Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Trận Bán Kết

[Cập nhật] 08.2021

.

  Sau những trận đấu của vòng Tứ Kết, sau khi chiêm ngưỡng ngọn lửa đỏ rực rỡ mà Todoroki tung ra để đánh bại cậu con trai tóc xanh lục, sau khi Kyroza cùng  Iida Tenya so một trận thể thuật đầy hoành tráng, sau khi Bakugo cùng Kirishima đánh nhau đến sàn đấu suýt chút vỡ tan tành, cuối cũng cũng đã đến lúc Kyroza lên sàn đấu, đối đầu với một thành viên mạnh mẽ của lớp mình, Todoroki Shouto, tại vòng Bán Kết!

  Nó xoay nhẹ khớp vai, vươn người khởi động trong đường hầm ra sân, lại cầm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, cười nhạt.
 
  Lại gặp nhau rồi, Shouto-kun.

  Nghĩ ngợi một chút, thiếu nữ mới sải bước thật nhanh ra ngoài trong lời giới thiệu của thầy Present Mic. Mái tóc đỏ rực rỡ càng nổi bật hơn trong ánh nắng của tiết trời đã vào trưa, cơn gió thổi qua làm lay động, tuyệt nhiên, đôi ngươi lại chẳng chút lay chuyển.

  Đối diện, chàng trai mang mái tóc hai màu cùng đôi ngươi dị sắc vô cùng thu hút, cậu ta đúng là loại đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố còn bố lại làm to, bất quá, hắn lại từ chối người cha ấy.
 
  Cả hai đứng trên sàn, đối diện nhau, hắn lần này lại nhìn thấy loại ánh nhìn đó, thứ ánh nhìn nhạt nhòa, tĩnh lặng, ẩn chứa sát khí và chẳng hề dao động. Todoroki thầm nuốt xuống một ngụm tức ngực, đối thủ trước của hắn, Midoriya, cậu mạnh, nhưng không phải là người có thể so sánh với sức mạnh của hắn.

  Thế nhưng, thiếu nữ tóc đỏ này là một chuyện khác, nó mạnh hơn bất kì cô cậu thanh thiếu niên nào mà hắn gặp, nó sử dụng loại kiếm kĩ chẳng ai biết, cách di chuyển đẹp đến chẳng động tác thừa. Hắn đã thua một lần, lần này hắn nhất định phải thắng!

  Nhưng, liệu hắn có thể?

  Hiệu lệnh bắt đầu vừa dứt, hắn chủ động tấn công và lao lên với phần bên phải của mình, những cột băng cao dần, khí lạnh toát ra khắp sàn đấu. Nó mỉm cười dương quang, nói với hắn như thách thức:

     "Băng hay Lửa, tớ đều có khả năng thắng đấy, Shouto-kun! Nên, cậu dùng toàn lực đi, không thì lại thua a~"

  Nó nghe cậu ta tặc lưỡi một cái, nhưng sau đó hắn vẫn chỉ dùng mỗi phần băng mà đánh nhau. Thanh kiếm gỗ nó cầm trên tay vẫn chưa hề dùng tới, cả vòng loại, vòng tứ kết đều chưa có dùng tới cái gì tuyệt kĩ quá một lần, nhưng hắn biết, lớp 1A biết, chỉ cần một chiêu thực tâm nghiêm túc, nó liền có thể thắng trận.

  Lách người né đi một đường kiếm, hắn xoay người đá vào mạn sườn phải thiếu nữ, sau đó liền nhân cơ hội dùng băng khóa chặt lại phần dưới của nó.

  Kyroza cười nhạt, thanh kiếm trên tay bốc cháy một ngọn lửa lớn, bập bùng như sóng vỗ.

     "Viêm tức, Thức thứ tư: Thịnh Viêm Hải Triều."

  Hắn nghe rất rõ, từng từ ngữ lọt vào tai hắn. 

  Viêm Tức? 

  Hắn đã luôn tự hỏi kiếm kĩ kia là gì, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra được, hóa ra là một loại kĩ thuật dùng kiếm tạo lửa, bất quá là hắn chẳng biết bằng cách gì. Bằng cách nào mà một thanh kiếm đơn thuần ấy lại có thể tạo ra một ngọn lửa rực rỡ, nóng bỏng mà không chút hư hại? Hắn không biết, nhưng hắn cảm nhận được từ nó một sự tự hào, nó tự hào vì ngọn lửa đó.

