Chap 18: Giờ ăn trưa
[Cập nhật: 4/11/2022]
Giờ ăn trưa còn lại hơn nửa tiếng, thiếu nữ tóc đỏ ôm hộp bento được người chị gái tóc đen chuẩn bị cẩn thận trên tay, nhảy chân sáo trở về lại canteen của sân vận động.
Bên trong khu vực này đặc biệt ồn ào và náo nhiệt, tiếng nói cười và trò chuyện hòa cùng âm thanh của dao nĩa va chạm vào nhau tạo nên một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, Kyroza đứng trước cửa và mở ra, sau đó đóng lại, rồi mở ra để rồi một lần nữa đóng lại. Nó đang phân vân bản thân là nên ăn ở đây hay trốn đi ăn chung với gia đình của mình, sau ba phút cứ liên tục đóng mở cửa, thiếu nữ được Aizawa "vô cùng triều mến" đứng ngay sau lưng, vừa đen mặt vừa khó chịu nhìn tới, y cất giọng khiến nó giật bắn mình:
"Nếu muốn thử cửa có bền không thì em rảnh quá rồi đấy."
"Ai-Aizawa-sensei!!"
Kyroza lắp bắp gọi và xoay người lại đứng đối diện y, biểu cảm xấu hổ đến mức muốn tìm ngay cái lỗ náo đó chui xuống cho rồi, nhục nhã quá thể!!
Người thầy đáng kính của chúng ta cũng không quan tâm mà trực tiếp lướt qua, bên trong canteen và lấy thức ăn, nó loáng thoáng trông thấy mái đầu màu vàng của All Might lấp ló phía đối diện phòng ăn, trong lòng lập tức dẹp qua cảm xúc xấu hổ vừa rồi mà trực tiếp vẽ ra cái tình huống sau kiểu:
Hai thân ảnh ngồi mặt đối mặt với nhau trong căn phòng nọ, không có ai ngoài hai người cả, tim cả hai đập loạn vì người trước mặt và chẳng dám mở lời nói câu nào. Chợt Aizawa muốn ăn nên mới rời đi và All Might thì đuổi theo y ra đến tận đây, còn có ý định sẽ ăn cùng y sau khi quay về phòng, sau đó còn có...
Nghĩ tới đây, hai má thiếu nữ ửng đỏ lên như cà chua chín, một phần vì viễn cảnh mà bản thân tự biên tự diễn ra trong đầu, phần khác lại vì cảm thấy tội lỗi với hai người thầy mà bản thân kính trọng, nhưng tuyệt nhiên nếu có thể thì nó sẽ rất hảo hảo ủng hộ họ kết hôn, nhất định nó sẽ đi uống rượu mừng!
"Trò Lumeshio."
Lần thứ hai nó bị Aizawa hù cho suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác, gương mặt vừa ửng đỏ như sốt cao 40 độ liền biến thành màu xanh như tàu lá chuối, tim suýt thì ngừng đập. Lấy tay vuốt ngực mình để trấn tĩnh, nó lại nhìn theo bóng lưng cao gầy của người giáo viên chủ nhiệm mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, y là độc nhất vô nhị mà, còn rất ngầu nữa.
Cái câu "Chỉ có một trò thì không làm Anh hùng được đâu" của y rất chính xác, cũng không mấy người có thể thẳng thắn nói ra như vậy.
Thế là Kyroza ôm theo mớ suy nghĩ đó chạy vào canteen, trực tiếp quên mất gia đình của mình đang ăn trưa cùng ngài Ubuyashiki.
Cái này dù có chút tiếc nuối nhưng nó vẫn muốn tìm kiếm mấy bóng dáng quen thuộc của các đồng học hơn, dù sau sắp tới cũng sẽ rất khó khăn cho họ. Toan bay đến ngồi cạnh Mezo Shoji thì nữ thiếu tóc đỏ nhìn thấy anh đang vui vẻ nói cười với người trong mộng của mình, thế nên cũng chỉ vui vẻ lùi về sau một bước, chầm chậm ngồi vào một bàn gần đó hóng chuyện.
