Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Sát Quỷ Đoàn

#cảm ơn những kiếm sĩ diệt quỷ đã luôn cố gắng một cách thầm lặng#


  Ngày diễn ra kế hoạch tiến công đã đến, buổi họp thông báo cuối cùng và cũng là để định hình lại một lần nữa các bước của cuộc tấn công để nắm chắc phần thắng, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khác của mùa thu, thời tiết hơi se lạnh cùng chút nắng nhạt, thiên không lam sắc lại trong veo như mặt hồ, thực sự không nỡ khiến người ta phải xuống tay chém giết.

  Phía bên các Anh hùng chuyên nghiệp đang bàn bạc lại một vài vấn đề nhỏ thì mấy đứa học viên U.A của chúng ta lại đang rất hăng hái và máu chiến, có lẽ thể hiện rõ nhất chính là đàn anh tóc vàng Mirio Togata. 

  Kế tử Viêm Trụ Lumeshio Kyroza vẫn như thường lệ giữ nét bình tĩnh vốn không thuộc về một đứa trẻ, nụ cười tự tin cùng dương quang không đổi mà vân vê chiếc nhẫn, sắp đến rồi, thời khắc quyết định sự trưởng thành của bạn học.

     "Mirio-senpai hăng hái lại rồi nhỉ?" Nó nhìn anh mà hỏi, dáng vẻ này phải ghi nhớ thật kĩ càng mới được.

  Thiếu niên năm ba nhìn lại nó, cực kì quyết liệt đáp lời: "Ờ!"

  Midoriya lại tỏ vẻ gì đó khó nói, ánh mắt khi đặt lên người thiếu người càng trở nên bối rối, có lẽ cậu vẫn chưa thể quen với việc Kyroza không giống như những ngày đầu gặp mặt, vẫn là mặt trời nhưng không còn là mặt trời mà cậu biết, vẫn ấm áp nhưng không phải luôn kề cạnh.... Midoriya vẫn chưa quen được chuyện này.

  Nó cười tươi rồi gõ trán tên ngố tóc xanh một cái, tâm trạng vui vẻ bảo: "Izuku, chú tâm vào việc chúng ta sắp làm đi, sau khi xong việc có thể tớ và cậu sẽ trò chuyện một chút." 

     "T-Thật sao? Được! Tất nhiên được đúng không??" Cậu vừa vui mừng vừa không tin đây là sự thật mà nói, lời lẽ đều líu lại với nhau khiến đám bạn xung quanh đều cười cả lên.

  Kirishima khoác vai cậu, trêu chọc: "Đúng là Midoriya!" 

  Trong lúc mọi người được thư giản vì chuyện này, thiếu nữ tóc đỏ lại nhận được tin nhắn từ các Trụ Cột thông báo họ sẽ đến sở cảnh sát  trong vài phút nữa cùng các Ẩn bộ, lộ diện chính xác chỉ có hai người là Shinazugawa Sanemi và Rengoku Kyoujurou, những người còn lại sẽ âm thầm theo dõi và khi cần thiết mới ra mặt giúp đỡ. Nó không bày tỏ gì với chuyện này, dù sao các Trụ Cột vẫn có một vỏ bọc bình thường như bao người khác, lần này lựa chọn Shinazugawa và Rengoku là đều có nguyên nhân.

  Thứ nhất, Shinazugawa là cảnh sát, Rengoku là võ sư, hai nghề nghiệp có tính đặc thù, dễ tham gia vào các trận đánh nhau mà không phải quá quan tâm đến các vấn đề sau đó như nguồn gốc sức mạnh, kĩ năng chiến đấu. 

  Thứ hai, thân phận của họ cũng đã được U.A biết qua, với Shinazugawa từng huấn luyện cho lớp 1A và Rengoku vừa là anh trai của Kyroza vừa là sư phụ của Ojiro, chính vì thế mà mọi thứ như hình thức thủ tục, hợp tác gì đó trở nên đơn giản hóa đi nhiều lần.

  Nghĩ tới đây mà nó không tránh khỏi cười nhạt, liệu điều này có nằm trong tính toán của ngài Chúa Công không nhỉ? Hẳn là có trời mới biết.

