Chap 33: Thay đổi
[Cập nhật] 08.2021
.
Yaoyorozu cùng Todoroki đi dọc theo tuyến đường phụ của khu vực thi thực hành, kế hoạch lập ra dù không có đủ 100% chiến thắng, nhưng ít ra với sự tự tin đã tìm lại được, cùng sự nhạy bén đã qua rèn dũa, nàng học bá lớp A vẫn kiên quyết cùng dứt khoác đi theo con đường này.
Nhờ có cậu, Kyroza-san!
Trong lúc đặt bẫy, người con gái tóc đen với phong cách đuôi ngựa cười cười, trong lòng thầm nói một câu cảm ơn. Todoroki từ một con hẻm khác đi đến, ra hiệu đã hoàn thành bước đầu trong kế hoạch tác chiến.
"Theo như cậu nói, thầy ấy sẽ chủ động tìm chúng ta?" Chàng học viên đề cử nhạt giọng hỏi tới, cũng không quên cảnh giác xung quanh.
"Phải, phong cách chiến đấu của thầy ấy luôn chuộng hơn về ám sát và tốc độ. Nên thay vì chờ con mồi đến miệng, thầy ấy sẽ đi săn." Yaoyorozu gật đầu, bấm vào chiếc nút đỏ trên bộ điều khiển màu đen, ánh mắt sắc bén lướt qua xung quanh.
"Vậy, cứ theo kế hoạch nhỉ?!" Todoroki kéo khóe miệng thành nụ cười tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt như biểu hiện quả là tôi không nhìn nhầm cậu.
Nếu không muốn bị săn, phải là kẻ đi săn cải trang thành con mồi và chờ đợi mục tiêu tự tìm đến. Đó là một trong những bài học nàng rút ra được khi cùng nó chiến đấu vào tuần trước....
"Chỗ này thật lạ, Kyroza-san."
Yaoyorozu e dè nhìn quanh khu nhà bỏ hoang đã lâu ở phía tây nam nội thành Tokyo, nơi này là địa điểm thích hợp cho mấy vụ quần ẩu, giết người, bắt cóc,... nói chung là những hành động phi pháp và đáng sợ.
"Chúng ta đang đi săn, Momo-san. Nhưng, trong nghệ thuật săn bắn, gã thợ săn sẽ là con mồi của mục tiêu."
"Ểh?! Tớ không hiểu...."
"Nào, hãy vờ như chúng ta đi lạc thôi." Nàng lại nhìn thấy rồi, nụ cười thích thú và sát khí lạnh nhạt của người thiếu nữ tóc đỏ.
Đi săn ư?
Tại sao gã thợ săn lại muốn làm con mồi chứ?!
Nàng không hiểu, nhưng rõ ràng, nàng sẽ không từ chối cơ hội để mạnh hơn đâu!
Kyroza dẫn nàng vào sâu hơn con hẻm nhỏ, cả hai đóng giả như thật việc mình bị lạc và là nai vàng ngơ ngác. Nhưng nàng thực sợ, cảm giác ẩm mốc và tối tăm, mùi nước mưa đã ngấm vào tường như xộc lên mũi nàng, khó chịu.
Và, thật như mong đợi, mục tiêu đã xuất hiện như trong kế hoạch.
Nhưng sau đó, một trận chiến nổ ra. Nàng lần đầu biết được cảm giác khi chiến đấu cùng người con gái tóc đỏ ấy, tấm lưng vững trãi và mạnh mẽ đó sẽ luôn sẵn sàng thẩy nàng vào vòng tay của địch, cho nàng vùng vẫy và tự giữ lấy mạng sống của chính mình.
Nếu không cố gắng, không tự tin bản thân sẽ thành công, không tin rằng kế hoạch của chính bản thân mình thì chỉ có một con đường.
Đó là CHẾT.
Nàng trong một ngày, trải qua bốn trận kinh động hồn phách như vậy, tất nhiên thay đổi không ít.
"Thấy ấy đến rồi!" Todoroki hét lên, sau đó lập tức di chuyển đến vị trí khuất tầm mắt của lão sư Aizawa.
Tất nhiên, một thợ săn chủ động đi săn chỉ khi nghĩ rằng đó là động vật ăn cỏ, non nớt và dễ dụ. Y tuy vẫn đánh giá hai học viên này cao hơn một bậc, nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ không chủ động.
