Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kỵ Mã Chiến


Kyroza's POV

  Vòng thi tiếp theo của chúng tôi mang tên Kỵ Mã Chiến, giải thích đơn giản một chút về luật thi thì 42 học viên vượt qua vòng một sẽ hợp tác với nhau thành từng nhóm từ một đến bốn người tùy ý nhưng đảm bảo việc tạo được hình dạng của một chiến mã. 

  Điểm đặc biệt của trò chơi này nằm ở việc những người chơi sẽ có điểm số nhất định và các đội sẽ cướp điểm số của nhau, điểm của cả nhóm sẽ phụ thuộc vào tổng điểm của các thành viên, và số điểm của mỗi người được tính theo thứ hạng, người xếp thứ 42 sẽ là năm điểm và cộng thêm năm điểm cho người ở hạng 41, cứ như vậy. Còn người xếp vào top1 sẽ nhận đặc quyền với số điểm 10 triệu, có nghĩa là chỉ cần bảo vệ số điểm đó thì nhóm của người top1 sẽ tuyệt đối được vào vòng trong.

  Luật chơi cũng có chút thay đổi, khi bị cướp mất điểm hay là bị phá vỡ đội hình cũng không bị loại, chỉ cần không cố ý giết người hay đã thương nghiêm trọng đối thủ thì mọi kế hoạch sẽ được chấp nhận, muốn sử dụng trang bị thì phải xin phép trước.

  Tôi xếp hạng hai, điểm số là 205 và tôi chưa biết sẽ lập đội với ai. Hầu hết mọi người đều lập đội với bạn cùng lớp vì biết rõ năng lực và tính cách của nhau, ngoài ra lớp A chúng tôi vì bị ghét cho nên cũng không thuận lợi kết bạn hay hợp tác gì. Tôi thở dài ngao ngán và buồn bã nhìn vào bầu trời bên trên, thật chán nản.

  Khoan nào, chẳng phải những người mà tôi kính trọng cùng yêu thương nhất đang quan sát tôi hay sao, không thể ủ rũ vậy được, phải đi tìm đội nhanh thôi. Nghĩ là làm, tôi chạy đến trước một cô bạn nào đó của lớp B đang đứng gần mình, nhìn cô ấy ngây ngốc đảo mắt quanh các bạn học mà tội nghiệp.

     "Chào cậu, muốn lập đội với tớ không?"

  Tôi cất giọng làm quen trước, cô ấy quay lại vui vẻ nhìn tôi, nhưng khi nhận ra tôi là thành viên lớp A lại lạnh mặt ngay sau đó, tôi cười trừ một cái rồi lại cố gắng với nét cười tươi:

     "Tớ là Kyroza Lumeshio, chúng ta hợp tác chứ?" 

  Cô ấy vẫn không nói gì, lạnh mặt 'hừ' một tiếng rồi bỏ đi, tôi thở hắt ra một hơi, coi bộ làm quen với người ngoài lớp là bất khả thi rồi.

     "Kyroza-chan!"

  Tiếng gọi lớn phía sau kéo tôi chú ý đến nhóm của Ochaco-chan, cô ấy nói vẫn còn thiếu mất một người, họ đã thử mời cô nàng Hatsume của khoa Hỗ trợ nhưng nàng ấy có đội rồi nên không tham gia được, tôi cười cười gật đầu đồng ý và trở lại cùng với mấy người bạn ấy mà bàn bạc kết hoạch.

  Thời gian trôi qua khoảng hơn một nửa, tôi vẫn đang chăm chú lắng nghe những kế hoạch do Izuku đề ra, gật gù đồng ý với cậu ấy về việc phòng thủ. Tôi không được sử dụng kiếm của mình nên việc tấn công khá là bất khả thi, hơn nữa khi tập hợp nhóm này Izuku cũng chỉ nghĩ đến việc phòng thủ thôi. 

  Tôi thở hắt ra một hơi, không ngờ lại khiến cho ba người kia chú ý đến mà nhìn tôi như sinh vật lạ. Thầm đổ mồ hôi, tôi cố gắng giải thích:

     "Xin lỗi, tớ chỉ đang hơi lo lắng về việc có phòng thủ đến cuối giờ được hay không. Bởi vì Dark Shadow có giới hạn, mặc dù tớ cũng gọi là khỏe mạnh nhưng không có kiếm thì tấn công là điều không thể, nên nếu bị dồn vào đường cùng thì...."

