Chap 31: Chuẩn bị
[Cập nhật] 08.2021
###############
Sau kì thực tập ở những Văn phòng anh hùng trở về, chủ đề được quan tâm nhiều nhất hiện giờ là việc ba người nhóm Midoriya, Iida và Todoroki đụng độ Kẻ giết người hùng, Stain, hầu hết mọi người đều tập trung lại với nhau và bàn tán về vấn đề này.
Một phần vì sự tò mò, phần khác là vì ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ những kẻ từng đối diện với cái chết, họ sợ cảm giác ấy nhưng mặt khác cũng mong muốn có thể trải qua quá trình mà cảm giác ấy len lỏi vào trong tâm khảm mình. Kyroza thì đã quá quen với điều đó, nên cũng không quá hứng thú là điều tất nhiên dễ hiểu.
Có thể người khác không biết, có thể đoạn video về tư tưởng của Stain không có ghi lại, nhưng những người có mặt ở thời điểm đấy, ngay tại nơi đấy biết rất rõ, Kyroza Lumeshio là một kẻ còn đáng sợ hơn cả.
Đối đầu với thứ sát khí đáng sợ như thế mà chẳng hề nao núng, thậm chí còn có thể đe dọa tới hắn, không chỉ riêng nhóm Midoriya biết, mà ngay cả những Anh hùng chuyên nghiệp ở đó cũng phần nào nhận thức được, cái người thiếu nữ này chính ra không hề run sợ trước loại 'sát khí non nớt' ấy.
Tất nhiên, đối với cái này, cả ba chàng trai tuổi 15 ấy đều đưa mắt nhìn đến nó. Một con người với một quá khứ bí ẩn, một sức mạnh đáng khâm phục và một nhân cách đáng tôn trọng. Nhưng đồng thời, cả ba cũng nhận ra được sự bất thường gần đây của nó. Từ sau khi từ giả ở bệnh viện, Todoroki phát hiện được nó đã âm thầm đi điều tra về một kẻ nào đó được gọi là "hắn", mà khi nhắc đến...... vị thiếu gia nhà Todoroki đây nhìn thấy sự sợ hãi của nó.
Lần đầu tiên.
Nhưng nói gì thì nói, cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra như thế, Kyroza vẫn luôn là một tiểu dương quang trong mắt mọi người, ngày ngày mỉm cười và động viên họ, thường xuyên cùng họ luyện tập và trò chuyện, một chút khác biệt cũng không để lộ thêm.
Kyroza Lumeshio đến khi nào mới có thể thôi bí ẩn, đây là câu hỏi mà chẳng ai biết câu trả lời. Tất nhiên, mỗi một người trên thế giới này đều có bí mật chẳng muốn nói ra, chẳng mong cầu ai biết đến. Phải chăng vì hiểu rõ cái lẽ ấy, mà không ai mặn mà tìm kiếm sự thật về nhau dù rất rất tò mò?!
"Nào, chúng ta bắt đầu tiết học Căn bản Anh hùng chứ nhỉ? Cũng đã lâu rồi không gặp, các chàng trai và các cô gái, vẫn khỏe chứ?! Vì mấy nhóc vừa hoàn thành xong kì thực tập, nên chúng ta sẽ giải trí một chút với cuộc đua huấn luyện giải cứu nhé!"
All Might vừa chào hỏi vừa dẫn cả bọn đến trước một khu vực khác của trường cao trung U.A, sau đó nâng cao tông giọng mà tiếp lời:
"Đây là khu vực Gamma! Một nơi với các nhà máy nằm gần kề nhau, tạo nên một mê cung vô cùng phức tạp. Và, các em sẽ chia thành ba nhóm với bảy người, mỗi nhóm sẽ lần lượt thực hiện tập huấn. Khi ta ở bất kì đâu trong nhà máy và phát ra tín hiệu cầu cứu, thì các em sẽ từ ngoài bắt đầu đi vào. Đây là một cuộc đua xem ai sẽ là người giải cứu ta đầu tiên đấy! Tất nhiên, các em phải giảm mức thiệt hại xuống thấp nhất."
Sau khi giải thích xong luật chơi, nhóm đầu tiên bao gồm những người có tính cơ động cao nhất trong lớp sẽ vào vị trí chuẩn bị, những người còn lại thì tập chung với nhau trước một màn hình lớn để quan sát.
