Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov: Một ngày bình thường ở Vô Hạn thành(4).

Ngươi nghe nói 1 đợt thảo phạt tuyển chọn các Hạ huyền vừa mới tổ chức. Những con quỷ xa lạ với những cái tên mới lạ dần dần được lên chức Hạ huyền.

Ngày mà các Hạ huyền được nhậm chức, chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã mang ngươi theo. Hắn tuyên bố với sáu con quỷ rằng không một ai được phép thất lễ với ngươi, kẻ nào không nghe lệnh thì giết không tha.

Từ đó, các Hạ huyền mỗi khi được triệu tập lại mà trông thấy ngươi, nửa không dám nói chuyện, nửa lại không dám không nói chuyện với ngươi. Bọn chúng sợ rằng nếu qua lại vài câu, tính tình ngươi lỡ may không tốt, không hợp ý liền chết. Nhưng nếu không tiếp xúc, không nói chuyện, ngươi lại thấy buồn chán hoặc nghĩ rằng bọn chúng khinh thường, xa lánh ngươi, chúng cũng phải chết.

Từ đó trở đi, ngươi ở Vô Hạn thành không bày trò chọc ghẹo các Thượng huyền, không quậy tung căn phòng của Muzan thì cũng là chơi đùa cùng các Hạ huyền.

Nhưng nói trắng ra thì chỉ có ngươi chơi bời với các Hạ huyền, bọn chúng thì phải làm chân sai vặt hoặc là hùa theo ngươi, hoặc là cười khen ngợi ngươi. Ngươi không thích điều đó cho lắm vì ngươi thấy bọn chúng giả tạo, vẫn là các Thượng huyền và Muzan chơi vui hơn!

....

Tại một căn phòng rộng rãi thuộc Vô Hạn thành. Chúng Hạ huyền vừa được triệu tập, vẫn còn đang đợi chúa quỷ đến ra lệnh thì ngươi đã ngồi đây nói chuyện với bọn chúng trước.

Cùng lúc sáu con quỷ và ngươi đều ngồi thành một vòng tròn tung xí ngầu. Luật chơi là một trò may rủi, cược trận lớn hoặc bé, tùy vào số chấm trên con xí ngầu mà định đoạt ai thắng ai thua. Người thua thảm bại nhất phải làm theo lệnh của người thắng đậm nhất (nhưng không được quá đáng).

Lần này là đến lượt ngươi tung xí ngầu. Ván này cược lớn, vì vậy nên ngươi phải tung ra số chấm lớn nhất có thể. Ngươi đặt một góc con xí ngầu lên sàn nhà, dùng lực nhẹ xoay mấy vòng. Xí ngầu dừng lại, số chấm hiển thị là năm. Gần như mức tuyệt đối!.

Ngươi mừng lắm, ván này các Hạ huyền đều thua ngươi rồi. Theo luật chơi, ngươi sẽ được ra lệnh hoặc hỏi một câu mà Hạ huyền thua đậm nhất phải làm /trả lời.

Ngươi xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó cười vui vẻ nói:" Nghe lệnh ta, ta yêu cầu ngươi hãy tìm bánh hoặc kẹo trong tòa thành này và mang đến đây đi."

Hạ huyền được ngươi yêu cầu là Hạ tứ. Nó chăm chăm nhìn ngươi rồi bỏ đi ra ngoài, một lúc sau quay lại đã mang theo một đĩa đựng gồm kẹo và cả bánh ngọt. Ngươi chẳng nghĩ thử quỷ có thể ăn bánh không mà đã chia ra cho từng con. Bản thân ngươi cũng cầm lấy ăn ngon lành.

Các con quỷ khác đều khá gượng ép, cạp lấy một miếng cho có lệ. Song Hạ tứ là đứa đi lấy lại không ăn, nó nhìn chằm chằm đĩa bánh, một lúc lâu sau mới lên tiếng:" Ta không hiểu.."

Ngươi thắc mắc:" Ngươi không hiểu cái gì?"

