Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥52♥

-Obanai.. Anh thấy em như thế nào??- Sanemi vừa bỏ miếng mì ý vào miệng liền xoay qua dùng đôi mắt long lanh chĩa thẳng vào Obanai

-Hể?  Như thằng khùng, đã khùng có biến thái! - Anh cũng không quan tâm mấy với câu hỏi kiểu này, vì sao ư?  Cậu ta lúc nào chả hỏi như vậy..  Lâu lâu ấm đầu lại hỏi :" Anh thấy em sao.. Có nhớ em là ai không? " thật xàm xí nếu anh nhớ cậu ta là ai thì đâu cần lúc nào cũng thấy quen quen?

- Không phải ! Là đã gặp.. -

-Tôi đã nói tôi chưa gặp mà? Cậu thật là.. Sao?  Muốn hỏi nhớ cậu không hả?  Tôi thật sự không nhớ!  Im đi cho tôi nhờ.. Ồn ào- Obanai cứ ngỡ đó chỉ là câu nói bình thường mà thôi ai ngờ lại làm tên đó buồn cả ngày trời

Thôi thì kệ!  Buồn thì buồn, chứ tôi không rảnh hơi suốt ngày quan tâm đến cảm xúc của cậu !















Hôm nay, Sanemi không tới..  Cũng tốt khỏi bị làm phiền


















Thằng nhóc đó đã ba ngày không đến nhà rồi đấy!  Bệnh sao??? Mà.. Mình quan tâm nó chi nhỉ?


























Aaaaaa phát điên mất ! Đã một tháng rồi!!  Nó không xuất hiện một tháng qua làm sao mà cái đầu anh lúc nào cũng nhớ tên tiểu tử thúi đó vậy???








-Obanai mày điên à? - Giyuu ngồi kế bên cũng phát hỏa với anh,  gì mà cứ vò đầu bức tóc như điên vậy??

-Kệ tao!!  -

-Sao vậy?  Thiếu hơi tên Sanemi nên mới không bình tĩnh được? -

-Nói bậy gì vậy?  Tao mà thiếu hơi tên oắt con đó á??  Nực cười ghê!! - Obanai bị chọt đúng tim đen liền nhảy cẫng lên phản bác , thái độ này rõ ràng hồi xưa là bị Giyuu bụp mấy phát vào mặt rồi,  gì mà bổ nhào vào người ta.. Hết hồn hà

-Đưa gương mặt xí trai của mày ra ngay.Cũng đúng mày làm đéo gì quan tâm đến Sanemi nhỉ?  Thôi lo sửa soạn đi, mấy ngày nữa con người ta mời ăn cưới đừng trưng gương mặt khó coi đó mà đến! - Giyuu nhàn nhạt bỏ mấy trái dâu vào miệng.  Dạo này rất thích ăn đồ chua!  Khẩu vị hồi xưa anh ghét nhất mấy trái chua chua nhưng bây giờ lại đổi thì nói gì đến lòng người?

-Cưới?? Cưới ai?? -Obanai tròn mắt, tâm trạng có thể nói bị Giyuu một cước đá văng xuống vực thẳm

-Miễn không phải cưới mày là được rồi , làm gì lại ngạc nhiên đến vậy? -

-À.. Ừ.. Cậu ta cũng nên có gia đình.. -

-Lắp bắp cái gì?  Có không giữ mất đừng tìm!  Mày chưa nghe qua à? -

Cả đêm hôm đó,  Obanai trằn trọc không thôi. Là anh sai hay trí nhớ của anh có vấn đề? Obanai mãi không chợp mắt được liền nhớ gì đó mà lôi bức ảnh ra,  trong đó có Sanemi và Obanai cùng những người khác.. Trông anh và cậu rất thân mật.. Chẳng lẽ quan hệ tiến triển nhanh đến mức đó?




















-Tao muốn về nước !-






































..

Công Ty KNY

-Chủ.. Chủ tịch-Cô thư kí hốt hoảng chạy vào phòng ,vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi

-Chuyện gì? -

-Có.. Có một cậu thanh niên đến tìm người..  Tự xưng là Obanai -

-Obanai?? - Tên này khỏi nói quen vô cùng nhưng chắc tên trùng thôi nhưng sao tim cậu lại đập loạn xạ thế này???  Giống như đi ngoại tình mà bị bắt gặp vậy

-Tôi xuống ngay! -

-Nhưng anh có thể mời cậu ấy lên mà??? -

-Tôi muốn đích thân xuống -














Obanai ngồi tướng đại ca giữa sảnh, nhân viên ai nấy cũng khép nép sang một bên xì xào về anh, nhưng anh đếch quan tâm!  Cái việc mà Obanai mò được tới đây cũng nhờ hai vị Sabito và Giyuu dẫn đường chỉ lối.  Có hai thế lực hùng mạnh chống đẩy sau lưng thì đố người nào dám khiêng anh ném ra cổng.

-Vị thiếu gia này ..cậu có muốn dùng ít nước không? - Cô gái xinh đẹp có mái tóc bạc nổi bật xõa ngang vai mỉm cười ngượng nghịu

-À.. Không cần, cảm ơn cô nhé! - Anh mỉm cười lại, khác với vẻ mặt hổ báo lúc nãy, khi anh mỉm cười cũng xinh lắm chứ đùa

Xem ra cô bạn này và anh nói chuyện cũng hợp đi,  trong lúc đợi tên kia xuống thì ngồi tán gẫu với cô ấy cũng vui

Ting

Thang máy vừa xuống lầu liền thu hút mọi ánh nhìn của toàn thể nhân viên.  Thang máy đặc biệt chỉ duy nhất chủ tịch được sử dụng đã xuống rồi.. Người có quyền lực nhất của công ty này đã ra mặt rồi!!!

Cánh cửa vừa mở ra Obanai đã đanh mặt lại.. Gương mặt thân quen đó làm sao mà không nhận ra??

Sanemi vừa bước ra liền bị lực ôm mạnh mẽ từ ai kia làm cho té xuống đất còn đâu hình ảnh ngầu lòi thường ngày nữa?

-Đồ Khốn nhà cậu!!  Mất tăm mất tích một tháng nay mà không lời tạm biệt?? Rồi lại về cưới vợ??  Cậu xem tôi là trò đùa phải không?? -Obanai xả một tràn làm Sanemi ớ người, gì mà cưới vợ? Gì mà xem anh là trò đùa???

-Anh à.. Bình tĩnh -

-Sanemi!!  Đúng là tôi không nhớ rõ tên xí trai như cậu.. Nhưng.. Tôi từng gặp cậu rồi.. Tôi chắc chắn là điều đó.  Hiện tại không thể nhớ nhưng chưa chắc tương lai tôi không nhớ được.. Nếu mà lần đó làm cậu tổn thương.. Tôi xin lỗi - Obanai sau hôm nói chuyện với Giyuu đã trằn trọc cả đêm. Nói không ấn tượng với cậu ta chính là dối lòng nhưng rất mơ hồ chỉ nhớ từng gặp.. Từng một chữ sâu đậm. Quá khứ thì anh không nhớ nhưng hiện tại.. Anh cần cậu

-Anh.. Đừng khóc -









.........end chương 52


Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cho tôi cảm nghĩ mọi người về bộ này đi :((

Cảm ơn vì cậu đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com