Nhóm đầu tiên có các nhân vật đáng để đặt cược vào như Kyroza, Midoriya, Iida, Sero, Ashido, Tsuyu và Ojiro. Tất nhiên, cũng gây nên một trận sóng gió bên ngoài sân thi đấu:
"Khiếp thật, nhìn vào thì Midoriya gặp bất lợi lớn rồi!"
"Iida vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà nhỉ, ngồi xem có phải tốt hơn không?"
"Nhưng dù vậy, tớ vẫn nghĩ cậu ấy có thể về nhất đấy."
"Cậu quên Kyroza rồi chắc, tốc độ gần như ngang bằng với Iida luôn đấy!!"
"Mấy cậu đừng có coi nhẹ Ashido như thế chứ, cậu ta chắc chắn cũng không thua đâu."
"Ojiro cũng vậy, khả năng tận dụng của cậu ta rất đáng nể đấy nhé!"
"Tsuyu cũng là một đối thủ không thể xem thường đâu."
Không để các học viên bàn tán quá lâu, cuộc đua nhanh chóng bắt đầu. Và chẳng ngoài mong đợi từ phía đồng học, những tuyển thủ ở nhóm đầu tiên đã thể hiện rõ ràng sự cơ động và nhanh nhẹn của bản thân. Không thể không kể đến Sero dùng băng dính hệt như SpiderMan dùng tơ, hay Ashido dùng a-xít của mình như một chất làm trơn trượt chuyển động, còn phải chú ý tới Tsuyu và Ojiro tận dụng địa hình một cách hết sức khôn ngoan, ngoài ra Iida cũng giống như cái bóng vậy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình.
Nhưng thứ mà người ta không ngờ nhất chính là một Midoriya đang nhảy vù vù qua từng đường ống dẫn, tốc độ nhanh tới khó tin. Ngạc nhiên nhất có vẻ là Bakugo, hắn không ngờ rằng trong một tuần mà bản thân đã lãng phí ở nơi thực tập đó, thì người mà gọi là rác rưởi lại bước một bước dài như thế, quả thật hắn không cam tâm dù chỉ là một chút.
Hơn thế, cách di chuyển của cậu trai nhân vật chính lại như giống hệt với hắn, thiếu niên mang họ Bakugo nổi khùng đến mức muốn giết chết quả đầu bông cải xanh kia ngay tức thì, hiện tại hắn chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn đập phá cho tan đi những cảm xúc hỗn độn và khó hiểu đang chất chồng chéo lên nhau trong tâm can hắn mà thôi.
Con, người cuối cùng trong nhóm này, Kyroza Lumeshio, đã thảnh thơi đứng cạnh All Might một lúc lâu thì các thành viên khác mới đặt chân tới, khác với họ một điều, nó có khả năng cảm nhận khí tức, hoàn toàn có thể tính toán ra một con đường tắt là chuyện hết sức dễ dàng. Thiếu nữ đây lại sở hữu thêm cái tốc độ có thể sánh bằng Biểu tượng Hòa bình thế giới, tất nhiên họ làm sao địch lại?!
Nhưng vậy thì sao, chỉ qua một cuộc đua nhỏ như vậy mà biết được sự tiến bộ trong một tuần qua của bọn nhóc thì chỉ có lời chứ không có lỗ. Mặt khác, vị giáo viên tóc vàng cao lớn đây cũng biết ai là đứa đã chọn nhầm Văn phòng để thực tập....
Trong phòng thay đồ nữ sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, mọi người bắt đầu bàn tán về những chuyện thường ngày.
"Kyrochan luôn mặc thêm một cái áo thun sao? Như vậy không nóng à?! Kỳ đổ." Tsuyu tò mò nhìn đến nó và hỏi.
"Nói sao nhỉ.... vì một vài thứ nên tớ không muốn mọi người nhìn thấy thôi." Đáp lời cô ếch với một nụ cười nhẹ nhàng, đồng thời thiếu nữ tóc đỏ cũng chạm vào mạn sườn của mình.
"Kyroza-san....." Uraraka cụp mắt, lại nhớ đến vết sẹo trên lưng của nó ở kì Hội thao mà cô vô tình nhìn thấy.
