Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: 14 ngày chờ đợi

[Cập nhật] 08/08/2022

##

  Trên chuyến tàu điện ngầm lúc cuối ngày, Kyroza và Midoriya ngồi cạnh nhau, im lặng và chìm vào dòng suy tư của riêng mình. Từ bên ngoài, ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu rọi khắp khoan tàu, khung cảnh trở nên thật lãng mạn và bình yên.

     "Vậy, Dị năng của cậu...." 

  Cậu con trai tóc xanh lục cất lời, phá tan không gian tĩnh lặng ngập tràn màu da cam rực rỡ, giọng của cậu hơi ấp úng và mang theo chút bối rối.

     "Cậu muốn hỏi gì sao?" Nữ thiếu tóc đỏ rời mắt khỏi khung cửa kính, quay đầu lại và hỏi.

     "Kosei của cậu là trị thương, vậy...... làm sao cậu chiến đấu với đám robot được?" Cậu vẫn duy trì vẻ bối rối mà hỏi, càng về cuối câu cậu càng nhỏ giọng, làm người còn lại phải dóng tai lên mới nghe rõ được ý của cậu.

     "À, tớ có biết chút ít kiếm thuật, nếu chém vào vi mạch lồi ra ở khớp là được ấy mà." Nó nói đầy trào phúng, miệng nở một nụ cười tinh nghịch.

     "Cậu nói thì dễ, một người như tớ mà vậy thì---"

     "Cậu nói gì thế hả? Chú Toshinori đã rèn luyện cho cậu suốt mười tháng trời để nhận lại mấy lời như thế sao?" 

  Khi Midoriya chưa kịp nói hết đã bị nó cắt ngang lời và nghiêm mặt nhìn vào đôi mắt nâu sáng đang run run, chất giọng nó trầm xuống và thiếu mất mấy phần nhu hòa:

     "Cậu nên biết rằng bản thân may mắn như thế nào, 20% dân số không có kosei ai cũng như cậu vậy, là cả một đời chịu đựng. Chú Toshinori cho cậu cơ hội, cậu nên tự tin hơn mới phải, Izuku! Tớ không biết kì thi kia cậu hoàn thành như thế nào, nhưng một người như cậu thì tớ chắc rằng sẽ không sao hết, mọi việc sẽ ổn thôi!" 

  Chàng thiếu nam tóc xanh lục ngẩn người nhìn nó, một trong những lần hiếm hoi cậu nhìn thấy cảm xúc khác của cô bạn tóc đỏ. Midoriya thấy bản thân đúng là còn rất non nớt, suy nghĩ lúc nào cũng nông cạn và tiêu cực, không biết cố gắng và chỉ hi vọng những thứ viễn vong. 

  Và đúng như Kyroza nói, All Might cho cậu một hi vọng, một cơ hội tuyệt vời nhưng bản thân cậu vẫn tiếp tục tự ti, tiếp tục nhìn vào bóng tối, cậu thật ngốc nhỉ?! 

  Ngẩng mặt và nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà xinh đẹp cùng kiên định, cậu cất lời và giọng nói cũng trở nên mạnh mẽ hơn:

     "Tớ sẽ tiếp tục cố gắng!" 

  Nhận lại một nụ cười dịu dàng cùng ánh nhìn hài lòng từ nữ thiếu trước mặt, cậu nhẹ giọng lại và thì thào: 

      "Cảm ơn cậu, Kyroza."

  Và cứ thế, buổi chiều tàn với mảng màu rực rỡ hòa sắc cam vàng đỏ, thoạt nhìn như một bức tranh được họa nên bởi tấm lòng và sự sáng tạo tuyệt vời. Ánh nắng ấm áp bao bọc một Tokyo phồn hoa náo nhiệt, mái tóc đỏ vì đó trở nên vừa rực rỡ vừa hài hòa dịu nhẹ, vô cùng thu hút.

  Nó cùng Midoriya tạm biệt nhau ở ngã ba đường chính, cậu về nhà, còn nó thì bắt chuyến tàu khác đến gần ngoại ô thành phố. 

.

  Sau đó một ngày trời, nó chỉ nằm ở nhà ngủ suốt, chị chủ nhà Shawa có hỏi hang hay làm gì cũng chỉ ậm ờ cảm ơn rồi lại ngủ li bì như bệnh nặng mấy năm.

  Nói thật thì một phần là do cố sức trong kì thi tuyển hôm qua, phần còn lại là vì đã quá lười biếng. Nếu chỉ dùng kiếm thuật không thì chẳng sao cả, có khi nó còn có thể chấp hết lũ robot ấy chứ, chỉ tiếc một chút là lạm dụng Dị năng hơi quá đà và đáng nhẽ nó không nên xem kì tuyển chọn sinh U.A như một buổi thử sức chịu đựng và giới hạn như vậy, thật nguy hiểm.

