Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov: Một ngày bình thường ở vô hạn thành (3).


Bịch bịch bịch bịch.

Rầm!

Ngươi:" Chán chết ta rồi!! đi chơi điii"

Ngươi theo sự chỉ dẫn của Nakime- tân thượng tứ mà chạy vào căn phòng nơi mà các thượng huyền và Muzan họp mặt.

Chén trà trong tay Kokushibou sóng sánh ánh nước trào ra ngoài vài giọt nước nhỏ. Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.

Ngươi không hiểu cái gì, song trực giác mách bảo ngươi chọn sai thời điểm rồi, gượng cười haha:" À ờ ừm... cái đó.. các ngươi cứ tiếp tục... tiếp tục."

Kibutsuji Muzan:" Em chờ ở phòng bên cạnh, xong việc ta dẫn em đi chơi."

Muzan chỉ chỉ tay vào căn phòng gần đó, ngươi gượng gạo gật đầu rồi đóng cửa lại.

Thật là dọa chết người mất thôi..

Vừa rồi cảm tượng ngươi thấy bên trong lạnh lắm cơ. Thượng nhị Hashibira Douma thường ngày vui vui vẻ vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt cũng phải ngồi nghiêm túc lắng nghe. Tuy rằng hắn vẫn cười nhưng.. nó lạ lắm.

Ngươi vỗ vỗ trước ngực, rồi bước đến căn phòng Muzan chỉ thật.

Ngồi bên trong cả buổi trời mà chẳng thấy bóng dáng ai, trà bánh cũng chả có. Ngươi hơi bức rức tay chân, lăn qua lăn lại mấy vòng trong căn phòng đến độ sắp mài mòn cả tấm thềm nhà.

Không thể để bản thân chán như vậy được, ngươi mở cửa đi dạo bên ngoài.

Tòa thành này phải nói là kín mít, vừa dài vừa rộng vô hạn. Ngươi đã lưu lại nơi đây mấy tháng mà vẫn chưa khám phá điểm dừng của nó. Đây cũng là một trong những lý do khiến ngươi không tài nào nhớ nổi một con đường.

Ngươi dạo từng con đường dẫn lối, mở từng cánh cửa mà ngươi trông thấy.

Cánh cửa thứ nhất ngươi mở được là phòng làm việc của Muzan. Bên trong chất đầy sách vở ghi chép và cả những thứ nước lỏng không rõ ngùôn gốc trong mấy chai lọ.

Ngươi liếc một vòng rồi cười hè hè nổi ý đồ xấu. Ngươi đi tới xốc tung mấy tấm tài liệu của Muzan lên, vừa đọc công thức vừa thử pha chế. Các loại thúôc, vật liệu bị ngươi trộn lẫn tạo ra thứ mùi nồng đậm, màu sắc quái dị.

Ngươi gãi gãi đầu:" không phải chứ? ta làm theo đúng như ghi chép mà, chả thấy cái vẹo gì giống cả.."

Ngươi mặc kệ, vứt sang một bên rồi pha cái khác.

Cứ thế, phòng làm việc của chúa quỷ Kibutsuji Muzan bị ngươi lục tung lên, giấy tờ đầy đất.

Xong việc, ngươi hài lòng nhìn thành quả của mình đang được đựng trong cái lọ thủy tinh. Màu sắc của nó là màu lục, rất đẹp, rất chói mắt.

Ngươi hào hứng đến độ có thể tưởng tượng mai sau bản thân có thể sẽ trở thành dược sư hay là thần y cứu mạng nhân giới.

Bước ra khỏi căn phòng, ngươi rảo bước trên con đường cũ để trở lại phòng. Thế nhưng đi một hồi lại chẳng thấy nổi chỗ nào quen thuộc, ngươi hơi bực bội:" Sao lại càng đi càng lạc thế này?"

Ngươi cứ đi tới đi lui trong tòa thành, không biết có phải ảo giác hay không mà ngươi đã đi qua cùng một chỗ đến tận 3 lần.

Đang lúc lần mò thì tiếng động bàn bạc phát ra từ một căn phòng nọ.

Nó không phải là đám Muzan bọn họ, ngươi chắc chắn. Cảm giác giọng nói khác lạ, thậm chí có tiếng chí chóe cãi nhau.

Ngươi tò mò đi đến gõ cửa. Bên trong đột nhiên im thin thít.

