Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Bài thi cuối kì

[Cập nhật] 08.2021

.

  Sau buổi sáng và trưa ôn luyện kiến thức ở nhà Yaoyorozu, thiếu nữ tóc đỏ cũng có lịch hẹn với Iida cùng luyện tập. Ngỏ lời là anh chàng lớp trưởng nghiêm túc nọ, anh muốn bản thân phải tăng lên tốc độ và sức bền, cũng như khả năng tận dụng giác quan của bản thân, nên quyết định tầm sư học đạo từ thiếu nữ họ Lumeshio đây.

  Kyroza cũng không lạnh nhạt mà từ chối gì, còn mỉm cười tươi tắn đến tỏa ra hào quang mặt trời mà gật đầu. Một tuần luyện tập nghiêm ngặt gần như chế độ rèn luyện của Hơi Thở Tập Trung bắt đầu, Iida thành công tăng tốc từ hai giây cho 50 mét xuống còn một giây rưỡi trong cùng quãng đường.

  Nhìn thì có vẻ không đáng kể, nhưng thật ra như vậy đã là tốt. Động cơ của máy móc cần nhiều thời gian để khởi động và lên hộp số, sau đó mới có thể bức tốc chạy đi. Tính sơ qua cho máy nhanh nhất hiện tại cũng là gần năm giây mới đi hết 50 mét, so với Iida lúc đầu năm vẫn còn kém xa, huống hồ là bây giờ.

  Còn nói, sức bền và khả năng cận chiến của anh cũng được cải thiện ít nhiều, khi đấu tay đôi trong vòng mười phút hoàn toàn có thể đánh ngang cơ Kyroza, bất quá kinh nghiệm vẫn giữ vai trò trọng yếu.

  Nhìn sang Midoriya và Uraraka, cũng có nhiều thay đổi và tiến bộ.

  Trong vài buổi đấu thử cùng nhau, Uraraka thể hiện khả năng phán đoán rất chính xác cùng khả năng lên kế hoạch có phần tỉ mỉ hơn, đó vốn không phải điểm mạnh của cô nàng. Suy cho cùng, thiếu nữ với gương mặt bánh bao này cũng đã bước những bước đầu tiên để trưởng thành.

  Midoriya có phần nhỉnh hơn đôi chút, cốt lỗi nằm ở việc cậu đã nắm được bản chất của One For All và cách sử dụng hợp lí, điều cuối cùng chính là điều khiển được năng lực khủng bố đó..... Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chỉ dừng lại ở con số 5%. 

     "Izuku, hít thở sâu vào. Cậu đang mất sức đấy." Trong lúc giao tranh, thiếu nữ tóc đỏ hô to và giáng vào bụng chàng nhân vật chính tóc lục một cú đấm. 

     "Khụ- Khụ! Hít thở?!" Midoriya ôm bụng mình bằng hai tay, ngước mắt lên nhìn thiếu nữ đối diện.

     "Phải, hô hấp đúng cách sẽ tiết chế rất nhiều thứ, còn có thể bảo toàn thể lực trong một khoảng thời gian nhất định. Một bí quyết đấy nhé." Nó nháy mắt cười hì hì với cậu, chẳng màng tới gương mặt nửa hiểu nửa không của chàng nhân vật chính nào đó.

  Hô hấp..... Hít thở......

................................

  Sau cùng, ngày thi cũng đã đến.

  Hôm đó là một ngày đẹp trời tháng tư, những đóa tử đằng đầu tiên đã nở, he hé ra mùi hương quen thuộc đến kì lạ với người thiếu nữ tóc đỏ. Cũng đã lâu lắm rồi nó không nhìn ngắm thanh sắc của loài hoa này, kể từ khi Quỷ không còn nữa..... à không, là kể từ khi đến với thế giới này mới đúng. Nhưng có vẻ như, chốn bình yên sẽ sớm lần nữa nổi bão giông và hỗn loạn, phải chăng nó đến nơi này là sai trái? 

  Kyroza không biết, nó không nghĩ mình sai..... nhưng đúng thì còn phải xem lại. Bởi, nếu nói là sai, thì vì đâu nó có được ân huệ luân sinh như vậy. Còn đúng ư? Nếu không vì nó, thì sao những người bạn mà nó trân quý kia lại gặp nhiều nguy hiểm tới vậy?

