Chap 23: Tứ Kết
[Cập nhật] 08.2021
.
Nàng hồ điệp với đôi ngươi màu tử đằng hiện tại đang thực hiện công tác ở văn phòng phóng viên Hosu, chuyến đi này kéo dài khoảng vài tuần. Cô cầm trên tay một vài tấm ảnh được cấp trên phân phát xuống cho các phóng viên đặc biệt để săn tin, trong lòng không khỏi nổi bùng lửa hận và còn có một chút lo sợ.
Cô biết kẻ trong tấm hình ấy, biết hắn mạnh như thế, tàn độc ra sao..... trong tấm ảnh kia là kẻ đã khiến ngài ấy mỗi đêm đều không thể ngủ ngon giấc...... hắn xuất hiện ở đây? Tại sao chứ?
Shinobu vì mãi mê miên man trong dòng suy tư của chính mình mà không nhận ra, bản thân đã bắt đầu thở một cách khó khăn, nặng nề và cũng nhọc nhằn gấp bội, nụ cười trên gương mặt méo xệch khó coi đến đáng thương.
Chợt cảm thấy ánh mắt của mọi người đang khó hiểu nhìn mình, cô mới nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình.
Có lẽ, mọi người đã biết tin này.....
Shinobu khoác haori lên và xách túi ra ngoài tìm hiểu thêm thông tin. Con phố Hosu hôm nay vẫn tấp nập như thường lệ, nắng vàng buổi trưa càng trở nên rực rỡ, thậm chí là gay gắt. Cố gắng không để không gian xung quanh ảnh hưởng tới tâm tình, cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu và rồi lại giương đôi đồng tử ra, ấy vậy mà lại nhận về một loại kinh hoàng khác..........
.....................
Quay về với Đại hội thể thao U.A thường niên, hiện tại trên sàn đấu đã là hai học viên của trận khai màn, chàng trai với đôi đồng tử dị sắc đứng đối diện với thiếu niên mang mái tóc màu lục sẫm, cả hai đều là học sinh tới từ lớp 1A của khoa Anh Hùng, cả hai đều mong muốn một mục tiêu cao cả......
Một là, Todoroki Shouto, con trai của đệ nhị đương anh hùng thế giới, là học sinh nhận đề cử vào cao trung danh giá nhất Nhật Bản, là kẻ được coi là thiên tài từ khi sinh ra.
Hai là, Midoriya Izuku, học trò của đệ nhất đương anh hùng thế giới, là đứa trẻ luôn luôn cố gắng để vào được U.A, là kẻ đáng thương khi sinh ra đã rơi vào 20% những người bị khinh rẻ.
Cậu và hắn như hai đầu cực của một nam châm, đối nghịch nhau, nhưng vì đối nghịch nhau nên mới thu hút nhau. Cậu siết chặt nắm tay, trong đầu nhớ đến hình ảnh của một Todoroki buồn bã, cô độc, cậu quyết sẽ đánh cho cậu ta một trận thật tả tơi, đánh cho tỉnh ra!!
Hắn vẫn còn vang trong đầu câu nói của nữ thiếu tóc đỏ, những câu hỏi tại sao, những tâm sự về người anh trai nào đó, một quá khứ bị vứt bỏ bởi chính chú ruột của mình, hắn vẫn còn tự hỏi vì sao nó có thể dễ dàng mỉm cười như thế..... Nhưng hắn cũng đã quyết tâm sẽ dùng trận đấu sau để moi hết thông tin hắn cần.
Hiệu lệnh bắt đầu vừa dứt, Todoroki đã tấn công phủ đầu với một đường băng dài đầy gai nhọn, nhưng Midoriya cũng không có kém cạnh, dùng một ngón tay với sức mạnh của One for All, đánh tan tất cả, còn rất tri kỉ tạo ra một đợt gió lớn khiến khán đài không khỏi giật thót, thán phục.