  Nhưng trước đây chị Kanae còn mang nó theo để giết quỷ thử khi nó khoảng tầm tám hay chín tuổi gì đấy, nó nhớ khi đó chị Shinobu còn rất dịu hiền ngoan ngoãn và thục nữ lắm cơ.

  Trong tâm trí lại chợt hiện về nụ cười dịu dàng của chị em nhà Kochou, tâm tình vì đó ấm áp và tốt lên không ít, cơn lười biếng cũng nhanh chóng qua đi.

  11 giờ rưỡi tối, nó quyết định ra ngoài chạy bộ giãn gân cốt.

.

  Vài ngày sau đó, anh Chokanemochi có bảo cần mua gì thì bảo anh, miễn là đừng có nổi hứng mua vila biệt thự hay đảo Nhật Bản thì anh đều giúp nó chuẩn bị được.

  Còn anh Wakamono lại chủ động hơn, gợi ý nó những cửa hàng, những căn hộ giá rẻ nhưng chất lượng xung quanh trường U.A và anh còn cho nó một vài ý tưởng về bộ trang phục Anh hùng mà đáng lẽ vài tháng trước nó đã phải đưa đến nhà sản xuất rồi.

  Chị Shawa vẫn tận tình hỏi hang, giúp đỡ và thậm chí là dọn dẹp phòng trọ cho nó nữa cơ, chị bảo là do bản thân không việc gì làm và nó thì cần nghỉ ngơi nhiều sau kì thi tuyển sinh oanh oanh liệt liệt kia.

  Nó thực sự cảm kích trước những hành động và lời nói quan tâm từ ba con người này, ban đầu chỉ là những người sống chung dãy căn hộ với nhau, về sau lại thật thân thiết và gắn bó đến mức chẳng muốn rời bỏ nữa.

  Tình cảm con người lạ thật nhỉ?

.

  Thứ sáu, tuần chờ đợi đầu tiên.

  Nó cùng chị chủ nhà Shawa đi chợ mua nguyên liệu, dù sao cũng là buổi ăn chung của bốn người hằng tuần nên chị không định cầu kì, còn gì nấu đấy.

  Nhưng anh Chokanemochi bị sục cân nên chị mới lôi nó theo mua thêm đồ ăn, anh ấy vốn gầy gò và dáng người lại cao nên mỗi lần sục cân nhìn như cái bộ xương khô cao mét 87 vậy, rất đáng sợ. Mà anh thì chỉ ăn mì ly ngày qua ngày, nên tuần nào cũng phải ăn chung để vỗ béo anh.

  Anh Wakamono thì khá hơn nhiều, dáng anh cũng thuộc loại cao ráo đẹp mã, trông sáng láng tri thức nhưng không phải loại thư sinh yếu ớt, thân người cũng xếp vào loại tương đối đô con và khỏe khoắn. Tội cái là một người kết hôn với công việc nên anh cũng ăn mì ly sống qua ngày. Một lý do khác để có một bữa ăn chung.

  Nó thì tối nào cũng rảnh, chị chủ nhà ngoài cho thuê mấy căn hộ còn là một nhân viên tiệm quà lưu niệm nên tương đối bận rộn, ca làm của chị từ trưa đến tầm bốn rưỡi chiều, có mỗi thứ sáu là chị tan làm sớm, vừa vặn anh Wakamono cũng về nhà mỗi thứ sáu hàng tuần, nên thống nhất quyết định ăn cùng nhau ở phòng bếp nhà chị Shawa.

  Quay lại thực tại, chị cất giọng hỏi nó:

     "Còn một tuần nữa là biết kết quả rồi nhỉ? Em nghĩ mình đỗ không?"

     "Em nghĩ là điểm của em sẽ ổn cả thôi, em chỉ lo là sát xuất đỗ vào không tới mình, có nhiều người nổi bật lắm cơ." Nó đáp lời, dù trong câu nói có phần gì đó hơi tiêu cực nhưng nụ cười trên môi lại bình thản đến lạ.

     "Vậy à? Nhưng chị tin em sẽ ổn thôi." Đặt bó rau vào xe đẩy, cô chủ nhà Shawa tiếp lời nó bằng chất giọng dịu nhẹ của bản thân.

  Buổi tối hôm đó rất vui, chủ đề nói chuyện xoay quanh phần thi tuyển U.A của nó và tin đồn rằng người Anh hùng số một All Might sẽ làm giáo viên.