"Học viên lớp A, chỗ này có người ngồi rồi đấy."
Giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh, kéo tầm mắt thiếu nữ từ cặp đôi phu phu bên kia chuyển sang thanh niên tóc tím xù ngồi ngay cạnh mình, cậu ta có đôi mắt đặc biệt ấn tượng, cũng rất có sát thương nha, dáng vẻ mệt mỏi thiếu ngủ kia rất giống với thầy Aizawa, nó thầm đánh giá một lượt rồi mới cười cười đáp lời cậu:
"Xin lỗi nha, tôi không tiện làm phiền bạn mình trong thời điểm này."
Cậu ta chỉ ném cho nó một ánh nhìn biểu thị "Ồ, thế cơ à" rồi lại quay sang ăn nốt phần cơm trưa, Kyroza cũng ngồi cạnh mà mở hộp bento của mình, bày trí hấp dẫn, mùi hương quyến rũ cùng lời nhắn nhỏ được viết tỉ mỉ bằng rong biển "Em ngon miệng" khiến nó cười cười hạnh phúc, quay sang người bạn chưa thân quen mà chủ động mời:
"Cậu ăn thử không?"
Kyroza thấy cậu ta chỉ nhướng mày, không đáp cũng không tỏ thái độ gì, ừ thì, nó có kinh nghiệm với mấy người có tính khí giống hệt cậu ta, nên cũng không lộ ra biểu cảm thất thố hay tức giận gì, nụ cười trên môi cũng chẳng có cái gì sai biệt, Kyroza trực tiếp lấy đũa tre được chuẩn bị sẵn mà gắp cho cậu bạn đó một cuộn cơm, vui vẻ nói:
"Mà, tôi đang vui nên cho cậu đấy, tay nghề của chị Kanae đỉnh lắm nha!"
Cậu ta thoáng chút bất ngờ nhìn sang, vẫn là nụ cười đó, vẫn là thái độ đó và ánh mắt đó, đôi đồng tử màu trà kia thật sự hạnh phúc, còn rất nhu hòa nhìn cậu ta, trong một giây phút ngắn ngủi, cậu ta chợt thấy ấm áp.
Đã bao lâu rồi cậu ta mới được ai đó đối xử như vậy? Cả hai còn chưa thân nhau.... Có lẽ chính vì không biết rõ nhau nên nó mới đối xử tốt với cậu ta đi?
"Mau ăn đi chứ, cậu sợ tui bỏ thuốc à? Làm người có ai làm vậy đâu chứ, à mà Quirk của cậu tuyệt lắm đấy. Nó là dạng thôi miên đúng không? Chà, chắc là ngầu lắm."
Nó cười cười nói nói trong khi bản thân vẫn cho lấy một miếng rau vào miệng, lại tiếp tục:
"Tôi không có Quirk chiến đấu nên phải cố gắng lắm, nhưng quá trình đó vui kinh khủng. Vòng sau mà có đối đầu nhau thì cậu nương tay với tôi nha?"
Cậu ta ngây người nhìn nó bằng đôi tử mâu màu thạch anh dù không bày tỏ nhiều nhưng trong thâm tâm, cậu ta đã không thể bình tĩnh được nữa. Nó có thể biết được năng lực của người khác, thậm chí còn biết cả năng lực của cậu, vậy mà nó vẫn đến và bắt chuyện? Cậu tự hỏi đầu óc nó có vấn đề sao?
"À mà tôi là Kyroza Lumeshio, còn cậu đến từ khoa Nghiên Cứu Đại Cương nhỉ, hình như tên là Shinsou Hitoshi, đúng không?! Nhiều người quá nên tôi không nhớ đúng hết được, nhưng tôi công nhận là cậu kinh thật đấy nha, vào vòng cuối mà quẩy với tụi khoa Anh Hùng bọn này luôn cơ!"
Nó vẫn tự mình độc thoại và mặc kệ cho cái người con trai đối diện bị mang từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác, nó không chỉ là biết về Quirk của cậu ta mà còn biết cả tên? Không phải lũ ở khoa Anh Hùng đều ngạo mạn hay sao, không phải chúng chỉ ở trên đỉnh cao mà hống hách hay sao? Tại sao một người như nó có thể cùng một chỗ với chúng?