  Câu nói dở của tôi khiến họ trùng xuống đôi chút, cậu bạn tóc xanh cũng bắt đầu lầm bầm những điều thật sự khó hiểu, tôi đảo mắt xung quanh và hít lấy hơi thật sâu, giải phóng giác quan và cảm nhận những người xung quanh. 

  Trong trạng thái này cho phép tôi biết chính xác gần như 75% thông tin về tất cả những người ở cạnh mình, phạm vi tối đa có bán kính là một ngàn mét, tất nhiên 41 người này không phải ngoại lệ. 

     "Có cách giải quyết rồi!" 

  Tôi nói, mỉm cười đầy tự tin. Khi chắc chắn cả ba người bạn của mình đã lắng nghe tôi mới tiếp lời:

     "Hầu hết các đội sẽ nhắm vào chúng ta, với Dark Shadow làm rào chắn ở những điểm mù cũng như là vũ khí tấn công của chúng ta, chính vì vậy chúng ta sẽ để Tokoyami đứng đầu như đội hình đầu tiên mà Izuku đề cử. Về phần đối phó, tớ biết rõ năng lực của từng ứng cử viên tham gia vào vòng hai, chính vì vậy tớ hi vọng mình sẽ đảm nhiệm vai trò làm kỵ sĩ và chỉ huy, nếu có thể sẽ chữa trị cho các cậu luôn. Còn có Izuku làm chiến lược gia và Uraraka giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, chúng ta thắng chắc rồi đấy!"

  Gương mặt họ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi đã bị quyết tâm chiếm lấy, tôi cười đầy tự tin như vậy mà bước vào sân đấu. Mặc dù Bakugo và Todoroki rất mạnh nếu xét đến chiến đấu, còn có cả cái tính muốn là làm tới cùng của cậu bạn sầu riêng cứng đầu thì thật sự là khó xơi, nhưng như vậy chưa phải là điều khó khăn nhất, tôi sẽ dùng hết tất cả để vượt qua và giành được hạng nhất như lời tuyên bố khi nãy!

  Sau khi hết giờ chuẩn bị, chúng tôi xếp thành đội hình kỵ mã như đã bàn, với Tokoyami ở phía trước, Uraraka ở cánh trái và Izuku của cánh phải, chúng tôi theo hiệu lệnh của cô Midnight mà lao vào trận chiến. Tôi nhìn đến ba đội gần mình nhất rồi nói với Tokoyami:

     "Chú ý đội ngoài cùng bên trái, họ có một kosei cầm chân và ba người còn lại có kosei tấn công tầm trung và xa. Những đội kia có năng lực cận chiến nên cậu không cần quá lo lắng."

  Cậu ấy gật đầu, để cho Dark Shadow phòng bị với đội kia và cậu thì tiếp tục chạy thẳng đến phía trước, trong khi đó tôi quay sang phía của cậu bạn tóc xanh và cô nàng tốt bụng tóc nâu:

     "Izuku, đừng nhìn vào mắt của cô bạn kỵ sĩ phía bên phải của cậu, Uraraka, quan sát động tĩnh và báo ngay cho bọn tớ nhé!"

     "Ừm/ Ok."

  Họ đồng thanh đáp lời, tôi đưa tay chạm vào cổ để xem chiếc băng đô đại diện cho điểm số của chúng tôi còn ở đó hay không, sau đó lại đảo mắt nhìn lên bầu trời để phòng chống không kích. Cũng nhờ cô bạn tóc nâu ấy mà chúng tôi giảm nhẹ được vài trọng lượng không cần thiết, càng được củng cố bởi thể chất của Izuku và khả năng phán đoán tình hình của cậu, còn có cả một đồng minh tự do như Dark Shadow thì thật sự tốt, tính toán của Izuku quả là chưa làm tôi thất vọng lần nào.

     "Chúng ta phòng thủ như vậy, không biết có ổn không nữa." 