  Không như hắn.

     "Tôi sẽ thắng cậu lần này, Lumeshio!" Hắn đánh tới một đòn băng dày , tốc độ di chuyển nhanh đến khó mà nhìn rõ.

  Nó lấy đà nhảy khỏi mặt đất, lộn một vòng trên không vô cùng đẹp mắt, sau lại nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu và ngay tức thì lao lên tấn công đối thủ. Không phải tuyệt kĩ, nhưng lại dụng vào đó nhiều sức hơn thường lệ. Todoroki không nghe nó phản ứng lại lời thách thức, trong lòng tự dưng lại sinh ra chút lo lắng, tuy nhiên hắn không một chút nao núng, tiếp tục tấn công lên bằng sức mạnh của nửa phải.

  Thiếu nữ tóc đỏ hơi nhíu mày, nhận ra sự chậm lại của các đòn tấn công từ phía người kia, Kyroza rời khỏi thế tấn công, chậm rãi lách người né tránh và chờ đợi. Đối với những kẻ cứng đầu và đang ở ngã ba của sự trưởng thành, nó chỉ cần ở một bên quan sát và khích tướng khi thời điểm chính mùi.

  Kéo dài trận đấu thêm mười phút hơn, Todoroki sớm đã bị hạ thân nhiệt đến run rẩy tay chân, nhưng hắn vẫn không muốn chạm tới ngọn lửa trong mình, sâu nội tại tâm khảm của hắn vẫn đang rối bời, ngỗn ngang đủ loại suy nghĩ mà hắn chẳng tài nào sắp xếp lại được. 

  Hắn muốn một cái gì đó......

     "Nếu cậu thật tâm muốn thắng, à.... không, nếu thật tâm muốn là chính mình, Shouto, cậu phải tự mình thừa nhận mọi thứ của bản thân." Nó thoắt cái đã ở ngay sau lưng hắn, thì thầm vào tai hắn những lời như này.

     "Cái--" Todoroki hoảng hốt quay đầu lại cùng một nấm đấm, nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng lại trong không trung.

     "Không phải sao, Shouto?" Nó ngừng lại nụ cười nhẹ thường thấy, nghiêm túc hỏi tới hắn.

  Trận đấu nhanh chóng nghiêng về phía của thiếu nữ tóc đỏ, không khỏi khiến cho khán đài càng trở nên bài hứng, phòng bình luận cũng ồn ào hơn hẳn, chỉ riêng có Đệ nhị đương Anh hùng thế giới Endeavor là trầm mặc.

  Nhưng cuối cùng, có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt, phần bên trái lại một lần nữa bùng lên sức sống. Ngọn lửa đỏ rực rỡ lại lần nữa khiến tâm trí thiếu nữ vui vẻ đến lạ lẫm. Kyroza mỉm cười đầy hài lòng, mức cảnh giác cũng tự nhiên treo lên một mức độ cao hơn. Nó biết, hắn lại nghiêm túc rồi.

  Todoroki cùng cả hai năng lực lao đến, chân phải tạo ra một lớp băng dày khó chặt chuyển động của đối thủ, tay trái đấm thật mạnh vào kẻ trước mặt, hắn muốn hạ gục nó, sau đó sẽ cảm ơn.

  Cảm ơn vì đã nhanh chóng giúp hắn thông suốt, nhanh chóng khiến hắn tỉnh táo giữa ngã ba đầy khó khăn ấy, hắn cũng không còn muốn quan tâm đến quá khứ hay kiếm kĩ kì lạ của nó nữa.

  Ai cũng có bí mật của riêng mình cả.

  Kyroza lãnh trọn một đấm vào mặt, loạn choạng lùi ra sau vài bước. Thế nhưng lại không hề nao núng mà cầm chặt cán kiếm, một đường chém đến. Thanh thoát nhảy ra sau lưng đối thủ bằng cú nhảy santo đầy nghệ thuật, thiếu nữ hưng phấn tấn công mà chẳng hề quan tâm rằng ai đó đang rất chật vật né tránh.