  Sau khi nghe xong lại một lần nữa kế hoạch, các học viên về phòng thay quần áo chuyên dụng trong khi các Anh hùng chuyên nghiệp chuẩn bị và kiểm tra những phần khác. Trong phòng thay đồ nữ, cái dương quang của chúng ta nhận được ánh mắt tò mò của đàn chị khóa trên vì trên người có khá nhiều sẹo, đặc biệt là cái nào cũng trông rất đáng sợ, không khó để hình dung ra vết thương nặng đến nhường nào.

     "Sao thế Hado-senpai?" Nó khoác áo choàng lên hỏi cô với nụ cười tươi tắn, hoàn toàn không để ý gì đến cái nhìn kia.

  Cô xấu hổ vì bị bắt gặp nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, đeo găng tay vào rồi mới đáp lời: "Không có gì đâu."

  Phải, lí do bị thương hay tình huống khi bị thương của người trước mặt cô hoàn toàn không phải chuyện cô cần phải quan tâm, đó là quá khứ của nó mà, hỏi đến thì thật sự có điểm không hay ho gì. Nejire suy nghĩ.

  Kyroza nửa hiểu nửa không thái độ này của cô nhưng cũng không có ý muốn hỏi sâu hơn, tình hình hiện tại nó cần tập trung giải cứu cô bé tên Eri đó cũng như là theo dõi thêm những thí nghiệm khác của Tử Uế Bát Trai Hội, nếu như có liên quan tới Muzan thì không hay chút nào.

  Mang theo ý nghĩ đó rời khỏi văn phòng, trong đáy mắt thiếu nữ hiện lên rõ ràng một tia sát ý.

  Các Anh hùng di chuyển đến trước Sở cảnh sát vào lúc tám giờ sáng, tại đây đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện di chuyển cùng lực lượng sĩ quan sẽ tham gia vây bắt, tấn công, đồng thời một bên cũng xuất hiện những người kì lạ với bộ trang phục màu đen, che một nửa khuôn mặt, sau lưng áo thêu rõ một chữ [Sát] bằng Hán tự, dẫn đầu là hai người khoác haori.

  Kyroza lên trước giải thích với phía Anh hùng: "Mọi người đừng manh động, đây là lực lượng từ Ubuyashiki-sama sẽ tiếp sức với chúng ta lần này, còn đây là hai người đại diện, Phong Trụ Shinazugawa và Viêm Trụ Rengoku."

  Sau lời giới thiệu ngắn gọn, thanh tra dẫn đầu phía cảnh sát lập tức triển khai kế hoạch và một vài thông tinh cần thiết cho nhiệm vụ: "Theo như những gì mà Sir Nighteye "thấy" được từ một thành viên của Tử Uế Bát Trai Hội, tại cơ sở chính của chúng có một sơ sở ngầm phức tạm chưa được khai báo, một căn phòng dưới đó giam giữ mục tiêu giải cứu của chúng ta."

  Người nói là thanh tra và người nghe cũng chỉ có các Anh hùng chuyên nghiệp, chuyện này các Ẩn bộ từ sớm đã nắm bắt được và báo cáo với các Trụ Cột, dù sao thì dùng động vật để theo dấu và điều tra cũng có điểm dễ dàng hơn là dùng con người, nhất là với lũ quạ thành tinh của Sát Quỷ Đoàn. Phía các học viên lại chú ý đến nhóm Sát Quỷ Sư nhiều hơn, cảm giác được trong đó ai cũng mạnh mẽ hơn mình thật khiến chúng phải rùng mình một cái.

     "Nè nè, mấy người che mặt kia có đáng tin không thế?" Nejire tò mò: "Chị cứ cảm giác họ rất nguy hiểm ấy."

  Uraraka quyết liệt: "Đáng tin! Dù sao đó cũng là người của gia tộc hàng đầu Nhật Bản mà chị."

     "Công nhận là Kyroza-san chưa bao giờ hết bí ẩn nhỉ?" Kirishima cũng tham gia, cậu cứ nghĩ sau lần ở trại hè thì mọi thứ đều đã sáng tỏ, từ gia thế đến sức mạnh, nhưng cuối cùng cậu vẫn sai.

  Tsuyu gật đầu đồng tình: "Phải, kỳ đỗ. Cậu ấy cứ như hộp Pandora vậy, mỗi lần mở là mỗi lần ngạc nhiên."

