Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Trò chơi mạo hiểm

- AHAHAHAHAHA...! VUI QUÁ ĐIIIIII...! THÍCH QUÁAAAAA...! - Kanroji hét lên sung sướng mà không hề hay biết rằng người ngồi bên cạnh cô đang vô cùng hối hận vì đã lên cái chuyến tàu kinh khủng này:

- ÁAAAAAAAAAAAA...! - Tiếng gào long trời lở đất vang lên, đúng lúc tàu xuống dốc với tốc độ ánh sáng. 

- TRỜI ƠIIIIIIIII...! SAO TÔI NGU VẬY NÈEEEEE...!

     ...

Đường ray tưởng như dài vô tận cuối cùng cũng đã kết thúc, cô tháo dây an toàn, nhảy xuống giúp Iguro hồn giờ đã lìa khỏi xác, mặt cắt không còn giọt máu. 

- Ahahaha, vậy là anh Iguro sợ độ cao sao? Giờ em mới biết đấy! - Cô lấy tay che miệng cười khúc khích. Anh thì đang rất xấu hổ, hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống.

- Được rồi. Em không chọc anh nữa, mình qua kia ăn kem bình tĩnh lại nhé! - Không đợi anh trả lời, cô cầm tay anh kéo đi.

- Bác cho cháu 2 cây kem, một vị dâu và một vị bạc hà socola ạ!

- Ồ! Vợ chồng mới cưới sao? Bọn trẻ thời nay đúng là bạo thật! Nhìn hai đứa còn trẻ vậy mà. Nếu ai cũng lễ phép được như cháu gái này thì tốt quá. Bác miễn phí cho cháu đấy, coi như là quà cưới đi. - Bác chủ hàng tủm tỉm nhìn Kanroji.

- A...! Cái đó... không phải như bác nghĩ đâu... Thực ra... Thực ra là... là... - Cô đỏ mặt, luống cuống giải thích, anh đứng bên cạnh cũng không hơn gì cô, ngại ngùng cứ cúi gằm mặt xuống.

- Hahaha...! Bác hiểu mà. Không cần ngượng! Kem của cháu đây, có dịp thì ghé qua mua tiếp nhé. - Bác đưa kem cho cô rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Anh và cô bối rối đi cạnh nhau. Đột nhiên anh hỏi:

- Kanroji, sao em biết tôi thích ăn vị bạc hà socola? Tôi không nhớ là mình có nói cho em biết! - Anh khó hiểu nhìn cô. Kanroji như sực tỉnh. 

"Ừ nhỉ...! Sao mình lại biết"

- Thực ra chính em cũng không rõ, lúc đó em cứ gọi ra thôi, như một thói quen vậy...

Đi một đoạn, cô chỉ tay vào trò chơi với cái cột thẳng đứng, lại còn rất cao.

- Anh Iguro, em thấy trò này vui nè. Mình chơi thử được không? - Cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Còn anh thì nhìn lượt người đang chơi...

- ÁAAAAAAAA...! 

-OAAAAAAAAA...! 

- MẸ ƠIIIIIIII, CỨU CONNNNN...! 

Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng kêu la thất thanh khiến anh muốn đứng tim, sợ không dám nhúc nhích. Nhưng quay sang thấy Kanroji dễ thương như vậy, anh lại mềm lòng, và... nãy ta đã có màn hét long trời lở đất rồi thì giờ sẽ có màn long tai nổ não. Anh hối hận part 2.

- MÁ ƠIIIIIIIIIII...! CON ĐÃ LÀM NÊN TỘI TÌNH GÌIIIIIIIII...! - Anh khóc không ra tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com