  Câu hỏi sẽ mãi là câu hỏi nếu ta không chủ động đi tìm lời giải. Và thiếu nữ với đôi ngươi màu trà cũng nghĩ vậy. Hái xuống một đóa hoa non còn động tinh sương, Kyroza mỉm cười cho vào túi áo và đến trường. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của bài thi viết, nó nhất định sẽ làm được.

  Những con đường vẫn tấp nập như thế dòng người và xe cộ, chuyến tàu điện sớm vẫn còn thưa thớt từ, và mặt trời thì còn lười biếng vừa ngủ dậy. Ánh nắng chan hòa và nhẹ nhàng bắt đầu từ đằng đông mà rọi sáng mặt đất, dịu dàng phủ lên Tokyo một màu của ngày mới nhộn nhịp và náo nhiệt. 

  Con gió nhẹ còn mang hơi lạnh luồn lách qua những khe hở, những ngọn cây và hoa lá, phả vào lòng thành phố một mùi hương từ phương trời xa xôi nào đó, có thể là giữa biển cả mênh mông, cũng có thể là từ đồi núi chập chùng, hay từ một nơi khác trên thế giới. Không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Vì gió rất lạnh lùng, đến thoắt một cái rồi đi mà chẳng ai níu giữ lại được, vô tâm chăng? 

  Có lẽ thế đi......

  Kyroza lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh quen mắt đến thường nhật, là vài ba cô cậu đang ăn dở bát mì ramen còn nóng, là anh chàng phát tờ rơi mảnh khảnh lọt thỏm trong đám đông, là đứa trẻ ngây ngô nắm tay mẹ đi đến nhà giữ trẻ, là cô gái xinh đẹp đang đứng chờ xe buýt,.... thật nhiều người, mỗi ngày chỉ lập đi lập lại những công việc như nhau, có lẽ thế giới của người lớn thật tẻ nhạt..... Hay do vòng xóay của cơm áo gạo tiền đã giam cầm những kẻ mộng mơ trong thực tại?!

  Nó không rõ, vì nó còn chưa đến cái tuổi ấy. Nhưng biết chăng ngày mai sau, nó cũng sẽ như vậy? 

  Ôi, thế thì nó thà chết đi còn hơn........

  Rảo bước trên con đường dẫn vào trường học, thiếu nữ với đôi mắt màu trà chỉ giữ cho mình những suy nghĩ bân quơ, những cái cười nhẹ bất chợt vì điều gì đó. 

  Kyroza có lẽ đã lớn thêm một chút nữa, đã biết buồn vu vơ, đã có thể cảm nhận được sự thực của thế giới tiền tài và danh vọng này. Chỉ có điều, nó là Kyroza, một con người tự quyết lấy đời mình và sẽ không rơi vào chán nản của trò chơi 'kiếm tiền' ấy, phải làm gì đó thật thú vị!

  Kíng Kong!

  Chuông học đã reo rồi, vào lớp thôi.

........................

  Ngày thi viết thứ ba, cũng là ngày cuối cùng kết thúc. Ngày thi thực hành cũng đã đến, cả lớp sẽ tập trung ở Khu Hội trường Trung tâm để làm bài thi lần này. 

     "Hôm nay trời cũng đẹp thật nhỉ, Kyroza." Mezo Shoji mỉm cười nói với thiếu nữ trong khi đang đến địa điểm thi cuối kì.

     "Ừm, cũng đã là tháng tư rồi, hoa cũng đã nở." Nó đáp lời anh, cười tươi tắn và có vẻ gì đó háo hức. 

     "Mà cậu có phải đã yêu cầu thay đổi bổ sung trang phục đúng không, Kyroza-chan?" Mina nhảy đến ôm chầm lấy nó từ phía sau, hỏi bằng chất giọng vui tươi và tinh nghịch thường thấy.

     "Ừm, thật may mắn khi phía xưởng và các giáo viên đã thông qua." Nó nở ra một điệu cười tỏa ánh dương quang đáp lời cô, còn gật đầu thêm như thể để khẳng định một lần nữa.

     "Trông cũng không quá khác biệt nhỉ?!" Kirishima cũng tham gia vào bàn tán.