  Riêng cậu nhân vật chính của chúng ta lại im lặng quan sát, cả hai người đại diện cậu đều có gặp qua và cũng từng có trò chuyện, một người rất vui vẻ, rất nhiệt huyết và cực kì rực rỡ, là một mặt trời chói lọi, ấm áp, còn một người lại cục tính, cộc cằn, bạo lực, lúc nào cũng mặt nhăn mày nhíu, mấy vết sẹo trên người hắn lại có vẻ như tăng thêm rồi. Midoriya gần như nín thở, hai người này thật sự có thể hợp tác với nhau sao?

     "Kyroza lần này phải cẩn thật đấy nhé!" Kyoujurou cười rạng rỡ xoa đầu nó, mái tóc màu lửa đốt của y lay nhẹ, tổng thể mang một vẻ cực kì hào sảng.

  Sanemi khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm lại hừ lạnh cảnh cáo: "Thử mà bị thương đi rồi tao sẽ đập mày."

  Ẩn bộ: Oa, vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy~

  Thiếu nữ cười tươi tắn đến hai mắt kéo chỉ mỏng, hoa nhỏ bay bay khiến không gian giữa ba người tách biệt hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng bên phía Anh hùng chuyên nghiệp, dù sao thì cũng dễ hiểu thôi, bọn họ bình thường mà ra trận toàn đi săn đêm, tính nguy hiểm cũng có chút cao hơn với cả địa hình rừng rậm là chủ yếu, nên riết rồi cũng thành quen.

  Một vài Ẩn bộ tiến đến nhóm học viên, người đi đầu là một Kiếm sĩ diệt quỷ với mái tóc đen cột cao, cô cuối người khoảng 45 độ chào tất cả rồi điềm tĩnh mở lời:

     "Tôi là Ozaki, một kiếm sĩ, người sẽ hỗ trợ và chịu trách nhiệm bảo vệ các bạn." 

  Theo lời nói ấy, các Ẩn cũng chia ra mỗi người đi kèm một học viên, dáng vẻ nghiêm túc mà kiêm tốn của họ tạo ra một cảm giác rất an toàn và dễ chịu, không khỏi khiến cả bọn trở nên dễ thở hơn. Nhưng đồng thời Mirio cũng có thắc mắc:

     "Tại sao lại vậy? Chúng ta đi giải cứu Eri-chan, thương tổn là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa━" 

  Lời nói cảu anh chàng nhỏ bị ngắt ngang bởi nụ cười nhẹ nhàng của Ozaki, trông thấy đối phương vẫn còn hoang mang và khó hiểu, cô giải thích:

     "Chúng tôi nhận lệnh từ Kế Tử đại nhân, hơn nữa chúng tôi bảo vệ con người, ai cũng như ai nên các bạn đừng quá thắc mắc."

  Dứt lời, từ trên cao xuất hiện một đàn khoảng chục cá thể quạ đáp xuống vai của nhóm Sát Quỷ Sư, đồng loạt thông báo tình hình do thám được xung quanh căn cứ của Tử Uế Bát Trai Hội khiến nhiều người tỏ vẻ mặt không thể tin được, cực kì ngạc nhiên.

     "Vậy khả năng mà Liên minh Tội phạm xuất hiện vẫn nằm ở mức 50% à..." Ozaki thì thầm trong khi các Anh hùng chuyên nghiệp đang phổ biến cho nhóm học viên một chút về kinh nghiệm thực chiến, không nhận ra có vài người đang đưa mắt nhìn mình đầy dò xét.

  Sau khi đã hiểu rõ các bước, toàn bộ khởi hành đến địa điểm đã định trước.

  Ngồi trên xe cảnh sát chạy với tốc độ cao trên sa lộ, Midoriya không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng, mà đâu phải chỉ riêng cậu, ngay cả các đàn anh và đàn chị năm ba cũng không thể bình tĩnh dù được thực chiến cũng đã lâu. Lần này nhất định phải làm được! Cậu tự nhủ với chính mình.

     "Tớ hồi hộp quá Deku-kun." Uraraka thì thào, nhịp thở của cô không đều càng chứng minh lời nói trên.

     "Ờ, tớ cũng y chang!" Kirishima đấm hai tay lại với nhau, tiếng va chạm cứ như sắt đập vào sắt ấy, khá là đau tai.

  Cộc cộc!

