Chap 26: Chung kết
[Cập nhật] 08.2021
.
"Bảo vệ Oyakata-sama!!"
Shinazugawa hô lên, từ nhẫn không gian rút ra thanh Nhật Luân Kiếm, những người phía sau cũng đồng dạng hắn. Đối diện là kẻ mà đáng lẽ không nên được đầu thai chuyển kiếp, kẻ đã gieo rắc vào họ nổi sợ hãi mỗi khi đi vào giấc ngủ, Muzan Kibutsuji.
Kẻ đáng chết ấy không nói gì, cũng không có chút hành động nào.
Hắn nhìn thẳng vào gương mặt tinh xảo như bức họa đồ xưa cũ của ngài Chúa Công, ánh mắt hiện ra tia phức tạp. Sau đó không chờ đợi cho nhóm Trụ cột kịp tấn công, hắn đã rời đi rất nhanh. Trong phút chốc, ngài nghe hắn thì thầm vào tai mình điều gì đó.....
[Ta sẽ quay lại] sao?
Sự việc xảy ra còn chưa đến năm phút đồng hồ, nhưng lại khiến tâm tình của các Trụ trở nên hỗn loạn vô cùng, họ chỉ vừa được báo rằng có thể hắn cũng đã đến thế giới này.... Không ngờ nhanh như vậy đã lại tái ngộ đi? Nhưng rồi, ngài lại mỉm cười như đấy chỉ là một chuyện thật bình thường, an ủi những đứa trẻ của mình..... mặc cho trong tim ngài cũng đã quặn thắt đến đau điếng:
"Không sao đâu, các con. Cũng chưa chắc hắn sẽ mạnh như trước đây mà. Chúng ta nên quay lại ghế ngồi rồi, kéo Kyroza lại lo lắng mất."
Chín vị Trụ cột im lặng, trầm mặc vài giây rồi mới đồng loạt gật đầu, chuyện không phải là hết cách, cũng chưa chắc sẽ phải tử chiến thêm một lần nữa, họ không cần làm vấn đề trở nên quá nghiêm trọng.
Hiện tại, hãy cứ lo cho hiện tại đã.
Nói là vậy, nhưng ngài vẫn không thể thôi nghĩ về hắn ta, câu nói kia của hắn mang hàm ý gì ? Liệu hắn có nhớ hay không về kí ức của tiền kiếp, liệu hắn có âm mưu hủy diệt thế giới hay không ? Ngài chẳng thể đoán được, bởi hắn luôn là kẻ khiến ngài phải dè chừng ngay cả với suy nghĩ của chính mình...... Cũng là kẻ khiến ngài buồn phiền nhiều đến thế.....
Ngài chưa từng nói với ai, rằng ngài đã ước mong một ngày nào đó, khi hắn đã trở về làm người.... hắn có thể ở cạnh ngài như một người bạn, hoặc là hơn cả thế......
Bất quá, chuyện đó vẫn không có chút hy vọng nào, ngài cũng thôi không nói tới nữa, bây giờ vẫn nên an yên sống cùng những đứa trẻ này đã, ngài chỉ mong một cuộc đời không xô bồ, không phải ra tay tàn xác nữa mà thôi.
Bầu không khí trong phòng của nhị vị bình luận viên lẫn các hàng ghế khán đài đều nóng lên theo cấp số nhân, trận đấu được mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến rất gần, vài phút nữa thôi, bọn họ sẽ chứng kiến một màn biểu diễn hoành tráng trước nay khó bắt gặp.
Kyroza ngồi trong phòng chờ, khép hờ đôi ngươi như muốn ngủ.
Rầm!
Cậu con trai với mái tóc màu vàng tro mở cửa một cách thô bạo, cánh cửa va vào bức tường mà vang lên tiếng động lớn, thiếu nữ mở mắt rồi đưa đôi ngươi nhìn sang đầy nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười nhu hòa mà hỏi tới:
"Có chuyện gì sao, Bakugo-kun?"
"Mày- Sao mày ở đây? Đây là phòng chờ số một đấy!" Cậu ta gắt lên, cau có hỏi ngược lại.
"Đây là phòng chờ số hai, Bakugo-kun. Cậu đi nhầm phòng rồi." Cô kiếm sĩ tóc đỏ chảy vạch, đến bó tay với loại tình huống này.
