Chap 3: Quen với sự có mặt ấy
[Cập nhật] 07/08/2022
######
Hôm sau, nó tỉnh ngủ khi đồng hồ vừa điểm hơn bốn rưỡi sáng. Dụi mắt mình mấy cái và lảo đảo bước vào phòng tắm, theo trình tự làm vệ sinh cá nhân, mặc kệ ai đó ở bên ngoài còn đang nói gì đó về việc chưa đến giờ phải dậy.
Ngộ nhỉ? Nó tắm hay làm cái gì trong này là việc của nó, người kia ồn ào như vậy là có ý gì?! Bực tức mở cửa rồi trực tiếp đá vào hông người kia mấy phát, miệng rủa thầm:
"Ngủ thế chưa đủ à?"
Như hồi còn ở với Senjurou, nó luôn phải dùng cách này để đánh thức cậu mỗi khi cơn lười từ đâu ập đến trên đầu cậu trai dương quang nhút nhát. Nhưng hỡi ơi, người vừa ăn mấy cú đá kia là một lão già tóc vàng yếu ớt, gầy gò chứ không phải tiểu hài tử rực rỡ của Rengoku gia tộc, ông bật dậy và ôm lấy hông phải của mình, mắt nhìn như muốn ném đối phương ra ngoài cửa sổ từ tầng sáu của tòa chung cư.
Hiện lên trong mắt ông là một thiếu nữ cao tồng ngồng, mái tóc đỏ rực rối bù xù và đôi đồng tử màu trà thâm quầng hết sức tức giận. Lạy chúa, cái người con gái nhu hòa hôm qua đâu rồi?! Càng không ngờ hơn, cái nữ thiếu ôn nhu như nó lại mắc chứng gắt ngủ, mỗi khi thức dậy cứ tầm năm phút đầu là trở nên cục súc và hết sức khó ở, mở mồm ra là chửi rủa cùng buông lời cay đắng, nói ra sợ không có ai tin.
Ông ngồi dậy vươn người một cái rồi cũng mặc xác cái nữ thiếu miệng liên tục lầm bầm những từ ngữ tục tĩu phong phú không trùng lặp kia, bước vào phòng tắm và tiến hành đánh răng rửa mặt, sau thay luôn bộ quần áo mới.
Khi ông xuống lại bếp thì chính mắt bắt gặp một Kyroza đang mang tạp dề trắng, loay hoay với mấy chảo thức ăn nóng hổi nghi ngút khói, mùi hương lan tỏa khắp căn phòng, trên bàn còn có cả một tách cà phê được đặt ngay ngắn, bên cạnh lại có chiếc điều khiển tivi.
"Nhóc làm cho ta đấy à?" Ông hỏi nó, trong giọng mang theo chút ngạc nhiên pha lẫn chút vui vẻ.
"Hi vọng không làm chú thấy phiền." Nó quay đầu lại, mỉm cười một cái đầy yêu đời: "Coi như xin lỗi cho mấy cú đá sáng nay."
"Haha, ta hiểu mà." Ông cười lớn, tay nâng tách cà phê và nhấp một ngụm, tay còn lại thuận tiện bật chiếc tivi ở phòng khách lên, chiếu bản tin buổi sáng như thường lệ và thông báo về những Anh hùng trong vụ bắt lại mấy tên Tội phạm vượt ngục vài tuần trước.
Nó cũng bê ra hai đĩa thức ăn, do không hiểu rõ lắm về mấy món ở thế giới này nên đành đơn điệu ít súp cá hồi kiểu Nhật, dễ lót dạ và cũng rất tốt cho bao tử của người đang gặp vấn đề.
"Của chú đây."
Bữa sáng xong lúc năm giờ rưỡi hơn, vừa hay cũng sắp đến giờ phải đi gặp cậu bạn tóc xanh lục bù xù hôm qua, nó vui vẻ rời đi trước, nói là có việc cần làm.
.
Rời nhà khoảng hơn năm rưỡi và đến trung gần trung tâm thành phố lúc sáu giờ kém năm, nó nghĩ bản thân nên kiếm chút tiền để dọn ra ở riêng, chẳng thể cứ thế ăn bám chú Toshinori suốt mười tháng được. Vừa nghĩ, thiếu nữ vừa lang thang trên những con phố còn vắng vẻ, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua làng mây và chiếu sáng mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hưng hửng nắng, không chú ý lại va phải một cậu trai tóc màu vàng tro, lỉa chỉa ra nhiều phía.