  Uraraka bắt đầu lo lắng, hẳn vì quá căng thẳng với việc phải giám sát ba đội cùng một lúc ở kia, tôi nuốt nước bọt, sức mạnh tinh thần của họ không giống với mọt đứa đêm nào cũng đi giết Quỷ như tôi, hít lấy hơi sâu, tôi nói với bọn họ:

     "Cả ba cậu, nếu có khó khăn hãy nói. Đừng cố chịu đựng, lúc đấy mới tìm ra cách tối ưu nhất!"

  Họ nhìn tôi, tôi gật đầu chắt nịt để khẳng định. 

  Quay lại trận đấu, chúng tôi duy trì chạy ở rìa ngoài để tránh việc bị dồn vào tâm mà bị hội đồng. Tôi nghe thấy hai tiếng hét lớn phía sau, là Bakugo đang điên tiết đuổi theo và một cậu bạn tóc trắng của lớp B, kosei khá giống với Kirishima của lớp tôi. Tôi cũng không cần hình dung việc nếu anh bạn tóc đỏ mang tính cách của Bakugo sẽ thế nào, bởi anh chàng tóc trắng kia là hình mẫu chuẩn luôn rồi!

  Cười khan với ý nghĩ của mình, tôi nhanh chóng lấy lại tập trung mà né một đòn tấn công của Sero, sợi băng của cậu đúng là có chút phiền phức nhưng cũng lại hữu dụng cho đội của chính cậu ấy. Thứ vải băng đó bắt được cổ tay tôi, phía bên kia Sero và Kirishima đang ra sức kéo trong khi Bakugo chuẩn bị nổ banh xác tôi với một đòn.

  Cau mày, tôi dùng hết sức bình sinh và kết hợp với Hơi Thở Tập Trung mà kéo lại, nhanh chóng khiến sợi vãi băng đó đứt làm hai khúc. Tôi cười cười ra hiệu cho ba người bạn của mình tăng tốc một chút để kéo dài khoảng cách.

  Còn với anh bạn tóc trắng, nghe bạn của cậu ta gọi là Tetsutetsu, lại lao đến trực tiếp mần thịt chúng tôi, nhưng mà làm gì dễ như vậy. Tôi đứng lên và thẳng chân, vận công lực đá cậu ta bay sang hướng khác, khói bụi từ đó bốc lên thật mịt mù. Tôi còn nghe được mấy tiếng chửi rủa rất nhiệt tình của hơn mười mấy con người.

  Dám cá rằng cậu ta đã va vào trận chiến của hai đội khác.

  Ngồi xuống kiểm tra băng đeo, may mà cú tấn công của Sero tôi có thể tránh được, nếu không thì phải chuyển qua kế hoạch tấn công liều lĩnh hơn nhiều. Đến khi đó rồi chắn sẽ gay go hơn nữa, nheo mắt lại, tôi nhìn đến chàng trai chờ sẵn chúng tôi ở phía trước.

     "Chúng ta đối đầu với một tên phiền phức rồi đây."

  Tôi tặc lưỡi, lại nói với ba người bạn của mình:

     "Cẩn thận nhé, cậu ta có thể sao chép Kosei của chúng ta nếu bị chạm vào, coi chừng đấy."

  Biết được điều này, chúng tôi rẽ sang một hướng khác mà tẩu thoát, tôi nhoẻn miệng cười và thấy tự hào với khả năng cảm nhận này của bản thân. Tuy nhiên việc rẽ hướng khiến chúng tôi đối đầu với Tetsutetsu một lần nữa.

  Lần này toàn thân cậu ta được bao bọc trong màu của thép bạc, nhìn đúng là có chút giống Quỷ. Tôi cười trừ, nếu mà đánh trực tiếp vào đó hẳn sẽ gây thương tích khá nặng nên tôi sẽ không chơi ngu mà lao đến.

  Dark Shadow nhân lúc cậu ta nhào tới chơi sáp lá cà, để rồi lần thứ hai trong ngày cậu ta bị đánh bay ra xa mà đo đất. Trước khi đi cậu ta còn để lại mấy câu chửi rủa mang tính chất máu chó, tôi cười cười cảm ơn Tokoyami và mặc kệ luôn cậu bạn Tetsutetsu.