"Là vết sẹo ở lưng cậu sao, Kyroza-san?" Yaoyorozu bất giác thốt ra lời này, sau lại vội vàng tự che miệng mình lại: "X-Xin lỗi cậu nhé.... t--tớ kh-"
"Không sao đâu, chuyện thường ấy mà. Dù sao tớ cũng không quá quan tâm về nó đâu." Thiếu nữ tóc đỏ đáp lời, mỉm cười tươi tắn xóa tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
Thật ra, cái nó quan tâm lại là một chuyện khác..... Khi cơ thể sử dụng Bí Kĩ Hơi Thở đạt đến một ngưỡng nào đó, sẽ bật được Ấn, một cách dùng tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh.
Kể từ khi đến thế giới này, Kyroza Lumeshio luôn tiết chế việc sử dụng Hơi Thở trong một tầm kiểm soát nhất định, không quá cố gắng vượt ngưỡng bình thường, thậm chí là không cố gắng sử dụng liên tục trong một tuần, phòng trường hợp bật Ấn.
Nhưng rồi, khi phát hiện ra bản thân đã vô thức có Ấn từ khi nào khiến nó hết sức hoảng loạn. Không giống với những Trụ Cột hay các Kế tử khác, sau khi Ấn của nó đã bật lên thì sẽ không ẩn đi nữa......
Tất nhiên, cơ thể thiếu nữ sẽ không luôn ở trong tình trạng 'dùng Ấn', chỉ là chiếc Ấn đó sẽ luôn nằm ở đấy mà thôi. Nó sợ các Trụ Cột sẽ biết, sợ hãi khi bản thân mình phải xa họ thêm một lần nữa..... Nhưng đến bây giờ lại khác, Muzan kia đến rồi, bật Ấn là một chuyện tốt đi?! Còn tám năm nữa, nhưng có lẽ sẽ ngắn hơn chăng?!
.........................
Cuối ngày học hôm đó, Midoriya vì có việc nên đã về trước. Nhưng thực chất là chạy đến phòng chờ trò chuyện với All Might về One For All. Kyroza cũng được ông gọi đến vì một lí do nào đó cậu không biết, nhưng vì cả hai đều là học trò của ông, nên Midoriya không hề hỏi thêm cái gì. Cậu biết một điều rất quan trọng nhưng cũng vô cùng đơn giản, hỏi về Kyroza chính là chuẩn bị đón nhận một bí mật nào đó.
Trong suốt buổi trò chuyện, thiếu nữ tóc đỏ chỉ ngồi một bên lắng nghe và quan sát. Những gì mà nó được biết về cái năng lực khủng bố kia quả thật là mới mẻ, kể cả việc từ thuở đầu xuất hiện cái gọi là Kosei cũng mang hết tam quan của nó đi đập nát một lần.
Từng câu từng chữ mà vị đương Anh hùng đệ nhất thế giới thốt ra đều là bí mật động trời, lọt vào tay báo chí nhất định sẽ gây nên một trận sóng gió, có thể cái gọi là Biểu tượng Hòa bình cũng sẽ sụp đổ, xã hội nhơ nhuốc ngoài kia rồi sẽ hỗn loạn.
Kết thúc mọi chuyện, Midoriya rời đi.
Trong gian phòng còn lại hai thân ảnh im lìm, không biết nên bắt đầu từ đâu...... Kyroza đưa mắt nhìn tới người thầy đầu tiên của mình ở thế giới này, người đã giúp đỡ bản thân trong suốt quãng thời gian một năm đầy bỡ ngỡ ấy, người đã giúp cho cậu bạn đầu tiên của nó mạnh mẽ hơn...... cũng là người muốn nói ra một lời cầu cứu nhất ở hiện tại. Nhưng ai có thể cứu ông ấy đây, người nào cũng nghĩ ông ấy là thần, là thánh, là người sẽ chẳng bao giờ ngã quỵ......
Ông ấy cũng chỉ là con người mà thôi, một con người rất đổi bình thường.
"Vết thương của thầy lại nặng hơn rồi đấy, All Might-sensei." Thiếu nữ nhìn đến ông với đôi ngươi màu trà dịu dàng, mà mang theo một nét buồn bã khó nói.