  Tiếng gõ cửa kính xe? Cả đám ngồi bên trong nhìn ra thì trông thấy Ozaki đang chạy song song với họ, vẻ mặt cười nhẹ không thay đổi cũng như cái tốc độ chạy không thuộc về con người kia, Tsuyu nhanh chóng hạ kính xe xuống.

     "Đừng quá hồi hộp, các bạn sẽ làm tốt thôi." 

  Cùng với lời động viên đó là một ít kẹo viên từ cô, Ozaki nháy mắt: "Kẹo mạch nha, ngon lắm đấy."

     "C-Cảm ơn chị, Ozaki-san." Uraraka lắp bắp, gương mặt hơi hồng lên.

  Tám giờ rưỡi sáng, trước cổng căn cứ chính của tổ chức xã hội đen Tử Uế Bát Trai Hội, lực lượng cảnh sát cùng các Anh hùng chuyên nghiệp và Sát Quỷ Đoàn đã vây kính, dẫn đầu là vị thanh tra với lệnh khám xét được cấp bởi trung ương, ông hô to vào trong nhưng lại bị cắt ngang bởi một gã yakuza to lớn. Hắn ta tự mình đập cửa nhà xông ra, hất văng một vài sĩ quan mà may mắn là Aizawa cùng Midoriya đã kịp thời giữ lấy.

     "Chuyện gì thế? Mới sáng mà tụ━"

     "Chào buổi sáng, anh bạn to lớn! Chúng tôi tới đây để cứu người." Viêm Trụ hào sảng cười lớn nhưng tay đã sớm chạm vào cán kiếm: "Vì thế chúng tôi không có thời gian!"

  Phong Trụ khó chịu: "Nói nhiều quá, Rengoku." Và cùng một lúc với nam tử tóc màu lửa đốt, hạ gục tên xã hội đen, với một nhát chém bằng sóng kiếm.

  Đã xong.

    "Phiền văn phòng Ryukyu xử lí khi hắn ta tỉnh lại." Kyroza nhanh nhạy nói trong khi các Ẩn bộ đã tiến vào trong sân.

  Lực lượng cảnh sát cùng thanh tra dẫn đầu cũng lập tức phản ứng theo sau, chưa quá một phút mà đã tiến gần đến khu nhà truyền thống Nhật Bản cách cổng khoảng một trăm mét. Xung quanh là những gã đàn em xông ra hòng câu thêm thời gian cho Chisaki bỏ trốn.  

     "Bọn họ phản ứng nhanh quá." 

  Kirishima cảm khái trong khi đang chạy theo Anh hùng Fat Gum, theo ngay sát cậu là một Ẩn, anh ta cười nhạt sau lớp vãi che, điềm đạm trả lời dù cậu cũng không có hỏi.

     "Nếu không nhanh thì sẽ chết đấy, Red-kun, và nhanh lên, chúng ta không có thời gian."

  Thiếu nữ tóc đỏ sau khi chỉ đạo từng nhóm Ẩn bộ cũng lập tức theo chân hai vị Trụ cùng các Anh hùng chuyên nghiệp đi vào trong căn cứ địch, tình hình có vẻ không căng thẳng như nó nghĩ, hoặc là chưa phải lúc.

  Nighteye dựa vào tương lai mình nhìn được mở cửa mật đạo, phần vách tường nặng nề di chuyển tạo ra âm thanh trầm ồn khó nghe và Shinazugawa không thích thú gì với thứ âm thanh này liền rút kiếm rồi chém một đường chéo, vừa hay hạ gục luôn cả ba tên đột kích. 

  Biểu tình của phía Anh hùng:....

     "Giề?" 

  Hắn cọc cằn quát thì bị Kyoujurou cười lớn đẩy đi vào trong.

     "Chúng ta còn có việc mà Shinazugawa, hahaha!"

  Thiếu nữ tóc đỏ cũng cười tươi đi theo sau như đang chơi ở lễ hội, các Ẩn bộ không bày tỏ gì nhiều, lập tức thúc giục những người khác nối đuôi đi vào, quả nhiên lần đầu làm việc với các Trụ Cột thì ai cũng sẽ thấy sốc, không vì sức mạnh của họ thì cũng là vì tình cách bất thường. Cái này Ẩn không trách, Ẩn sớm đã trải qua rồi.

     "Chạy dọc xuống một cầu thang bộ rồi rẻ trái sẽ dẫn đến━" Sir Nigheye gạt bỏ cảm xúc không nói thành lời của mình, nhanh chóng dẫn đường.