Bởi vì, khi rơi vào thế thủ, tức là khả năng thắng sẽ giảm xuống một nửa.
Yaoyorozu khởi động tất cả các bẫy dây tơ, giam lõng mục tiêu của mình trong một chiếc lồng bằng tơ thép vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt đứt những tòa nhà kiên cố xung quanh. Aizawa cười nhạt, đôi mắt ẩn sau chiếc kính ánh lên tia nhìn hứng thú.
Có vẻ như, trong một tuần qua, nàng học bá đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng đó không phải là vấn đề của y, chúng vẫn còn non và xanh lắm. Vị Anh hùng Xóa bỏ dùng vải băng trắng trên cổ mà lần lượt phá bỏ những sợi tơ thép mảnh và gần như trong suốt, cũng không quên tránh né bẫy tên và những đòn tấn công tầm xa của cậu học trò Todoroki.
Lồng giam tồn tại chưa quá năm phút đã hoàn toàn bị phá hủy, nhưng bây giờ cũng là lúc đội quân băng của cậu học viên với đôi đồng tử dị sắc tiến công, nhờ vào một loại công nghệ mà Yaoyorozu đã dày công nghiên cứu cách hoạt động cũng như cấu tạo của thiết bị mà di chuyển được. Nàng cùng hắn nhân cơ hội này rút lui, chạy về phía cổng.
Dù đã tiến bộ, nhưng cả hai vẫn không là đối thủ của người thầy giáo kia.
"Ta khá khen cho hai trò đấy." Nhưng cuộc đời thì không như kế hoạch, đống choi choi vô tri, vô giác đó làm sao có thể cầm chân y lâu được. Đúng là suy nghĩ có chút bồng bột và vội vàng.
"Chúng ta bị săn rồi...... phải làm sao đây?!" Todoroki cau nhẹ đôi mày, không nhìn sang mà hỏi nàng tóc đen.
"Gã đi săn sẽ là con mồi, chờ mục tiêu tìm đến....." Yaoyorozu lầm bầm những lời này, sau đó như nghĩ ra điều gì mà đanh mắt lại, quyết tâm sẽ thành công hiện rõ lên khuôn mặt nàng: "Todoroki-kun, phiền cậu cầm chân thầy một lúc, tớ có kế hoạch này."
Vừa dứt lời, cậu trai tóc hai màu gật đầu và lao lên, trong khi đó, Yaoyorozu luồng vào một con hẻm và bắt đầu cho kế hoạch mới.
Sau một tuần, thiếu gia Shouto nhà ta đã cải thiện thể thuật không ít, một phần đều nhờ đến Iida..... Thật ra mà nói, cả hắn và anh đều lấy lời khuyên từ Kyroza mà luyện tập, sau bài thi, hắn nhất định sẽ nói một câu đa tạ thật chân thành với nó.
Aizawa có chút ngạc nhiên về trình độ đột ngột tăng vọt của học trò mình, nhưng cũng chỉ như thế là cùng, y xoay người lách khỏi một cước của hắn, sau đó vòng ra điểm mù và tặng một đấm đau điếng ở mạn sườn. Còn chưa chờ Todoroki kia hồi thần, y đã trói hắn lên cao bằng dây và rãi chông sắt.
Sau đó liền lao đi tìm kiếm đứa còn lại.
Thợ săn thì không muốn để vuột mất con mồi mà.
Trong khi đó, nàng học bá đã liên tục tạo ra những vũ khí sắc nhọn, thậm chí có cả súng cùng một vài khẩu pháo bắn đá, nhưng phần dùng để đặt vật bị ném lại thay thành kiểu thiết kế khác, có thể phù hợp phóng đi vũ khí có hình trụ hoặc tương tự vậy.
Bố trí vừa xong cũng là khi mục tiêu mang tên Aizawa vừa đến, nàng vội chạy đi và lừa người thầy giáo vào vị trí đã định trước. Kế hoạch có vẻ suôn sẻ đến khó tin.
"Mong là sẽ thành công!!" Nàng dùng lực cắt một sợi dây nối với toàn bộ máy bắn, hàng loạt vũ khí lớn nhỏ lao đến y như hổ đói vồ mồi, thậm chí cả súng mà nàng cũng hướng thẳng vào mục tiêu rồi bóp cò.