     "Tớ đổi chất liệu vải cùng một vài chi tiết nhỏ thôi, nên trông không khác trước nhiều đâu." Kyroza quay sang hớn hở giải thích với đồng học nam tóc đỏ, nụ cười càng ngày càng tươi tắn trên khuôn mặt.

     "Tại sao vậy? Tớ thấy bộ trước đẹp hơn đấy nhé!!" Mineta cười tiếc nuối, lia mắt nhìn vào phần eo thon thả mà hiện rõ cơ bụng của thiếu nữ đã bị che mất bởi phần áo bên trong. 

     "Thôi ngay cái kiểu dâm dê đó đi, Mineta!" Ojirou dùng đuôi đánh cậu ta một phát rõ đau, khó chịu lên tiếng, phía sau còn có Uraraka, Mezo Shoji, Midoriya, Iida và Yaoyorozu gật đầu đồng tình.

     "Mà cậu đổi chất liệu gì vậy, Kyroza?" Cậu nhân vật chính cầm quyển sổ tay ghi chép Anh hùng cho tương lai số 13 của mình đến gần, cất giọng hỏi.

     "Một chất liệu đặt biệt, công dụng khá giống với mấy vải băng của thầy Aizawa ấy." Không kiêng nể gì bí mật, thiếu nữ tóc đỏ cười cười đáp lời ngay.

  Không khí có phần rơi vào trầm tư và im lặng.

  Tại sao á? Vì họ chưa từng nghĩ tới sẽ yêu cầu làm trang phục bằng loại vải chống rách, chống lửa và thoáng nhiệt như thế, không những tránh được trang phục hư hỏng trong lúc chiến đấu, mà còn có một lợi thế nhất định trong khi truy bắt mục tiêu. 

  Đáng lẽ họ nên nghĩ kĩ càng và cân nhắc điều này sớm hơn mới phải!? 

     "Dù sao thì, tớ cũng không có vấn đề với việc mặc gì để đánh, nhưng trang phục mà hỏng hoài thì mệt lắm. Cho nên yêu cầu thế này vẫn là tiện nhất." Nó vẫn đang tiếp tục trò chuyện với chàng nhân vật chính tóc lục, vẫn duy trì mỉm cười dương quang như thường lệ.

  Thoáng qua, trông thật giống mặt trời.

  Là mặt trời của lớp 1A bọn họ.

  Sau khi đến trước cổng của Khu Hội trường Trung tâm, toàn thể 21 thành viên lớp A bắt đầu đứng thành một hàng ngang, đối diện với họ là Aizawa Shouta, Anh hùng Xóa bỏ với cái tên Eraser Head, ngoài ra còn có các giáo viên khác thuộc U.A như thầy Present Mic, cô Midnight, thầy Cementoss, thầy Ectoplasm, thầy Power Loader, thầy Snipe cùng thầy/cô Thirteen.

  Có vẻ có quá nhiều giáo viên cho một bài thi thực hành đánh robot. Hẳn là ai cũng cảm nhận được sự bất thường, dù ít hay nhiều, dù có phát giác được hay không......

     "Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài thi thực hành. Và ở bài thi này, tất nhiên vẫn sẽ có khả năng rớt. Nếu muốn đi tập huấn trại hè thì đừng có gây ra sai lầm ngốc nghếch nào cả."

  Aizawa lão sư đại diện toàn bộ những giáo viên khác nói, có lẽ vì y là chủ nhiệm cũng nên. Không cần biểu hiện quá nhiều bằng cơ mặt, lời nói này của y tất nhiên chúng học viên lớp A hiểu rõ, nhưng có lẽ vì một sự tự tin thái quá rồi trở nên ngạo mạn, nhiều người vẫn dửng dưng như vậy.

  Không quan tâm đến điều đó, vì sau đây y và các đồng nghiệp 'thân yêu' sẽ vả vào mặt chúng vì sự ngạo mạn đó, vị lão sư tóc đen tiếp tục:

     "Qua một vài thông tin mà các trò điều tra thì có lẽ các trò cũng biết bản thân phải làm gì rồi nhỉ?"

     "Đúng vậy ạ!! Giống với kì thi tuyển thôi chớ gì!" Kaminari làm ra một loại tư thế kì quặc và hét to đầy tự tin.

