Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Gia Đình

[Cập Nhật] 11/8/2022

_

  Ngay sau khi sự kiện ở USJ kết thúc, lớp A năm nhất khoa Anh hùng của cao trung U.A trở thành tâm điểm chú ý và được báo chí rất quan tâm, mỗi ngày đi học của chúng nó đều gian nan như trèo đèo lội suối, nhưng cũng nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn mà việc cắt đuôi mấy tay phóng viên đối với Kyroza trở nên dễ như ăn bánh vậy.

  Cũng chỉ một vài ngày sau sự kiện USJ mà Aizawa Shouta, người tưởng chừng như bị thương phải nằm viện mấy tuần liền mới khỏi nay đã xuất hiện với một thân băng bó, chỉ còn lại miệng và mắt là lộ ra khỏi lớp băng gạt màu trắng, trông giống hệt với một cái xác ướp biết đi.

  Hơn nữa, thầy ấy còn mang theo thông báo về một lễ hội thể thao thường niên của trường, chúng nó có hai tuần để chuẩn bị để rồi sẽ gây ấn tượng với các Anh hùng chuyên nghiệp tại Đại hội thể thao lần này. 

  Trong suốt khoảng thời gian học tại đây, mỗi học viên sẽ chỉ có ba cơ hội, nếu thành công gây được ấn tượng mạnh thì sau này sẽ rất thuận lợi trở thành một Anh hùng chuyên nghiệp. Nó mỉm cười, cắn lấy thanh chocolate trên tay, nghĩ ngợi mấy đều vui vui.

  Giờ ăn trưa hôm đó, nó và Midoriya được mời lên văn phòng với All Might. Được nghe ông giảng dạy về One For All và ý niệm tin vào chính nghĩa, nó hoàn toàn không hiểu hết những gì ông nói, bởi vì trong lòng nó chỉ tồn tại một ý niệm, chỉ một và duy nhất mà thôi: Sát Quỷ Đoàn và ngài Ubuyashiki Kagaya.

  Những gì mà họ dạy nó, nó tuyệt đối sẽ không quên, còn ý niệm về chính nghĩa mà All Might nhắc đến, nó xin phép chỉ xem như tham khảo qua và không áp dụng vào chính mình. Thế nhưng, việc chứng minh cho thế giới thấy tôi có thể làm gì cũng là một ý nghĩ hay đấy, nó sẽ thử.

  Cuối buổi học ngày hôm đấy, trước cửa lớp 1A đông nghẹt những người của các lớp khác, xảy ra rất nhiều tranh chấp, kéo theo mối quan hệ các bên vốn đã không tốt lại ngày càng căng thẳng. 21 học viên đều biết chắc bản thân cần gì và muốn gì, chính vì thế mà hai tuần kế tiếp sẽ vô cùng bận rộn.

.

  Khoa Anh hùng được mượn các khu vực trong trường để luyện tập cùng chuẩn bị cho kì Hội Thao sắp tới, tất nhiên cũng có cả khu USJ đã được gia cố và tu sửa lại như chưa từng xảy ra việc gì. Kyroza thầm khen cho lãnh đạo nhà trường, sau vài ngày nghỉ phép thôi mà đã xử lí gần như xong xuôi hết tất cả mọi việc. 

  Nó cũng đến luyện tập với nhóm Midoriya vài lần nhưng họ chưa đủ mạnh để nó tung hết sức, còn sợ làm ai đó bị thương nữa. Nếu thật sự bị thương nặng thì nó tự trách mình đến chết mất, dù là vậy nhưng thiếu nữ tóc đỏ cũng không tìm được người có thể giúp nó nâng cao sức mạnh trừ các giáo viên, mà nhờ giáo viên huấn luyện cho thì không công bằng với các bạn học, Kyroza khá lo lắng về việc này. 

  Thiếu nữ thật sự ước rằng bản thân có thể lại cùng các Trụ Cột luyện tập một lần nữa, nhưng làm sao có thể đây? Nó thật lòng muốn được nhìn thấy gương mặt của họ, mỉm cười cũng được, tức giận cũng được, chỉ cần được nhìn thấy họ thôi là đã đủ rồi.

  Một lần nữa thôi cũng được.

  Mãi mê suy tư, nó lê bước trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, đầu cuối thấp thẫn thờ, trong ánh mắt chẳng có lấy một chút sống động nào. 

