Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Request 4:Sanemi

      Trả đơn cho bạn gincute173.Xin lỗi vì con này làm đơn cho you lâu quá

--------------------------------------

Note:Chuyện tình giữa hồ ly và kiếm sĩ diệt quỷ(nghe tiền đề phèn vãi chưởng)

-Haizzz,chán quá!Mình ở trên núi lâu như vậy rồi,chả biết thể giới ngoài kia như thế nào nhỉ?

    Xin giới thiệu với các bạn,đây là một bé hồ ly nhỏ nhắn có tên là Kokkunari(y/n),bé này ở trên núi cũng lâu rồi,nhưng chưa bị bắt về nuôi bao giờ.Hôm nào cũng chạy lông nhông lông nhông trên rừng núi.Vì là một giống loài khá "đặc biệt" bởi cái đuôi hồ ly của mình,nên lúc nào cũng phải giấu đi.Có lẽ ở trên núi lâu quá,sợ thành người tối cổ nên phải xuống chơi mấy bữa cho mở mang đầu óc,ở trên này chán gần chết.

   Đời không như là mơ,vừa mới hóa thành người,xuống phố chưa kịp đến cổng thì bị một con đầu xanh khè vói làn da tái nhợt đang đứng ngay cổng chuẩn bị chào hỏi.Bé hồ ly vì là tấm chiếu chưa trải sự đời nên bị nó quật lên quật xuống,quật ra quật vào,nhưng vì cái mỏ hỗn của con quỷ nên y/n cay cú,làm được gì không?Không....

   Đang định dùng phép chữa trị của mình nhưng mới nhớ là nó đéo có tác dụng với người sử dụng(Kokkunari kiểu:Mẹ cái phép củ beep!Có như không có ế!).Đang loay hoay thì con quỷ đã chuẩn bị sẵn tư thế,lao vào xé xác bé.

-Á!!Hu hu-cứu với!!-

    Xoẹt!

    Y/n không thấy đau gì cả,tưởng về chầu ông bà rồi,mở mắt ra thì thấy cái thằng bỏ mẹ nào đầu tổ quạ tóc bạch trắng đứng chắn trước mặt,ngó ra thì thấy thằng quỷ kia đầu lăn lóc xong nó tan rã ra,định cười nhưng méo cười được vì đang bị thương.Bỗng tầm nhìn mờ dần,hình ảnh cuối cùng trước khi em ngất là thằng đầu tổ quạ đó đang tiến lại gần chỗ em...

     Kiểu này chuẩn bị một nồi lẩu thịt hồ ly rồi.

    Phía sanemi,anh đang trong lúc đi phượt tí thì nghe thấy tiếng hét,và tiếng cười của một con quỷ,thường là kệ con mẹ đời rồi nhưng lương tâm không cho phép mà đúng lúc máu chó nổi lên,liền phi một phát đến chém đầu quỷ luôn.Vừa quay ra thấy nhỏ tóc trắng đỏ đỏ,ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra,xong lăn đùng ngất ngay tại chỗ.Thay vì bé kiểu công chúa nhưng trong phim ngôn tình thì ổng túm cổ dốc về như đúng rồi.(hình dung ra cảnh người ta tóm cổ gà chuẩn bị chặt tiết í).

-------------------------------------------------------

-Hửm ơ?Đây là đâu?(Và tôi là ai?:)))

   Mở mắt ra,thấy mình được băng bó chu đáo và nằm trên giường bệnh,và ngay bên cạnh là một con người đang ngồi đó,trông thấy em tỉnh dậy,cô gái mỉm cười và gọi cái tên "Sanemi-san",tưởng ai hóa ra là người đã cứu em khỏi con quỷ đó.Tưởng như thế nào,vừa nhìn cái bản mặt em còn nghĩ ông này chuyên chém mướn,mặt sẹo,xong cái tính cáu bẩn đó nữa,nhìn giang hồ khiến Kokkunari sợ xun vòi vào.

-Cảm ơn chú đã cứu cháu khỏi con quỷ đó.

-Bố mày đéo già đến mức bị gọi là chú đâu con ranh con.

-Nhưng-

-Nín!

-....

    Sanemi cọc cằn,khoang tay rồi suy nghĩ cái gì đó,rồi quay sang nhìn em,hỏi:

-Vậy,mày tên là gì?

-Kokkurani(y/n)

-Ờm...Vậy mày có muốn làm đệ tử của tao-

-Cái gì?!!Ông chú muốn tôi phải đi chém mướn người á?!!

-Câm mồm con nhãi này,tao bảo mày muốn theo con đường diệt quỷ như tao không?

    Em thẫn thờ ngồi đấy,diệt quỷ à?Cũng đã nghe rồi,nhưng em chưa từng đi đánh nhau,suốt ngày trên đồng rừng như con ất ơ,sao mà đi diệt quỷ được.Thấy vẻ mặt của em,hắn bồi thêm câu để giữ uy tín:

-Mày khỏi lo,tao sẽ thu phục mày làm đệ tử,rồi cho mày tập luyện để chiến đấu với lũ quỷ

-Vậy hả?Cháu còn tưởng cái gì đó cao siêu lắm

-Thế bây giờ mày có chấp nhận không?!

-Được thôi,ông chú-khoan,phải là thầy chứ nhỉ.

     Thế là hành trình trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ của em bắt đầu từ đấy.