Cậu ta bực tức la lối cùng chửi bới không thương tiếc vào cái nữ thiếu tóc đỏ, nó hơi ngây người nhìn cậu ta điên tiết mà phì cười, chợt nhớ đến một vị tiền bối, cũng là một Trụ Cột, Phong trụ Shinazugawa Sanemi.
"Mày cười gì hả?" Cậu ta giơ tay lên, từ lòng bàn tay phát ra tiếng nổ lách tách cùng vài tia lửa bén cháy.
"Xin lỗi cậu nhé, tôi không chú ý lắm." Nó điều chỉnh lại thái độ, nụ cười từ trào phúng đến nhu hòa, cất giọng.
"Biết sợ thì tốt đấy, đồ nhát gan." Cậu ta nói, chất giọng vẫn nồng nặc mùi thuốc súng cùng khinh thường người trước mặt.
Loại người này nó không chấp, ít nhất Shinazugawa là người mạnh mẽ, dù cục súc thật nhưng anh ấy thông minh và thực lòng quan tâm đến người khác, còn nhóc kia thì còn quá non nớt, chưa biết được cái gì là núi cao còn có núi cao hơn, còn quá nông cạn.
"Cậu nên đi rồi, không sẽ muộn đấy." Nó nhẹ giọng nhắc nhở, trong giọng vẫn chỉ nghe thấy sự nhu hòa thường trực.
"Mày câm đi, tao không cần ai nhắc cả!!" Cú đấm của cậu ta mang theo mấy tiếng nổ tanh tách khó chịu về phía của Kyroza, nó lách người né đi, tay nắm cổ áo cậu ta tránh để thân người của nam thiếu tóc vàng tro vì mất đà mà phải đáp đất bằng mặt.
Tức tối bỏ đi, cậu ta còn chẳng thèm xin lỗi vì đã tấn công, thật ra chính nó cũng chẳng để tâm về vụ đó lắm đâu.
Tiếp tục dạo quanh những con đường ngày một đông người qua lại, trong túi nó vắt vẻo vài đồng lẻ nên đành ghé tạm một tiệm đồ ngọt nhỏ ven đường, vừa hay nơi nay khá hợp ý nó, không gian tuy không lớn nhưng vô cùng gọn gàng và cách bài trí khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Có vẻ như nơi này cần người làm thêm thì phải.
Nó ngó vào một tấm bảng thông báo và tự hỏi. Bỏ qua những ý định nghỉ ngơi ban đầu, nó tiến vào quầy thu ngân và bảo với chị nhân viên trực ở đó:
"Chị ơi, em muốn xin việc!"
.
Quay lại vài chục phút trước, All Might đang trên đường đến gặp cậu học trò nhỏ của mình ở bãi biển phía sau công viên. Ông sớm đã nghĩ đến việc cho Kyroza cùng tập luyện với Midoriya, nhưng Dị năng mà ông muốn cậu kế thừa lại hoàn toàn khác với cái của thiếu nữ, vì vậy ông đành thay đổi lịch luyện tập của cả hai cho phù hợp. Hơn nữa bản thân All Might cũng thấy có gì đó chưa đúng, Kyroza đang giấu ông điều gì đó rất rất kinh khủng.
Một bí mật đến mức muốn mang xuống mồ chôn?
Đến nơi, cậu nhóc Midoriya đã chờ ông ở đấy, mồ hôi nhễ nhại trên trán, hơi thở nặng nhọc từng hồi phả ra từ phổi, ông khá chắc rằng cậu đã tập luyện từ khoảng một giờ trước, hoặc hơn.
Vừa thấy ông, cậu ấy đã hết sức vui vẻ vẫy tay chào, nhưng có vẻ lại không đủ năng lượng để lên tiếng gọi to từ khoảng cách tương đối xa như vậy. Ông cũng giơ tay chào lại cậu.
"Lumeshio-san đâu ạ?" Cậu hỏi, ngó ngang ngó dọc mấy lần.