Hạ tứ đảo mắt nhìn ngươi, giọng khàn khàn:" Lần nào ngài ấy cũng gọi chúng ta đến đây, nói lý do là họp mặt giữa các Hạ huyền. Nhưng lần nào cũng để ngươi chơi với bọn ta thật lâu rồi mới bắt đầu họp, đã vậy họp lại chẳng phải lý do cấp bách..."

Giống như là chỉ gọi bọn chúng tới để ngươi chơi cùng thôi vậy.

Các Hạ huyền khác lập tức im bặt, không dám động đậy. Ngươi rũ mi mắt, ngươi đoán được phần nào sự bất mãn trong lời nó nói.

Hạ tứ nói tiếp:" Sao các ngài ấy lại ưu ái ngươi đến vậy? Ta từng trông thấy ngươi làm qua những hành động mà bọn ta đến nghĩ cũng chẳng dám đối với ngài Muzan.. Thượng nhất vốn tính tình bảo thủ, lại đối ngươi mà kiên nhẫn. Thượng nhị thì ta chẳng bàn.. nhưng cả Thượng tam, Thượng tứ, Thượng ngũ, Thượng lục Daki cũng hết mực cưng chiều ngươi.."

Ngươi gãi gãi cánh cổ trắng nõn, thầm nghĩ:" Sai rồi, thượng tứ bề ngoài nhút nhát không dám lại gần bất kì ai. Nếu nói ưu ái thì chắc không có đâu nhỉ..?"

Hạ tứ vẫn nhìn chăm chăm ngươi, bấy giờ bỗng chốc tức giận:" Ta thật sự chẳng tài nào hiểu nổi! Thứ thức ăn của chúng quỷ lại được yêu chiều đến mức lộng hành, các ngài ấy lại dửng dưng như chẳng có chuyện gì to tát, nếu một ngày lâm vào hiểm cảnh, việc khiến các ngài ấy vướng bận chính là ngươi!"

Nói cách khác, ngươi chính là thứ vướng víu tay chân. Vừa mềm vừa yếu, vừa mong manh lại động tí liền sẽ chết. Nếu cả bọn có chết, chắc chắn là chết vì ngươi.

Ngươi mím môi, mặt tối sầm. Ngươi kì thật từ lâu đã tự cho rằng đứa trẻ vô gia cư cũng sẽ có mái ấm vào một ngày nào đó. Nơi này sẽ là nơi ngươi trú ngụ cả phần đời còn lại. Nhưng có phải không? Nơi này thật chất không phù hợp với ngươi. Ngươi là con người, một sự tồn tại mong manh nhất.

Đúng lúc ngươi định mở miệng nói gì đó, Kibutsuji Muzan đã xuất hiện:" T/b?"

Trong chốc lát, không gian trở nên trầm thấp đến lạ thường. Các Hạ huyền đều bị khí thế của hắn ép đến mức nặng trĩu, đầu gục xuống sàn hết.

Ngươi giật mình nhìn hắn:" Ơ ơ... Ngươi đến rồi hả, ta đợi ngươi nãy giờ."

Nói dứt câu, ngươi chạy đến ôm cánh tay hắn:" Ngươi linh thật đó! Ta vừa nghĩ là ngươi liền xuất hiện luôn."

Hắn nhìn ngươi đang cười hì hì, lại nhìn sang chúng quỷ.

Sáu con quỷ đang run lẩy bẩy gục đầu kính chào hắn.

Ngươi chắn trước tầm nhìn của hắn:"Ngươi nhìn đi đâu? Ta đang nói với ngươi đó, ngươi nghe ta đi mà?"

Hắn ra vẻ bất lực xoa xoa đầu ngươi:" Chơi có vui không?"

Ngươi gật đầu:" Vui nha, nhưng có ngươi thì càng vui. Nào nào, ta có tự tay may một bộ kimono dành riêng cho ngươi đó. Một lát nữa qua phòng ta lấy cho ngươi mặc thử nha?"

Ngươi vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên làm dấu "like", hắn nhìn nhìn rồi gật đầu:" Em cũng biết may vá sao? thật quý hóa, ta nhất định phải giữ gìn cẩn thận rồi."