Sau khoảnh khắc quyết định đó, không gian rơi vào tĩnh lặng, nàng mở to mắt nhìn vải băng trắng của vị giáo viên chủ nhiệm dừng ngay trước mặt mình, nàng thua rồi......
"Nhóm thứ tư, tẩu thoát thành công. Chúc mừng các em vượt qua bài thi." Giọng nói máy móc vang lên, Yaoyorozu thở phào một hơi, mọi gánh nặng dường như tan hết.
Phải, đúng như câu nói của Kyroza vậy.
Gã thợ săn sẽ là con mồi, chờ mục tiêu tìm đến. Nàng là gã thợ săn, đóng vai vào con mồi để mục tiêu tìm đến. Trong khi đó, đồng đội nàng sẽ tìm cách tẩu thoát khỏi lãnh thổ của mục tiêu, sau đó quay lại khi đã sẵn sàng. Kế hoạch diễn ra trơn tru một cách khó hiểu, dù ban đầu gặp phải chướng ngại và áp lực không nhỏ.
Aizawa cười nhạt nhìn nàng, quả là y đánh giá thấp trí tuệ và khả năng của hai đứa học trò này rồi. Thua như vậy..... có chút không cam tâm nha.
"Hai đứa làm tốt lắm, ta thực sự có lời khen đấy." Người thầy giáo tóc đen cười nhạt và xoa đầu nhị tử học viên mà bản thân giảng dạy, trầm thấp nói ra lời này, nhưng sâu thẩm chất chứa một loại tự hào và khen ngợi.
Kyroza bên trong phòng giám sát bất tri bất giác cười một nét khó hiểu, cốc cà phê trên tay hết tự khi nào không rõ, bị chủ nhân tuyệt tình vứt vào thùng rác trong góc phòng. Thiếu nữ tóc đỏ hơi nhắm lại đôi ngươi, như đang suy tư điều gì đó phức tạp vô ngần.
"Sắp tới là trận của Uraraka và Aoyama với Juusangou-sensei đúng không, mong là hai cậu ấy sẽ ổn." Midoriya bên cạnh bổng dưng cất lời, kéo thiếu nữ quay lại với trận đấu sắp sửa bắt đầu.
"Ừm, xét qua, có lẽ Juusangou-sensei là khắc tinh của Ochaco-chan mà, kỳ đỗ." Tsuyu cũng đáp lại lời cậu ta, dùng ngón tay chọc vào má phải.
"Cứ mong chờ vào cậu ấy thôi, Ochaco là một người biết tận dụng thời cơ mà." Nó cười tươi và tiếp lời hai đồng học, hữu hình rất rõ ràng sự tin tưởng vào đối tượng được nhắc đến.
Trận đấu thứ năm nhanh chóng bắt đầu, nhưng lợi thế cũng thực mau về tay người giáo viên trong bộ trang phục nhà du hành vũ trụ. Hai người học viên lại khó khăn bám vào lan can trong sân thi đấu để bấu víu chút thời gian. Đương lúc nàng bánh bao tóc nâu nghĩ làm cách nào có thể xoay chuyển tình hình, cũng là chỉ mới đề cập xong một câu "Deku sẽ làm gì?", thì cũng là khi đó, Aoyama liền hỏi nữ nhân thi cùng mình:
"Nè, người cậu đang nghĩ đến.... có phải là Midoriya không?!"
Sau đó lại bồi thêm một vế sau nữa:
"Cậu có phải thích cậu ta không?"
Kết quả là, Uraraka buông tay khỏi điểm tựa, bay theo lực hút của Juusangou. Rồi nhờ vào quá trình huấn luyện của Anh hùng Chiến đấu Gunhead mà cô có thể nhanh chóng khóa chặt chuyển động của mục tiêu, và rồi giành lấy một chiến thắng không ngờ tới.
"Đúng là Uraraka-san, thắng rồi! Cậu ấy đã lợi dụng năng lực của đối thủ để áp sát và ra đòn quyết định, ngầu quá!" Chàng nhân vật chính tóc xanh lục mừng rỡ hô lên.
"Tớ nghĩ là cậu ấy chỉ vô tình buông tay thôi, trước đó, không biết Aoyama-chan đã nói gì với cậu ấy nhỉ?!" Tsuyu bày ra biểu tình tò mò cùng khó hiểu, nhưng cốt nhìn qua vẫn chẳng khác là bao so với bình thường, mà nêu ra ý kiến cá nhân.