  Sau một lúc chạy và tránh, chúng tôi được nghỉ xả hơi lấy vài giây khi hầu hết đều đã bỏ cuộc và chuyển sang mục tiêu hoặc còn chưa đuổi kịp chúng tôi, Uraraka thở hồng hộc và trán thì đổ đầy mồ hôi, tôi đưa chân chạm vào cánh tay cô ấy và vận Dị năng, bắt đầu hồi lại sức cho người bạn tóc nâu đầy tốt bụng ấy.

  Ngọn lửa màu vàng kim kia thật đẹp, lần nào nhìn cũng khiến chính tôi mê mẩn.

     "Cảm ơn cậu, Kyroza-chan!"

  Cô ấy cười tươi nói tới, tôi cười đáp lại. Sau giây phút nghỉ ngơi đó, chúng tôi phải đối mặt với chướng ngại cao ngất ngưỡng khác, Todoroki Shouto. Cậu bạn tóc hai màu liên tục dùng băng tấn công đến, tôi cau mày, kiểu này phải dùng đến nó thật sao?

Khán đài

     "Ôi ôi, tên nhóc nửa nạc nửa mỡ kia giỏi đấy chứ, mấy chiêu đó trông cũng thật hào nhoáng!" Tengen vỗ hai tay lại với nhau mấy cái mà khen ngợi.

     "Nếu mà bị ép vào chân tường thì con bé thật sự sẽ dùng đến đòn đó đúng không?" Kanae vẫn cười nụ cười hiền lành nhưng đáy mắt ánh lên tia nhìn kiểu như 'giết được thằng nhóc ấy thì tốt'.

     "Lâu rồi không thấy em ấy xài, thật háo hức!" Kyoujurou khoanh hai tay trước ngực cười đầy nhiệt huyết, nói to.

     "Ta cũng thật muốn nhìn thấy nó, hẳn là phải đẹp lắm nhỉ?!" Ngài Ubuyashiki mỉm cười một cách ôn nhu, giọng nói dù nhẹ nhàng và cách nói chuyện từ tốn nhưng cũng không thể giấu nổi ý khen ngợi.

     "Vâng, tất nhiên là vậy rồi, thưa ngài Chúa Công!" Iguro đáp lời ngài với một chút kính cẩn cũng không hề thiếu, trong đó còn mang theo âm điệu mong chờ lẫn tự hào về đứa em gái của bản thân.

Kyroza's POV

  Tôi cau mày cố gắng tìm ra giải pháp trước khi Tokoyami kiệt sức và Bakugo thì tới góp vui, nhưng cả hai bên bị chặn bởi lớp băng dày, phía sau là phạm vi ngoài sân đấu mà bước ra là thua trắng ngay, còn phía trước là đội của Todoroki. 

  Người đi đầu là Iida, cánh trái có Kaminari và cánh phải là Momo, hầu hết đều là các nhân tài kiệt xuất và đều mang tính đa nhiệm linh hoạt, năng lực thật sự cũng rất phiền phức. Nếu không phải Kaminari đã đạt ngưỡng cực đại thì càng khó xơi hơn nữa.

  Nghĩ nhiều không được, tôi nói nhỏ với đội của mình:

     "Các cậu cố đừng để bị bỏng đấy."

  Còn chưa để họ hiểu gì, tôi đã thực hiện chiêu thức đặc biệt của Viêm tức:

     "Viêm tức, Thức thứ mười: Hỏa đao."

  Tôi dùng tay mình như lưỡi kiếm mà thi triển thức kiếm này, nó gây thiệt hại lớn lên tay và không thể dùng khi cầm thanh gươm Nhật Luân, chính vì thế mà Kyou-nii cùng mọi người hoàn toàn cấm tuyệt tôi sử dụng tới. Nhưng khi biết đến năng lực của tôi thì họ lúc nào cũng muốn chiêm ngưỡng thức thứ mười này.

  Gọi là "Hỏa đao" bởi vì nó cho phép tôi tạo ra hai nhát chém bằng lửa, một cái bay đến tấn công nhóm Todoroki và cái còn lại thì phá tan tường băng phía bên trái. Khổng Tử dạy 'tẩu vi thượng sách', và tất nhiên người xưa nói cấm có sai, tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà chúng tôi chạy thật nhanh khỏi cậu ta.