  Nếu suy ngẫm lại một chút, chúng ta sẽ biết được khả năng thể chất, chính xác nhất là tốc độ của Kyroza khi trong trạng thái Hơi Thở Tập Trung sẽ ngang ngửa với All Might khi dùng Smash ở mức 80%, hoặc hơn cả thế. Chính vì vậy mà việc nó toàn lực công tiến, khiến Todoroki thật sự không có đỡ được.

     "Ối, xin lỗi!" Đang hăng say bán hành cho đồng học, nó chợt nhảy dựng ra sau mà la lớn.

  Shouto Todoroki:.......

     "Cậu.... chưa hết tung hết sức?" Hắn ngập ngừng trong lời nói, trong giây phút ấy, biểu tình thể hiện ra trên mặt rõ ràng sự hoang mang.

     "Hử? Tung hết sức á? Tôi chưa muốn nơi này sập đâu." Thiếu nữ cười đến dương quang chói lòa, tay cầm kiếm siết chặt hơn một chút mà chém ra một đường bán nguyệt.

  Hắn tự nhiên muốn giết người. Dương đánh nhau như thế còn đùa được, quả là xem thường của xem thường luôn rồi chứ còn gì nữa ! Nhưng nuốt xuống một cục tức giận, hắn suy xét kĩ càng lời nói của nó cũng không có nhiều sai biệt lắm với sự thật, hơn nữa nó còn có một chiêu rất rất mạnh vẫn chưa động tới.

  Hắn nhớ, nó gọi đấy là "Luyện Ngục".

  Dựng lên một cột băng cao quá đầu người, Todoroki lợi dụng tầm nhìn của đối thủ vừa khuất mà luồn ra phía sau, lại vung cước đá mạnh vào lưng. Thiếu nữ tóc đỏ khó khăn lắm mới không ngã nhào ra trước, trên môi vẫn duy trì nụ cười đầy thích thú.

  Đã lâu rồi mới được đánh một trận vừa thoải mái, lại vừa vui vẻ thế này. Nó thật sự rất muốn tiếp tục, nhưng thời hạn của trận đấu này có hạng, thế nên nó vẫn phải nhanh chóng kết thúc trận này và tiến vào Chung Kết, trình diễn ra một màn hoành tráng hơn để dành tặng ngài Ubuyashiki và gia đình Sát Quỷ.

     "Kết thúc thôi, Shouto-kun!"

  Nó kéo khóe miệng lên cao hơn một chút, mang theo tự tin cùng thách thức nhìn vào chàng trai mang đôi đồng tử dị sắc. Hắn cũng hiểu ý định, thủ thế và đã sẵn sàng nghênh đón.

  Thiếu nữ mang họ Lumeshio hít vào một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra và cất giọng, trầm thấp, mang theo làn khói trắng mờ thoát qua khẽ răng, khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi mắt tĩnh lặng.

     "Hàn Tức, Thức thứ tám,"

  Thiếu nữ cùng một lúc nam tử khởi vận chiêu thức, một bên là băng, một bên là lửa, đối nghịch nhau nhưng không hề thù hằn, hắn đã nghĩ thông, còn nó lại hết mực thoải mái. Nhìn kiểu gì thì cũng không có giống thi đấu cả, trận này xem như giao hữu đi?!

     "Hàn Băng Triệt Cốt."

  Kyroza đã hoàn thành chiêu thức này khoảng một tháng trước khi đụng độ với gã Chúa Quỷ Muzan Kibutsuji, cũng là tức thức đã dùng để giết ít nhất 100 con quỷ cao thấp khác nhau.

  Những nhát chém tạo ra một lưỡi đao với khí lạnh thấu xương thấu thịt, kèm theo đó là cơn gió lớn đóng băng hết khung cảnh xung quanh. Rất nhanh, từ khán đài cho đến sàn đấu đều bắt đầu có dấu hiệu băng hóa, ngay cả ngọn lửa của Todoroki cũng không tránh khỏi bị đóng thành cục mà rơi xuống mặt đất, vỡ vụn. 