"Cậu có thích Midoriya không? Tớ đoán là vậy đấy." Thực ra mà nói, bản thân thiếu nữ đều nghe hết qua bộ đàm nối giữa thực địa và cô Recovery Girl rồi, câu này rốt cuộc chỉ là buông lời trêu chọc thôi.
"EH?!" Cậu nhân vật chính hoảng hốt hét lên, lại đỏ mặt lầm bầm gì đó chẳng hiểu được.
Bầu không khí này có chút quái dị rồi......
Nhưng cũng nhanh chóng, vài người khác cũng vào trong góp vui, quan sát những bài thi của đồng học, rút ra kinh nghiệm cùng lối chiến đấu của các giáo viên. Đồng thời, điều khiến họ tò mò nhất chính là quá trình mà toàn thể lớp A đã đi qua, đã trưởng thành, đã thay đổi, lẫn những khuyết điểm chưa thể khắc phục, chưa thể nhận ra, chưa thể cải thiện.
Toàn bộ, đều sẽ được phơi bày trong kì thi cuối kì đầy khó khăn ấy.
Trận thứ sáu, nơi chạm trán giữa bạch thử lão sư và hai học viên năng động, hoạt bát cùng lạc quan nhất lớp, Kaminari Denki cùng Mina Ashido.
Địa điểm thi đấu là khu vục phức hợp nhà máy Gamma hôm nọ cả bọn có tiết Huấn luyện Anh hùng Căn bản trước kì thi với All Might, nơi này hệt như một mê cung với các lối đi liên thông, quanh co, đối với những người lần đầu đến đây quả là chẳng khác gì bước vào ma trận.
Khác một điểm, Kyroza từng đi vào Pháo Đài Vô Cực của gã Chúa Quỷ nào đó, nên nơi này dù một chút miễn cưỡng cũng không gọi là gây khó dễ cho nó. Nụ cười nhạt khó trông thấy được họa lên khuôn mặt thanh tuấn của thiếu nữ.
Và, để các bạn hình dung dễ dàng về bài thi này, tôi sẽ lấy một ví dụ như sau: "Thả Roronoa Zoro vào một mê cung, cho mê cung ấy sập một cách hỗn loạn nhưng vô tình bịch kín các lối ra, sau đó nhìn vào nụ cười thiếu hết nhân tính của hủ nữ khi đọc H văn."
Nói nôm là, hai học viên kia chính là giống như cá nằm trên thớt, mặc sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cái bẫy được giăng ra bởi bộ óc thiên tài của Nezu lão sư, cuối cùng là thất bại thảm hại.
Nên, người đời mới có một câu thế này: "Đừng bao giờ khinh thường người khác."
Qua bài thi lần này, hi vọng cả Kaminari lẫn Ashido đều rút ra một bài học chính đáng cho mình, cũng nên suy nghĩ thật sâu sắc hơn về đối thủ mà bản thân sẽ gặp. Ít nhất, cũng có thể tự hỏi một câu vì sao người đó lại đạt được đến nhiều như vậy, mà trong trường hợp này chính là, vì sao một Nezu chuột trắng đáng yêu như vậy lại có thể làm hiệu trưởng của cao trung danh giá nhất Nhật Bản này?!
"Bản chất là thứ khó giấu đi nhất, xem ra cũng chẳng loại trừ Nezu-sensei." Thiếu nữ tóc đỏ vừa cười tươi như xem hội vừa nêu lên cảm nhận, không chú ý được nội dung và hình thức tách biệt đến nhường nào.
"Kyroza-san?" Iida đưa mắt nhìn nó mà không giấu nỗi tò mò lẫn lo lắng, cũng phải, kể từ khi được biết đến một quá khứ mà anh chẳng bao giờ ngờ tới ấy, trong tâm khảm đã luôn tồn tại một chút ngờ vực, một vài câu hỏi..... và một khao khát được trông thấy con người thực sự, sức mạnh thực sự của thiếu nữ tóc màu đỏ máu ấy.
"Đúng là bản chất thực đáng sợ mà!!" Midoriya bất giác cảm thán theo, dù là lời lầm bầm nhưng trong phòng kín lại rất rõ ràng và trong trẻo.
Cạch!