Liên tiếp sau đó là băng từ phía chàng trai tóc hai màu và sự phòng thủ tuyệt đối của thiếu niên tóc lục bằng Smash, cả hai dằn co trong khoảng thời gian đầu của trận, cân bằng. Nhưng cũng rất nhanh đã thay đổi.
Midoriya luôn là người đánh bằng cái đầu, sau đó mới dùng cơ bắp để kết thúc, cậu đã quan sát, thu thập thông tin từ đầu trận đến hiện tại, cuối cùng cậu cũng nhìn ra giới hạn của thiên tài kia.
"Cảm ơn, Midoriya. Nhờ có cậu mà mặt của lão già kia tối sầm lại rồi." Todoroki nhàn nhạt cất lời, đôi ngươi lạnh lại không nhìn ra tư vị.
Thiếu niên nhân vật chính cắn ra chịu đựng cơn đau truyền đến từ cánh tay trái, mắt tối sầm vì không thể chấp nhận được việc người bạn cùng lớp của cậu liều mạng đến thế, chỉ sử dụng một trong hai năng lực, đồng nghĩa là cơ thể chịu một nửa tác dụng phụ.
Tức là, khi một người sở hữu hai kosei, tác dụng phụ của kosei này sẽ áp chế lại tác dụng phụ của kosei kia, tạo nên thế hài hòa, cân bằng. Từ đó tạo ra khả năng chiến đấu liên tục mà không sợ cơ thể gục ngã vì năng lực.
Còn Todoroki lại chỉ dùng phần bên phải của mình, cũng có nghĩ là cậu ta đang từ bỏ cơ hội mạnh lên thêm một bậc. Và Midoriya thì ghét cay điều đó. Cậu, một đứa trẻ Vô năng, tìm kiếm sức mạnh để vươn lên từng ngày một, cậu hiểu rõ cảm giác vô dụng ấy.....
Quả thật, đôi khi ở hai đầu nghịch phương, người ta mới có thể nghĩ cho nhau thật tốt, nhưng cũng không phải là người sẽ hiểu về đối phương thật nhiều. Chính vì ở thế đối nghịch, mới sinh ra mâu thuẫn, mới có biệt ly trùng phùng.
Kyroza ngồi lặng trên ghế quan sát, bỏ mặt qua những bàn tán phía sau của nhóm con trai, nụ cười cũng theo đó biến mất, đáy mắt tĩnh lặng mà mang theo thanh lạnh cùng trầm thấp, nó hiện tại không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như nào cho đúng.
Một chút khó chịu, một chút không hài lòng......
Cũng có một phần giận dữ nữa.
Chưa bao giờ nó tỏa ra khí tức hàn băng như thế, cũng không tránh khỏi khiến đồng học lo lắng, bất quá, trận đấu dưới kia đúng là chẳng tài nào khiến lớp 1A hào hứng cho được.
"Cậu nhìn đi đâu vậy? Đừng có thốt ra những lời như thế, ai cũng chiến đấu rất rất nghiêm túc, để thắng, để tiến gần với ước mơ của mình! Chỉ dùng một nửa sức mạnh để thắng sao? Cậu nên nhớ là tớ chưa hề bị cậu đả thương đâu đấy, Todoroki!" Midoriya gằn giọng mình xuống, hùng hổ tuyên bố thật lớn rồi thách thức người đối diện.
Học viên đề cử Todoroki nhìn bàn tay đã nát bấy của cậu đang nắm thành đấm kia, trong lòng bất chợt ngổn ngang những suy nghĩ và xúc cảm khác nhau, hắn không biết, hắn hiện tại chỉ muốn chối bỏ lão cha nhà mình!!
Không chấp nhận hay chấp nhận, tại sao cậu lại hỏi chính bản thân mình câu hỏi đấy nhỉ? Tại sao cậu lại cố gắng phủ nhận đi chính mình?
Một lần nữa, câu hỏi ấy của nó vang vọng trong đầu hắn. Cái gì mà phủ nhận chính mình chứ, hắn.... hắn chỉ đang chối bỏ lão cha già đáng chết đã khiến mẹ hắn đau khổ thôi!!