"Ta biết, Kyroza-kun. Nhưng nếu ta chấp nhận chữa trị..... chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao?!" Vị Anh hùng số một thế giới lại nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa kính, nhẹ giọng đáp lời nó mà không giấu nổi sự chua chát.
"Một cho tất cả, đó không phải là cái mà thầy luôn hướng tới sao. Dù sao cũng chỉ là vài năm, có đáng đâu?!" Mái tóc đỏ hơi lay động khi nó bước đến gần ông, nụ cười dương quang ngày thường sao lại trở nên thật não nề.
"Không phải là với một đứa trẻ như em, Kyroza-kun." Ông vương tay xoa xoa mái đầu xù cạnh mình, mỉm ra một nụ cười dịu dàng: "Em cũng có những điều khiến em phải lo lắng cho riêng mình, đâu thể lãng phí dù chỉ một ngày, huống hồ chi là vài năm. Midoriya-kun rồi sẽ trưởng thành, thay ta làm Biểu tượng Hòa Bình mà thôi....."
"Chú Toshinori, cháu không muốn nói ra điều này, nhưng cách mà chú đặt quá nhiều sự kì vọng vào cậu ấy chính là một áp lực, còn sự thật về chính bản thân chú thì cậu ấy lại không được biết. Có lẽ cả chú và Izuku đều không nhận ra nó, nhưng rồi sẽ có một ngày mà cậu ấy gục ngã khi vẫn giữ suy nghĩ 'sẽ có All Might ở bên cạnh mình'...... Khi ấy thì chú tính sao đây?"
Nói tới, thiếu nữ tóc đỏ nắm lấy bàn tay trên đỉnh đầu mình và nhấc ra khỏi đó, ánh mắt không mặn không nhạt nhìn thẳng vào người đàn ông ở phía đối diện, song, cũng chỉ thở dài một cái thật khẽ rồi rời đi. Bỏ lại cho người Anh hùng số một thế giới một câu như thế này:
"Cháu chỉ hi vọng chú sẽ thành thật với cậu ấy, chú Toshinori Yagi!"
Ông hiểu, Kyroza khi nghiêm túc thì sẽ gọi tên thật của ông. Cũng tức là, khi nói với ông những lời này, cô học trò Lumeshio hoàn toàn không có ý đùa, càng không muốn ông coi nó như là một lời khuyên thoáng qua.....
.................................
Tối hôm đó, Kyroza ngồi trước những thành viên trong gia đình Sát Quỷ với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, mái tóc đỏ hơi xù che đi đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc, cánh môi anh đào cũng bị cắn đến bật máu, các Trụ Cột thật sự không biết phải làm gì ngoài cố gắng hỏi hang.
Tuyệt nhiên, chưa đến khi tất cả đều tập hợp đông đủ, nó chẳng hề hé răng dù là một lời. Kanae dìu thứ nam Ubuyashiki tộc vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đỡ ngài ngồi xuống vị trí gia chủ, cuối cùng mới quay sang nhìn đến thiếu nữ tóc đỏ, không giấu nổi sự lo lắng.
"Em biết đã khuya rồi và ngài Oyakata cần nghỉ ngơi...... Nhưng mà....."
Nói đến đây, giọng nó run run như sắp khóc, lại sợ hãi đưa mắt nhìn những người mà nó yêu thương nó, những người mà nó sẽ sẵn sàng hi sinh chính mình để bảo vệ.
"Có một việc em không thể giấu mọi người được nữa....."
Vừa dứt lời, thiếu nữ tóc đỏ vén vạt áo lên cho các Trụ và ngài Ubuyashiki Kagaya nhìn thấy thứ gọi là Ấn, thứ đó có hình dạng như một ngọn lửa kéo dài từ mạn sườn trái, rồi kéo dài xuống đến rốn, chỉ khác rằng ngọn lửa này có màu của băng tuyết, một màu lam trắng lạnh lẽo.
Kyroza sau đó buông vạt áo xuống, lại nói bằng chất giọng buồn bã, ánh mắt run rẩy dán chặt dưới sàn nhà:
"Em không biết vì sao..... nhưng đến khi nhận ra, nó đã ở đó rồi."