"Ơ! Nhóm của Kaminari và Ashido thua rồi sao?!" Uraraka vừa bước vào đã liền kinh ngạc chạy đến.
"Ừ, kế hoạch của thầy hiệu trưởng quá toàn diện." Iida nhanh chóng đáp lời, sau đó mỉm cười vui vẻ nhìn nàng bánh bao mà tiếp lời: "Chúc mừng nhé, Uraraka-san, cậu vượt qua bài thi rồi."
"Iida-kun cũng vậy mà, chúc mừng nhé." Cô cũng bày ra biểu tình hiền lành, tươi tắn mà đáp lời anh.
Trận đấu thứ bảy ngay sau đó cũng đã bắt đầu, một trận chiến giữa âm thanh và âm thanh, nhất định sẽ là loại ồn ào nhất cho xem.
Ban đầu, kế hoạch của Jirou và Koda là tránh đụng độ với Present Mic nhiều nhất có thể, tuy nhiên thì vị Anh hùng Âm thanh nọ đã đứng chờ sẵn trước cổng ra và dùng năng lực khủng bố màng nhĩ người nghe của mình mà tấn công nhóm học viên đáng thương.
Chịu trận đến hai tai chảy máu, Jirou cố gắng thuyết phục và động viên Koda vượt qua nổi sợ hãi côn trùng, dùng món vũ khí tuyệt vời mà rừng rậm này mang đến.
Bản chất là người khép kín, sống hướng nội và mang tâm tình dễ bị tổn thương, nhút nhát lại kém giao tiếp giữa người với người, Koda đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội để có thể 'trò chuyện' với đàn côn trùng vài trăm, có thể là vài ngàn cá thể.
Cũng nói, Koda là người tốt bụng đến độ bao dung vạn vật, nhìn thấy hai tai của Jirou chảy máu, điều đầu tiên nghĩ đến chính là do lỗi của bản thân cậu, từ đó cố gắng, vượt qua giới hạn. Thực tình là rất đáng yêu đi.
Nói Koda mà không đề cập về nàng cá tính Jirou là một thiếu sót, mạnh mẽ, ngoan cường và có chút gì đó dịu dàng trong tâm hồn, chẳng phải đao to búa lớn, cũng không cần vũ khí cường đại. Nếu không phải đây là U.A, cô gái với hai chiếc giắt cắm này đã thực nổi trội ở hàng đầu học viên.
Còn về phần Present Mic lão sư, thua bởi lũ côn trùng thì thật không biết phải nói gì..... Nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu, cảm giác khi hàng trăm thứ sinh vật lúc nhúc trồi lên từ lòng đất, bò vào chân rồi nhăm nhe ăn tươi nuốt sống bản thân...... quả là kinh dị không nói nổi mà.
Koda và Jirou đúng là ác quá rồi :)
Trận thứ tám, trước khi bắt đầu.
"Shoji!" Thiếu nữ tóc đỏ cười tươi tắn, xung quanh xuất hiện hào quang mặt trời triệu oát, vừa vẫy tay vừa gọi thiếu niên tóc trắng.
"Ồ, Kyroza-san. Có việc gì sao?" Trông anh chàng nọ có vẻ đang vui, lại quay sang nó với nét cười còn chưa dứt.
Đoán mò cũng ra, nhất định Tokoyami đã đến và cho anh chàng một lời quan tâm, còn có thể cho thêm một nụ cười dịu dàng hay một cái vỗ vai động viên. Kyroza trong lòng như nở hoa, ngoài mặt lại cười sâu thêm một chút.
"Không hẳn, đến chúc cậu thi tốt thôi."
Anh bậc ngón cái, biểu thị bản thân sẽ ổn thôi.
.........................
Sau đó, người con gái với đôi ngươi màu trà không quay về phòng giám sát, mà thẳng tiến đến nơi All Might đang chuẩn bị. Một khu vực mô phỏng thành phố, trông giống như sân thi của trận đầu tiên.
Nền trời hôm nay vẫn xanh và đẹp đến ngây ngất, những tán mây trôi lững lờ, vừa có chút lười biếng mà cũng mang theo nét mỏi mệt, phải chăng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một điềm báo?!
"All Might-sensei." Nó gọi, gương mặt hiện lên một chút bối rối.