     "Eraser Head, cậu nói là trò ấy làm gì có năng lực tấn công cơ mà, sao giờ lại xuất hiện tới cả lửa cả băng thế hả?!" Bình luận viên Present Mic uất ức hét to, trong khi tay chân không ngừng phủi bỏ lớp băng mỏng trên người.

     "Đừng hỏi tôi, là trò đấy bảo thế." Quý ngài Anh hùng Xóa bỏ nhàn nhạt đáp lời, không nhìn ra chút biểu cảm gì. Nhưng.... không phiền nếu y phủi bớt đi mấy cột băng trên cằm mình chứ?

  Do nhiệt độ giữa hai đòn tấn công chênh lệch nhau quá lớn, tránh không khỏi khiến cho không khí giản nở lại co rút không ngừng, cuối cùng xảy ra vụ nổ còn lớn hơn trận đầu tiên của Tứ kết. Vị nữ anh hùng Midnight ho sặc sụa đứng dậy giữa đống khói bụi, nheo mắt mình lại để nhìn rõ hơn tình hình trước mặt.

     "Todoroki Shouto ra khỏi sàn đấu. Kyroza Lumeshio bước vào Chung Kết!" Sau khi trông ra được toàn bộ quan cảnh, cô hô to thông báo.

  Đồng loạt, toàn bộ khán đài từ khán giả cho đến giáo viên, từ dân thường cho đến anh hùng lẫn học viên đều hò hét, náo nhiệt lại càng náo nhiệt. Ai mà ngờ được rằng con trai thiên tài của Endeavor lại thua dưới tay của thiếu nữ kia chứ. 

  Bất quá, họ vẫn thắc mắc rằng năng lực thật sự của nó là gì.

  Giáo viên U.A: Chúng tôi cũng muốn biết đấy!

     "Trận đấu rất tuyệt vời, Shouto-kun!" Kyroza mỉm cười dương quang, tỏa ra xung quanh những bông hoa nhỏ cùng vầng hào quang chói lóa, chìa tay ra với ý tứ muốn kéo hắn dậy.

  Hắn không đáp, chỉ cười một cái phá lệ vui tươi, bàn tay đưa lên nắm lấy tay nó. Xem như giữa cả hai không còn mâu thuẫn, xây dựng nên một mối quan hệ đồng bạn gắn bó sau này.  

.................

  Trận đấu tiếp theo của trận Bán Kết sẽ diễn ra ngay sau khi sàn đấu được thầy Cementoss khôi phục, tuyển thủ lần này là hai gương mặt cũng không hề kém cạnh. Cả hai đều sở hữu năng lực mạnh đến khó tin, đều là người đến từ lớp học đối đầu với Tội Phạm tại USJ, đều được đánh giá rất cao và xem như một Anh hùng dự bị. 

  Trước, phải nhắc tới Bakugo Katsuki. Năng lực Bộc phá đáng gờm, kĩ năng chiến đấu tích lũy qua những trận đánh nhau khiến hắn trở thành tên hung thần giàu kinh nghiệm, học hỏi được việc bình tĩnh quan sát và phân tích cách đây không lâu, quả thật nếu đem hắn của hiện tại so với bản thân ở những năm Sơ trung thì hắn đã tiến được một bước rất dài.

  Sau, nói tới là Tokoyami Fumikage. Năng lực Dark Shadow với nhược điểm khó lòng nhận thấy, sự phối hợp ăn ý với cộng sự bóng tối của bản thân khiến cậu trở nên đáng dè chừng, hơn nữa tính cách trầm tĩnh cũng như sở hữu một tố chất thiên phú về chiến đấu càng khiến cậu bước gần đến với danh hiệu Anh hùng thêm một bước nữa.

  Hứa hẹn trận đấu của cả hai vẫn sẽ hoành tráng như trận đầu tiên của vòng Bán Kết này.

  Kyroza trong khi quay lại hàng ghế khán giả mới nhận ra bản thân đã lỡ dùng tới một Tức thức khác ngoài Viêm tức, lúc này con tim bé nhỏ của nó đập loạn cả lên...... Liệu nó có khiến lớp mình sốc quá không? Nó phải trả lời thế nào với những câu hỏi sắp tới? Lần đầu tiên trong đời nó phải đối mặt với nhiều loại câu hỏi như thế.......

