Sabito: Hồn...
Soạt...
Ngươi phủi lớp áo dài, ngồi trên tảng đá lớn bị chém ra làm 1 nửa.
Nhớ đến lúc anh đứng ở dưới, ngươi ngồi bên trên 1 cách oai hùng, chỉ dạy từng câu từng chữ để rèn luyện thân thể cho anh...
"Ha, giá như lúc ấy ta không xuất hiện giúp huynh thì huynh đã không là 1 cái 'hồn' như ta, quanh quẩn lưu luyến nơi đây rồi... "
Ngươi cười, nhưng nụ cười của ngươi lại vặng vẹo 1 cách khó tin,...
"Gyuu cũng sẽ không tự trách bản thân lâu đến như vậy... ".
.........
Người ngươi yêu là Tomioka Gyuu, không phải là Sabito, thế mà...
" Hầy... "
Trong lòng thật đau, ở ngày tim này...
Thật đáng thương...
Trích:đáng thương ở đây là đang chỉ t/b, cô thật đáng thương vì đã yêu 1 người, trong khi đó, cô lại là 1 vong linh đang đi tìm người cô yêu mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com