Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov: một ngày bình thường ở Vô Hạn Thành(5)_Kibutsuji Muzan.

Đầu mùa đông, ngươi sốt rồi.

Chả hiểu sao đang yên đang lành lại đột nhiên nằm vật ra sốt cao, có lẽ tấm thân gầy yếu này của ngươi đã không thể chống chọi được trước sự thay đổi của thời tiết. Ngươi chán nản nhìn lên trần nhà, nhớ lại vừa rồi lén trốn ra ngoài đã bị Muzan tóm cổ dúi lại vào chăn mà thở dài thườn thượt.

Bình thường thì ngươi đã đủ nhàn rỗi rồi, hiện tại bị sốt, bị ép nằm một cục thế này lại càng khiến ngươi tuyệt vọng hơn.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vì không cam tâm mà dứt khoát vén chăn ra ngồi dậy. Đi đến trước cửa phòng rồi mở toạc ra. Muzan đúng lúc xuất hiện, khuôn mặt hắn lạnh tanh. Song chưa kịp nói gì đã bị ngươi chặn lại:"Ta biết, ta biết. Ta bệnh, ta sốt, sốt cao lắm. Nhưng nếu ngươi còn cứ thế này bỏ mặc ta dưỡng bệnh thì ta sẽ chết vì chán trước khi chết vì bệnh!"

Kibutsuji Muzan:"....An thần dưỡng bệnh sẽ-.."

Chưa kịp dứt lời, ngươi lại như hiểu hắn lắm:"An thần dưỡng bệnh dễ bình phục, ta nghe câu này của ngươi mấy lần trong ngày rồi đó. Tổ tông ta ơi, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng cứ thế này ta thà rằng ăn đấm chứ không ăn xôi!"

Muzan hơi ra chiều suy nghĩ, rất nhanh sau đó hắn đã tiếp lời:"Được, ta chơi cùng em."

Ừ, và thế là chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã quăng hết giấy tờ, dự án cần thiết ra sau đầu mà ngồi đây bồi ngươi "dưỡng bệnh".

Hắn dìu ngươi nằm lại cho gọn gàng, ngồi bên cạnh trò chuyện với ngươi. Trò chuyện một lúc lâu sau thì Muzan phải đi lấy thuốc cho ngươi uống, hắn bảo ngươi an định nằm đây đợi hắn trở lại, ngươi vui vẻ gật đầu. Chỉ là lúc hắn quay lại, ngươi đột nhiên sốt cao hơn, rơi vào trạng thái hôn mê.

Kibutsuji Muzan đặt chén thuốc cùng vài viên kẹo xuống chiếc bàn ngay cạnh giường, đo lại thân nhiệt cho ngươi.

Hắn nhíu mày.

Sốt cao quá.

Hơi thở ngươi chậm chạp, yếu ớt đến đáng thương, cơ thể nóng rực kéo theo trận đau nhức âm ỉ. Khuôn mặt thiếu sắc, làm ngươi trông càng tiều tụy đi.

Muzan thấy không ổn liền giúp ngươi uống thuốc, song ý thức đã mất thì chẳng tài nào tiêu thụ được. Thuốc cứ đổ vào miệng lại trào ra thấm đẫm cả vạt áo. Không nói gì nhiều, hắn ngửa cổ ngậm hết số thuốc còn lại vào miệng rồi quay ra mớm cho ngươi.

Khoảng khắc môi kề môi, xúc cảm hắn có chút run run. Chẳng rõ do thuốc chưa đủ đắng hay do hắn không thể cảm nhận rõ vị giác mà lại nếm ra mùi vị ngòn ngọt thoang thoảng, mùi cỏ xanh thơm mát thật khiến người ta cảm nhận được cái khí trời mùa xuân trong thời tiết đông rét này.

Xác định rằng ngươi đã uống hết thuốc, hắn nhè nhẹ tách giữa hai cánh môi ra. Khoảng cách gần trong gang tấc, hắn có thể nhìn rõ từng đường nét thanh tú trên ngươi khuôn mặt, hàng mi dài khẽ lay động, đôi môi vừa rồi thiếu khí huyết bị hắn làm cho sưng lên, tạo thành một màu sắc tương phản với vẻ ngoài bệnh tật. Thoạt nhìn rung động vô cùng.

Muzan xoa xoa ấn đường, dường như đợi một lúc để bản thân tỉnh táo lại. Hắn đứng dậy, ra ngoài rồi đem tới một chậu nước.

Nhúng khăn, vắt nước, lau mặt. Từng hành động hắn làm cho ngươi rất thành thạo, cử chỉ cũng tuyệt đối nhẹ nhàng. Tựa như nâng một đóa hoa tuyết, vội vàng liền sẽ khiến nó tan biến.

......

Chẳng biết đã qua bao lâu, ngươi cuối cùng lờ mờ tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Bên ngoài sắc trời cũng đã tối, ngươi thấy đỡ hơn hẳn, cơn đau đầu đã không còn quá nghiêm trọng nữa. Ngươi ngó nhìn xung quanh, không thấy Muzan đâu.

t/b:" ủa? hắn đâu rồi? không lẽ ta lại bị bỏ rơi rồi sao?"

Vừa dứt lời, bên ngoài vọng lại âm thanh, đáp:" Vừa đi nấu thuốc một lúc mà đã bị mang danh bỏ rơi người khác. Tội này ta không gánh đâu."

Ngươi quay đầu, quả nhiên cánh cửa mở ra liền trông thấy Muzan. Ngươi cười tươi:" Vậy hả? thế thì oan cho ngươi rồi, có kẹo không?"

Muzan đưa chén thuốc đến bên ngươi, liếc ngươi một cái rồi đáp:" Thuốc đắng giã tật."

Ngươi ù ù cạc cạc, hơ hơ cười:" Nói hay lắm, thuốc nào chả là thuốc, chỉ là thứ ngươi nấu ra khó nuốt chết đi được, đắng đến mức ngậm vào liền muốn nôn ra, hận không thể sùi bọt mép chết tại chỗ."

Kibutsuji Muzan:" Đừng nhiều lời, uống đi."

Nói xong, hắn đưa cho ngươi hai viên kẹo. Ngươi nhìn nhìn một chút, dường như lóe lên ý đồ xấu:" Ta mệt quá, ngươi đút cho ta đi."

Muzan khóe môi giật giật:"Em bệnh, không phải què."

Ngươi nhún vai:" Vậy giờ ta lại bất tỉnh, để ngươi đến mớm thuốc như vừa rồi là được chứ gì?."

Nói xong, ngươi thật sự nằm vật ra, giả bất tỉnh thật. Muzan thì trầm mặc, hóa ra ngươi hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được rằng mình bị chiếm chút tiện nghi. Giờ đây gợi lại là vì muốn trêu ghẹo hắn.

Chúa quỷ bất lực, mặt không chút huyết sắc bấy giờ đã hơi hồng hồng, bên tai phiếm màu phấn nhạt, nói năng có chút loạn:" Em..ta chỉ là giúp người bệnh, thế nào lại thành ra ta ủy khuất em rồi.."

Ngươi hé mắt, nhịn không được phì cười:" Hahah, ngươi đáng yêu chết mất! Có mấy câu đấy cũng khiến ngươi ngượng chín mặt rồi. Ta đương nhiên biết ngươi là vì cứu người rồi, chỉ là muốn trêu ghẹo ngươi tí thôi, hahhah.."

Cuối cùng thì ngươi vẫn uống hết chén thuốc, nhưng là uống trong sự đắng chát trong mùi vị của nó.

TOBE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com