"Ta đây, em cần gì sao?" Vị đương Anh hùng đệ nhất Thế giới quay người đối diện với cô gái nhỏ, cất giọng hỏi.
"Vì thầy phải liên tục giữ hình dáng này trong khu vực sân đấu, nên em có chút lo lắng khi thầy phải đánh cả hai trận liền với cả em và Midoriya." Không giấu giếm, thiếu nữ tóc đỏ cười mà ánh mắt không mấy vui vẻ, nói ra lời này với chất giọng thì thào, mang chút u sầu.
"Ta sẽ ổn thôi, cũng đâu còn cách khác chứ!" Ông vỗ vai nó như một cách an ủi, luôn tỏ ra bản thân ổn mới là điều khó khăn nhất.... Huống hồ chi, người đàn ông tóc vàng này đang phải đối mặt với nhiều hơn một vấn đề.
"Sao thầy không nhờ em giúp đỡ?! Năng lực mà em sở hữu không phải sinh ra để làm điều ấy hay sao?" Phải, nó có khả năng chữa trị hoàn toàn cho ông, chỉ là cái giá thực đắt mà thôi. Nói làm gì đến việc tái thiết thời gian biến hình một ngày của Biểu tượng Hòa Bình, không đáng để nhắc tới.
"Nhưng nó ảnh hưởng đến kết quả thi của em-"
"Nếu thầy xem thường em, cho rằng em không đủ mạnh, thì trận sắp tới, hành sẽ được chuyển phát nhanh cho thầy đấy, All Might."
Cắt ngang lời người khác thì rất vô duyên, nhưng sự bình tĩnh vốn có của nó sắp bị người thầy tóc vàng phá hủy mất rồi. Sự lo lắng đến cùng cực này xuất hiện kể từ khi chính mắt nó nhìn thấy người mà bản thân yêu thương ngã xuống, dù chẳng thể hiện nhiều, nhưng mỗi khi trông thấy một người nữa mà bản thân không thể bảo vệ..... Tim gan nó như chồng chéo lên nhau, tâm khảm như ai đó đập nát, thần trí cũng kinh hoảng tột độ. Trong lúc đó, bình tĩnh là thứ xa xỉ mà chẳng ai có nổi.
Câu nói ấy như một sự khẳng định, cũng là một lời động viên, còn có thêm cả thách thức người đối diện. Kyroza này rất háo thắng, vô cùng liều mạng và cứng đầu, đều thực rất giống với Bakugo phần nào. Chỉ là khi trải qua nhiều thứ rồi, bản chất dần bị che khuất đi.
Dương quang, trẻ trung, bao dung và dịu dàng.
Nhưng đôi khi cũng rất ngoan cố, lại không biết lượng sức mình.
Đó mới là Kyroza Lumeshio.
Vị Anh hùng số một Thế giới nhìn sâu vào đôi đồng tử màu trà ấy, nơi đồng cỏ xanh rì đã nổi lên gió lớn, đáy mắt lần này mất đi sự bình thản vốn thường trực, cảm giác như đứa trẻ trước mặt ông có thể hóa thành bão tố và ngông cuồng càn quét.
All Might rốt cuộc cũng nhìn ra, nỗi lo lắng và sự u buồn trong tâm can người con gái nọ, không biết là tốt hay xấu..... nhưng sao ông lại thấy rất ấm áp.
Cái quan tâm, cái dịu dàng từ người học trò trước mặt...... Thật tâm chẳng nở buông một lời từ chối.
...............................
Quay lại với những bài thi ở hồi cuối, nhóm của Shoji và Hagakure hoàn thành nhanh chóng và suất sắt, dù khởi đầu ở thế bị động, nhưng nhờ vào sự ăn ý cùng kế hoạch hỗ trợ- tấn công- bắt giữ phù hợp mà vượt qua một cách an toàn.
Trận thứ chín, cũng là trận đấu kì lạ nhất từ đầu đến giờ.
Sero cùng Mineta phải đối đầu với vị Anh hùng 18+ Midnight, không nói cũng thấy được thất bại thuộc về phe nào.
Đúng như Recovery đã nói, U.A luôn đưa ra liên tục những thử thách khó khăn hơn cho các học viên. Những ai không tồn tại cho mình một lí do, một mục đích rõ ràng, một con đường đến với tương lai hoàn toàn có thể gục ngã. Liệu trong trái tim của những đứa trẻ ấy đã xác định rõ ràng hay chưa?