"Cái-?!" Hắn định quát lại, nhưng vẫn lùi ra sau vài bước để nhìn tấm biển, nhận ra bản thân thất thố, hắn có hơi ngượng ngùng mà im lặng.
Lần đầu nhìn thấy biểu cảm kia trên gương mặt cậu trai sầu riêng, nó tránh không khỏi bật cười. Bakugo từ ngượng chuyển sang xấu hổ rồi cáu bẳn lên, lao tới nắm cổ áo nó mà khiêu khích:
"Trận đấu này, mày phải dùng hết sức đánh với tao! Nghe chưa?!"
Thiếu nữ mỉm cười tươi tắn như chẳng để tâm đến đóng sát khí phía sau lưng chàng trai đối diện, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi áo mình rồi điềm nhiên đáp với một nụ cười dương quang hàng triệu oát:
"Tất nhiên là tôi sẽ làm thế, cậu cũng nên như vậy nhé!"
................
"Kính thưa quý khán giả, trận chung kết của chúng ta sắp bắt đầu rồi đây!" Giọng của gã bình luận viên vang lớn từ các loa phát, châm ngòi cho một bầu không khí vốn đã nóng đến bỏng da bỏng thịt.
Phía gia đình Sát Quỷ cũng rất mong chờ trận đấu này, họ muốn xem liệu tên nhóc kia sẽ đối phó ra sao khi đụng độ với lối đánh diệt quỷ mà Kyroza đã xây dựng cho riêng mình, sẽ phản kháng như thế nào khi gặp đúng kẻ áp đảo bản thân hoàn toàn như vậy. Họ công nhận rằng tên nhóc kia có kĩ năng coi như là khá ổn, năng lực không tệ, khả năng tư duy và phân tích thuộc vào loại dùng được, nhưng để phó với kẻ được gọi là 'Kế tử mạnh nhất' thì hình như còn quá non nớt.
"Nào, nào, nào, cho tôi một tràng pháo tay thật nhiệt tình để hai tuyển thủ ra sân nào các quý khán giả!!" Present Mic hô lớn, một tay đập lên bàn thể hiện cảm xúc của bản thân.
Aizawa bên cạnh chỉ biết chảy vạch bó tay với gã bạn tóc vàng của mình, tuy nhiên khi trông thấy hai đứa học trò mạnh mẽ của lớp, ý nghĩ kia tự động bị đánh bay đâu mất, y nheo mắt quan sát biểu hiện của cả hai.
Một bên, Bakugo hăng hái cùng căng thẳng, tỏa ra những cuộn sát khí dày đặt và giữ mình không run rẩy trước đối thủ, y đoán rằng cậu nhóc đó đã nhìn ra được khoảng cách giữa chính bản thân và cô gái tóc đỏ ấy.
Một bên, Kyroza lại nhàn hạ biểu tình với một nụ cười tươi tắn, tay phải cầm kiếm gỗ, tay trái vẫy chào khán giả, nhưng y bất giác rùng mình vì thứ sát khí nhàn nhạt mà bao phủ khắp nơi, tự hồ như nó có thể giết chết bất kì ai vào bất cứ lúc nào, cảm giác nguy hiểm bủa vây xung quanh này thật khiến Aizawa muốn cười lên thích thú.
Sau khi gã dẫn chương trình kiêm bình luận viên hô hiệu lệnh bắt đầu, cậu con trai mang đôi mắt màu đỏ đô đã lao lên tấn công trước, hồng đoạt được thế thượng phong, có được chút ít quyền chủ động ban đầu. Còn người thiếu nữ chỉ đơn giản là lách nhẹ người sang một bên để né tránh, thanh kiếm gỗ đi theo một quỹ đạo bán nguyệt hoàn mỹ rồi đập vào cổ tay hắn.
Kyroza nhanh chóng lùi về sau một bước, chắc chắn tầm đánh từ năng lực của đối thủ vẫn không thể gây hại đến mình, hắn tặc lưỡi một cái rõ bực dọc, lại xoay người vung đến một cước không nương tình. Nó dùng cánh tay trái bắt lấy cổ chân hắn, siết chặt tay, nắm lấy, rồi thuận thế mà vật hắn xuống sàn, sau đó chưa đầy một giây đã khống chế Bakugo kia bất động.