Nhìn ngươi phụng phịu, hắn hài lòng với lời trêu chọc của mình. Lại quay sang các Hạ huyền dặn dò đôi ba câu rồi cùng ngươi bỏ đi.

Hạ tứ mồ hôi đầm đìa mặt. Nó sợ lắm, cứ nghĩ rằng vừa rồi ngươi nhất định sẽ đòi chém đòi giết nó. Nhưng nhìn thái độ của Muzan, có lẽ hắn đã biết Hạ tứ dám vô lễ với ngươi rồi. Chỉ là lần này nó có một cảm giác khác với ngươi, nó thật lòng cảm thấy biết ơn vì ngươi đã ngăn chặn được cái chết đang tiến gần mà Muzan mém chút đã ban cho nó.

.....

Ngươi sau khi dẫn Muzan ra ngoài thì quay ngược lại hỏi hắn:" À ừm.. phòng ta ở đâu ấy nhỉ?"

Hắn không nói gì nhiều, dường như ra hiệu cho Nakime.

"Tằng" một cái, âm thanh tiếng đàn tỳ bà đưa ngươi và hắn đến trước một căn phòng. Ngươi đẩy cửa ra, dẫn hắn vào bên trong. Từ trong tủ đồ, ngươi cầm ra một chiếc kimono màu trắng đen, hoa văn nhẹ nhàng bay bay trông đẹp mắt vô cùng.

Không nghĩ ngợi nhiều, ngươi dúi vào lòng hắn, cười hì hì:" Mau mau, mặc thử ta xem xem nào!"

Hắn cầm gọn lại bộ đồ, sau đó qua một căn phòng khác để thay. Ngươi vui vẻ soạn lại tủ đồ, lôi ra thêm sáu- bảy bộ đồ nữa. Kiểu dáng của chúng nó đều mới lạ và đều dựa theo trí nhớ, sự sáng tạo của ngươi mà thành.

"T/b..."

Tiếng vọng qua từ phòng bên cạnh, Muzan gặp khó khăn gì ư? Ngươi đáp lại:" Hả? ta đây."

Muzan Kibutsuji:" Bộ đồ này... có chút lạ."

Ngươi thắc mắc, đi đến trước cửa phòng hắn đang thay:" Ta vào được không?"

Có sự đồng ý của hắn, ngươi kéo cửa đi vào. Đập vào mắt ngươi là chúa qủy Kibutsuji Muzan đang loay hoay với bộ đồ kimono đầy kiểu dáng lạ lẫm do ngươi thiết kế. Ngươi phì cười:" Cũng may ngươi còn biết mặc đúng cái quần đó."

Hắn trông có vẻ bối rối nhìn ngươi, chẳng biết giấu mặt vào đâu. Ngươi khó khăn lắm mới nín cười, đi đến giúp hắn mặc một chút.

Thật ra bộ đồ kimono ngươi làm không có bao nhiêu khác biệt so với các thợ may khác, chỉ là phụ kiện đi kèm của nó rất nhiều, chẳng biết nối từ đâu qua đâu. Ngươi vừa mặc cho hắn vừa chỉ hắn từng chút một.

Với sự giúp đỡ của ngươi, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành.

Dáng người Muzan cao cao, lại mặc bộ đồ do ngươi khéo léo may vá, chỗ che nên che, chỗ khoe nên khoe. Vai ngang rộng, eo thon, chân dài miên man, khí chất vô cùng. Ngươi ngắm nghía từ đầu đến chân, thầm khen bản thân là thiên tài.

Muzan cũng soi soi tấm gương, nhìn bản thân trong gương mà như không tin được:" Bộ đồ thế này là lần đầu ta trông thấy."

Ngươi hí hửng:" Vậy có phải nói ta rất rất giỏi luôn đúng không??"

Hắn nhìn ngươi, xoa xoa đầu:"Giỏi lắm."

Ngươi mừng rỡ:" Vậy chúng ta rủ các Thượng huyền đi chơi luôn đi!!"

Vừa nói xong, ngươi lôi từ đâu ra bảy bộ đồ kimono khác:"Ta may cho các ngươi cả rồi!"

Muzan Kibutsuji:"..."

......

Tobe continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com