Có thể tôi không hiểu được, nhưng tôi tin rằng chúng ta đều đang trưởng thành nên cậu hãy thôi suy nghĩ như một đứa trẻ, Shouto ạ!
Câm miệng! Câm miệng!!
Hắn điên tiết tấn công lên, mặt cho cơ thể sắp không chịu đựng được nữa. Hắn nhìn Midoriya chật vật, khó khăn và chịu đựng cơn đau thấu trời ấy, hắn muốn cậu ta bỏ cuộc, gục ngã xuống ! Hắn phải thắng, thắng để một lần nữa đánh với nó, đánh với kẻ khiến hắn khổ sở thế này.....
Câu chuyện ấy thật buồn, nhưng cậu biết không Shouto, có đôi lúc nỗi buồn sẽ khiến con người ta mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng mà nói, nỗi đau cũng chỉ là một vết sẹo, theo năm tháng có thể không mất đi nhưng nếu chúng ta chấp nhận thì nó trở nên thật đẹp đẽ và là một dấu hiệu để nhắc nhở chính chúng ta đã từng phải trải qua những gì.
Trong đầu hắn bây giờ ngổn ngang đủ loại kí ức, là mẹ hắn đổ nước sôi vào mặt hắn, là cha hắn tàn khốc bắt hắn luyện tập, là anh em hắn bị cha kinh rẻ vì chỉ là 'sản phẩm lỗi', là tên tóc xanh lục này nói năng tào lao khiến hắn điên tiết.
Nhưng tôi không hận ông ấy, vì nếu ông ấy không làm vậy tôi sẽ không là tôi của ngày hôm nay.
Lại nữa ! Mau câm miệng đi !!
Cậu trông buồn lắm đấy, cái sức mạnh ở bên trái của cậu.
Hắn sững lại một giây, trong đầu trống rỗng đến đáng sợ. Và rồi hắn ăn một đấm của đối thủ, bay ra xa, suýt chút liền rời khỏi sàn đấu. Hắn tự cười mình, Todoroki Shouto đang đánh với cậu, vậy mà trong đầu lại bực tức không đâu chỉ vì một cuộc trò chuyện nho nhỏ với nó.....
Nén lại chút biểu tình nọ, hắn lại lần nữa tập trung toàn lực, đánh với cậu.
Trên phòng bình luận, Aizawa lão sư không tránh khỏi tự đưa ra một vài phỏng đoán, y quan sát vào Midoriya, sau đó lại chuyển sang Todoroki. Y biết rằng chàng trai với ý chí sắt thép và kiên cường như Midoriya kia sẽ không liều mạng chiến đấu, chẳng qua đây là cách chiến đấu tốt nhất mà cậu có thể dùng vào lúc này.
Kyroza nhắm mắt lại, nó không muốn nhìn nữa......
Vết sẹo trên lưng cậu từ đâu mà có?
Nó vẫn nhớ rõ câu hỏi ấy, hắn hỏi nó vì hắn tò mò, hắn muốn biết vì sao tiểu dương quang như nó lại có vết sẹo đáng sợ như thế..... Nó vẫn nhớ rõ đáng vẻ đơn độc và buồn bã của hắn mỗi khi nó nhìn tới, ngọn lửa....
Phải rồi, là ngọn lửa.
Với nó, ngọn lửa chính là một phép màu. Chính ngọn lửa đã cứu nó vào đêm đông lạnh lẽo ấy, chính ngọn lửa đã dạy nó cách để mạnh mẽ hơn, cũng chính ngọn lửa đã giúp nó trở thành nó của ngày hôm nay.
Còn với hắn, ngọn lửa là một sợi xích. Ràng buộc hắn với người cha hắn căm phẫn, khiến hắn luôn trách bản thân vì mang theo một phần của người khiến mẹ hắn đau đớn, là thứ hắn cực kì căm ghét!!