Không để mình thua thế, hắn khởi vận năng lực rồi tức thì quay lại phản công, tránh để bản thân bị thương vô ích, Kyroza nhảy lùi về sau vài bước, duy trì khoảng cách với cậu trai nọ. Thanh kiếm trên tay phải bắt đầu có dấu hiệu sẽ được dùng đến. Nó nheo mắt mình lại, những tia sát khí dày đặt hơn bắt đầu lan tỏa, cho thấy nó sẽ tiếp đãi cậu ta nghiêm túc một chút.
Lúc này, khán đài reo hò cổ vũ càng hào hứng hơn trước, phía các học sinh cũng không tránh khỏi mồm chữ A mắt chữ O, trận đấu trước mặt họ chính là loại gì đây?!
Không phân tâm, Bakugo lần nữa chủ động tấn công, hắn không tin mình không thể đả thương nó dù chỉ một đòn, với suy nghĩ kia, chàng trai với mái đầu sầu riêng cùng hai bàn tay đầy 'bom' lao đến, tiếng nổ lách tách vang đều trong không gian ồn ào, náo nhiệt, phần nào khiến thính giác của thiếu nữ lùng bùng. Nhưng điều đó nào khiến nó gặp khó khăn đâu.
Kyroza nhoẻn miệng cười, tay siết chặt cán kiếm rồi lấy đà lao đến, tốc độ tất nhiên nhanh hơn Bakugo vài bậc. Hắn còn chưa kịp định hình thì đã bị 'người nào đó' tặng một kiếm vào giữa lưng, khiến bản thân hắn lảo đảo một hồi mới định thần lại được. Còn nó lại hưng phấn mà tiếp tục tấn công, chỉ là những đòn đánh rồi thả, giống như đang nhử mồi khi câu cá vậy.
Kyroza dừng lại trước mặt Bakugo, cười một điệu thanh nhã mà ánh mắt lại tràng ngập sát khí của một kẻ đã đối mặt cái chết ngàn lần, hắn bỗng dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tự cắn vào lưỡi mình, hắn đánh thẳng vào đại não một hồi chuông để lấy lại quyền cử động, nếu không..... hắn sẽ chết!
Aizawa và một số các anh hùng trong thế giới ngầm trên khán đài bất giác run rẫy, khóe miệng không tự chủ kéo ra một nụ cười thích thú, đã bao lâu rồi họ chưa gặp ai đó tỏa ra thứ sát khí kiểu này đi ? Còn là từ một học viên, phải chăng người con gái kia sinh ra để thuộc về nơi tăm tối?!
Không gian bây giờ nóng đến mức có thể mang ra rán trứng, và không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại. Còn trên sàn đấu, Bakugo vừa tránh khỏi một nhát chém thẳng vào cổ, hắn khó khăn thở ra từng nhịp nặng nề, cố quan sát đối thủ không rời một giây. Hắn đã lường trước được khoảng cách giữa hai người, nhưng không bao giờ hắn tưởng tượng được cái khoảng cách đó lại xa đến vậy.
Hắn vẫn còn rất gà mờ nếu đem ra so với nàng thiếu nữ tóc đỏ ấy, hắn chỉ là một học viên, còn nó....... hắn cảm tưởng như nó là một anh hùng...... mạnh hơn cả All Might. Hắn không biết, nhưng thứ sức mạnh kia cùng với cái sát khí áp đảo tinh thần người khác kia, hắn không tin nó chỉ là một học viên đơn thuần!
Phải rồi ! Người đàn ông tóc đen nọ. Phải chăng đó là bí mật về sức mạnh của nó?
Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tìm thấy manh mối để vượt qua kẻ mạnh nghịch thiên này. Bakugo nuốt vào một chút nước bọt, khởi vận năng lực rồi lao lên tấn công. Bàn tay mang theo vụ nổ giáng thẳng vào bụng người nọ, chiếc áo thể thao màu xanh biển thủng một lỗ, phần da nơi bị thương cũng đỏ ửng lên vì bỏng.
"Chà, tôi có thời khen cho cậu đấy. Đả thương được tôi rồi này." Kyroza cười cười, nhưng đáy mắt tĩnh lặng đến phát sợ, đôi đồng tử màu trà một chút dao động cũng không có, đơn thuần nhìn hắn như không.