"À, nhóc ấy nói có việc nên sẽ đến tập sau và ta chỉ muốn dặn cháu một điều thôi: Đừng cố quá giới hạn, nếu không việc tham gia vào cao trung U.A là chuyện không thể!" Ông giơ ngón tay trỏ lên và nói với chất giọng nghiêm trọng, như thể tuyệt đối muốn cậu làm theo.
Cậu nghe ông, gật đầu liên tục. Điều này đúng thôi, trở thành Anh hùng là ước mơ của cậu, từ bé đã thế. Nhưng khi cậu biết mình là một Vô năng thì đấy chỉ là giấc mơ hão huyền mãi chẳng thành hiện thực được.
Cậu cố gắng trong vô vọng cho đến khi gặp ông, All Might, thần tượng trong lòng cậu bấy lâu nay, cũng chính là lúc cậu bắt lấy tia hi vọng cuối cùng mà ông ấy mang đến.
Và chỉ vừa hôm qua, cậu thấy rằng bản thân may mắn đến nhường nào. Trong cái xã hội nhơ nhuốc và hỗn mang này, bản thân cậu vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người, cậu thấy thật xấu hổ khi đã yếu đuối như vậy trong suốt quãng thời gian dài. Ánh nhìn hiện lên tia quyết tâm và rừng rực lửa cháy, đôi đồng tử màu nâu sáng kia thật sự mang nhiều triển vọng.
Từ xa, một cô gái với mái tóc đỏ chạy đến gần chỗ của họ, là Kyroza.
"Lumeshio-san!" Cậu mỉm cười tươi tắn, mọi mệt mỗi dường như bay mất hết khi chỉ nhìn vào đôi mắt màu trà ôn nhu của nó.
"Chào cậu, Midoriya-kun, chú Toshinori." Nó cũng vui vẻ chào lại cậu, sau đó tiếp lời: "À mà cậu không đi học sao? Sắp trễ rồi đấy."
Cậu bạn tóc xanh xù kia lúc này mới nhớ lại, luống ca luống cuống lấy tập lấy vở rồi mang giày, chưa đầy vài phút đã liền chạy đi mất. All Might cũng suýt nữa quên mất luôn giờ học của cậu học trò, mồ hôi chảy dài tỏ ý xin lỗi.
Toshinori Yagi đứng một bên quan sát hai con người trẻ tuổi trò chuyện, một cuộc trò chuyện tuy chóng vánh nhưng chứa đựng hi vọng cho mối quan hệ bạn bè gắn kết bền chặt, nó và cậu, những mầm non đầy triển vọng.
"Phải rồi, về việc lấy lại thanh katana của nhóc." Ông cất lời, thu hút ánh mắt màu trà của thiếu nữ nọ: "Họ nói ngày mai có thể đến lấy."
"Thật ạ?! Tốt quá nhỉ, nii!"
Nó vì vui mừng mà chợt thốt lên những lời trong quá khứ, những lời nó đã luôn nói với anh mỗi khi được anh chiều chuộng hay chấp thuận điều gì đó. Đưa tay lên tự bịt mồm mình lại, ngước nhìn Toshinori.
Ông nghe đến thì hơi nhướng mày, đôi phần ngạc nhiên hiện rõ ở đáy mắt và trong tâm thì hiểu rõ những suy nghĩ hiện tại của nó. Vừa mất đi người thân, dù trông người đó có mỉm cười nhiều như thế nào thì vết thương tồn tại ở tim họ vẫn chẳng lành lặn lại được.
Tiến đến và xoa đầu nó, đôi bàn tay gầy gò của ông hiện tại thật thô nhám và chắc sẽ làm nó thêm phần khó chịu, nhưng trái lại với những gì ông nghĩ, nó mỉm cười tỏa ánh dương và nhìn ông với đôi mắt màu trà trong veo, giọng nói ưu nhã vang lên trong cơn gió biển, vị Anh hùng đệ nhất thế giới nghe rõ ràng từng từ một, cứ giống như tiếng vỏ ốc vậy, thanh thoát nhưng chóng tan biến:
"Cảm ơn, chú Toshinori!"
.