  Vương vấn quá khứ có lẽ chưa bao giờ là tốt cả nhưng ai bảo Kyroza chính là loại người như vậy, đôi khi con tim sẽ lại cô đơn trống rỗng, đôi khi trong vô thức sẽ bất chợt ùa về những câu chuyện cũ, đến những con người cũ, thật chẳng tốt chút nào.

  Bộp!

     "Ah, xin lỗi chị, em sẽ nhặt lên ngay đây....." 

  Nó trong lúc thất thần đã va vào một cô nàng nào đó, chiếc ví màu tím mang họa tiết cánh bướm trắng rơi trên đất, tựa như đôi cánh của hồ điệp mà nó từng thân thuộc.

     "K-Kyroza-chan?" 

  Người nọ nhỏ giọng gọi, dường như nó nghe thấy thanh âm này ở đâu đó rồi thì phải, thứ thanh âm nhẹ nhàng xoa dịu cõi lòng buồn bã, bất chợt hình ảnh của người chị gái mờ mờ xuất hiện trong tâm trí nó.

  Nó nhặt xong chiếc ví, từ từ ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là mái tóc dài màu đen hơi uống lượn, chiếc cài tóc con bướm đêm, đôi đồng tử màu anh đào long lanh và ôn nhu, gương mặt thật quen thuộc.

  Nó ngây người, đôi tử mâu màu trà chăm chăm nhìn chị, suy nghĩ như không còn nữa, kể cả mong muốn được gặp mặt các Trụ, tất cả sự nhớ nhung hồi tưởng đều mất, giờ đây chỉ còn là hình ảnh của người con gái trước mặt.

     "Kanae...... nee?" Nó lấp bấp gọi như không tin vào mắt mình, ngân ngấn lệ nhòa nơi khóe mắt.

  Người con gái ấy ôm chầm lấy nó, dịu dàng xoa đầu và thì thầm an ủi nó, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy dỗ nó mau nín khóc, giống như ngày chị còn sống ở thế giới đen tối ấy. 

  Chị mỉm cười hiền lành kéo nó theo mình đến một khu phố nọ không xa ga tàu là mấy, nhưng quang cảnh từ hiện đại ồn ào liền biến thành cổ kính yên bình, chị dừng lại trước cánh cổng lớn làm bằng gỗ còn nguyên màu nâu sáng. 

  Một tay chị nhẹ nhàng mở cổng, tay còn lại nắm lấy cổ tay nó kéo vào trong sân, dưới chân là thảm cỏ không quá cao cũng không quá thấp vừa vặn chạm đến mắt cá chân, một con đường lát đá được dẫn thẳng từ cổng lớn vào đến bậc tam cấp của ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật. Xung quanh bày trí rất đơn giản nhưng lại tinh tế và rất đỗi quen thuộc, cứ như Tổng Hành Dinh của Sát Quỷ Đoàn vậy, một hình ảnh mà Kyroza thấy từ ngày này qua ngày nọ, một hình ảnh gắn liền với quá khứ của nó.

  Chàng trai mang mái tóc màu lửa đốt đang quét sân quay đầu và đưa ánh mắt màu hoàng hôn đến nhìn, đôi mắt anh mở to vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy nó. Người con gái nhỏ ấy không nghĩ được gì nữa mà khóc lớn, khóc một lần để xả ra hết nỗi nhớ trong lòng mình, hai tay nó bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh, như thể nó sợ rằng chỉ cần buông lỏng thôi là anh sẽ lại đi mất. 

     "Kyou..... nii......" Nó vùi mặt mình vào vai anh, nức nở gọi tên.

  Không chỉ có thế, từ trong nhà còn có những gương mặt khác đầy quen thuộc, là một chàng trai tóc trắng có khuôn mặt đầy sẹo đang trong bộ trang phục sĩ quan màu lam, là một đôi vợ chồng trong chiếc tạp dề màu trắng mặt còn dính chút bột mì, là một gã đàn ông tóc xám đang đếm mấy viên đá quý trong khay bạc, là cậu nhóc tóc đen lục dài xinh xắn mỉm cười nhẹ nhàng, là một chàng trai tóc đen ôm lấy chồng giấy tờ đầy ắp chữ mà mặt thì lãnh cảm không chút biểu tình, hay là cô nàng tóc tím còn đang bận gõ gõ mấy dòng gì đó trên laptop. 

  Tất cả đều như ngưng đọng lại tại giây phút đó, đều như một khung cảnh cảm động chẳng ai dám làm phiền.