     "Khoan, sao bổng dưng lại có tường thế này?" Rock Lock hỏi to: "Nhầm đường à?"

  Mirio nhanh chóng lên tiếng: "Để em xem thử."

  Sau khi xem xét tình hình thì quả nhiên là do kẻ địch bày trò, chúng thay đổi cấu trúc đường hầm theo cách che mắt để câu giờ hoặc đánh lừa các Anh hùng, bức tường chắn này cũng nằm trong số đó và phải công nhận là bức tường ấy khá dày. 

     "Nếu nghĩ vậy mà có thể chặn chúng ta thì chúng nhầm to rồi!!" Kirishima hét to rồi vung ra tuyệt kĩ Red Gauntlet của mình, đồng thời là Midoriya cũng dùng Shoot Style.

  Kyroza, người vừa bị bạn bè vượt mặt cười khì buông tay khỏi cán kiếm, trong mắt vẫn là một tia nhìn vui vẻ không khó nhận ra, thấy không, sau khi vượt qua được mớ cảm xúc bồng bông kia thì họ đã đi được những bước dài mà không cần ai nâng đỡ, đó là một thành tựu tuyệt vời đấy.

     "Em đang cười toe toét kìa, Kyroza." Viêm Trụ từ đầu tới cuối vẫn cười lớn đầy tự tin, vừa chạy theo nhóm cảnh sát phía trước vừa nói với em gái mình.

  Nó giật mình nhìn y, sau đó gương mặt trông cực kì thoải mái và tự hào nhìn lên phía trước, đặt lên tấm lưng của những người bạn học kiên cường và mạnh mẽ, nụ cười càng trở nên rạng rỡ.

     "Vì bọn họ đang trưởng thành nhanh hơn, Kyou-nii."

  Sanemi khịt mũi không thèm quản, cái gì mà trưởng thành nhanh hơn? Chỉ vì điều này mà nó bắt bản thân trở nên lạnh lùng và xa cách với những người nó quý trọng, ràng buộc mình cho đến khi cần thiết... hắn tỏ vẻ không vui với chuyện này chút nào, Kyroza chỉ có tám năm để tiếp tục sống và với hắn, đứa nhỏ này cần phải được vui vẻ nhiều hơn!

     "Mẹ kiếp!!" Vị Phong Trụ tức giận quát lớn trước khi nhảy lên vi trí dẫn đầu và tung một chiêu càng quét đường hầm khi một gã thuộc hạ của Chisaki giở trò: "Tâm trạng tao không vui nên mày lết ra cho tao, con chó này!!"

     "Phong TứcThức thứ nhất: Trần Toàn Phong."

  Hắn lao về phía trước với tốc độ không thể tưởng tượng ra, cơn gió lốc mạnh mẽ đến mức khiến những người phía sau bị đẩy lùi một bước, trên bốn vách tường uốn lượn như sóng xuất hiện hàng loạt vết chém sâu hoắm.

     "Tước."

  Hắn dừng lại khi xung quanh đã yên ắng như ban đầu, có vẻ như một trong các vết chém đã thành công làm tên kia bị thương, có thể đã bất tỉnh hoặc chết quắc rồi cũng nên, Shinazugawa tra kiếm vào bao, thông thả.

     "Đi tiếp thôi." Kyoujurou hăng hái từ sau đi lên đầu, chiếc áo choàng với họa tiết hoa lửa bay bay theo nhịp bước càng khiến thân ảnh kia trở nên tiêu soái và oai hùng.

  Kyroza biết là có Trụ Cột tham gia vào thì mọi việc trở nên trơn tru hơn nhiều, quyết định của Chúa Công cũng là một phần quan trọng để tóm gọn được một mẻ cá lớn, nó cười nhếch môi đầu hứng thú khiến Kirishima đi bên cạnh hơi rùng mình.

  Lại tới rồi, cái dáng vẻ của thú săn mồi!!

     "A, đây rồi." Thiếu nữ kêu lên một tiến làm người khác hơi hoang mang, dáng vẻ không cầm kiếm mà dùng tay trần đấm vở tường của nó cũng tính là khá ngầu đấy chứ.

  Quăng tên xã hội đen đang chảy máu đầm đìa ra đất, nó nhạt giọng nhưng nụ cười vẫn không thay đổi: "Irinaki, một tên điều hành cấp cao của tổ chức. Đã bị bắt."