"Câm miệng. Tao sẽ đánh bại mày!" Chàng trai tóc vàng tro hét, lại tấn công lên dồn dập, hắn không muốn thừa nhận, nhưng trận đấu đã đi qua hơn mười phút, và đòn vừa rồi là đòn tấn công duy nhất hắn đánh trúng mục tiêu.
Còn nó lại đả thương hắn không ít, nơi cổ chân bị bóp đến sưng đỏ lúc đầu lại truyền tới cơn đau, hắn chắc chắn rằng nơi đó bây giờ còn in rõ năm ngón tay của nó ấy chứ. Bakugo chật vật xoay người chặn một cú đá, lùi về sau khoảng vài mét.
"Kết thúc được rồi nhỉ, Bakugo Katsuki-kun?!" Nó vung kiếm lên, thủ thế tấn công, khóe miệng buông bỏ nụ cười, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc đến lạnh lùng.
Mặt trời đã quay vào đúng điểm hắc ám, ánh sáng đã tắt hẳn.
"Làm như tao có lựa chọn ấy!" Hắn hét to, cố gắng tìm một cái gì đó, hay một cách nào đó để phòng thủ.
"Viêm tức, Thức thứ nhất...."
Chàng trai tóc màu vàng tro dùng lực đấm xuống sàn đấu, tạo ra những vết nứt từ nhỏ đến lớn dần. Bụi mù bay lởn vởn khắp sàn đấu, che khuất dần tầm nhìn của cả hai, hắn nhanh chóng dựng đứng một mãng xi-măng lớn hơn người, nắp phía sau đó như một tấm khiên phòng thủ.
"Bất Tri Hỏa."
Hắn nghe thanh âm thì thầm trầm thấp vang lên, không đao to búa lớn, nhưng hắn thực sự cảm nhận rất rõ ràng ý định muốn giết chết trong giọng nói đó, cảm giác mạng sống bị đe dọa còn gì đáng sợ hơn chứ?!
Mãng xi-măng vỡ vụn khi nó dùng kiếm chém đến, Bakugo nhân cơ hội nhảy lên trước rồi phản đòn, cơ hội này hắn nhất định phải nắm bắt.
Rầm!
Khói bụi ồ ạc đổ ra rồi lại dần dần tan vào không gian, khi mọi thứ rõ ràng lại, người ta có thể nhìn thấy một người thiếu nữ với mái tóc đỏ bị chàng thiếu niên tóc vàng tro đè vật ra đất, tay hắn đặt lên cần cổ nó, một chân giữ cánh tay trái yên trên đất, còn lưỡi kiếm của thiếu nữ cũng như thế chuẩn bị chém vào cổ đối thủ trước mặt.
Có vẻ như tình thế đang hòa nhau.
Lớp 1A được một phen rung chấn, à không, là toàn bộ khán đài được một trận kinh ngạc, tam quan gần như vỡ nát khi chứng kiến trận đấu này.
"Trời đất ơi, hai cậu ấy mạnh quá!!" Kaminari ôm mặt khóc thét.
"Ngang tài ngang sức sao?!" Mezo Shoji không biết phải phản ứng ra sao mà thất thần hỏi.
"Kinh khủng thật!!" Yaoyorozu bất động đứng yên bên lan can dãy ghế, cảm thán.
Và rất nhiều những lời bình luận mang ý nghĩa như thế, khán đài lần này thật sự nổ tung rồi.
"Thằng nhóc đó được đấy." Shinazugawa Sanemi ngồi trên ghế bình phẩm, gương mặt nở một nụ cười hứng thú.
"Quả thật vậy, kĩ năng chiến đấu không tồi." Iguro Obanai gật đầu đồng tình, đôi ngươi dị sắc khẽ nheo lại.
"Nhưng, vẫn còn non lắm." Uzui Tengen cười nửa miệng, chốt hạ lại ý này.
Còn khoảng hơn mười lăm phút nữa thì thời gian cho trận đấu sẽ kết thúc, nhưng thiết nghĩ không cần nhiều đến vậy. Bakugo nuốt ực một cái, hắn đang ở thế cân bằng, nhưng hắn phải làm gì đó để kết thúc..... nếu còn tiếp tục, e rằng ngay cả năng lực cũng không còn sử dụng được nữa. Hắn sắp đạt ngưỡng giới hạn rồi.....
"Trận đấu kết thúc rồi." Nó thì thầm, khi hắn vẫn không hiểu gì, nó ngay tức thì dùng gối thúc một cú vào lưng, khiến đối phương mất trụ ngã xuống.