  Kyroza thật chẳng thể tin được, chín Trụ Cột đang ở đây, ngay trước mặt nó. Còn có cả Kanae, Cựu Hoa Trụ của Sát Quỷ Đoàn, đây là thật phải không?

     "Kyroza, anh thật vui khi em cũng đến đây!" Người nam tử tóc vàng xoa đầu nó một cách ôn nhu, mỉm cười dương quang rồi kéo nó vào nhà lớn.

  Tại phòng khách lớn của căn nhà, trước mắt nó là mười người mà nó yêu thương nhất, ngay từ khi còn rất nhỏ đã được nhà Rengoku nhận nuôi và gặp gỡ các Trụ Cột ngay từ đó, được họ yêu thương và cũng ít nhiều cùng họ chơi đùa ngày bé, mối liên kết đã sớm bền chặt đến không tưởng.

     "Thật hào nhoáng đấy Kyroza, đánh bại cả lũ Tội phạm!! Nhờ bản tin này bọn anh mới biết là em cũng có thể sống lại ở nơi quái lạ này, thật hào nhoáng!" Gã tóc xám cười lớn rồi nói, trông gã thật đẹp với bộ kimono nam màu xám, hòa nhoáng như cái tên Âm Trụ của gã vậy.

     "Chị không ngờ em cũng đến đây." Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng rồi ngã dần sang lục nhạc về ngọn tóc lí nhí nói, cũng e thẹn cười.

     "Thật bất ngờ, nhưng con mẹ nó nhìn thấy nhóc mà ta vui hết cả người." Dù trong trường hợp nào đi nữa thì Phong Trụ của chúng ta vẫn có thể văng tục, ấy vậy mà lại làm lòng người ấm lên.

     "Ta thật mừng khi em ở đây." Người đàn ông cao lớn nhất cất giọng trầm trầm của mình, đôi mắt tuy mù nhưng vẫn hướng đến chính xác phía nó mà nhìn.

     "Mọi người, dùng trà nhé?" Cô gái xinh đẹp với mái tóc tím ngắn đến vai mỉm cười hiền hòa, đẩy tách hồng trà đến trước mặt nó rồi nói.

  Kyroza vẫn còn ngây ngốc, vẫn nhìn đến phía các Trụ mà ngân ngấn lệ, hi vọng đây không phải mơ.

.

  Vài hôm sau đó, Kyroza rời khỏi trang viên to Ubuyashiki với nở nụ cười tươi tắn chạy đến ga tàu, nó đã nghỉ học vài ngày vì phải chuyển nhà, điều này đúng là làm cho cả lớp lo lắng sốt vó một phen. Ví như:

     "Lumeshio-san!" Nó vừa mở cửa lớp, Mineta đã lao đến khóc nức nở.

     "Cậu không sao chứ? Có chuyện gì sao?" Mina cũng không giấu được sự lo lắng của mình mà chạy đến cầm tay nó.

     "Kyroza, cậu gặp phải gì sao?" Mezo Shoji cũng cuống cuồng lên mà lao lại hỏi hang

  Đảo mắt quanh lớp một lượt, nó phì cười và gỡ tay Mina rồi vui vẻ nói to:

     "Các cậu không cần lo đâu, tớ chỉ chuyển sang nhà mới nên có hơi nhiều việc thôi. Không cần quá lo lắng, nhưng cho tớ xin lỗi vì đã không nói trước nhé!" 

  Cả lớp như thở phào một cái rõ rệt, nhất là Modoriya, cậu trong hai ngày qua nhắn tin, gọi điện thế nào nó cũng không phản hồi lấy một cái, cậu còn định chạy đi báo với cảnh sát đó chứ. Nhưng thế này thì cậu an tâm rồi, đúng là Kyroza đã làm gì thì tập trung đến quên hết mọi thứ mà. 

  Tiết đầu của ngày hôm nay là Anh văn, vì hội thao đang đến gần nên các giáo viên cũng không cho quá nhiều bài tập và những đề kiểm tra cũng nhẹ nhàng hơn khá nhiều, thầy Present Mic cũng không ngoại lệ.

  Giờ ăn trưa, hầu hết mọi người đều đã đến canteen hoặc đi đâu đó, chỉ còn lại vài người trong lớp trò chuyện nói bân quơ về hội thao hay những chi tiết hồi USJ mà bản thân trải qua, còn nó thì lại quá bận rộn với hộp bento mà chị Kanae làm cho nên chẳng quan tâm xung quanh gì sất. 