Liệu, bao nhiêu trong số chúng sẽ sinh tồn được khi bước ra ngoài xã hội ấy?! Ngay cả người mạnh nhất lớp A, à không, là mạnh nhất năm đầu khoa Anh hùng, Kyroza Lumeshio, bà cũng chưa hề nhìn thấy một mục tiêu rõ ràng, chẳng biết vì sao cô học viên tóc đỏ ấy lại cố gắng mạnh mẽ đến vậy....... Còn có mong muốn giúp All Might, dù cái giá lại chính là tuổi thọ của mình.
Nhưng, đó là với học viên bí ẩn nhất lớp A. Còn với Mineta, mục tiêu mà cậu muốn hướng đến lại đơn giản hơn nhiều, tuy nhiên, đơn giản không có nghĩa là không đáng theo đuổi.
Chỉ cần vì đích đến mà bản thân đã đặt ra mà cố gắng, thì ít hay nhiều cũng đã vượt qua được chính mình của ngày hôm qua.
Kết quả, Sero và Mineta đã thành công thoát thân khỏi Midnight.
.....................
"Mày đến đây làm đếch gì, Koshin?!" Thiếu niên với mái đầu sầu riêng đặc biệt bực dọc quắc mắt về phía đồng học tóc đỏ, gầm gừ mấy lời chào hỏi 'thân thiết' trên.
"Chà, xem ra cậu tốt hơn nhiều rồi nhỉ, Katsuki?!" Không có quan tâm tới thái độ cọc cằn nọ, người được gọi là Koshin cười tươi rói và vỗ vai anh chàng nọ, hỏi hang.
"Tốt đếch gì?!" Katsuki, hay Bakugo Katsuki đầu nổi đầy dấu thập đỏ, ngay cả gân xanh cũng lộ rõ trên trán, ánh mắt như sắp đi giết người mà nhìn vào thiếu nữ tóc đỏ.
"Tâm trạng của cậu ấy. Thôi bày đặt diễn xuất đi Katsuki, tôi biết là cậu cũng muốn hợp tác với Izuku mà." Vâng, Kyroza của chúng ta đã có một màn chọc chó rất ấn tượng.
"Xàm ngôn! Tao không có cần..... loại rác rưởi ấy......"
Rác rưởi sao? Thật không.......
Hắn không biết nữa, chỉ là lời này bây giờ thực khó nói ra, khựng lại trước đầu lưỡi như chẳng muốn thốt lên. Bakugo hắn một tuần qua đều rõ ràng rồi, bất quá lại không muốn thừa nhận mà thôi.
"Tao.... muốn làm lành với thằng nhãi ấy......." Hắn lầm bầm trong cuốn họng, nửa có nửa không ý định giải bày với người trước mặt.
"Được đó, như vậy chúng ta có thể có thể đi chơi cùng nhau nha!!" Đối với loại hàng gắn tình cảm này, Kyroza không chút phản đối, thậm chí là ủng hộ hết mình: "Làm lành thì không hẳn phải cười nói vui vẻ đâu, chỉ cần trong lòng không thấy khó chịu và buồn bực nữa là được."
Hắn gật nhẹ đầu.
Từ xa, Midoriya chạy đến với nét mặt căng thẳng, ánh mắt không giấu giếm tia sợ hãi và nhún nhường. Nhưng cái mà cậu trông thấy lại quá khác biệt, là nụ cười dương quang luôn tiếp thêm cho cậu động lực, là thân ảnh cao gầy với mái tóc đỏ rực đầy thân quen, là đôi ngươi màu trà xinh đẹp và thanh nhạt khiến cậu muốn tin tưởng.
Còn có, một mái đầu sầu riêng đặc trưng, một đôi mắt đỏ đô không còn thù ghét cậu ngàn đời, một gương mặt hơi đanh lại của thiếu niên mà không phải là vẻ cau có khó ở thường trực. Midoriya không rõ hai người họ đã nói những gì với nhau..... Nhưng có lẽ, trong một tuần qua, Kyroza không chỉ ôn thi, mà còn giải quyết rất nhiều vấn đề khác......
Quả là một mặt trời mà ai cũng muốn yêu quý, cậy trông.
Trận đấu thứ mười, bắt đầu.
#######
END CHAPTER
13.3.2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com