     "A! Kyroza-san, câu đây rồi. Chúc mừng cậu nhé, thắng cả Todoroki-kun!!" Uraraka từ đâu chạy đến, mỉm cười vui vẻ ôm lấy cánh tay nó và cất giọng.

     "O-Ochako..... Chào cậu." Thiếu nữ tóc đỏ cười gượng, ấp úng đáp lời và cố tự trấn an mình lại.

  Sau một lúc trò chuyện và sánh vai nhau về chỗ ngồi của lớp, thì bên ngoài sân vận động, trân đấu của hai nam sinh kia đã đi vào hồi giữa. Bakugo không ngừng lao lên tấn công, tuyệt nhiên chỉ nhắm vào Dark Shadow chứ không hề có ý tổn hại đến Tokoyami. Cậu bạn đầu chim cũng như nhận ra ý đồ kia của hắn, cùng cộng sự bóng tối tránh né trong khi cố tìm ra sơ hở để phản đòn lại. 

  Hắn hung hăng lao tới, hai lòng bàn tay vang lên âm thanh lách tách khó chịu, những tia sáng chớp tắt liên hồi chuẩn bị cho vụ nổ cũng thật chói mắt, Bakugo biết Tokoyami mạnh, nhưng cái hắn muốn lại là đánh bại Kyroza Lumeshio, kẻ đã khiến hắn biết cảm giác bị áp đảo ra làm sao. Chính vì thế, hắn sẽ thắng!

  Tokoyami chật vật tránh hết đòn này đến đến đòn khác, cau mày tặc lưỡi khi trong thấy Dark Shadow có dấu hiệu yếu đi. Quả thật, bóng của cộng sự bóng tối đã sắp dùng hết, và cậu thì không có đủ kĩ năng thể thuật để chọi lại với con quái vật trước mặt..... Nhưng khi cậu nghĩ đến Shoji, trong lòng cậu lại không muốn thua cuộc!

  Cả hai chiến đấu bằng tất cả những gì mình, sự nhạy bén của việc phân tích đối thủ, nhanh nhạy trong thân thủ và mạnh mẽ trong năng lực, tất cả những gì mà bản thân có được đều dốc ra hết, chiến thắng đối thủ trước mặt thì mới có thể đánh với kẻ được cả lớp ngầm coi là "bức tường thành cao vút".

  Hắn lao đến với vụ nổ lớn nhắm thẳng vào Dark Shadow, vì sớm đã rơi vào thế bất lợi mà Tokoyami đã thua cuộc. Nhưng Bakugo biết, hắn đã không thể dễ dàng chiến thắng như vẻ ngoài..... Hắn cần mạnh hơn nữa, hắn phải mạnh hơn nữa.

  Mạnh hơn bằng chính nỗ lực của bản thân!

     "Yahoo!!! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến rất gần với trận đấu cuối cùng! Nhưng trước tiên thì, hãy để cho hai tuyển thủ của chúng ta nghỉ ngơi cùng chuẩn bị một chút đã. Chính vì vậy, để trành quý vị đây buồn, hãy cùng thư giãn và giải trí với màn trình diễn nho nhỏ đến từ---"

  Vị anh hùng Âm thanh vừa vui vẻ giới thiệu vừa hào hứng như chờ đợi từ lâu, trong khi đó trên sân khấu khác gần với bục của giám khảo chính đã được chuẩn bị sẵn nhạc cụ, một vài gương mặt nổi tiếng cũng xuất hiện.

     "Kiramai Band!!" Gã hô to.

(nghe đỡ đi, tui vốn muốn cho Aikatsu vào nhưng lại thôi vậy =))) dẫu sau tui vẫn còn thích xem Super Sentai với Kamen Rider lắm)

....................

  Quận Hosu, vừa lan đi tinh tức của một vụ tấn công Anh hùng, thủ phạm được cho là Stain, nhưng đến giờ thì nạn nhân, cũng chính là Anh hùng Động cơ, Ingenium, vẫn không muốn nói với bất kì nhà đài về vụ việc trên.