"Không sao đâu, Kyroza." Ngài Chúa Công dịu dàng ôm lấy người con gái kia vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc hơi xù, đôi mắt mang sắc hoa tử đằng đã nhạt màu của ngài nhắm nghiền lại, cất giọng thì thầm bên tai cô gái tuổi 17 ấy.
"Mày nhé, tám năm tới đừng có hòng rời khỏi sự bảo vệ của anh mày, nghe chưa?!" Shinazugawa Sanemi búng vào trán nó một cái rõ đau, cằn nhằn hệt như ông anh trai cục súc, nhưng lại thương em.
"Đành vậy, bật Ấn rồi thì chịu thôi. Mọi người cũng biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến, đối mặt với nó dù khó khăn thật đấy, nhưng mọi thứ rồi sẽ không sao đâu, Kyrochan." Rengoku Kyoujurou vừa xoa đầu em mình vừa mỉm ra một nụ cười ấm áp.
"Kyroza-nee còn có bọn em bên cạnh." Muichirou siết nhẹ bàn tay gầy và đầy vết chai sần của nó, nhẹ nhàng nói cùng một nụ cười nhẹ nhàng, lại như muốn thể hiện rằng cứ tin tưởng vào gia đình này, tin tưởng vào cậu.
Cô nhóc với mái tóc màu máu kia khóc nức nở, dụi vào vòng tay của gia đình. Dù có mạnh mẽ ra sao hay cứng cỏi thế nào, Kyroza vẫn chỉ là một cô bé tuổi thiếu thời chưa trưởng thành, vẫn còn nhiều thiếu xót, vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi, vẫn còn cần người khác ở bên cạnh an ủi và động viên. Kyroza vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác với kĩ năng chiến đấu thuần thục, xét trên tình cảm vẫn còn rất non nớt và ngây ngô.
Kyroza cuối cùng co người lại ngủ trong vòng tay của ngài Chúa Công, trên đôi mi dài còn động lại những giọt nước mắt vừa nãy, thiếu nữ tóc đỏ chỉ cần ở bên gia đình liền hóa thành một tiểu bánh bao vô hại, cần bảo bọc, cần yêu thương.
..............................
Cũng nói, kì thi cuối kì cũng đã đến gần, tất nhiên không chỉ có bài thi viết mà còn có cả bài thi thực hành. Và không biết do vô tình hay cố ý, mà Kyroza của chúng ta xếp hạng 21/21 trong bài thi viết giữa kì vừa rồi, hiện tại đang nằm gục đầu lên bàn và tưởng tượng đến cái hình ảnh bản thân ăn hành khi về nhà.
Nói chung là thảm chả thể tả thành lời được.
"Cùng cố gắng lên nhé!" Midoriya mỉm cười tươi tắn động viên cô bạn tóc đỏ, còn rất tri kỉ bật nón cái thể hiện rằng rồi sẽ ổn thôi.
"Không, Izuku à. Tớ sẽ chết, tớ chắc chắn sẽ chết......" Thiếu nữ được động viên bằng cách nào đó mà càng trở nên tiêu cực, một bầu trời âm u cứ thế vây quanh lấy khu vực đó.
"Chưa bao giờ thấy cậu ấy vậy luôn." Kaminari khoanh tay trước ngực, cất giọng cảm thán.
"Chẳng lẽ gia đình cậu ấy khó đến vậy sao?? Kỳ đỗ." Tsuyu dùng ngón tay đặt lên mép miệng, nghiêng đầu tự hỏi.
"Vậy cậu có thể đến nhà tớ cùng ôn tập đấy, Kyroza-san!" Nàng học bá Yaoyorozu vỗ vai nó rồi cất lời, mỉm cười một điệu thật ngọt ngào.
"Thật sao, Momo-san?! Cảm ơn cậu!" Cô thiếu nữ với nụ cười dương quang quay trở lại, ôm chầm nàng học bá tóc đen mà reo lên.
Với lớp 1A, Kyroza đã thay đổi đi rất nhiều so với lần đầu gặp gỡ. Dù vẫn treo trên khuôn miệng một nụ cười tựa như mặt trời, nhưng cô bạn ấy vẫn để lộ ra những mặt khác của bản thân, là tia băng lãnh từ đáy mắt dành cho lũ Tội Phạm, là sự lo lắng đến cùng cực với bạn học và các giáo viên, là nét trẻ con trong nụ cười thường trực, hay là những khi buồn vu vơ chẳng rõ nguyên do.