  Tôi đưa tay lên kiểm tra vải băng và thở phào nhẹ nhõm khi nó không đi đâu mất, nhưng còn chưa vui được bao lâu đã bị nhóm của Todoroki đuổi kịp, Iida rất nhanh, chiêu thức mới của cậu nhanh đến mức khó nhìn được bắng mắt thường, nhưng so với Quỷ thì còn có chút chậm.

  Tôi nhảy lên cao, rời khỏi kỵ mã của mình và tránh né thành công đòn ám sát cướp điểm của cậu bạn học sinh giỏi, đáp xuống một cách nhẹ nhàng, tôi cười cười giơ ra hai vải băng mà trước đây một giây còn nằm trên cổ cậu ta, nói:

      "Cẩn thận chứ, Todoroki-kun."

  Nét ngạc nhiên xuất hiện trên mặt của cả ba người đội tôi lẫn đội đối diện, nói thật thì tôi định ém chiêu Hỏa đao ấy vào vòng trong cơ, tôi có lời khen cho Todoroki khi cậu ấy đã thành công ép tôi dùng đến nó.

     "Ngọn lửa kia là sao?" 

  Ra hiệu cho Momo tấn công, còn cậu ấy lại tra hỏi tôi về chiêu thức vừa rồi, tôi phẩy phẩy tay trong không trung và đáp:

     "Tôi được dạy đấy."

  Hẳn là biểu tình của tôi thiếu đòn lắm mới khiến cậu ta khó chịu như kia, Izuku bắt đầu lầm bầm gì đó trong khi vô thức tránh né mấy đòn tấn công của cô bạn học bá, tôi có lời khen với bản năng tự vệ của cậu đấy nhưng tập trung lại đi mà, Izuku!!

     "Tokoyami, Izuku và Uraraka, các cậu còn trụ được không?"

  Tôi nhanh chóng cập nhật tình hình của đồng đội và nghĩ cách kế tiếp để câu giờ đến khi kết thúc, điểm hiện tại là 10000567 điểm, quá sức cao để vào vòng trong rồi. Nhưng nói trụ lại thì không dễ chút nào, phải còn đến ba phút nữa mới hết giờ.

  Nghe thì ngắn nhưng với cường độ tấn công của đội Todoroki và các nhóm khác cũng đang tới thì không hay ho đâu, rất căng thẳng, đặc biệt là với đội của tôi. Bên lớp B có một nàng sở hữu khả năng điều khiển sừng từ xa với số lượng từ ba đến bốn cặp liên tục nhắm vào mấy vải băng trên cổ tôi, còn có cả Bakugo ở phía kia đang lao đến.

  Tình hình căng thẳng, tôi hỏi đến Izuku, hi vọng cậu có kế hoạch nhưng không nhận được hồi âm, Ochaco cũng không chạy nổi nữa và Tokoyami đang bận rộn với ba nhóm bên kia. Tôi đánh liều chơi sáp lá cà với những ai xông lên cướp điểm, Izuku thì bất động luôn rồi!

  Vải băng vừa mới cướp được đã lại rơi vào tay nhóm khác, may mắn là số điểm 10 triệu còn đây. Rồi Todoroki lao lên bằng một nắm tay bọc trong lửa đỏ cùng biểu cảm rất tức giận, trông như mất hết lí trí ấy, tôi nuốt ngược vào trong một câu chửi thề và cầu trời chúng tôi sẽ ổn, chẳng chần chừ mà giơ nắm tay chặt đòn cận chiến của cậu ta.

  Nóng hổi! 

  Nhiệt độ của ngọn lửa kia khiến tôi nhăn mặt cau mày, bỏng hết cả lòng bàn tay lẫn một nửa cẳng tay. Nhưng biết làm sao đây, nếu tôi buông tay cậu ta, nhất định sẽ mất điểm và rồi Izuku, Uraraka lẫn Tokoyami đều không thể tỏa sáng, tất cả chỉ vì tôi không chịu được một cú đấm.

     "Todoroki-kun, cậu mạnh thật đấy."

  Tôi cất lời, trong giây phút này tôi nghe được Bakugo đang lao đến từ phía cánh phải. Nhưng rồi tôi đặt hết tin tưởng vào Izuku, lúc này cũng đã thấy anh bạn sầu riêng, mà tiếp tục đối đầu với người nam sinh nhận đề cử trước mắt:

     "Nhưng tôi còn phải giữ lời hứa trở thành số một!"