     "Đáng tiếc!" 

  Một giọng nói có vẻ hơi chói tai vang lên, từ đóng băng vải của thầy Aizawa chui ra một con chuột có bộ lông màu trắng cùng bộ vest đen chỉnh tề, nhìn qua liền biết là thầy hiệu trưởng của cao trung U.A này. Bạch thử lão sư tiếp tục, trên khuôn mặt là một nụ cười đầy nguy hiểm:

     "Vì nhiều lí do, kể từ lần này, bài thi sẽ được đổi khác! Kể từ giờ, các thầy muốn tập trung vào việc chiến đấu giữa người với người cũng như công việc của Anh hùng. Và đề cao công tác giảng dạy một cách gần gũi hơn thông qua việc chiến đấu thực tiễn. Vậy cho nên, ở bài thi thực hành này, các em sẽ lập thành nhóm hai người và đối đầu với một trong những giảng viên ở đây!" 

  Vị Hiệu trưởng Nezu ấy tuôn ra một tràng dài với mớ thông tin nghe qua đã muốn liền muốn đột quỵ và trụy tim, khiến chúng học viên suýt chút đã sắp hồn bay phách tán, cơ mặt lẫn xương hàm đều vặn vẹo ra một loại biểu cảm rất khó coi. 

  Tuy nhiên, với Kyroza thì đây chẳng khác nào ước mơ thành sự thật, nụ cười trên gương mặt anh tuấn kia càng thêm xán lạn.

  Chưa để những người học trò đáng yêu này kinh ngạc xong, Aizawa đã thẩy vào mặt chúng mấy câu tiếp theo:

     "Hơn nữa, danh sách chia nhóm cùng đối thủ đều đã được bọn ta quyết định. Dựa vào năng lực, phong cách chiến đấu, điểm số, quan hệ từng cá nhân mà lập nên. Sau đây là kết quả."

  Nghe tới đây, một vài người đã mong muốn bản thân cùng nhóm với người mạnh nhất, Kyroza Lumeshio, nhưng một phần cũng hiểu rõ, thiếu nữ với đôi ngươi màu trà ấy cũng là người có nguy cơ 'hành động một mình cao nhất'.

     "Đầu tiên, Todoroki cùng Yaoyorozu là một đội, và đối thủ của hai đứa là ta." Tới đây, y nở một nụ cười như sắp giết người tới nơi.

  Bên dưới vang lên tiếng nuốt khan của ai đó.

     "Midoriya và Bakugo sẽ là một đội, đối thủ của hai trò sẽ là......."

     "Là ta đây!" Câu nói bỏ dở của lão sư tóc đen được vị Đương Anh hùng đệ nhất Thế giới tiếp tục, All Might từ trời cao đáp xuống mặt đất như thần thánh hiển linh, nụ cười đầy tự tinh trên khuôn miệng ông càng khiến áp lực nơi hai cậu học trò tăng cao.

  Vài ngày trước, các giáo viên đã họp bàn lại với nhau về việc sẽ thay đổi thể thức thi thực hành ra sao, cũng như làm thế nào để các học viên có thể mạnh hơn được qua bài thi lần này. 

  Không ai có ý kiến về việc sẽ cho các học viên lập nhóm rồi đối đầu với giảng viên, cũng không có nhiều ý kiến với các cặp phân chia. Vì Aizawa là người trực tiếp đưa ra đề xuất, trên cương vị của giáo viên chủ nhiệm, y là người nắm rõ nhất tính cách và năng lực cũng như sơ bộ quan hệ của học viên trong lớp, nên tất nhiên quyết định của y hoàn toàn hợp lý.

  Tuy nhiên........

     "Anh định để em ấy đấu một mình?" Midnight vội vàng cắt ngang lời giải thích của Aizawa, hỏi ngược đến y.

     "Phải, thì sao?!" Giương ánh nhìn cá chết nhìn tới nàng Anh hùng 18+, lão sư tóc đen nhàn nhạt cất giọng.

     "Em ấy dù đạt hạng nhất ở kì Hội Thao, cũng được Endeavor-san cân nhắc, nhưng để em ấy một mình đối đầu với một Anh hùng chuyên nghiệp thì đúng là khó hiểu rồi đấy, Aizawa-sensei." Power Loader nhìn vào bản thông tin học viên trên tay mình mà phân trần thắc mắc chung của những người còn lại.