Tuy vẫn luôn khoác lên mình vẻ ngoài vô hại, nhưng hiện tại ai cũng rõ nó nguy hiểm đến thế nào. Bất quá, dù thay đổi đi như vậy, thì với bọn họ.... Kyroza Lumeshio vẫn là một tiểu dương quang đáng yêu, lại có thể hết lòng tin cậy vào.
Sau buổi ăn trưa hôm đó, vì một vài lí do mà cả bọn biết được lần thi thực hành cuối kì này sẽ đánh với robot như đợt thi tuyển đầu vào. Tất nhiên như vậy cũng là một chuyện đáng mừng, chắc ăn có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng có vài người không vui vẻ gì mấy với loại này thi cử.
Bởi, dù là năm nhất nhưng chỉ huấn luyện chiến đấu nửa vời như thế thì còn lâu mới mạnh hơn được. Robot cuối cùng chỉ là một công cụ, gây ra thương tích nhưng không có trí tuệ, nếu nói là đóng sắt thép chờ người ta đến đập cũng không phải là quá lời. Kyroza cũng hiểu được chuyện này, sau biết bao nhiêu sự việc xảy đến, sau rất nhiều lần đương đầu với thần chết trước đây, nó khao khát một thử thách khó nhằn hơn.....
Nhưng đồng thời, nó không thể yêu cầu quá cao ở những học viên còn chưa quen mùi máu này, tuy biết rằng xã hội rồi sẽ thay chuyển, hai từ Anh hùng dần dần bị bó buộc trong khuôn khổ của sự hoàn hảo, nhưng liệu có thể làm gì khác hay sao? Nó không biết....... bởi việc nó giỏi nhất chính là đối mặt, chứ không phải ngăn chặn.
"Cái năng lực đó, mày đã tìm được cách vận dụng hay sao thì tao đếch cần biết. Nhưng mày liên tục gãi không đúng chỗ rồi đấy, Deku!"
Giọng nói tức giận đặc trưng của cậu trai đầu sầu riêng vang lên, kéo nó ra khỏi dòng suy tư của chính mình. Cậu ta khó chịu và cọc cằn hơn thường ngày, đôi ngươi màu đỏ đô ẩn chứa sự căm phẫn lẫn sự kính nể với người trước mặt:
"Kì thi cuối kì này, dùng điểm số để xem ai giỏi hơn. Dù mày có thích hay không. Tao sẽ đánh bại mày với cách biệt một trời một vực! Tao không cần cái loại nửa vời như ở kì Hội thao đâu, Deku."
Nói tới đây, hắn quay phắt sang cậu học viên tóc hai màu và thiếu nữ với đôi ngươi màu trà:
"Bố cũng sẽ đồ sát hai đứa bây!"
Rầm!
Bakugo kia mạnh bạo sập cửa lại, mang bộ mặt khó ở, bất cần đời mà rời khỏi phòng học. Hắn không biết phải xử lí mớ cảm xúc hiện tại của mình như thế nào mới phải, nhưng càng nói ra những lời thách thức này càng khiến hắn khó chịu. Phải có cách nào đó giải quyết, nhất định phải-
"Bakugo-kun!" Là giọng của con nhóc tóc đỏ mà hắn vừa khiêu chiến.
Quay đầu nhìn lại, hắn liền hối hận.
Trước mắt hắn là một cái mặt trời triệu oát, liên tục phun ra hàng tá lời lẽ mà hắn chẳng thể nghe lọt tai. Hắn tự hỏi con nhóc này có hiểu những gì mà hắn vừa nói không, rõ ràng từng chút một, hắn đã bày tỏ thái độ căm ghét với nó, thể hiện ý định muốn giết chết nó. Vậy mà sao nó vẫn tươi cười với hắn như thế này?
"Mày cút xa tao ra, Koshin." Hắn quát, hai tay đút túi quần, cố gắng kiềm chế bản thân tìm tới 'tô cháo hành' nào đó.