  Một vài câu hỏi nhỏ được thốt ra từ phía cảnh sát, ví như làm sao nó biết vị trí của tên này hay nội dung tương tự như vậy, Kyroza không có ý quan tâm tới việc giải thích mà quay sang các Ẩn bộ phân phối lại lực lượng hỗ trợ, tình hình đang trở nên khá rối rắm. Midoriya không muốn chuyện này làm nảy sinh nghi ngờ, vội vàng lên tiếng thay cho cô bạn của mình:

     "Kyroza có năng lực thứ hai, nó cho phép cậu ấy biết vị trí của người khác trong phạm vi."

     "Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi, hành lang quay về bình thường rồi." Aizawa càng không thích để chuyện này dong dài, thúc giục.

  Vị thanh tra đồng tình: "Eraser Head nói đúng, chúng ta không có nhiều thời gian, mau đi thôi." 

  Tuy là vậy nhưng các sĩ quan vẫn không tránh khỏi nói qua lại mấy câu về các Ẩn bộ, Trụ Cột và thiếu nữ tóc đỏ, những con người kì lạ với sức mạnh to lớn nhưng lại ẩn mình đến tận lúc này, hơn nữa các Ẩn bộ còn luôn để ý đến an nguy của từng người một trong đoàn càng khiến người ta phải ngạc nhiên và cảm kích.

  Vừa rồi nếu không phải nhờ có Ẩn thì gần phân nửa số sĩ quan đã bị đá đè bẹp dí, chết không toàn thây.

     "Shinazugawa-sama vẫn cộc cằn quá nhỉ?" Một nữ Ẩn bọc bạch với người bên cạnh.

  Người kia là một nam Ẩn khá nhỏ con, mở lời cảm thán: "Đó mới là ngài ấy chứ, hơn nữa Rengoku-sama thật sự còn sống, tôi mừng chết khi nghe tin đấy."

     "Đúng đúng, ngài ấy đã từng huấn luyện chúng ta một khóa ở Tổng bộ trước vụ đó, nghe tin phải đi dọn... tôi đã khóc đấy." Người phía trên cũng chen vào bàn tán.

  Mà có nói là bày tỏ tâm sự nhưng các Ẩn bộ vẫn có ý tứ, hoàn toàn không phun ra quá nhiều thứ đáng ngờ như Quỷ, Sát Quỷ Đoàn hay nói rõ những sự kiện như Vô Hạn Sa hay Kỹ Viện Trấn, hoàn toàn là bảo mật nên không có dại mà hó hé gì. Chỉ tội cho mấy anh sĩ quan gần đó, nghe mà không hiểu.

     "Được rồi, chúng ta đang làm việc đấy, nếu không nghiêm túc sẽ bị phạt." Murata, một Kiếm sĩ diệt quỷ nhắc nhở.

  Anh chàng này từ sau trận huyết chiến với Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan thì đã trường thành hơn nhiều, tính cách dù vẫn có phần trẻ con nhưng trong công việc hay nhiệm vụ nhất định không làm người khác thất vọng, nhìn lại thì anh chàng đã điềm tĩnh hơn nhiều rồi.

  Gã Irinaki dù toàn thân bê bết máu và trông như sắp chết tới nơi nhưng vẫn cố phản kháng cho bì được, lần nữa lao vào bên trong bức tường, hòa làm một rồi điều khiển chúng, đầu tiên tách bỏ Aizawa khỏi nhóm nhưng thất bại vì Fat Gum và Kirishima cùng một Ẩn theo ngay sau cậu đã cứu vây bằng cách thế chỗ, thứ hai là tách được Tamaki kèm theo một cái Murata, người đứng không cũng dính chưởng, vào một phòng trống bên dưới trước khi gã ta bị Kyroza lôi ra một cách thô bạo nhất, trực tiếp đánh ngất rồi mới giúp hắn cầm máu bằng Dị năng.

  Ẩn bộ cử ra hai người ở lại trông chừng Irinaki cho đến khi cuộc giải cứu thành công.

  Còn về phần của những người bị tách khỏi đoàn, chỉ mong là có thể toàn mạng quay về, cuộc chiến này đang dần trở nên loạn rồi...

     "KYROZA!" 


####

Đừng chê chap nhạt, tui beta lại hết sức rồi 

=-=

END CHAPTER

30.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com