp tạo nên các lá bài bằng băng đó!"
Đời này làm gì có chuyện một con thượng huyền dùng tuyệt kĩ của mình để vui đùa như vậy đâu? Song Douma lại đồng ý mới sợ..
....
Thế rồi Ngươi một phe, Douma và Daki một phe, Muzan một phe, Kokushibou một phe, thượng ngũ và thượng tứ sẽ đứng ngoài làm trọng tài. Năm người chia ra như thế cho bốn tay bài. Người này ra heo thì người kia chặt bằng ba đôi thông, ngươi mạnh tay quất luôn bốn đôi thông. Sòng bài ngã ngửa.
Một ván..
Hai ván..
Ba ván.....
....
Sau một đêm dài hành nhau bằng những lá bài tây thì trời cũng đã sáng.
Kokushibou đem tấm chăn từ đâu đến đắp lên người ngươi và Daki đang trong bộ dáng ôm nhau ngủ say xưa. Muzan gom lại vài tấm bài bằng băng bị các thượng huyền ném gãy khi tung bài. Douma thì ngồi tính nhẩm xem cái sàn nhà nơi mà bọn họ chơi bài đã bị tổn thất bao nhiêu để mà đền bù thiệt hại.
Một ngày trôi qua thật yên bình.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com