"Bakugo-kun, cậu đang sợ, đúng không?" Giả vờ không nghe thấy câu nói xua đuổi kia của đồng học, thiếu nữ tóc đỏ hơi cười nhạt mà hỏi sang hắn.
"Mày nói nhăn cuội gì đấy, tao sao phải sợ?! Hả?!" Hắn gằn giọng quát lại, cố gắng phủ định một thứ gì đấy trong tâm can mình.
"Đừng cố cưỡng ép bản thân nữa, Bakugo Katsuki-kun. Cậu đang sợ việc mình bị bắt kịp rồi bị bỏ lại phía sau, sợ không thể là người đứng đầu, sợ hãi bản thân sẽ gục ngã, đúng không?!" Đôi ngươi màu trà tĩnh lặng nhìn hắn, không chút đùa giỡn nào trong đấy cả.
Hắn như cảm nhận được một loại sát khí, không..... là một khí khái áp đảo, một tâm thế của kẻ bề trên. Hắn cư nhiên muốn run rẩy, chẳng hiểu vì sao..... nhưng hắn biết rõ, từ ngay khi hắn nhìn thấy con số 120 điểm ấy, người này hắn còn rất lâu mới có thể đánh bại.
Nhưng những gì mà nó nói không phải là sai, đúng là hắn sợ bị bỏ lại phía sau, hắn vốn từng ở rất rất cao vị trí năng lực với Midoriya, nhưng trong khi hắn còn đang mãi mê tận hưởng cái gọi là đỉnh cao ấy, tên nhóc mà hắn gọi là rác rưởi kia đến gần hắn tự khi nào.
Trong khi hắn luôn nghĩ mình giỏi nhất ấy, thì từ đâu xuất hiện những kẻ đồng trang lứa mà hắn không thể với tới. Hắn thấy mình yếu kém, nhưng đồng thời cũng như hiểu được một điều gì đấy..... dù không rõ ràng, nhưng hắn biết bản thân đã hiểu được một điều rất rất quan trọng.
"Bakugo-kun, đợt thi cuối kì này hãy cùng cố gắng nhé?!" Lại là nụ cười dương quang ấy, cái nụ cười mà lúc nào nó cũng có thể treo trên luôn miệng mình, tạo ra một biểu cảm như vậy tươi tắn, giống hệt All Might vậy.
Đối diện với cái nụ cười đó, hắn cũng chỉ có thể đưa tay chịu trói. Không phải là hắn không muốn phản bác, mà dù có đi chăng nữa thì nó vẫn không chịu buông xuống nét cười kia, mà còn rất tự tiện xoa đầu hắn như em trai mình. Nhớ đến thôi đã muốn giết rồi.
"Katsuki.... là được rồi...." Hắn quay mặt sang một hướng khác, nhỏ giọng cất lời, cơ hồ còn nhìn được chút gì đó màu đỏ hồng ở hai bên tai.
Cô nàng tóc đỏ chỉ cười khúc khích rồi gật đầu như đã hiểu, sau đó cả hai sóng vai nhau rời khỏi hành lang phòng học mà chẳng chú ý sau lưng mình, một thân ảnh quen mắt đến khó tin đang ghi chép một cái gì đó vào giấy.
Là Aizawa.
Y đã nghĩ Kyroza sẽ không thể cảm hóa một con thú đang xù lông cảnh giác với tất cả kia, nào ngờ lại gần như giải quyết một cách đơn giản như vậy. Nhưng để chắc chắn hơn, y vẫn sẽ làm theo kế hoạch đã định ban đầu.
Bakugo, có vẻ như thằng nhóc đã bớt tệ hơn mình nghĩ......
Còn Kyroza Lumeshio, có điều gì mà em đang che giấu?!
.................................
Hôm nay là ngày cả bọn đã hẹn đến nhà của Yaoyorozu học nhóm, nói không ngoa khi đây là con phố của đại gia. Vì ba phần tư khu này thuộc về trang viên của tộc nhân Ubuyashiki được biết là duy nhất còn ở lại Nhật Bản, một phần tư còn lại thì thuộc về gia đình của nàng học bá.