Nhất định đây là diễn, chỉ là diễn thôi.
"Này!" Nó gọi: "Cậu mà không ăn là tôi ăn đó."
Kyroza lại gắp cho cậu một cái trứng luộc màu trắng, gương mặt vẫn hòa ái mà vui vẻ nhìn cậu, đôi đồng tử màu trà phản chiếu hình dáng của cái thiếu niên tóc tím, có khuôn mặt anh tuấn nhưng mệt mỏi và thẫn thờ, không biết từ khi nào mà người con gái này có thể ở cạnh cậu như thế, nhẹ nhàng và ôn hòa nhất bước qua lớp võ bọc của cậu với thế giới này.
"Tại sao?" Shinsou khẽ hỏi, hai từ không đầu không cuối khiến nó nghiêng đầu nhìn.
Cậu ta lặp lại câu hỏi với chút khó chịu trong ánh mắt: "Tại sao cậu lại nói nhiều với tôi như vậy? Ý định của cậu là gì?"
"Kết bạn." Thiếu nữ tóc đỏ đáp, tỉnh bơ bỏ vào miệng một cuộc cơm khác, sau đó lại cười rạng rỡ mà tiếp lời: "Bạn bè rất quan trọng mà, tôi muốn kết bạn với càng nhiều người càng tốt, càng đông càng vui, hơn nữa có bạn bè thì cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt hơn rất nhiều. Cậu không nghĩ tới việc cùng họ song hành mà thực hiện ước mơ sao?"
Không chờ thiếu nữ ấy tiếp tục, Shinsou nắm vai nó mà xoay mạnh lại, bắt nó mặt đối mặt với mình, cậu không biết vì sao cơ thể mình lại làm vậy, nhưng cậu vẫn muốn hỏi nó một câu hỏi mà cậu đã chôn vùi từ rất lâu rồi.
"Cậu không thấy năng lực của tôi....... giống Tội phạm sao?"
Kyroza ngạc nhiên trước hành động đột ngột của người bạn mới quen, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ, đôi ngươi màu trà khéo thành chỉ mỏng cong cong rất đáng yêu, đó là một nụ cười ấm áp làm tan chảy cả băng tuyết, Kyroza đưa tay xoa xoa mái đầu màu tím kia như an ủi đứa em trai của mình, hết sức rõ ràng đáp lời:
"Không."
Còn chưa để cậu phản ứng, nó dùng tay còn lại gỡ tay cậu ra và lại xoa xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng, ánh nhìn từ nhu hòa trở nên vô cùng kiên định:
"Không có ai có năng lực để làm hại người khác cả, chỉ có người dùng năng lực một cách sai lầm mà thôi."
Sau đó không chờ cậu nói gì thêm, Kyroza trực tiếp đút cuộn cơm cuối cùng vào cái miệng còn muốn cất lời của người đối diện, vui vui vẻ vẻ rời đi, cuối cùng còn không quên chào tạm biệt cậu một cái.
Shinsou ban đầu có hoảng hốt, nhưng vì cảm nhận được vị ngọt mà có chút an lòng nhìn theo bóng lưng của nó, xa dần rồi khuất sau hàng người đông đúc. Cậu khẽ cười, nhìn đến cuộn cơm còn lại trong khay của mình, trong lòng không biết nghĩ cái gì mà cũng cho vào miệng ăn .
.
Trong khi đó, anh chàng nhiều tay Mezo Shoji đang cùng ngồi ăn với người mà anh thầm thương, đó là một nam sinh cùng lớp, nhưng lúc này anh không xem trọng chuyện đó như trước nữa, người ấy không mang dáng vẻ thanh tú hay khả năng của một thiên tài, cậu ấy chỉ đơn giản là một tên trông vẻ ngoài khó gần lại lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất dễ khiến người ta có thiện cảm.
Cậu ấy so với bạn cùng trang lứa có chút gầy và tính tình có hơi...... ông cụ non.