     "Kyroza Lumeshio, trò ấy không đơn giản như các thầy cô nghĩ." Vị Anh hùng Xóa bỏ buông ra một câu thật nhẹ bằng chất giọng trầm thấp, sau lại hơi nâng khóe miệng vẽ ra một nụ cười thích thú: "Có khi tôi cũng không đánh lại trò ấy đâu."

  Và như thế là quyết định đã được thông qua.

  Trận một: Eijirou Kirishima và Rikido Sato đối đầu thầy Cementoss.

  Trận hai: Asui Tsuyu và Tokoyami Fumikage đối đầu thầy Ectoplasm.

  Trận ba: Iida Tenya và Ojirou Mashirao đối đầu thầy Power Loader.

  Trận bốn: Yaoyorozu Momo và Todoroki Shouto đối đầu thầy Aizaw Shouta.

  Trận năm: Uraraka Ochako và Aoyama Yuga đối đầu thầy/cô Thirteen.

  Trận sáu: Ashido Mina và Kaminari Denki đối đầu thầy Hiệu trưởng Nezu.

  Trận bảy: Koji Koda và Jirou Kyoka đối đầu thầy Present Mic.

  Trận tám: Mezo Shoji và Hagakure Toru đối đầu thầy Snipe.

  Trận chín: Mineta Minoru và Sero Hanta đối đầu cô Midnight.

  Trận mười: Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki đối đầu thầy All Might.

  Trận mười một: Kyroza Lumeshio đối đầu All Might. 

  Sau khi nhìn vào danh sách trên, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai trận cuối cùng. Hai người bạn thơ ấu nhưng xung đột dữ dội sẽ làm thế nào trước kẻ mạnh đến đáng sợ như All Might? Và, liệu học viên toàn năng nhất của lớp A có thể một mình đánh bại hay trốn thoát khỏi giảng viên mạnh nhất U.A?

     "Thưa thầy, vì sao Kyroza-san lại đấu một mình ạ?" Uraraka giơ tay, vừa ấp úng vừa lo lắng hỏi tới giáo viên chủ nhiệm của mình.

     "Vì trò ấy không phù hợp với bất kì ai trong lớp ta cả." Cũng có nghĩa là, trò ấy hoàn thiện về mọi mặt trong chiến đấu.

  Tất nhiên phần sau cùng Aizawa chỉ thầm bổ sung trong lòng, tuyệt đối không có nói ra.

     "Một trận sẽ kéo dài 30 phút, mục tiêu của các em khi bắt giữ giảng viên là đeo chiếc còng tay vào tay giảng viên." 

     "Trong lần này, bài thi của các em sẽ giống như một trận thực chiến. Hãy xem các thầy như là bọn Tội phạm, giả sử như các em đụng độ phải kẻ địch, nếu nghĩ có thể thắng thì cứ việc đánh. Tuy nhiên....."

     "Tuy nhiên, trong trường hợp cách biệt năng lực giữa hai bên quá lớn, bỏ chạy và gọi viện trợ luôn là việc làm không ngoan hơn. Midoriya, Todoroki và Iida, ba trò có vẻ hiểu rõ điều này nhỉ?!"

  Không khí bắt đầu căng thẳng dần, có vẻ vì áp lực sắp phải đối đầu với dân chuyên. All Might lên tiếng làm hòa hoãn lại cảm xúc của các học viên, đầu tiên là về việc các giáo viên sẽ đeo vào một loại tạ nén đặc biệt và mỗi người sẽ đeo số lượng tạ bằng với một nửa trọng lượng cơ thể mình. Sau đó còn cho những cô cậu tuổi 15 thời gian lên kế hoạch trước khi bắt đầu bài thi.

  Trong khi ấy, Kyroza không ngừng lia mắt về phía 'tội phạm' mà mình sẽ đối đầu ở bài thi lần này, thầy All Might. Năng lực của ông nó còn không hiểu rõ hay sao?! Ngay cả giới hạn biến hình bây giờ cũng bị rút ngắn đi kha khá nếu so với trước đây, từ hơn ba giờ đồng hồ, thì nay, vị Biểu tượng Hòa bình chỉ còn lại hai giờ mỗi ngày.