Ngươi lại gõ thêm 3 cái vào thành cửa.

Không một tiếng động.

Ngươi thấy lạ nên mở cửa vào luôn.

Bên trong là sáu con quỷ lạ mặt đang dồn vào nhìn ngươi. Bên trong mắt mỗi con quỷ ấy là từng chữ khác nhau, nhưng cùng chung một chữ "Hạ".

Ngươi đoán ra rồi, có lẽ những kẻ ở đây là một trong số các Thập Nhị Quỷ Nguyệt- các Hạ huyền.

Đang trong dòng suy nghĩ, một con quỷ lên tiếng:" Con người?"

"Nó là con người?"

"Sao một con người nhỏ bé lại vào được đây?"

"Chúng ta nên giết nó không?"

Được đà, chúng hạ huyền càng bàn tán sôi nổi hơn. Ngươi thấy trong lòng dấy lên một cảm giác không ổn, đang nghĩ có nên chayh không thì đã bị tóm lại.

Con quỷ khắc chữ hạ ngũ đã dùng một cách nào đó khiến ngươi bị trói chặt. Ngươi nhìn nó, có lẽ nó không phải Rui. Rui là hạ ngũ mà trước đó ngươi đã gặp qua rồi, cậu ta sẽ không làm hại ngươi.

Con quỷ trước mắt này từ đâu đến, có lẽ ngươi cũng đoán được đại khái Rui đã gặp chuyện gì.

Hạ ngũ lên tiếng:" Các ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? hỏi nó thử đi là biết."

Ngươi có chút hoảng trong lòng, cảm giác bị trói có chút chặt hơn.

Nó hỏi ngươi:" Con người, ngươi từ đâu đến? Vì sao vào được đây?"

Ngươi bị nén đến mức ngực có chút đau rát, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. Đúng là ép người quá đáng mà!

Bỗng âm thanh nứt vỡ vang lên trong cơ thể ngươi "loảng xoảng" một tiếng. Cái lọ mà ngươi tự tay chế khi còn trong phòng làm việc của Muzan nát mất rồi. Các mảnh thủy tinh đâm vào cơ thể ngươi từng chút một, máu cứ thể rỉ ra từng giọt, từng giọt rơi đều chậm rãi xuống nền nhà

" ... Con.. mẹ nó!.. Đồ của ta!... Ngươi mà... cũng dám-.. " Ngươi gào lên được mấy chữ thì thất khiếu trào máu.

Như một con thiêu thân, ngươi giãy giụa mạnh hơn. Cầm lấy mảnh thủy tinh cứa vào thứ đang trói lấy mình khiến nó đứt toạc.

"Nghe cho rõ đây, ta là bà nội ngươi!"

Dứt lời, ngươi phóng mấy mảnh vỡ còn lại vào hạ ngũ. Song sức người chẳng có bao nhiêu, các mảnh vỡ bị chặn đứng bởi huyết quỷ thuật của nó.

"Chết dở." Ngươi mắng thầm, đáy mắt đột nhiên tối sầm lại. Ngươi ngã vật ra đất, chỉ còn lơ mơ nghe được tiếng mở cửa lần nữa, tiếng gào thét hòa vào cùng ân thanh tí tách tanh hôi.

Ngươi thấy thân mình nhẹ tênh, mùi hương quen thuộc sộc vào hai cánh mũi khiến ngươi dễ chịu. "Đúng rồi... có lẽ là Muzan... "

Ngươi dùng chút sức lực còn dư níu níu lấy vạt áo trước ngực hắn, lẩm bẩm:"A Muzan a?.... Ta vừa mới lục tung phòng ngươi lên... để chế ra thuốc hoa Bỉ Ngạn... chỉ cần.. chỉ cần bỏ Bỉ Ngạn xanh vào là ngươi có thể.. có thể.... "

Có thể...?

Ngươi mất đi ý thức.

....

Không biết là đã trôi qua bao lâu, cơ thể ngươi đột nhiên dâng lên một cơn đau thấu tim. Từng cơ mạch đều như chống lại cơ thể mà muốn nứt toạc ra.

Đau! Đau chết được!

Âm thanh tim đập cứ như phóng đại gấp trăm lần, đầu váng, tai ù, cơ thể nóng ran. Cảm giác này thật sự chẳng mấy dễ chịu.

"Ta muốn chết... muốn chết..."