Nhưng rồi, lại một lần nữa, Todoroki Shouto nghe thấy câu hỏi ấy, câu hỏi mà nó từng hỏi hắn:
"Tại sao cậu lại phủ nhận đi sức mạnh đó? Nó chẳng phải của cậu sao?!" Là Midoriya, cậu vừa chật vật đánh nhau với hắn, vừa hỏi tới bằng chất giọng đã thiếu hụt hơi.
Tại sao.... mình lại quên điều này?
Hắn tự hỏi mình, nhưng lần này, trong kí ức của hắn là một All Might trên màn hình tivi.....
Con cái thừa hưởng năng lực từ cha mẹ của chúng. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng không nằm ở mối liên kết ấy, mà chính là thừa nhận máu thịt của chính mình. Thừa nhận bản thân là ai, đó mới là chất riêng của bạn.
Hắn lại sững người,
A,
Hắn đã ngu muội quá lâu rồi sao?
Một cú đấm nữa lại giáng đến, hắn bị đánh bay về sau một đoạn và rồi..... Ngọn lửa từ phần bên trái hắn bùng lên dữ dội, mang sàn đấu đầy băng bất chợt hóa thành núi lửa.
Phải, hắn hiểu.
Hắn biết ai cũng phải thật cố gắng, dốc hết sức mình để chiến đấu, hắn vậy mà chỉ dùng có một nửa..... chẳng khác nào hắn xem thường bọn họ. Hắn cười, một nụ cười thật sự, bắt nguồn từ cảm xúc đã thông tỏa của hắn.
Todoroki khởi động cả hai năng lực, phần lửa dùng để điều chỉnh thân nhiệt, phần băng lại ùng ùng lao tới phía đối thủ. Midoriya cùng vận động năng lực lên hai chân, nhún chân lấy đà rồi lao tới phía chàng trai tóc hai màu.
Trên khán đài khi ấy, nào là tiếng hò reo, nào là cổ vũ, nhưng dường như lớp A không quá quan tâm đến, họ không biết phải vui hay buồn khi nhìn thấy đồng học mình đánh nhau đến nhường này. Nhất là Iida, anh vừa lo lắng cho người huynh trưởng nhà mình ở bệnh viện, lại vừa vướng phải lo lắng cho cậu trai tóc hai màu nọ.
Anh không biết vì sao, nhưng giây phút mà ngọn lửa kia bùng lên, anh lại nhẹ lòng đi rất nhiều, nhưng cũng nhớ đến vẻ mặt lạnh nhạt của hắn khi nói một câu:
Phần bên phải này, tôi sẽ không dùng đến.
Nhưng hắn đã dùng, anh cũng thật không biết nói gì hơn, chỉ thầm thở phào trong lòng vì hắn đã ổn.
Đòn cuối cùng của cả hai va vào nhau, do sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ mà tạo ra vụ nổ khá lớn, thổi bay gần như cả sàn đấu, lớp kính của phòng bình luận cũng theo đó về với cát bụi, báo hại cho vị Anh hùng Âm thanh Present Mic ngã chổng cả tứ chi lên thiên cao.
Kết quả của trận đấu gây cấn đó là chiến thắng của Todoroki Shouto, còn Midoriya Izuku chính là bay khỏi sàn đấu, toàn thân tàn thế mà đập vào vách tường phía sau, trượt dần rồi ngã ra đất, bất tỉnh.
................
Phòng y tế hôm nay có vẻ đắc khách, và Midoriya luôn là bệnh nhân thường xuyên nhất. Sau trận đấu vừa rồi lại càng thê thảm thêm mấy phần, hai tay bó bột thành cục lớn, chân trái thì bầm tím kinh dị, nhìn vào liền muốn đau giùm cho, cơ thể thì kiệt quệ đến nói cũng khó khăn chứ bảo chi là ngồi hay đứng dậy.
Quả thật là đi quá xa rồi...... Chỉ vì ước vọng của bản thân và áp lực từ kì vọng của người khác mà hành hạ chính mình như thế..... vậy thì không cần tiếp tục nữa đâu.... Tiếp tục rồi chỉ khiến bản thân càng trở nên thê thảm, sợ chưa kịp thực hiện ước vọng thì đã chết quắt ở đâu đó rồi.