  Bị ánh nhìn dò xét và rình rập xuyên suốt dán lên người mình mười mấy phút liền, khiến ông không mấy dễ chịu gì, còn có lời khen cho tia sát khí lạnh nhạt trong đáy mắt của thiếu nữ, có lẽ ông đã được nhìn thấy một cô thiếu nữ đã nâng cấp so với ngày trước, và đúng như những gì Aizawa đã nói..... Cũng là những gì mà ông cảm nhận được......

  Kyroza Lumeshio, trò ấy không đơn giản như các thầy cô nghĩ.

..............................

  Trận đầu tiên nhanh chóng bắt đầu sau năm phút chuẩn bị, Kirishima và Rikido bước vào một khu vực mô phỏng lại đường xá trong nội thành, xung quanh là nhà cửa san sát nhau, đối diện là mục tiêu cần bắt giữ hoặc chạy trốn, thầy Cementoss.

  Cả hai xông lên với kế hoạch bắt giữ mục tiêu, vì năng lực có phần giống nhau, nên phong cách chiến đấu và suy nghĩ tác chiến cũng phần nào y hệt nhau. Tuy nhiên, đời thì đâu có dễ dàng như vậy.

  Cementoss là một Anh hùng có vẻ chậm chạp, nhưng số lượng và chất lượng lẫn tốc độ của bức tường xi-măng mà ông tạo ra rõ ràng là gần như không giới hạn, khác với năng lực của hai học viên.

  Bài thi này không đơn giản như vẻ ngoài của nó, cốt lỗi chính là luyện tập tính phân tích, xử lí thông tin và tình huống có được, sau đó chọn phương thức đối phó phù hợp. Vừa giải quyết điểm yếu của chính mình, vừa suy xét điểm mạnh của bản thân, quan trọng vẫn là đưa ra một quyết định sáng suốt. Đây mới là ý nghĩa thật sự của bài thi cuối kì, dù sao cũng là trang bị cho tương lai mà, đúng không?!

  Kết quả, đúng như dự đoán, Kirishima và Rikido đã không thể vượt qua bài thi, thậm chí còn bất tỉnh nhân sự.

  Những thành viên khác của lớp A nghe xong thì không khỏi giật mình, có lẽ bài thi này, họ còn xem thường một chút rồi. Và sự xem thường ấy ngay thời khắc này đã bị đánh bay hoàn toàn.

  Trận thứ hai ngay sau đó cũng đã được bắt đầu, địa điểm làm bài thi kì là một nơi được cấu trúc kha khá giống đấu trường La Mã. Nhìn qua liền biết, hoàn toàn bất lợi cho Tokoyami.

  Tuy nhiên trận chiến vẫn diễn ra suôn sẻ với đội của hai học viên, không cần giao tiếp bằng lời nói, giữa hai người như có một sự phối hợp ăn ý đến mức tuyệt vời, yểm trợ lẫn tấn công đều vô cùng trơn tru và hiệu quả.

  Đến khi đối đầu với bản thể, dù gặp phải những khó khăn vượt tầm với, nhưng Asui Tsuyu đã đưa ra một quyết định khôn ngoan. Thay vì cố tìm cách chạy trốn, thì hãy bắt giữ luôn mục tiêu khi đang có cơ hội.

  Dù bất động, nhưng Dark Shadow vẫn theo chỉ thị của Tokoyami và làm đúng như kế hoạch tức thời của Tsuyu, cả hai thành công vượt qua bài thi thực hành. Phần nào lấy lại tinh thần cho toàn thể các thành viên lớp A.

  Trận thứ ba giữa Iida, Ojirou và thầy Power Loader cũng ngay sau đó vài phút. Iida nhờ vào tuần rèn luyện cùng Kyroza mà tốc độ cải thiện lên kha khá, cùng với một phong cách chiến đấu cẩn thận, nhạy bén, sự phối hợp ăn ý đến từ hai chàng học viên, mà việc vượt khó thế này chẳng quá kinh khủng. 

  Iida cõng anh bạn học có đuôi và lao qua vùng đất được đặt vô số bẫy sập, hố sâu với không một chút do dự, mặc dù suôn sẻ nhưng giữa đường thì mục tiêu bất thình lình trồi lên từ lòng đất và chắn ngang đón đầu hai người.