  Anh nằm dưỡng thương trên giường bệnh, trong lòng thầm cảm ơn lấy cô phóng viên Shinobu Kochou vì đã cứu lấy mình một mạng, đông thời anh cũng thắc mắc vì sao cô có thể chiến đấu thông thạo như thế, chất độc mà cô dùng từ đâu ra, thanh kiếm cô cầm tại sao có hai từ 'Sát Quỷ' bằng Hán tự.

  Và còn rất nhiều những câu hỏi khác.

     "Chà, anh trông có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?" 

  Giọng nói thanh nhẹ vang lên từ cửa phòng bệnh làm anh quay đầu sang, để rồi ngạc nhiên khi trông thấy người mà bản thân vừa nghĩ tới. Cô mỉm cười gật đầu chào anh, Shinobu tiến lại gần và đặt vào tay anh một quả táo, phần trái cây còn lại đều để lên bàn bên cạnh giường. Cô tiếp lời:

     "Tôi biết là có chút đường đột, nhưng đến thăm anh chắc không cần phải làm đơn xin phép đâu nhỉ?"

     "À, tất.... tất nhiên là không rồi!" Anh lúng túng đáp lời, bày ra vẻ mặt bối rối cùng ngượng ngịu.

  Nàng hồ điệp mỉm cười nhẹ nhàng xem như không thấy biểu hiện trên, lại hỏi tới:

     "Tôi phải nói rằng em trai Tenya của anh rất lo lắng cho anh đấy."

     "Hả?"

  Lần này Ingenium lại kinh ngạc nhìn cô, giống như không tin vào những gì bản thân mình đã nghe thấy. Trông thấy người trước mặt phản ứng mạnh đến thế cũng khiến cô bật cười, bàn tay phẩy phẩy trong không khí ra hiệu cho anh bớt căng thẳng, sau đó mới nhẹ giọng giải thích:

     "Là em gái tôi, con bé học cùng em trai tại U.A, con bé bảo sau khi nghe tin anh bị tấn công thì rất lo lắng. Cũng là em ấy nhắn với tôi nên báo cho biết là em trai anh đã tham gia kì hội thao này rất xuất sắc."

     "Ra vậy...... mà sao con bé biết tôi với cô có gặp mặt?" Như nhận ra điều bất thường, anh hỏi lại nàng hồ điệp vẫn duy trì mỉm cười trước mặt.

     "Ara, chuyện kể có chút dài, nhưng công việc của tôi là phóng viên, đối tượng phỏng vấn chính lần công tác này của tôi cũng là Ingenium anh, con bé tất nhiên nghĩ tôi đã gặp mặt anh rồi." Shinobu bình thản đáp lời.

  Chuyến thăm bệnh sau đó diễn ra suôn sẻ, cô cũng nhận được sự đồng ý của anh về vụ việc lần này sẽ lên báo như thế nào, tất nhiên sự thật sẽ bị móp méo đi ít nhiều dưới ngòi bút, nhưng chung quy lại vẫn không thể thay đổi sự thật rằng anh hùng Động cơ, niềm tự hào của Văn phòng Anh hùng Hosu đã bại trận dưới tay của Stain, "Kẻ săn Anh hùng".

  Trên đường trở về phòng trọ sau khi đã nộp bài phỏng vấn lên cấp trên, Shinobu bị mấy đồng nghiệp trong tổ kéo đi ăn mừng, lí do vì cô là người thành công phỏng vấn Ingenium trong hàng trăm tay phóng viên của các nhà đài khác nhau. Cũng bởi là nhân vật chính trong bữa tiệc, cô không thể từ chối được, cũng đành phải chiều lòng họ mà thôi.

  Hơn 13 giờ trưa, tiệc tàn, mọi người chia nhau thanh toán rồi ai làm việc của người nấy. 

  Nàng hồ điệp cũng xách túi lên và rời đi, trên đường gặp phải một vài chuyện không hay do mấy tên côn đồ gây ra, tâm trạng có tệ đi ít nhiều. Cô thuận tay ghé vào một tiệm đồ ngọt gần đó coi như giải tỏa bực dọc. Chỉ là, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, cô lại ghé vào đúng tiệm đồ ngọt của Douma.......

     "Kính chào quý khách." Hắn ta, Douma, tên đã từng là Thượng Huyền Nhị, từng gieo rắc đau khổ cho biết bao người, mỉm cười nhẹ nhàng chào cô như một con người bình thường.