     "Tớ sẽ không thua đâu, Kacchan!!"

  Đồng thời, cậu bạn tóc xanh của tôi cũng hét lớn và vung nắm đấm về phía quả sầu riêng, Dị năng của cậu ấy nhẹ nhàng và lưu động thật khẽ, cảm giác giống như một con suối nhỏ vậy. Cùng lúc đó, tôi đẩy lùi Todoroki còn Izuku lại đánh bật Bakugo. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, chúng tôi thành công bảo vệ 10 triệu điểm và bước vào vòng trong!

  Bốn người chúng tôi ngồi dựa lưng vào nhau thở hồng hộc, mồ hôi phủ ướt cả trán khiến chúng tôi trông giống như vừa tắm xong vậy. Tôi cười nhàn nhạt nhìn về phía khán đài, người xem hò reo và rất náo nhiệt, tôi hít lấy một hơi thật sâu và hồi lại sức, đứng dậy rồi mở lời:

     "Cảm ơn các cậu đã tin tưởng một đứa liều lĩnh như tớ."

     "Cậu nói gì vậy Kyroza-chan, cậu mạnh, lại còn thông minh!!" Uraraka nắm tay tôi, nói và cười đầy tinh nghịch.

     "Nhờ cậu mà chúng ta mới biết ai có kosei đáng lo ngại hơn đấy." Tokoyami khoanh tay trước ngực nhìn tôi mà tiếp lời.

     "Cậu rất tuyệt vời đó, Kyroza! Tớ muốn giống như cậu vậy!!" Izuku vừa khen tôi vừa cầm giấy bút ghi ghi chép chép cái gì đó. 

  Chúng tôi sau khi hồi sức cũng tập trung lại trước bục phát biểu nọ để xem kết quả những người lọt vào vòng sau. Tổng cộng có bốn nhóm, số người là 16 và sẽ thi đấu với nhau ở vòng cuối cùng, để có thể sắp xếp và chuẩn bị sàn đấu thì chúng tôi, các học viên, sẽ có khoảng một giờ để nghỉ giải lao.

  Khi thông báo vừa dứt, tôi thấy Todoroki đến nói gì đó với Izuku, nhưng tôi thiết nghĩ đó là việc riêng của hai người nên cũng không muốn xen vào, chẳng mấy chốc tất cả những học viên đều đã tập trung ở nhà ăn của sân vận động, còn khán giả sẽ ăn ở các quầy hàng bên ngoài.

  Tôi chuẩn bị tung tăng đi ăn bento của chị Kanae thì lại gặp Todoroki ngay trước mặt mình, trực tiếp mời tôi đi nói chuyện riêng gì đó. Tôi trong lòng thầm khóc.

  Tay tôi cầm hộp bento nhưng ánh nhìn vẫn duy trì đặt lên cậu trai tóc hai màu ở đối diện mình, đôi mắt của cậu ấy trông thật buồn bã và cảm giác mà cậu ấy mang đến cho tôi ngay lúc này là cô đơn. Nhưng rồi dòng suy nghĩ miên man đó của tôi bị cậu ấy cắt ngang:

     "Vết sẹo trên lưng cậu từ đâu mà có?"

  Tôi hơi ngây người, nhưng sau đó lại cười nhàn nhạt nhớ đến buổi khuya của mười mấy năm trước, một lần nữa hình ảnh người chú ruột nhẫn tâm dụi ngọn đuốc đang cháy vào lưng khiến tôi bất giác run rẩy tay mình, lại nhớ đến lúc bản thân bị ném vào rừng ngay trong đêm hôm đó khiến nụ cười của tôi trở nên méo xệch.

  Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm và đáp lời cậu:

     "À, đó là một tai nạn trong quá khứ."

     "Nói dối!"

  Đơn giản, hai từ thật đơn giản nhưng đánh trúng tim đen của tôi. Cười khan với cậu, lại chậm rì rì mở miệng:

     "Trao đổi đi, tôi kể sự thật và cậu cũng vậy."