  Iida trong vài giây ngắn ngủi đã quyết định chơi liều, bảo Ojirou quấn lấy chân mình trong khi cả hai đang ở giữa khoảng không trung, sử dụng đòn tăng tốc tức thời Recipro Extend, tạo cơ hội cho Ojirou thoát khỏi sự truy đuổi của mục tiêu.

  Như vậy, cả nhóm ba cũng đã vượt qua bài thi một cách an toàn.

  Trận thứ tư, hứa hẹn sẽ là một trận hay và kịch tính.

  Nhưng hiện tại, hai học viên cho trận này vẫn còn đang chuẩn bị đối đầu với vị lão sư chủ nhiệm lớp mình, hơn nữa thời điểm cũng chưa đến, vẫn còn vài phút để thiết lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh.

  Kyroza bê vào phòng giám sát một ly cà phê mua từ máy bán nước tự động ở sảnh, nhàn hạ ngồi xem trận đấu diễn ra. Trong một tuần học ở khu biệt phủ của gia đình nàng học bá, thiếu nữ tóc đỏ nhận ra sự khác thường của cô. Sự tự tin vốn có đã mất đi, thay thế bằng loại xúc cảm tự ti và thất vọng ở chính mình.

  Có lẽ, nó phần nào hiểu rõ điều đó. Kyoujurou là người đầu tiên, sau đó còn có Shinobu, tiếp đến là những thành viên trong Sát Quỷ Đoàn..... Cuối cùng là trong trận chiến với Lục Thượng và Muzan Kibutsuji, nó chưa bao giờ thôi thất vọng về bản thân, không ngừng tự vấn vì sao lại yếu kém đến vậy....... Nhưng khi nhìn lại, có chắc chính mình thảm hại tới mức ấy hay không?

     "Kyroza-san, cậu làm gì vậy?"

  Nàng học bá lắp bắp hỏi tới người thiếu nữ đang ép mình vào tường, gương mặt nàng đỏ ửng những phiến hồng đầy e lệ, đôi ngươi đen láy xinh đẹp hỗn loạn mà ngại ngùng nhìn lên.

     "Cậu có vẻ khác trước nhỉ?"

  Thiếu nữ tóc đỏ nghiêm mặt nhìn xuống, ánh mắt hiện ra rõ ràng tia dò xét, áp lực không biết từ đâu xuất hiện mà đè nặng lên tâm trí Yaoyorozu, nàng biết chứ, nàng đã thay đổi rồi........ Nhưng phải chăng nàng đã để điều này lộ liễu đến thế? Là người khác tế nhị không nói hay nàng không đáng để họ quan tâm?

  Càng nghĩ, tâm can nàng càng rối rắm, chẳng biết nên nghe theo cái gì, từng dòng suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau và khiến nàng khó chịu, mỗi đêm, nàng cứ dày vò bản thân, tự tìm cách mạnh hơn nhưng cuối cùng vẫn là vô nghĩa......

     "Momo-san, cậu có muốn mạnh lên không? À..... phải là, cậu có muốn lấy lại sự tự tin của bản thân không?!" 

  Câu hỏi ấy kéo nàng khỏi thế giới của riêng nàng, lần nữa nhìn lên người con gái cao cao tại thượng trước mặt. Cảm giác thật khác, một Kyroza lãnh đạm mà thấu hiểu lòng nhân, một Kyroza không còn mỉm trên môi nụ cười dương quang, một Kyroza với khí khái bức người và chững chạc..... Có lẽ, nàng đã 'lộ' ra trước mặt người con gái ấy rồi.

     "Tất nhiên tớ muốn! Nhưng...... bằng cách nào?!"

     "Đi theo tớ, Momo-san." Nó quay lại với một thiếu nữ với biểu cảm của mặt trời bé con, kéo tay nàng rời khỏi biệt phủ Yaoyorozu và đến một khu vực khác của nội thành Tokyo.......

  Trận thứ tư, bắt đầu!

##########

Đây là trang phục mới của Kyroza, cốt là bé nó muốn che đi Ấn thôi.

À mà, thật ra bé nó lép nhé, không căng tròn như hình đâu =v=

END CHAPTER

06.03.2021

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com