Lớp A cử đại diện vào thăm, gồm có Asui Tuyu, Iida, Uraraka, Mineta và Kyroza. Mọi người lo lắng hỏi thăm đến tình hình cậu qua cô Recovery Girl, còn nó chỉ đơn giản là im lặng. Bằng khả năng cảm nhận khí tức, nó biết tình hình thể trạng của cậu thiếu niên kia tệ đến nhường nào.
Bên kia, Recovery Girl đang vừa giải thích vừa đuổi tụi nhóc đi. Bên này nó lại không cất một lời, cũng không an ủi mỉm cười, khoác lên mặt một biểu tình thanh lạnh, đôi ngươi dù lặng nhưng rõ ràng có thể nhìn ra giận dữ.
Chát!
Kyroza lần đầu đánh bạn học, âm thanh chua chát vang vọng trong căn phòng chưa đến 30 mét vuông, trên chiếc má phải vốn không lành lặn nay xuất hiện thêm năm dấu ngón tay đỏ ao. Người vừa động thủ cũng giữ nguyên tư thế, lại siết chặt tay mình đến bật cả máu ra ngoài, tuyệt nhiên, vẫn im lặng.
"Kyro....za?" Người vừa ăn trọn cú tán ấy ấp úng gọi, phức tạp nhìn nó.
"Hay nhỉ? Tự hành hạ chính mình như thế......"
Nó cười lạnh, nhìn cậu, không chút nể nang nào mà cất giọng, sau đó lại tiếp tục:
"Giờ thì sao đây? Cậu nghĩ năng lực hồi phục có thể mãi mãi giúp cậu sao? Đừng ngu ngốc như thế, có là ý tốt thì cậu cũng đừng có mà đem mình ra tự hại, đó là ngu ngốc chứ không phải lòng tốt đâu, Midoriya Izuku."
"Tớ--"
Cậu chưa kịp nói, nó ngay tức thì ngắt lời:
"Cậu làm sao à? Cậu đừng có biện minh, tất cả những gì cậu làm dù là vì nguyên do nào thì vẫn là chính cậu quyết định như thế, do bản thân cậu chứ không do ai khác. Và, cậu biết không, muốn thực hiện mơ ước thì phải hảo hảo gửi gìn chính mình, nếu không, trước ngày mà cậu vượt qua All Might thì cậu đã chết rồi."
Nói tới đây, nó bất chợt lại rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai mà nó khóc tại thế giới này vì sự sợ hãi và nổi buồn, nó sợ phải nhìn thấy người mà nó yêu quý chết đi...... Một đời đã là quá đủ rồi!
"Izuku, cậu là tên liều mạng, sau này còn đem mạng sống ra đùa như này thì tớ sẽ thẳng tay tiễn cậu đi gặp tổ tông đấy, nhớ cho kĩ vào!" Nó sau cùng vẫn là búng trán cậu một cái, lại dùng năng lực mà chữa trị cho cậu.
Trong gian phòng nhỏ, hơi ấm của ngọn lửa màu hoàng kim lan tỏa, bao trùm không gian bằng thứ ánh sáng màu mật, giống như đang ở gần mặt trời vậy.....
"Đúng rồi Izuku, cậu đã làm rất tốt đấy!"
Nó lại lần nữa mỉm cười thật tươi tắn, nụ cười vô cùng ấm áp và tỏa sáng, mặc cho cậu con trai kia vẫn chưa hiểu lắm mà tiếp lời:
"Về Shouto ấy."
..................
Trận đấu thứ hai của vòng Tứ kết nhanh chóng diễn ra sau khi sàn đấu đã được sửa chữa xong. Lần này cũng là một trận giữa hai học viên đến từ lớp 1A, khoa Anh Hùng.
Một là Iida Tenya, chàng lớp trưởng nghiêm túc và được xem như sinh ra trong gia đình anh hùng, anh hiện tại vẫn còn lo lắng cho huynh trưởng Tensei, nhưng song, anh vẫn có thể tạm gạt qua cảm xúc ấy, vì tin tưởng vào lời nói của nó.