Anh cũng không mấy quan tâm tới cái này, bởi yêu ai thì sẽ yêu tất cả của người đó mà. Anh chỉ có chút buồn khi thấy cậu ấy và cô ếch ộp Asui Tsuyu khá thân thiết, anh không cần thắc mắc vì anh đủ thông minh để hiểu, lứa tuổi 15 là lứa tuổi mà tâm sinh lí đã phát triển đủ để có thể yêu hoặc thích một người.
Chỉ là đối với anh chuyện này có phần đau lòng thôi.
"Shoji, cậu sao đấy?"
Cậu con trai có cái đầu chim sau một lúc không thấy anh nói gì liền quay sang hỏi, biểu tình bày tỏ một vẻ lo lắng. Anh cũng chỉ cười cười bảo không sao rồi cũng thôi, có lẽ anh không nên biểu hiện bất thường, hơn nữa thời điểm này cũng không nên nói rõ cảm xúc của bản thân cho cậu biết, sẽ làm cậu ấy phân tấm mất.
"À mà Tokoyami này, vòng sau cố lên nhé!"
Anh mỉm cười vỗ vai cậu, chất giọng trầm thấp nam tính truyền vào tai người đối diện, trong một khoảnh khắc như thế gian chỉ còn có hai người, hình ảnh của cái gã cao to, tóc màu bạch kim với hơn một nửa khuôn mặt bị che mất phản chiếu trong đôi ngươi đen láy của Tokoyami.
Thật thu hút.
Ý cười trong đôi mắt anh thật sự tiếp thêm cho cậu một loại xúc cảm đặc biệt, mà trong thời điểm đó cậu chỉ nghĩ đó là động lực, phải về sau này cậu mới ý thực được trong giây phút ngắn ngủi kia, cậu đã nảy sinh một thứ gọi là 'yêu' với anh.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại họ vẫn là những người còn trong mối quan hệ bạn bè, chỉ có khác vị trí của người còn lại trong tim vừa được họ đặt vào một ngăn khác mà thôi.
.
Ở góc khác của nhà ăn, Kyroza lướt ngang một cặp đôi mà nó sẽ không thể tin được, hiện tại hai người cũng chưa có cái gì tiến triển hay này nọ.... chỉ là ngồi ăn cùng nhau thôi.
Tất nhiên cũng là không do bất kì ai trong hai người này chủ động, lí do họ ở đây cùng nhau là hết bàn.... Phải đấy, căn phòng ăn lớn như vậy nhưng sĩ số học viên của các khoa U.A không phải ít, nên tất nhiên việc hết bàn cũng là dễ hiểu.
Không khí im lặng giữa cả hai làm những người khác chủ động tránh xa theo bản năng, bởi một người là con trai của vị Anh hùng Đệ nhị, Todoroki Shouto, còn một người lại là lớp trưởng lớp A, khoa Anh Hùng, Iida Tenya.
Hai người bê hai phần ăn khác nhau, phong thái và khí chất khác nhau, hình thể khác nhau và cả tính cách cũng khác nhau. Có lẽ điểm chung duy nhất là học viên lớp A của U.A, nhưng theo cái cách nào đó, ngay tại thời điểm này, khi ngồi đối diện nhau như vậy cũng khiến trong lòng cả hai len lói một chút cảm giác khao khát muốn tìm hiểu đối phương.
Iida nghiêm túc ăn hết phần ăn của mình, xong lại ngồi ngay ngắn chờ Todoroki hoàn thành bữa trưa. Cậu học viên tóc hai màu đưa mắt nhìn anh, đôi mày hơi cau lại khó hiểu, nhưng rồi cũng không mở lời hỏi tới mà quay lại ăn nốt phần mình.
Iida vẫn ngay ngắn cùng im lặng nhìn hắn, vẫn im lặng như vậy.
Vài phút trôi qua, Todoroki thật sự không nuốt trôi nữa liền nhìn thẳng vào anh, nhàn nhạt hỏi:
"Chuyện gì đấy?"
"Tớ chờ cậu ăn xong." Iida vẫn là một mực nghiêm túc trả lời, trông giống như anh đang báo cáo điều gì đó vô cùng quan trong với giáo viên vậy.
