Tsuniguni Michikatsu: Đến trễ rồi.
Ngươi chạy nhanh vào rừng, từng đợt hô hấp dồn dực khiến ngực ngươi nén lại đến ức máu. Khuân mặt hoàn mĩ lại rơi từng giọt mồ hôi lạnh thấu xương.
Ngôi làng đang bốc hoả phía trước chính ngươi bản thân hướng đến. Không chần chừ, ngươi nhanh giải tán mọi người xung quanh. Nhảy vào từng ngôi nhà 1 để giải cứu từng người 1 ..Dẫu bị thiêu đến trầy da sức thịt ngươi cũng không từ bỏ, vì nguyện vọng duy nhất của ngươi là cứu chúng sinh!.
... Bọn họ nói ngươi là thần gián thế, kéo lấy từng người 1 từ cõi chết. Ngươi không quan tâm, vì vốn ngươi không phải thần. Những người không thể cứu được đang gào la, họ cầu xin lấy tia hi vọng nhưng rồi bị vùi lấp ở trong mái ấm của họ.
Ngươi tăng tốc hết sức có thể, dùng hết thảy những tuyệt kỹ của bản thân. Vận dụng chúng cứu nhân kéo hồn, nhưng rồi..
Căn nhà cuối cùng, cũng là căng nhà to nhất. Ngươi đứng hình trong đống lửa vây quanh, hơi thở hổn hển bỗng kìm lại mà nuốt 1 ngụm nước bọt..
Là hắn..
Là tên quỷ từng xém nữa ra tay giết chết ngươi. Hắn liếc nhìn ngươi, quan sát khuân mặt lạnh băng đang cố bình tĩnh kia mà nực cười trong lòng.
"Lâu rồi không gặp..Tiểu thư."
Rầm!
Âm thanh tiếp theo nối đuôi giọng nói là tiếng đánh nhau. Máy tươi nhỏ xuống lạch tạch không dứt bên tai. Ngươi căm phẫn nhìn hắn với nửa con mắt:"Ta tuyệt sẽ không uống thứ máu dơ bẩn kia của ngươi, càng sẽ không phục tùng ngươi, lại càng tuyệt không trở thành quỷ."
Nghiến răng khen khét, âm thanh kiếm gãy làm đứt ngang bầu không khí. Mảnh vỡ của chúng văng thẳng vào mắt ngươi, đau đớn chảy từng dòng huyết lệ nhuộm đỏ khuân mặt..
Khi ngươi chưa kịp phản ứng thì hắn đem ngươi đánh cho hôn mê.
...
Đôi mắt chập choạng mở ra, ngươi..là kì thực vẫn nhìn thấy đường??..
Dường như nghĩ ra gì đó, ngươi hoảng hốt sờ mặt. Cào rách 1 bên vai trái, máu chảy mạnh xuống. Vết thương lành 1 cách nhanh chóng.
"!!?...Quỷ.. Quỷ......"
Ngươi rối tung lên vò đầu bức tai, đôi đồng tử chảy ra 2 hàng lệ, cơ thể run rẩy co rúm. Ngay lúc này, ngoài cửa mở ra 1 bóng hình quen thuộc, cao lớn và mạnh mẽ. Đến bên ngươi, nhẹ nhàng quỳ xuông đưa ngươi 1 bát máu ấm:"Uống."
Ngươi hoảng càng thêm hoảng, hét toáng lên oà khóc. Càng khó càng lùi về phía sau...
1 trụ cột hạng ngủ như ngươi lại có thể biến hoá thành quỷ, lại phải uống máu tươi của người sống và sống ẩn cư khi ban ngày??
Cơn buồn bực bị sự sợ hãi lấn áp. Ngươi vậy mà càng khóc càng lớn..
Thấy tình hình không ổn, người kia liền ôm ngươi cái thân thể đang kịch liệt run rẩy. Trấn an ngươi, ngươi theo phản xạ ghê tởm đẩy mạnh hắn ta. Sự ôn nhu của hắn làm ngươi sợ hãi, cái ôm của hắn làm ngươi khinh bỉ và chán ghét..
Hắn bị đẩy ra, mím môi bóp chặt miệng ngươi, cưỡng ép ngươi uống máu. Máu tươi trào ra từ miệng ngươi làm đỏ thẩm cả chăn gối. Ngươi ngất đi vì kiệt sức..
...
Từ đó hắn luôn luôn dùng biện pháp này đối đãi với ngươi. Nếu rựu mời không uống liền sẽ cho ngươi rựu phạt. Ngươi không cần đi giết người, cũng không cần tay không dính máu. Chỉ quanh quẩn trong viện chả hắn, vào ban ngày hắn sẽ nhốt ngươi trong phòng kín, ban đêm đều an ủi ngươi, cho ngươi tự do đi lại trong viện, ngắm nhìn loài hoa lạ.
Dẫu sao ngươi lúc đầu cũng phản bác, sau này thì dần cũng quen, phản bác sớm đã không còn nữa.
"Ta cuối cùng cũng đợi được, đợi được cái ngày nàng quay lại. Chỉ cần nàng muốn ta đều thoả hiệp, chỉ mong nàng đừng có ý định bỏ ta đi..1 lần nữa.."
The end...
Hôm nay Tôi viết dở dang khúc cuối là vì muốn các bạn thử viết ra cái đoạn kết của cặp này. Mong các bạn mình luận và cùng chia sẻ kết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com