.

  Sau giờ học, nó được nhóm Midoriya rũ đi luyện tập cùng, thấy bản thân cũng đã lâu rồi không có dịp ở cạnh họ nhiều hơn, thế là nó cũng đồng ý đi ngay. Cả bọn sẽ tập trung ở khu vực sân sau của trường, nhiều cây cối và tầm nhìn nhiều khi sẽ trở nên hạn hẹp, phù hợp để huấn luyện phản xạ.

  Cậu con trai tóc lục và Uraraka thì nâng cao thể lực và sự dẻo dai của cơ thể, còn nó cùng Iida thì luyện đấu đối kháng. Thông qua phần này, nó nhận ra phần thân trên của anh chàng có hơi thừa thải và vụng về.

     "Iida này, tớ biết thế này có hơi vô duyên, nhưng tớ thấy nếu cậu có thể kết hợp tấn công chân và tay đồng đều thì cậu sẽ trở nên rất tuyệt đấy! Ý tớ là, Dị năng của cậu là động cơ ở chân nên người khác sẽ tập trung đề phòng cậu dùng chân nhiều hơn, nếu có thể cậu nên tập tấn công bằng thân trên thì sẽ có cơ hội áp đảo ấy."

  Anh bạn tóc lam gật gù và cảm ơn nó vô cùng nhiệt tình vì góp ý trên, lại còn đề nghị nó luyện tập với mình thêm để nâng cao kĩ năng, tất nhiên nó cũng không từ chối gì anh bạn này. Đã lâu rồi Kyroza không thấy tim mình nhẹ nhõm đến vậy, có thể hảo hảo đi học và chơi đùa với bạn bè, về đến nhà có thể cùng với những người mình yêu thương mà ăn cơm, trò chuyện tâm sự tuổi thiếu thời. 

  Còn gì tốt đẹp hơn như thế?

  Sau một lúc cùng Iida đánh đấm đến nhễ nhại mồ hôi, tay chân cũng ê ẩm và gần như mất hết cảm giác, dù là dùng Hơi Thở Tập Trung nhưng khả năng cận chiến của anh cũng không tệ gì, nhất là những đòn tấn công ở cự li gần bằng chân, những cú đá đó dù được anh chàng tiết chế nhưng vẫn phần nào khiến nó lùi lại một quãng. 

  Đúng là Iida tiếp thu rất nhanh, cũng rất biết cách học hỏi, qua vài lần đấu một với một như vậy đã có thể vô hiệu hóa một vài đòn tấn công cơ bản mà nó hay dùng, cũng có thể dùng chính chiêu thức của nó mà phản đòn lại, trong tương lai nếu có thể áp dụng điều này vào thực chiến cũng như đối đầu với Tội phạm, ắt hẳn Iida Tenya sẽ là một người hùng tuyệt vời. 

  Giống với anh trai mình vậy.

  Nhắc đến anh trai, đúng là cả hai đều ở phận làm em, đều rất ngưỡng mộ tấm lưng lớn trước mặt, cũng đều mong muốn giống như người mà bản thân luôn ngưỡng mộ. Nó hiểu cảm giác mỗi khi Iida nhắc đến anh trai mình, bởi nếu như có ai hỏi nó cũng sẽ như thế mà kể đến con người tuyệt vời ấy. Còn có cả những người khác nữa chứ.

     "Lu-Lumeshio-san?!"

  Tiếng gọi lớn của chàng học viên tóc lam kéo nó khỏi dòng suy tư, anh chàng đúng là phản ứng có hơi thái quá thật. Nó lắc đầu cười hối lỗi với anh rồi mới tự trấn tĩnh bản thân, tập trung vào cuộc đấu tập hiện tại.

     "Tớ đến đây!" Iida hăng hái nói to, khởi động năng lực của mình và vụt một phát đã ở ngay sau lưng nó.

  Kyroza nhanh chóng né đi cú đá của anh, kéo dài khoảng cách giữa cả hai và thủ thế phòng, tốc độ của Iida đã nhanh hơn sau vài hôm tập luyện, nếu 50 mét của thầy Aizawa hồi kì kiểm tra năng lực đầu năm anh chàng mất đến 3,14 giây thì chắc chắn bây giờ anh chàng sẽ chỉ cần khoảng hai giây, hoặc ít hơn thế thôi. 

  Tiến bộ trông thấy.