Hai là Lumeshio Kyroza, nàng dương quang tuấn tú với sức mạnh đáng ngạc nhiên, một con người được đánh giá là tuyệt vời bởi đồng học và bằng hữu, bây giờ nó sẽ chiến đấu bằng cả con tim này.
Hiệu lệnh khai trận vừa dứt, anh lao lên đánh phủ đầu bằng một đòn vòng ra điểm mù, cú đá kết hợp năng lực vung đến. Nó nhanh nhảu nhảy ra sau bằng một cú bật người, thanh kiếm gỗ vắt bên hông còn chưa chạm tay tới.
Iida lần này đặt mục tiêu rằng phải ép nó thi triển kiếm pháp, chính vì thế mà không ngừng dồn dập lao lên, bằng sức mạnh cơ bắp và tốc độ vốn có để tấn công. Nhưng anh biết một điều, nó nhanh hơn anh rất nhiều!
Kyroza sau hai phút ở thế bị động để làm quen với phương thức duy chuyển mới của Iida, sau đó khóe miệng kéo ra nụ cười nhạt. Rồi lại thủ thế bậc lên không trung một cách đẹp mắt, nhân lúc còn chưa bị bắt kịp mà tăng tốc tối đa, bắt đầu giành lại quyền chủ động trên sân.
Anh cũng không hề kém cạnh, đẩy lên hộp số hai mà tăng tốc, trận chiến của tốc độ chính là không ra kịp hành động.
Cái này khiến bình luận viên nhiệt huyết nhất mọi thời đại phải đỡ trán, thầm trách tại sao cứ hễ là lớp 1A liền thành ra thế này? Không nổ bùm bùm thì chính là không cho ai nhìn kịp, thiên a, có thương gã không đấy?!
Quay lại sàn đấu, trận chiến bắt đầu vẫn chưa đến phút thứ 6, vậy mà trên người anh chàng đô con đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở hỗn hễn khó điều chỉnh, ấy vậy mà đối thủ của anh lại chẳng có vẻ gì nhọc nhằn. Nó bằng Bí Kĩ Hơi Thở liền có thể dễ dàng đạt tới cấp độ thể chất của Quỷ, tất nhiên nhiêu đây không hề nhầm nhò gì.
Kyroza đưa tay chạm kiếm, rút ra khỏi đai lưng và thủ thế, cất giọng:
"Để tôn trọng cậu, tớ sẽ dùng đòn này để kết thúc. Cậu cũng nên tung ra bí kĩ rồi chứ?"
Anh đứng dậy, cũng hạ thấp trọng tâm cơ thể mà mỉm cười gật đầu. Lần sau, anh sẽ khiến nó phải rút kiếm vì rơi vào đường cùng!
"Recipro Burst."
"Viêm Tức, Thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa."
Cả hai đòn đều là một đường thẳng lao tới, nhanh đến mắt thường khó theo kịp, ngọn lửa đỏ rực vẫn cháy bập bùng ở bước chân lấy đà của thiếu nữ, phía sau Iida lại có một vệt đen dài như cháy xén. Cả hai về mặt tốc độ chính là không có kém cạnh nhau quá nhiều, bất quá thế thượng phong vốn vẫn luôn thuộc về nữ kiếm sĩ mang mái tóc màu máu kia.
"Iida Tenya-kun đã gục, Lumeshio Kyroza-kun vào vòng sau!" Trọng tài chính Midnight giơ cao cây roi da của mình, hô to một tiếng để báo hiệu trận đấu đã kết thúc.
Trận kế đến là của Tokoyami và Ashido, kéo dài cũng không quá lâu so với trận ở vòng loại của hai người. Nàng tinh nghịch màu hồng vẫn chưa kịp giành quyền đi trước đã bị Dark Shadow của đối thủ đánh bật ra khỏi vạch trắng.
Nhanh đến mức khiến một vài người trên khán đài, mà tiêu biểu là Mineta phải thét lên một câu: "Trận này cũng chỉ trong tích tắc thôi sao?"