  Shinobu hơi ngây người một chút, nhưng rất nhanh đã bình tâm lại và ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, nhìn hắn lịch thiệp đi đến với bản menu trên tay. Sau khi nhìn một lượt, cô chọn lấy chiếc bánh matcha, đơn giản vì trông màu sắc rất giống với đôi đồng tử của thiếu nữ Lumeshio.

  Hắn gật đầu ngay sau đó, nhận lại tờ thực đơn và nói vọng vào trong bếp:

     "Em yêu, có thể lấy giúp anh một phần bánh matcha số tám không?"

     "Vâng." Đáp lời hắn là một giọng nữ mềm mại, dịu dàng mà không kém phần thanh thoát, nghe tới, Shinobu không khỏi hình dung ra một cô gái hiền lành, nhan sắc xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại có thể khiến thiên hạ mê đắm.

  Vài phút sau, từ bếp bước đến một người phụ nữ thoạt nhìn đã 30, nhưng lại sở hữu vóc dáng mà bao cô gái mơ ước, mái tóc người phụ nữ ấy có màu đen dài và một đôi mắt màu ngọc bích tuyệt mỹ, vận trên mình bộ kimono với họa tiết anh đào, tay người phụ nữ đó bê khay bánh. 

  Shinobu có cảm giác như mình đã thấy gương mặt này ở đâu đó.

     "Mẹ, con về rồi." 

  Còn chưa kịp để người phụ nữ kia đến gần bàn cô quá mười bước chân, cửa quán lần nữa mở ra, người bước vào là một cậu con trai tóc đen ngã dần sang xanh biển về ngọn tóc, đường nét gương mặt rất nữ tính và vô cùng giống người phụ nữ nọ.

  Shinobu lúc này mới hơi ngớ người, hóa ra đó là mẹ của cậu tân binh Hashibira Inosuke, hóa ra họ cũng đã được đầu thai chuyển kiếp, sống một đời an nhàn cùng hạnh phúc tại đây. Cô cảm thấy thật vui, thật sự vui đến mức có thể khóc òa lên như trẻ con ngay hiện tại.

     "Akaza hôm nay có chịu ăn không thế?" Cậu bé kia, hay chính xác hơn là Inosuke, đưa hai tay bế chú mèo dưới đệm lên, lông con mèo ấy có màu hồng nhạt như cánh của hoa trà khi nở rộ, dọc thân có những vệt màu đen hơi ngả sang màu nâu một chút. 

  Tên của chú có vẻ là Akaza, và chú thì hình như không thích cậu bé kia...... Và biểu hiện cho việc đó chính là chú đang cố gắng đả thương cậu bằng những cú vồ vô hại, kèm theo là tiếng thét đặc trưng của loài mèo khi bị hù dọa hoặc khi bị tấn công bất ngờ.

     "Inosuke, con nên đi tắm đã." 

  Douma một tay đỡ lấy chiếc khay từ tay Kotoha, tên của người phụ nữ kia, tay còn lại xoa đầu cậu nhóc, hắn mỉm cười vô cùng dịu dàng. Inosuke phụng phịu đôi má, cọc cằn với hắn ta:

     "Tôi đã 13 tuổi rồi, ông đừng có coi tôi như con nít nữa!"

  Hắn cười khúc khích, lướt qua cậu và đặt dĩa bánh lên bàn cho Shinobu, đáp lời khi xoay người đi vào trong, dẫn cậu con trai kia cùng chú mèo Akaza vào theo:

     "Ta dù không có ruột thịt với con, nhưng ta cũng là cha con đấy, Inosuke."

  Cô chỉ nghe được một tiếng hừ từ cậu, sau đó chỉ còn lại một vài nhân viên trông coi cửa tiệm. Gia đình nhỏ ấy đã khuất sau cánh cửa gỗ tách biệt cửa hàng với mái ấm của họ. 

  Shinobu mỉm cười, xem ra thế giới này đã thực sự cho hắn ta một cuộc sống rất tuyệt vời.

############

Akaza hóa mèo =)))

À mà, có sai chính tả gì thì cmt báo tui nhé!!

END CHAPTER

20/12/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com