  Nó đảo người tấn công, nắm đấm bị chặn lại bởi một đòn thủ của Iida, anh xoay người kéo nó vật xuống đất, cú va chạm khiến thiếu nữ hơi chao đảo nhưng chưa đầy hai giây sau đã bậc dậy rồi liên tiếp tấn công đến anh bạn tóc lam. Cuộc đấu tay đôi của tốc độ và sức bền, kết quả cuối cùng có hơi miễn cưỡng một chút, nhưng nó chiếm thế thượng phong hơn Iida vài phần. 

     "Cậu phản xạ tốt quá, Lumeshio-san." Chàng kính cận thở dốc, tay chống gối mà cảm thán.

     "Còn cậu thì nhanh hơn đó, phần thân trên cũng khỏe nữa. Tớ ê ẩm cả rồi nè." Nó phẩy phẩy bàn tay trong không trung, tay còn lại chống hông điều hòa nhịp thở: "Khi không có kiếm thì tớ cận chiến không tốt lắm, phải cảm ơn cậu nhiều vì đã cùng tớ luyện tập." 

     "V-Vậy à, cậu đừng có tâng bốc tớ quá. T-Tớ ngượng chết mất!" Iida thật ra cũng rất dễ thương, dễ đỏ mặt và khá trẻ con, nó nhiều lần về muộn cùng anh chàng nên cũng biết thêm cái này ấy chứ. 

  Ban đầu cứ nghĩ anh chàng sẽ rất khó gần, lại lạnh lùng nghiêm túc các thứ, thật có lỗi quá. 

  Nó cười khúc khích trước phản ứng đáng yêu của cậu bạn học, sau đó cùng anh chàng này lang thang trên con phố đã dần sáng đèn, những cửa hàng đêm cũng đã bắt đầu mở cửa và dòng người cũng đông đúc dần. Bầu trời đêm nói đến thật sự đẹp và lung linh đến động lòng người, Iida vô tình nhìn vào đôi tử mâu xinh đẹp của cô bạn đi cùng.

  Những ánh sao sáng hiện lên trong đó thật kì diệu, giống như những sinh vật phù du phát sáng ở bãi biển Maldives, lộng lẫy và huyền ảo như trong những câu chuyện cổ tích, mái đầu đỏ được ánh đèn neon đủ màu phủ lên một lớp quang sắc xinh đẹp rực rỡ.

  Nhưng chính Iida cũng không biết bản thân đã được chú ý như nào với vẻ ngoài điển trai của mình, đôi đồng tử tím than được điểm thêm sao xa càng thu hút, ẩn sau lớp kính càng trở nên bí ẩn như vũ trụ vô tận.

  Kyroza cười cười nghĩ như vậy trước khi chú ý đến cái con người với khuôn mặt cau có đang ở phía xa kia, mái tóc trắng và bộ quần áo tương đối chất chơi, miệng lầm bầm đến mấy câu chửi rủa. Iida nhìn tới mà còn nghĩ đó là anh em họ hàng của Bakugo.

     "Sanemi-san!" Nó cười tươi vẫy tay gọi tên người đối diện, kéo tay anh chàng tóc lam đến gần.

     "Mày con mẹ nó đến trễ, tao đã đứng chờ rất lâu đấy, nhóc con!" Shinazugawa Sanemi cố gắng đè giọng mình xuống, không quá cao nhưng vẫn rất rõ ràng tức giận, hù cho Iida sợ đến đơ người: "Còn đây là thằng quái nào?"

  Nhìn thấy người con trai hơn mình tầm mười tuổi, gương mặt đầy sẹo trừng trừng nhìn mình, Iida cứng đờ người nhìn sang nó như cầu cứu. Nhận thấy biểu cảm của anh bạn tóc lam, nó vỗ vai Shinazugawa coi như trấn tĩnh gã lại và hòa hoãn không khí:

     "Đây là bạn cùng lớp với em, anh không cần hù cậu ấy như vậy." 

  Gã tóc trắng tặc lưỡi không nói nữa, đi vào ga tàu trước. Nó thì quay sang phía anh mà cười cười giới thiệu:

     "Đó là Shinazugawa Sanemi, một người quen của tớ thôi. Anh ấy hơi nóng tính một chút nhưng rất tốt bụng, mà, cậu có thể coi là một phiên bản tốt hơn của Bakugo đấy." 