Trước khi mặt cả hai va vào nhau, nó nhanh nhảu dùng cánh tay trái vừa thoát khỏi kìm kẹp đảo ngược tình thế, lần này là nó đè vật hắn ra sàn, thanh kiếm gỗ kề sát cổ họng hắn, hai tay hắn thì bị hai chân nó ép xuống mặt sàn, quả thật là hoàn toàn bị áp đảo rồi.
"Thấy không?" Nó cười một cách thanh nhã, đôi ngươi khép hờ đầy nguy hiểm.
Hắn toang dùng cách vừa rồi của nó để thoát thân thì thanh kiếm kia đã liền đến gần cổ hắn hơn, nó đề nghị bằng chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu như đang mời trà:
"Một là cậu chịu thua, hai là bị tôi đánh đến ngất hẳn, rồi thua."
Bakugo kinh động một hồi lâu, sau đó mới có thể suy nghĩ trở lại. Hắn thua rồi, một lần nữa, hắn đã thua cuộc trước người thiếu nữ này.
"Tao..... chịu thua." Chất giọng mang theo buồn phiền và bực tức vang lên, Bakugo thả lỏng toàn thân, cảm nhận cơn đau từng thớ thịt truyền lên đại não. Quả thật, có đánh tiếp thì hắn cũng sẽ thua, cơ thể hắn gần như bất động luôn rồi.
"Người chiến thắng là Kyroza Lumeshio!" Giám khảo chính Midnight hô to thông báo.
Sau khi trận đấu kết thúc, hai tuyển thủ đã vào trong nghỉ ngơi, người ta lúc đó mới chú ý thấy chỗ này hoàn toàn chẳng khác gì bình địa, sàn đấu vỡ hết hai phần ba, một phần ba còn lại cũng chịu nứt nẻ không ít, phần cỏ xung quanh cũng cháy xén, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện mấy vệt nứt dài do kiếm chém mà thành.
Trong phòng y tế, Bakugo mặt nhăn mày nhó nằm trên giường, hắn vẫn uất ức và giận dữ đến cùng cực, hắn vậy mà không thể thắng.... thậm chí là không gây ra dù chỉ một vết thương đủ nặng khiến nó ngã xuống...... Đúng là mất mặt!!
Hắn giờ thì sao, nằm liệt một chỗ thế này, trò chuyện còn miễn cưỡng chứ nói gì đến cử động tay chân, hắn hít thở thôi cũng thấy đau phổi rồi.
Cạch!
"Recovery Girl, cháu đến xin ít thuốc." Giọng nói quen thuộc vang lên, hắn trừng lớn mắt nhìn đến, miệng muốn quát nhưng lồng ngực thì như bị đá đè nặng, khó lòng làm được cái gì.
Người thiếu nữ hơi ngây ra nhìn hắn, sau đó vẫn nở nụ cười tươi tắn thường nhật mà chào hỏi:
"Chào cậu, cơ thể sao rồi?"
Hắn bây giờ chỉ muốn gào lên, sao cái gì mà sao, nhìn hắn trông khỏe hơn chút nào à?
Tự nhiên hắn muốn giết quá!!
Không chú ý đến chàng trai sắp bốc hỏa bên kia nữa, nó quay sang nhìn vị bác sĩ của U.A mà tiếp tục nói:
"Cháu đến xin ít kẹo thuốc ạ."
"Chờ ta một chút." Bà từ tốn đáp, không quan tâm đến người trên giường bệnh, kéo ngăn bàn làm việc và lấy ra một lọ kẹo dẻo đủ màu.
Nhận lấy mấy viên, nó mỉm cười chào tạm biệt Recovery Girl, sau đó quay sang hắn mà nói:
"Chóng khỏe nhé, lần sau cố lên!"
"CON MẸ NÓ-- Khụ khụ!!" Hắn lần này thực sự gầm lớn, nhưng hậu quả để lại là một trận ho dữ dội, thiếu điều muốn thổ huyết tới nơi.
Vậy mà ai kia có thèm nghe đâu, ung dung chạy đi mất rồi.
Về phía Kyroza, nó sau khi rời khỏi phòng y tế với vài viên kẹo thuốc phục hồi, lập tức cùng mọi người đến phòng chờ, đợi hiệu lệnh của ban tổ chức để ra sân làm lễ bế mạc.