Trước khi cầm trên tay bản kế hoạch luyện tập, All Might có yêu cầu Kyroza nâng cao thể lực bằng cách chạy vòng quanh bãi biển và đẩy những khối kim loại mà Midoriya vừa di chuyển, tính ra vị Anh hùng tóc vàng kia cũng ác thật, thành quả của hai vị học trò đều bị tái thiết từ đầu. Sau tầm hai tiếng đồng hồ vật lộn, nó đã trả lại toàn bộ thành quả của cậu bạn tóc xanh về con số không, All Might có chút ngạc nhiên, thật không ngờ nó lại khỏe đến vậy.
"Nhóc khỏe hơn ta nghĩ, à không, nhóc thực sự rất mạnh.... ta...."
"Anh cháu đã dạy cháu rất nhiều thứ." Nó chỉ đơn thuần đáp lời ông.
.
Chiều muộn, nó cùng chạy bộ với Midoriya quanh khu phố mà cậu sống. Trong lúc chạy, nó có kể về cậu trai tóc màu vàng tro cục súc sáng nay nó gặp, cậu ấy mới hốt hoảng. Thái độ này của cậu khiến nó lưu tâm và có hỏi thêm mấy câu, tuyệt nhiên Midoriya lại lắc đầu nguầy nguậy không muốn nói, biểu tình có phần sợ hãi. Nhìn tới đây, Kyroza cũng không ép cậu bạn của mình nữa, đánh sang một chủ đề khác:
"Nếu muốn vào U.A, tớ có phải học cấp hai không nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, nhưng cậu có thể học bổ túc nhanh lấy bằng cấp hai đấy!" Cậu ấy nhanh nhảu đáp lại, bộ não kia của cậu thật sự rất thông minh, trong một quãng thời gian ngắn có thể nhớ rất nhiều thông tin, quá lợi hại.
"Vậy à, có lẽ tớ nên nhờ chú Toshinori tìm hộ một nơi học bổ túc vậy." Nó nghiêng đầu, nói với giọng có phần ỉu xìu.
"Trường tớ có mở một lớp đấy, học phí cũng tạm ổn." Cậu nhiệt tình tư vấn, giống hệt như một chuyên gia thực sự.
"A, cảm ơn cậu, Izuku!" Nó cười tít mắt, mái tóc đỏ lay động theo mỗi bước chạy, thật xinh đẹp.
Cậu ấy ngượng chín cả mặt, xì khói.
"Cậu có thể gọi tớ là Kyroza để bù lại, chúng ta là bạn mà nhỉ?!" Nó khoác vai cậu, vẫn duy trì nụ cười dương quang.
"Ừ-Ừm." Cậu ấp úng đáp, hơi ngước lên nhìn vào đôi mắt màu trà nhắm tít vì nụ cười rực rỡ.
.
Một tháng cứ như vậy thấm thoát trôi qua.
Theo thói quen, nó dậy từ lúc năm giờ kém mười và vệ sinh cá nhân, rồi cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa giúp vị anh hùng gầy gò All Might vẫn đang cố gắng bảo vệ thế giới này.
Như thường lệ, Toshinori rời giường vào lúc năm rưỡi sáng và vẫn theo thói quen chờ đợi bản tin sáu giờ từ trước đó mười phút.
Và từ bao giờ, cả hai đã luôn quen với sự có mặt của người còn lại, bất tri bất giác trở thành một phần không thể mất đi.
Họ quen với sự có mặt ấy của đối phương, cảm giác của gia đình.
Từ hôm sau, nó sẽ bắt đầu học cấp tốc ở trường sơ trung của Midoriya, đồng thời cũng sẽ làm việc ở một tiệm cà phê để tìm chút thu nhập, cuộc sống của nó sẽ bớt vài phần nhàm chán và cũng sẽ trở nên náo nhiệt, ấy vậy mà nó lại dấy lên một cõi đắn đo trong lòng. Không biết ông có ổn không khi mà nó gần như rời nhà 24/7 như thế.
Ngẩng đầu ra ngoài và nhìn ngắm bầu trời trong veo màu của biển, gió hiu hiu thổi và luồn qua khe cửa làm rối tung mái tóc đỏ máu, đôi mắt màu trà hiện lên ý cười, đáy mắt hạnh phúc cùng ưu nhã chớp chớp, tận hưởng.
Ah,
Thật mong chờ đi.
######
END CHAPTER
30/07/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com