  Iida cũng nhanh chóng thích nghi, gật đầu và tiến vào ga tàu với Kyroza. Nhưng anh thật sự không biết cái gọi là "phiên tốt hơn của Bakugo" nghĩa là sao, bởi vì trông đến người đó còn đáng sợ hơn cả Bakugo vài phần.

  Iida thầm nuốt nước bọt.

.

  Sau tuần đầu tiên, nó thành công nâng cao khả năng cận chiến mà không cần dùng đến vũ khí, ngoài ra thiếu nữ cũng được luyện tập nhiều hơn với Rengoku và Himejima, thật tình mà nói thì ngày đầu luyện tập lại với hai người này nó đã ăn hành ngập mặt. 

  Kanae cũng chỉ an ủi động viên nó rồi còn giúp đứa trẻ đáng thương này băng bó lại vết thương. Dù có mặt áo sơ mi tay dài, đi tất đen nhưng cũng không thể che đi hết mấy vết bầm trên gối, mấy miếng băng cá nhân trên mặt. Và hãy xem phản ứng của những đồng bạn đi:

     "Chào mọi người." Kyroza mở cửa lớp, cười vui vẻ và lớn giọng chào hỏi như mọi ngày, nhưng còn chưa kịp đi đến chỗ ngồi thì nó thấy phản ứng không phải lắm của Midoriya cùng Uraraka đằng đó, nó bèn thu lại nụ cười mà hỏi; "Sao vậy?"

     "Cậu sao bị thương vậy, Kyrochan, ộp?" Tsuyu đang đứng trò chuyện với nhóm của Kirishima thì cũng lo lắng đến gần.

     "À, mấy cái này hả? Tớ bất cẩn bị thương trong lúc luyện tập thôi." Nó đáp lời, tay phẩy phẩy trong không khí, còn trong đầu thì nhớ tới vụ mừng hụt rồi bị thanh kiếm gỗ của Rengoku đập thẳng vào sống mũi hôm qua, cười cay đắng.

  Những thành viên tương đối thân thiết với nó bên ngoài thì cho qua nhưng trong lòng thì có hơi nghi ngờ lí do này, có ai bị thương mà trông như bị đánh thế không?! Hơn nữa cái nụ cười kì lạ của nó càng khiến họ thấy lo hơn, không biết là mấy người này biết sự thật thì sao nhỉ?

  Nó cũng không quá chú tâm đến mấy việc này, chỉ tạm bợ ngồi xuống và ngáp dài một cái, tối qua đúng là nó có thức hơi khuya quá, không nghe lời chị Kanae đi ngủ sớm. Sáng ra lại còn dùng Dị năng hồi phục kha khá các vết thương nên không mấy tỉnh táo, bị thầy Present Mic nhắc nhở không dưới năm lần trong giờ, còn bị thầy Cementos cho ăn hết hai cái cốc đầu đau điếng. 

  Giờ ăn trưa nó cũng không lạnh nhạt gì mà từ chối lời mời của Uraraka và Midoriya, lúc đứng dậy còn không cẩn thận mà hơi mất thăng bằng, cổ chân vẫn còn hơi đau, dù có sử dụng năng lực thì cũng không hết ngay được, bị thương nhiều quá mà.

  Nó thầm thở dài, đúng là bầm dập không thể nào tả được, may mắn là Rengoku chỉ dùng kiếm gỗ còn Himejima thì dùng tay không, chứ họ mà dùng vũ khí của mình thì..... Hai chữ "ha hả" cũng không thể diễn ta cảm xúc lúc này đâu.

     "Lumeshio-san chắc là hăng say luyện tập lắm nhỉ?" Uraraka cho vào miệng một miếng thịt rồi hỏi đến.

     "Hả, ừ, tớ cũng có tập luyện một chút." Nó gật đầu, bản thân lại mất tập trung rồi.

     "Cậu nên ăn nhiều một chút, năng lực của cậu cần năng lượng mà." Yaoyorozu nhắc nhở, vì cùng là người tiêu hao nhiều năng lượng mỗi khi dùng Dị năng nên cô hiểu, ánh nhìn không tránh khỏi lo lắng mà hướng đến Kyroza.

  Nó gật đầu cười rạng rỡ, cảm ơn nàng thiếu nữ tóc đen một cái rồi tiếp tục ăn nốt phần mình. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại bốn ngày nữa sẽ đến kì Hội thao U.A, nó mong bản thân sẽ sớm thành thục mấy đòn thế mới, còn phải đăng kí sử dụng kiếm nữa chứ.


#####

END CHAPTER

19/09/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com