Ngươi lầm bầm trong cơn đau xé gan rồi đột nhiên bừng tỉnh. Mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt hòa cùng giọt lệ mặn chát, hậu vị của cơn choáng còn kéo dài khiến ngươi nhức nhối.

Một bàn tay đặt lên trán ngươi, cảm giác man mát dễ chịu truyền qua khiến cơn đau dịu đi. Ngươi khó khăn mở mắt lại lần nữa, nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

Kibutsuji Muzan:" Còn đau không?"

Ngươi ngây ngẩn ra, thượng lục Daki quấn quýt đi tới:"Không trả lời? Ngẩn ra rồi! Có phải đầu bị hỏng rồi không? Ngươi nhìn ta này, có nhớ ta là ai không?"

Hashibira Douma phẩy phẩy cây quạt như điên:" Người nóng quá, có phải sốt hỏng đầu không? Sao ta quạt mãi mà chẳng thấy mát lên vậy??"

Kokushibou:" Các ngươi đừng nháo nữa. T/b, ngươi thấy trong người sao rồi?"

Nhìn qua nhìn lại một hồi cũng chỉ có Muzan và Kokushibou là bình tĩnh đến vậy. Các thượng huyền khác hầu như đều ầm ầm cả lên, ngươi trông mà đau cả đầu :" Ta không sao. Còn hơi choáng một chút thôi. "

Daki dường như vui đến vỡ òa, ôm ngươi thút thít:" Ngươi ổn? Ngươi ổn! Ta mừng quá, còn tưởng ngươi có chuyện xấu làm ta lo chết được!"

Kibutsuji Muzan:" Được rồi, để em ấy nghỉ ngơi."

Nghe lệnh, Daki cũng từ từ buôn ngươi ra. Ngươi tò mò hỏi:" Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kibutsuji Muzan:" Em bị thương, ta dùng thuốc hồi phục lần trước cho em."

Ngươi lắc lắc đầu:" Không phải, ý ta là mấy con quỷ kia ấy"

Daki trông có vẻ bực mình lắm:" Còn thế nào? bọn ta vừa họp xong thì nghe mùi máu của ngươi, đoán ngươi gặp chuyện liền xông đến. Bọn hạ huyền bị ngài Muzan xử đẹp chứ sao!?"

Hashibira Douma ra mặt đau thương:" Nàng không biết lúc đó thảm trạng thế nào đâu. Nàng nằm vật dưới đất, thất khiếu bị ép đến đổ máu. Nội tạng và xương gãy vỡ không ít, ta còn tưởng nàng.... nàng.... "

Nói đến đây hắn òa lên ôm mặt ngươi cọ cọ. Ngươi bị mấy lọn tóc của hắn cọ đến ngứa hết của người:" Ơ vật hả... vậy chắc thảm thật rồi.."

Douma còn định quở trách thì đã bị Kokushibou kéo ra:"Người bệnh cần được nghỉ ngơi."

Ngươi:" Hơ hơ.."

Kibutsuji Muzan:" Em còn muốn hỏi cái gì? hỏi việc ta cảm thấy thế nào khi căn phòng làm việc của ta bị xốc tung cả lên, mấy cái lọ cũng lăn tứ tung ấy à?"

Ngươi có chút chột dạ, gãi gãi đầu:" Cái đó.. ta xin lỗi.."

Ngươi định dùng cách này chọc ghẹo hắn, ấy vậy mà bị quở trách ngay lúc khó xử thế nào. Quả thực là không tài nào biến câu chuyện ấy thành hài kịch nổi.

Kokushibou vừa giải quyết Douma xong cũng đi lại, đặt trong lòng bàn tay ngươi một viên kẹo đường. Lần này không phải hình con thỏ hay con mèo nữa mà chính là ngươi.

Những đường khắc trên đó tinh vi đến lạ thường, gọn gàng chẳng kém phần mềm mại. Ngươi vui lắm, cười đến ngây ngốc:" Oaa! ngươi làm cho ta ấy hả? Đẹp quá."

Nói rồi ngươi lôi ra trong góc áo một mảnh vải nhỏ, mảnh vải bọc hai viên kẹo mà truớc đó hắn cho ngươi. Thật thần kì thay, chiếc lọ thủy tinh mà ngươi đặc biết chế ra đã vỡ vụn mà hai viên kẹo này lại bình an vô sự.

Đặt chúng gần với nhau, một thỏ, một mèo, một t/b.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com