Hầu hết ai cũng nói về kì đại hội này, từ những trận đấu cho đến mấy trò chơi nhỏ để giải trí mà chương trình thêm vào, thiếu nữ tóc đỏ cười cười ngồi vào ghế và nhai nhai viên kẹo, vết bỏng ở bụng nó có thể tự phục hồi, nhưng năng lực thì cần năng lượng, hơn nữa nó vẫn thích ăn kẹo của bà Recovery Girl hơn.
"Cậu đánh tuyệt quá, đánh bại hẳn cả Bakugo !! Kì đỗ." Asui Tsuyu nhào đến ôm lấy cổ nó từ phía sau, mỉm cười tươi rối, một kiểu biểu cảm hiếm hoi mà cô nàng thể hiện.
"Có là gì đâu, tớ chỉ cố gắng thôi mà." Kyroza một mực khiêm tốn đáp lời, có sức mạnh thì phải bảo vệ người khác, và chỉ được bày ra sức mạnh trên chiến trường, đó luôn là điều lệ mà nó tuyệt đối tuân theo.
"Cái chiêu băng hay lửa gì đó của cậu thiệt ngầu, nam tính lắm, Lumeshio-san!" Kirishima bật ngón cái, cười toe toét với nó.
"Phải phải, cậu cũng rất nhanh nữa, bọn tớ chả nhìn thấy cậu chạy ở đâu trong sân cả." Mina dùng ngón tay chọc vào chiếc má trái của mình, nghịch ngợm cười và nói.
Kyroza ngồi giữa, tâm điểm của sự chú ý và là mục tiêu vượt qua của đại đa số học viên năm nhất, tương lai thiếu nữ sẽ còn gặp nhiều chuyện thú vị.
Nhưng đó là việc của sau này.
Buổi lễ trao giải diễn ra khoảng 30 phút sau giờ giải lao, dù chỉ là lễ bế mạc nhưng khán giả chẳng một ai ra về cả, tất cả ở lại không chỉ để xem mầm non mới được công nhận, mà còn để nhìn thấy Biểu tượng hòa bình, All Might.
Kyroza Lumeshio hiên ngang đứng trên chiếc bục cao nhất, mỉm cười dương quang hơn cả ông mặt trời trên đầu, khí khái của kẻ số một toát ra khiến không ít anh hùng chuyên nghiệp để mắt tới.
Bakugo hạng hai, hắn đưa mắt nhìn lên nó, thề rằng chính hắn sẽ cướp được cái hạng nhất kia, nhất định hắn sẽ làm được. Cạnh tranh công bằng..... như lời mà người đàn ông tóc đen kia đã nói......
Todoroki và Tokoyami đồng hạng ba, cả hai dù không hài lòng về điều này lắm, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, họ không thể thắng được con quái vật đang cười tỏa hào quang trên kia được.
Dù không ai trong số học viên năm nhất nói ra, nhưng họ đồng dạng một suy nghĩ, Kyroza là bức tường đầu tiên họ phải vượt qua trước khi trở thành Anh hùng chuyên nghiệp.
Mục tiêu đã định, họ sẽ không nhân nhượng đâu.
All Might đã xuất hiện, ông vẫn để nụ cười tự tin hiện lên trên khuôn miệng mình, bắt đầu trao huân chương cho các học viên.
"Tokoyami-kun, năng lực rất quan trọng, nhưng em cũng phải chú ý đến kĩ năng của cơ thể, nhé! Lấy hôm nay làm bài học, được chứ?!"
Vừa đeo huân chương cho chàng trai đầu chim, ông vừa đưa ra lời khuyên. Chuyển sang chàng thiên tài tóc hai màu, ông tiếp tục:
"Hôm nay em đã chiến đấu rất tốt, Todoroki-kun."
Sau đó, đến lượt Bakugo đang trầm ngâm và u ám, vị đương đệ nhất anh hùng thế giới chảy vạch, nhưng vẫn tiếp tục bằng chất giọng trầm ấm, nhưng mang theo một chút ôn tồn:
"Lần sau, nhớ đạt được mục tiêu của mình nhé. Ta mong chờ rất nhiều ở em, Bakugo-kun."