  Todoroki có chút lưỡng lự nhưng cũng gật đầu ngay sau đó, đôi ngươi dị sắc của cậu thật đẹp và nó đang xoáy sâu vào đôi ngươi của tôi, im lặng vài giây rồi tôi mới cất lời:

     "Đó là một đêm trăng non, mùa đông năm tôi 6 tuổi, chú ruột của tôi đã dụi ngọn đuốc đang cháy vào lưng tôi, suýt thì chết."

  Cậu nhướn mày nhìn đến như kiểu bảo tôi tiếp tục đi, nhưng tôi đáp lại cậu bằn một cái lắc đầu ý bảo đó là tất cả, cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi tôi cười tươi tắn nhất mà nói:

     "Nhưng tôi không hận ông ấy, vì nếu ông ấy không làm vậy tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay."

  Một lần nữa, cậu ấy nhíu mày. 

     "Tôi rất muốn kể đến cuộc gặp gỡ sau đó, nhưng giờ đến lượt cậu nói sự thật cho biết rồi, Shouto-kun."

  Với ánh nhìn chầm chầm của tôi, cậu ấy thở dài và gật đầu, tôi hài lòng cười nhạt và nói:

     "Cậu trông buồn lắm đấy, cái sức mạnh ở bên trái của cậu."

  Todoroki giật mình thấy rõ, có lẽ là trúng tim đen. Tôi lắng nghe cậu ấy kể ra từng chữ một về quãng thời gian tuổi thơ của mình. À, đó là một câu chuyện buồn bã đầy oán hận của một cậu nhóc đặc biệt. Cậu ấy sinh ra trong gia đình kết hôn vì năng lực, cậu có nhiều anh chị em, nhưng cậu được cho là người hoàn hảo nhất vì thừa hưởng cả kosei của cha lẫn mẹ.

  Todoroki Shouto được sinh ra để thỏa mãn ham muốn đánh bại All Might của chính cha cậu, mẹ dù yêu thương cậu đến nhường nào nhưng bà vẫn căm hận phần bên trái mà đổ nước sôi lên mặt cậu, để lại vết sẹo đầy nỗi buồn và phẫn nộ. Tôi im lặng nghe hết, sau cùng lại mỉm cười trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu ấy.

     "Câu chuyện ấy thật buồn, nhưng cậu biết không Shouto, có đôi lúc nỗi buồn sẽ khiến con người ta mạnh mẽ hơn. Cậu rất giống với một người anh của tôi, anh ấy mất đi người mình yêu thương nhất, trở nên trầm lặng hệt như cậu, nhưng rồi anh ấy mạnh mẽ hơn khi chấp nhận nỗi đau đó. Cuối cùng mà nói, nỗi đau cũng chỉ là một vết sẹo, theo năm tháng có thể không mất đi..... nhưng nếu chúng ta chấp nhận thì nó trở nên thật đẹp đẽ, và là dấu hiệu để nhắc nhở chính chúng ta đã từng phải trải qua những gì." 

  Tôi dừng lại, đưa mắt nhìn sâu vào đôi ngươi dị sắc của Todoroki mà tiếp lời:

     "Không chấp nhận hay chấp nhận, tại sao cậu lại hỏi chính bản thân mình câu hỏi đấy nhỉ? Tại sao cậu lại cố gắng phủ nhận đi chính mình? Chẳng phải cậu là cậu hay sao, hà cớ gì lại để chính cha ruột bảo cậu là một cái gì đó của ông ấy chứ không phải là con cái theo cái cách đơn thuần nhất? Có thể tôi không hiểu được, nhưng tôi tin rằng chúng ta đều đang trưởng thành nên cậu hãy thôi suy nghĩ như một đứa trẻ, Shouto ạ."

  Cậu ngây ngốc, biểu cảm thật đặc sắc làm sao. Tôi chầm chậm bước đi khỏi đó với lời tạm biệt không mấy thân thiện, để lại cho cậu bạn học viên đề cử những suy tư. Tôi cũng phải nhanh chân lên nếu không muốn bản thân gặp rắc rối, ít nhất thì chín người đến xem tôi thi đấu ngày hôm nay rất tùy hứng mà đồ sát người khác.

  Anh Sanemi thì không nói....... nhưng còn chị Kanae, nhìn chị hiền chứ thật ra không có vậy đâu.


END CHAPTER

16/10/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com