Đại diện cho phần còn lại của cảm nghĩ người xem, Tsuyu đáp lời: "Nhưng Dark Shadow của cậu ấy tuyệt thật mà!"
Trong khi đó thì Midoriya (do bị Kyroza ép buộc) ở lại phòng y tế phục hồi thể lực cũng đã có thể rời đi, trước khi đi cậu còn nghe Recovery Girl lầm bầm cái gì mà may mắn có Kyroza giúp đỡ, không thì cậu đã phải lên bàn phẫu thuật để ghép xương, sau mới có thể phục hồi.
Nhưng bà cưới cùng vẫn ném cho All Might một câu: "Ông mau tìm cách khác để thằng bé sử dụng sức mạnh này đi, để nó không tự hủy hoại bản thân nữa!" một cách đầy nghiêm túc.
Sau khi trò chuyện với All Might trên hành lang, sau khi biết ông cũng là một người Vô Năng được truyền lại One for All như cậu, sau khi nghe ông động viên đầy chân tình, cậu ra đến bên ngoài khán đài khi trận đấu của Bakugo và Kirishima đã đến hồi cao trào.
Kirishima hóa cứng và liên tục tấn công đến, để lại trên người Bakugo không ít các vết thương, tiêu biểu là một vết xước ở má trái kia, cũng có thể ép cho tên cục súc nào đó rơi vào thế bị động, nhưng rất nhanh thì lại bị lật ngược. Theo như lời Bakugo chính là do dư âm của trận giao tranh trước, đánh đến ngất luôn thì có được hồi phục cũng không phải ở trạng thái tốt nhất, nên thua là chuyện hiển nhiên.
Cuối cùng, trên màn hình lớn xuất hiện bốn gương mặt tiêu biểu và nổi trội của đại hội năm nay, bước vào trận bán kết, bất quá cái làm người ta hứng thú chính là trong bốn người thì hết ba người là nam sinh, người còn lại là một nữ sinh anh tuấn.
Khán giả chờ xem nữ nhân này có 'một tay bình ổn thiên hạ' hay không, lại càng hăng máu hơn khi trận Bán Kết sẽ bắt đầu sau hai phút chuẩn bị nữa.
..................
Shinobu dở khóc dở cười nhìn tới khung cảnh phía trước mặt mình, cô có nào ngờ được đâu kẻ khiến cô thất kinh hồn vía khi nảy lại thế này. Trong lòng nàng hồ điệp thầm dằn xuống một cổ bất an và lo lắng, cô mỉm cười nhìn tới kẻ từng là một con quỷ, hơi cuối người mà cất giọng:
"Chào anh, khi nảy là tôi nhầm người, thật xin lỗi!"
Anh ta, một kẻ cao ráo, tuấn tú với mái tóc màu vàng ngã sang bạch kim óng ánh dưới cái nắng giữa ngày, đôi ngươi cầu vồng thật xinh đẹp, hàng mi dài lại cong cong, khiến người càng nhìn càng mê mẩn.
Anh ta cũng thành thật mà mỉm cười, bối rối gật đầu mà đáp lời cô:
"A... Không sao đâu!"
Hắn cười, một nụ cười chân thật, nét trẻ con mà tinh nghịch hiện lên trên gương mặt, ánh mắt tràn đầy cảm xúc của một con người tuổi đôi mươi, hắn đã không còn là một Thượng Huyền Nhị Douma nữa, bây giờ, ở thế giới này, hắn chỉ là một tên chủ tiệm bánh ngọt vừa chân thành, lại dễ mến tên Douma mà thôi.
Cô chậm rãi gật đầu lần nữa, lại cất bước rời khỏi.
Trong lòng thầm chúc cho hắn sống thật tốt.
__________
Douma biến thành ngốc manh rồi, các đọc giả hãy đoán xem mấy vị quỷ kia sẽ bị tôi biến thành cái gì luôn đi a =)))
Gợi ý: Akaza sẽ không thích điều này.
END CHAPTER
13/12/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com