Nhận lại chút khởi sắc trong đôi ngươi của hắn, ông mới chuyển sang người cuối cùng, trong đầu sắp xếp lại hàng tá từ ngữ khen ngợi, thế mà sau cùng vẫn chỉ thốt ra đúng một câu:
"Đánh đẹp lắm, Kyroza-kun!"
Sau đó, ông lùi lại vài bước, từ khán đài vang lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Ông lấy một hơi sâu, khiến mọi người im phăng phắt, lắng tai nghe:
"Hôm nay các em đã làm rất tốt, vậy nên, ta có lời này gửi đến toàn thể các em....."
Mọi người như hưởng ứng, bắt nhịp theo vị anh hùng kia mà đồng thanh:
"PLUS ULTRA!!"
................
Kyroza có ở lại trò chuyện với All Might một chút về vấn đề ban trưa, cả hai hẹn nhau vào chủ nhật tuần này sẽ bàn bạc kĩ hơn với những người biết sự tình tại văn phòng của ngài Hiệu trưởng Nezu.
Ra đến sảnh lớn của sân vận động, nó bắt gặp Iida còn đang chờ mình, vội vàng cười xòa xin lỗi, nó nói:
"Chết mất, tớ lề mề quá, nói chuyện với thầy ấy lâu như vậy!"
Anh chỉ nhàn nhạt cười, đáp lại:
"Không sao, tớ biết ngài All Might rất mong chờ ở cậu."
Kyroza chợt ngừng cười, lại nói:
"Không đâu, người mà thầy ấy chờ đợi chính là Izuku...."
Nói tới đây, thiếu nữ lại kéo khóe miệng thành một đường bán nguyệt:
"Hơn nữa, lí tưởng của tớ và All Might không giống nhau, chỉ là do tớ sở hữu năng lực có chút hiếm thấy nên mới được cô Recovery và thầy All Might cân nhắc thôi."
Lần này Iida thật sự giật mình, sau đó lại phản bát bằng một nét nghiêm túc hơn cả mọi khi:
"Nói gì vậy chứ, Kyroza-san. Cậu không biết, nhưng tất cả học viên năm nhất đều xem cậu là mục tiêu, việc cậu được All Might tin cậy cũng không ít người nhìn thấu, cả bản thân cậu cũng là một cô bạn tuyệt vời..... Vậy nên, nếu All Might có về hưu, tớ nghĩ, cậu và Midoriya sẽ trở thành người nối gót thầy ấy, trở thành Biểu tượng hòa bình thế giới!!"
Thiếu nữ tóc đỏ giương đôi ngươi nhìn đến, chợt phì cười làm anh hơi ngây người ra, sau đó lại ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác :
"Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi....."
"Tớ biết, tớ biết mà. Vậy, cậu có muốn biết tình trạng của anh cậu ra sao không?" Nó chợt đổi chủ đề.
"Tất nhiên, tớ sẽ đến Hosu ngay bây giờ!"
Iida gật đầu mà không hề suy nghĩ. Nhưng thiếu nữ lại cười cười, tiếp lời :
"Không cần quá lo lắng, tớ có gọi cho một người chị ở Hosu, chị ấy có quen biết anh cậu, chị ấy bảo anh cậu không sao, không bị thương quá nặng....."
Tới đây, nó hơi cụp mắt:
"Tuy nhiên sẽ để lại di chứng, khó mà tiếp tục làm anh hùng được, năng lực của tớ có thể giúp, nhưng tớ không chắc chắn 100%, vậy nên cậu phải chuẩn bị trước tinh thần đấy, Iida...."
Anh chàng với mái tóc màu lam sẫm trùng xuống, ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài.
Nó vỗ vai anh một cái, lại tiếp tục bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc, ánh mắt hiện ra tia nhìn kiên quyết, khiến người ta có thể tin tưởng:
"Cơ mà yên tâm, Oyakata-sama là người uyên bác, nhất định tìm ra cách, ngài ấy cùng những người trong gia đình tớ cũng sẽ hết lòng giúp cậu. Nên, hôm nay về nhà, nhớ ăn uống ngủ kĩ một chút, ngài mai được nghỉ, tớ và cậu sẽ chạy đến Hosu!"
Iida trong lòng cảm động đến muốn khóc, cuối cùng vì không thể kìm chế mà vỡ òa, những giọt lệ rơi trên má nhưng nụ cười lại nở trên môi, anh gật đầu, hết lời cảm ơn người trước mặt.
END CHAPTER
02/01/2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com