Todoroki lần đầu biết tự hỏi nhân sinh rốt cuộc kì quái đến cỡ nào mà còn tạo ra một người giống như Iida Tenya ngồi trước mặt hắn, lần đầu hắn biết cảm giác cứng họng là gì.
Hắn trong lòng nổi bão nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ biểu tình ngàn năm không đổi, gật đầu như hiểu rồi và quay lại ăn nốt mấy muỗng cơm còn lại, thế nhưng hắn cũng không cưỡng lại được mà lén lút đưa mắt liếc nhìn thân ảnh đối diện.
Iida là một người luôn luôn nghiêm túc và gần như phản ứng một cách thái quá, nhưng nhìn theo một cách nào đó thì anh vẫn khá đáng yêu, dễ ngượng ngùng và không thể che giấu quá tốt cảm xúc của mình.
Iida đôi khi vẫn tự hỏi rằng nhân sinh là trêu đùa anh bằng cách vứt anh vào một môi trường không chỉ có cái thiếu nữ cười nhu hòa không ngớt mà còn có cái nam sinh lạnh băng, mặt liệt. Nghĩ tới đây, trên gương mặt anh không tránh khỏi lộ ra vẻ phiền muộn.
.
Ubuyashiki Kagaya, ngài cùng với nàng Hồ điệp Kanae đi dạo xung quanh một chút cho khuây khỏa, ngồi lâu như vậy thật sự có chút khó chịu.
Nàng là người đầu tiên gặp lại ngài trong số các Trụ Cột, tất nhiên vẫn là người hiểu sinh hoạt và tình trạng thể chất của ngài nhất, vì thế phần ăn của ngài là nàng đặc biệt chuẩn bị theo dinh dưỡng mà ngài cần và sở thích của ngài, cũng là người sẽ săn sóc cho đám còn lại trong nhà.
Ngài cùng Kanae vừa định quay về liền gặp mặt vài Anh hùng đang đi tuần, họ vui vẻ và lễ phép chào. Ừ thì, ờm..... vẻ ngoài của ngài có chút già trước tuổi đi? Nàng cũng lịch sự cuối đầu chào họ và dìu tay ngài đi tiếp.
"Hôm nay đúng là náo nhiệt thật nhỉ?!" Ubuyashiki-sama cười dịu nói với nàng hồ điệp, từ ngài tỏa ra loại cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu nhưng cũng rất có phong thái bề trên.
"Vâng, đúng là vậy." Kanae cười hiền đáp lời bằng chất giọng ngọt ngào, thanh âm trong trẻo như chuông gió ngày hè.
Từ xa, một anh bạn nào đó ăn mặc rất ư là phản thời tiết, trùm kín từ đầu đến chân và che luôn dung mạo. Nhìn vào liền biết chẳng phải loại tốt lành gì, anh bạn này chạy với tốc độ bàn thờ về phía của ngài Chúa Công, nếu va phải nhất định sẽ không hay.
Kanae trong giây phút ngắn ngủi như biến thành sát thần đến đồi mạng, duy chỉ có nét cười xán lạn trên môi là không đổi. Nàng nhẹ lách người sang để che chắn cho ngài Chúa Công, cũng sẵn tiện tặng anh bạn kia một bạt tay, tất nhiên anh bạn xấu số ấy đã thành công hôn đất mẹ thiêng liêng.
Không có quá nhiều người chứng kiến, chỉ là vài vị Anh hùng đang truy bắt hắn phía sau quyết định lựa chọn im lặng, họ tự hỏi rằng cái cô gái hiền lành, thục nữ và nết na kia có thể vả chết chồng hay không?
E hèm, họ không biết, tất nhiên là càng không có gan muốn biết, nên chỉ im lặng thu dọn hiện trường trong khi nàng dìu tay ngài quay lại khán đài.
Anh bạn xấu số nọ nên cảm thấy may mắn vì người anh gặp là Hồ điệp Kanae Kochou đi, nếu gặp phải người khác thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi theo chiều hướng tệ hơn nhiều.