-----------------------------------------------------

-Oe óe!Đau quá,không làm nữa đâu!Hu hu

-Mới tập tí đã kêu,thế giờ mày có làm không?!!

   Em bắt đầu khóa huấn luyện của người thầy từ một tuần trước,nhưng mà nó đau vãi chưởng!Người em chỗ nào cũng muốn liệt,nhưng ông thầy đáng ghét bỏ mẹ,chuyên sỉ vả vô cớ xong dốc cổ em đi tập.Toàn mấy cái thư đẩu đâu ế,nào thì tập giữ hơi thở,sử dụng kiếm,tốc độ,...đếm đến không xuể,nghĩ đến mà muốn hận cuộc đời.

   Lúc hoàn thành xong khóa huấn luyện và có được hơi thở cho riêng mình,em bắt đầu cuộc hành trình đi chém mướn quỷ,cũng hay phết,nhưng toàn mấy con quỷ tầm thường hạ đẳng đối với y/n.Và hơn nữa,em vẫn luôn giấu đi thân phận hồ ly của mình,vì sợ mọi người sẽ ghét bỏ em,và đuổi em đi....

    Hôm nay vào một buổi tối muộn,y/n lẻn ra ngoài chơi,cũng lâu rồi mới được trở lại hình dáng của mình nên em chẳng mảy may xung quanh,cứ hóa thành hồ ly rồi lông nhông ở ngoài đường thôi.Em tìm thấy một hồ nước nhỏ,đành dừng chân và ngồi thụp xuống,soi mình trên hồ nước mênh mông.Cảnh trăng đêm nay rất đẹp,nhưng em lại hơi buồn vì nghĩ đến chuyện mọi người biết mình là hồ ly,chắc chắn là không thể giấu mãi được.

-Y/n?

   Em giật thót,đây là giọng của sanemi mà?Chết rồi,em quên mất không hóa lại hình dạng con người rồi!

   Sanemi nửa đêm định tìm y/n nhưng không thấy em ở trong phòng,bèn vội vàng chạy đi tìm em.Gặp ngay tại hồ nước,nhưng...cái đuôi và tai kia...lại khiến hăn chết đứng ở đó.

-Chuyện này là sao hả,y/n?

-Em-em...hức-hức

-Ơ này,tao không biết dỗ mày đâu đấy

-Ừm...Nhưng,thầy sẽ không ghét bỏ ta chứ?

   Sanemi lưỡng lự một hồi lâu rồi câu trả lời "Ừ",hắn đánh mắt sang phía y/n rồi hỏi:

-Mày...nhìn không giống quỷ,vậy mày là?

-Hồ ly,ta là hồ ly

    Hắn bất ngờ,trước kia chỉ nghe trong truyền thuyết,hóa ra là có thật.Sau khi trấn an đống đủ kiểu và kết thúc bằng một câu:"Đi về hay ăn tát" thì em mới chịu nhắc cái đít lên.Tưởng mọi chuyện trở nên tồi tệ thì nó lại bẻ lái sang một chiều hướng khác,em nhận được sự công nhận của mọi người và chúa công,thi thoảng lại được luyến trụ cưng nựng với đôi mắt sát khi của xà trụ vào mình.

    Nhưng ngày vui rồi cũng sẽ tàn,trận chiến với Muzan đã cướp đi rất nhiều sinh mạng,và cả những người em yêu quý.Cơ thể thì bị thương nặng,nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu trong nhiều giờ liền,do mất máu nhiều,còn chịu áp lực khủng khiếp nên một thiếu nữ như em không thể chịu được,vừa mới run run vài bước thì ngã xuống.Thời điểm em ngất cũng là lúc Muzan bị tiêu diệt,nhưng phải đánh đổi nhiều quá...Mà chả biết thầy Sanemi có sao không nữa...

   Mệt quá...Sao cơ thể không di chuyển được thế này...

   Em xin lỗi vì đã thất hứa sẽ quay trở về...

-------------------------------------------------------------

-Sanemi...anh nên anh chút gì đi,mấy ngày nay anh không ăn gì rồi.

   Từ ngày y/n bất tỉnh,hắn chưa bao giờ nở nụ cười,vừa được trị thương xong là lết xác đi tìm em,cả ngày chỉ ngồi đấy,thẫn thờ,tay nắm tay.Mọi người cũng không khỏi lo lắng cho hai con người này,chỉ cầu mong mọi việc sẽ không quá mức tồi tệ.

---------------------------------------------------------

   Hửm?Cơ thể khó chịu quá,mình...chưa chết sao?

   Y/n khó khăn mở mắt,cơ thể em băng bó toàn thân,và...một hơi ấm từ bàn tay của ai đó

-Khu...T-thầy?

-Ơ?Y/n?!em tỉnh rồi à?!

    Bộ dạng hớt hải gọi người của sanemi khiến em cũng phải phì cười,sau khi kiểm tra sức khỏe xong và hồi sức thì em cuối cùng cũng được ra khỏi viện.Nhưng từ khi trở về,tên sanemi này cũng hiền dịu hẳn ra,còn ưởng thằng nào giả dạng thầy nó.

-Sao mấy ngày nay thầy tốt với em vậy?

-Câm mồm,con-...

-Í,Sanemi thích em hả?

-Đéo...(.////.)

-Em cũng thích thầy!

-Con này,mày lại bày trò!

-Thầy đỏ mặt kìa,phong sẹo đỏ mặt!

-Đứng lại!!

                               _ End_

    


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com