Tuy lối thiết kế của hai nhà cặp vách là khác nhau, nhưng độ giàu có và rộng lớn thì khỏi phải cãi. Kaminari, Ashido, Jiro, Sero và Ojiro vừa bước đi trước trang viên của Ubuyashiki tộc nhân mà vừa mắt chữ A mồm chữ O nhìn tới, lướt thấy cái hàng rào này phải dài đến cả vài cây số chứ ít ỏi gì, nhưng có thứ còn khiến họ ngạc nhiên hơn rất nhiều:
"Kyroza, đi cẩn thận nhé." Giọng của một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi vang lên, theo hướng đó cả bọn nhìn đến và rồi ngẩn người trước vẻ đẹp của y.
Mái tóc y màu đen tuyền dài vừa đến vai, đôi đồng tử của y mang sắc hoa tử đằng nhưng đã nhạt màu, trên người vận một bộ yukata màu lam sẫm như tôn lên nước da trắng và ngũ quan hài hòa đến dịu dàng, nhìn tới cứ như y là một vị thánh, một người của cõi vĩnh hằng thần tiên đến với thế gian trần tục này.
Jiro nhận ra ngay, đây chính xác là người đàn ông mà mình đã gặp ở Đại hội thể thao. Bên cạnh người đàn ông ấy vẫn có cô gái xinh đẹp với mái tóc đen và chiếc cài hồ điệp, nàng cứ như một tiên nữ vậy, dịu dàng lại hiền lành mỉm cười như thế.
Người đi ngay sau y càng khiến nhóm bạn Ojiro kinh hãi hơn. Là Kyroza với mái tóc đỏ rực như máu, đôi ngươi màu mộc thạch như chứa cả đồng cỏ xanh rì, trên người là một bộ quần áo đơn giản. Áo thun trắng tương đối rộng, phẳng phiu và mới toanh như vừa mua ở tiệm, chiếc quần kaki màu hạt dẻ dài đến mắt cá chân, cùng một đôi giày thể thao màu trắng. Sự năng động toát ra thật rõ ràng.
"Có vẻ bạn của con đến rồi đấy, Kyroza." Y mỉm cười xoa đầu nó.
"Vậy, tôi đi đây, ngài và mọi người xin hãy cẩn thận." Thiếu nữ cũng mỉm cười nhìn y, gật đầu và đáp lời bằng chất giọng thanh thanh, trông qua như chú cún con gặp chủ vậy.
Đúng là họ nhìn thấy Kyroza bước ra từ trang viên của Ubuyashiki tộc, nhưng tại sao họ vẫn không tin được nhỉ?! Vì tính cách của nó không hề phù hợp với gia cảnh khủng khiếp thế ư? Hay chỉ vì Kyroza quá chân chất?!
"Các cậu, xin lỗi nhé!"
"Kyroza-san...... cậu là người của Ubuyashiki-sama?" Jiro run rẩy tay liên tục chỉ từ gia trang rộng lớn sang nữ thiếu tóc đỏ.
"Ừm, ngài ấy xem tớ như bảo vật vậy, đôi khi có hơi quá đà nhưng tớ thực sự rất yêu ngài ấy!" Người thiếu nữ ngây ngô mỉm cười tươi tắn, len qua đáy mắt là tia nhìn vui vẻ, đôi má còn hơi hồng lên như thể hiện sự hạnh phúc.
"Ôi ôi......" Kaminari ôm tim mình như sắp gục tới nơi, có vẻ vì hắn không thể tin rằng Kyroza còn có cái mặt này.
Ashido và Ojiro chỉ biết gật đầu tán thành, trên má còn chưa mất hẳn màu đỏ hồng khi nhìn tới nụ cười khác lạ của thiếu nữ tóc đỏ, phải nói là đẹp, quả thật là vô cùng đẹp.
Người của Ubuyashiki, có vẻ như Kyroza của chúng ta không hiểu hết ẩn ý phía sau cụm từ ấy. Sau này còn khiến cho ai đó tức đến hộc máu, à không, đây là chuyện của tương lai.
Chỉ còn một tuần thôi thì đợt thi cuối học kì sẽ đến, ai cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho thử thách mới. Nhưng rồi sẽ nhanh thôi, họ sẽ được trải qua một cảm giác mới và rút ra một kinh nghiệm mới.
Chỉ mong rằng sự kiện trong tương lai ấy, không có mất mát gì......
##############
END CHAPTER
27/02/2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com