.
Nữ anh hùng Midnight đang trên đường quay lại sân đấu để tiếp tục công việc giám khảo cho kì Đại Hội đã bắt gặp được mấy nhân vật vô cùng đẹp. Ừ, tác giả giả tôi đang nhắc tới các Trụ Cột đấy. Họ đang ở cổng của khán đài để chờ ngài Ubuyashiki và Kanae quay lại, tất nhiên đứng chờ trong bình yên không nằm trong tình huống này.
Giyuu và Sanemi như đã bật mí ở vài chương trước, giữa họ xảy nhiều hơn một lần ám muội nên tất nhiên sẽ rất tiết chế nói chuyện, tiếp xúc.
Ấy là cho tới khi Tengen quyết tâm tác hợp cho hai kẻ này. Anh chàng người mẫu họ Uzui cười nửa miệng đầy ý vị, giơ chân đạp Giyuu còn đang cùng Muichirou ngắm đất nhìn trời vào Sanemi, kết quả?
Như bao chuyện tình cẩu huyết Hàn Quốc khác, anh chàng có khuôn mặt liệt xà vào lòng người đàn ông của đời mình, cả hai ngã nhào ra đất và đắm đuối nhìn nhau.
Một giây trước thảm họa.
Thanh Nhật Luân Kiếm được tuốt ra khỏi bao, hướng Tengen mà chém, đi kèm theo đó là những câu từ hoa mỹ đến rung chấn lòng người.
Bên cạnh đó, Kyoujurou cùng Gyoumei đàm đạo nhân sinh, không biết lôi được ở đâu ra một bộ ấm trà còn nóng nghi ngút khói, chẳng thèm quan tâm chiến tranh hay bão táp mà vui vẻ uống trà, bàn chuyện thiên hạ.
Còn nói, Muichirou đáng yêu, xinh đẹp và vạn nhân mê mặt vẫn như cũ mà ngắm gió tả mây, khuôn mặt thanh tú với ngũ quan tinh xảo vẫn không chút biến sắc nhìn vào hư không, tự hỏi: "Cái kia có hình gì nhỉ?"
Thế còn Iguro mà Mitsuri? Họ quyết định bỏ mặc đám tâm thần đó mà ngồi ban phát cẩu lương cho thiên hạ, chàng và nàng tình tứ nhìn nhau, những cử chỉ ngọt ngào rồi e thẹn, quả thật là chọc tức chúng sinh cẩu độc thân.
Vị nữ anh hùng Midnight "..." cô quyết định sẽ triệt để im lặng, coi như chưa hề trông thấy cái gì.
.
"Jiro, cậu nói xem vòng cuối sẽ thi cái gì đây?"
Nàng học bá của lớp 1A xoa xoa lon nước ngọt trên tay, trầm mặc hỏi người ngồi bên cạnh.
Cô thiếu nữ tóc tím than nhướng mày, nhìn cô bạn tài giỏi và mạnh mẽ của mình, rồi vỗ vai cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
"Bình tĩnh nào Yaoyorozu, chỉ cần nỗ lực hết mình là được rồi."
Nghe thấy tông giọng dịu dàng cùng cái vỗ vai đầy ôn nhu, nàng thiếu nữ tóc đen ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, cô nhẹ gật đầu nhưng không đáp lại, chỉ chầm chậm gác đầu mình lên vai nàng học viên cá tính nọ, mỉm cười bâng quơ. Jirou đưa tay vuốt mái tóc đen óng mượt của người kia, trong lòng dâng lên một xúc cảm kì lạ, nhưng cũng như dòng nước ấm áp chảy ngang trái tim mình.
.
Chỉ còn lại một đôi phu phu nữa lên thớt ở chương này, không biết các độc giả có biết là ai với ai không?
Mà thôi, đoán làm gì. Cái quả đầu sầu riêng sắp bốc khói trắng đến nơi đang quay lại sân vận động, dáng vẻ vẫn bất cần và ngạo nghễ, nhưng hiện tại lại ẩn hiện trong đôi ngươi đỏ đô là nét trầm ngâm, phiền muộn.
Phải, hắn đang cảm thấy rối rắm với tình hình hiện tại, đầu tiên là tên Deku tóc xanh phản nghịch lại hắn rồi chiến thắng hắn, tiếp đến là thằng học sinh đề cử nửa nạc nửa mỡ khiến hắn biết cảm giác sợ hãi là gì, sau đó liền xuất hiện một con nhóc cao tồng ngồng tóc đỏ mạnh đến phi lí mà hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng thể đánh bại.
Còn có cả vụ việc ở USJ hôm đó, cuộc đụng độ giúp hắn hiểu sự khác biệt giữa Tội phạm thực sự với những tên đầu đường xó chợ, giúp hắn biết chiến trường là thế nào, phân tích ra làm sao. Nhưng cũng mang đến cho hắn một cảm giác kì quái, khi hắn nhìn thấy con nhóc tóc đỏ bằng một đòn liền có thể kết liễu kẻ được gọi bằng cái tên 'Con át chủ bài để đánh bại All Might'.
Hắn làm sao có thể quên hình ảnh của con nhóc nhát gan kia, một phát hóa thành kẻ đáng sợ nhất hắn từng gặp, hắn làm sao có thể chứ?
Bakugo Katsuki lần đầu rơi vào tình trạng hiện tại, lần đầu biết cái gì là trời cao đất dày. Nhưng nói hắn sẽ bỏ cuộc sao? Tất nhiên điều đó chắc chắn sẽ chẳng thể nào xảy ra, tất cả những gì hắn nghĩ hiện tại chính là cách để đạp đỗ hết tất cả những kẻ kia, cuối cùng hắn sẽ là số một!
Nhưng đó sẽ là chặng đường dài, và hắn thì phải cố gắng gấp trăm lần hiện tại. Hắn chấp nhận điều đó, bởi trên con đường của kẻ đứng đầu, sẽ chẳng bao giờ vắng bóng những thử thách tưởng chừng như nghịch thiên.
"Yo!"
Giọng nói hào sảng và vui vẻ của anh chàng tóc đỏ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bakugo. Hắn khó chịu quay lại, sau đó liền thu hồi ánh mắt mà bỏ đi một mạch khiến Kirishima chạy theo suýt té mấy lần. Thế nhưng, ai nào biết trong thâm tâm hắn hiện tại lại thấy nhẹ nhõm như thế nào, hắn đã luôn thích cách tên tóc đỏ dựng ngực kia cười, một nụ cười rất đỗi đáng yêu.
Tại sao nhỉ?
Hắn không biết, nhưng hắn đã luôn hài lòng khi ở cạnh tên tóc đỏ đấy, bởi cậu ta cũng là một kẻ đủ mạnh để có thể làm bạn với hắn. Nhưng Bakugo có hiểu rằng cảm giác này là gì không? Tất nhiên hắn không hề hiểu được, nhưng Kirishima thì có.
Anh gặp hắn lần đầu liền chẳng mấy thiện cảm, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ bị hắn thu hút, hắn mạnh, mạnh đến nghịch thiên trong mắt anh. Kirishima Eijirou lần đầu biết tim đập mạnh vì tình là thế nào, và anh đã chắc chắn rằng bản thân mình thích hắn, có khi còn nhiều hơn là thích.
Anh biết hắn cảm giác khó chịu với tất cả mọi người, cọc cằn với hầu hết mọi việc và hắn chỉ chú ý tới những kẻ mạnh. Kirishima vừa mang tình cảm của bản thân vừa lo sợ hắn sẽ trong giây phút nào đó liền vụt khỏi tầm với của mình, nhưng anh vẫn ở cạnh hắn, tự mình ít kỷ cảm nhận lấy cái hạnh phúc khi được ở cạnh người mình thích.... Kirishima thích làm hắn vui, thích nhìn hắn trưng ra bộ mặt vô biểu tình, hoặc ít nhất là chẳng cộc cằn với đời nữa.
Hai kẻ xếp vào top đầu của lớp 1A về sức mạnh, rất xứng đôi ấy nhỉ?
END CHAPTER
24/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com