.

  Ngày thứ tám của hai tuần chờ đợi, thể trạng cũng trở lại bình ổn nên Kyroza quyết định quay lại luyện tập, dẫu sao vẫn cần nâng cao sức bền và giới hạn chịu đựng. Không thể cứ mỗi khi cứu người lại ngất, lại bất tỉnh nhân sự như kì thi được.

  Nó quyết tâm sẽ làm được và tự hỏi có nên rủ Midoriya đi cùng hay không. Phân vân một hồi, nó cũng cầm theo chút bánh và trái cây rồi bắt chuyến tàu điện lúc một giờ chiều.

  Tiến sâu vào nội thành, Tokyo hiện lên như một nơi hiện đại và hào nhoáng đến đau mắt, những ánh đèn neon lấp lánh, những biển quảng cáo đa dạng và những dòng người đổ xô tấp nập, lạnh lùng.

  Quả là cái gì cũng có hai mặt, bên ngoài đẹp đẽ là thế nhưng bên trong lại xám xịt một màu. Lắc mạnh đầu để thôi suy nghĩ vẫn vơ, nó nhanh chân đến địa chỉ nhà của cậu bạn tóc xanh lục.

  Nhấn chuông cửa, và chỉnh lại tóc mái của bản thân, chờ đợi cánh cửa được mở bởi người bên trong. Nó được chào đón bởi khuôn mặt bất ngờ của một người phụ nữ hơi mũm mĩm, tóc xanh lục sậm và đôi mắt màu vàng nâu, sơ lượt hẳn là mẹ hoặc chị gái của Midoriya. 

  Nó nghĩ thiên về vế trước hơn.

     "Chào bác, cháu đến tìm Izuku ạ." Nó mỉm cười nhu hòa, đôi mắt màu trà hơi sáng lên, người cuối xuống 45 độ mà nói.

     "Oh! Cháu vào đi, Izu-kun trên phòng đấy!!" Người phụ nữ đáp lại, mở rộng cửa mời nó bước vào, sau đó tiếp lời: "Cháu là bạn mới của Izu-kun sao? Thật bất ngờ đấy."

  Nó cười cười, hẳn là do Midoriya quá nhút nhát đây mà.

     "Phải ạ."

  Sau một vài ngẫm nghĩ, nó cũng mỉm cười gật đầu cái rụp.

  Nhận được nụ cười mang vẻ hạnh phúc của bà Midoriya, nó chỉ nghiêng đầu rồi không quan tâm nữa, xin phép lên phòng của cậu bạn tóc xanh.

  Bước đến cửa phòng, nó mới cẩn thận gõ cửa. Đáp lại nó là giọng nói yểu xìu của cậu:

     "Mời vào."

  Khi nó bịt mắt cậu từ phía sau bằng hai bàn tay đã nhìu vết chai sần thì cậu ta mới giật mình bật dậy khỏi ghế, thốt lên ngạc nhiên:

     "Kyroza! Cậu đến khi nào vậy??!"

  Nụ cười tươi tắn của nó nhanh chóng đập tan sự bối rối của cậu, sau đó nó liền kể cho cậu biết kế hoạch của mình và rủ cậu cùng làm.

     "Tớ sẽ quay lại luyện tập, cậu muốn chạy bộ với tớ luôn không?"

      "Heeh?!" Midoriya khó hiểu nhìn nó, miệng không tự chủ thốt lên.

     "Rèn luyện là liên tục, dù sao chúng ta cũng nghỉ ngơi được một tuần rồi mà. Sắp tới nếu đậu vào U.A thì kiểu gì cũng rất khắc nghiệt, cậu đã bị thương rất nặng, còn tớ thì bất tỉnh, nhớ không Izuku??" 

  Nó nắm chặt vai cậu, giọng nói dù duy trì nhu hòa nhưng ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn vào cậu con trai trước mặt: 

     "Chính vì thế chúng ta nên tiếp tục cố gắng, chứ chẳng nên ủ dột ở nhà chờ đợi."

  Cái gật đầu lia lịa đến từ phía Midoriya ngay sau đó khiến nó thấy tốt hơn, ít ra thì cậu nhóc này không tệ, rất biết lắng nghe và có hi vọng, biết học hỏi và có sẵn kế hoạch tương lai. 

  Chỉ cần có ai đó kế bên truyền vào động lực cho cậu thì nhất định cậu sẽ thật mạnh mẽ và trở nên tự tin hơn về bản thân. Nó mỉm cười, trước khi cậu bạn này có ý trung nhân hay một móng người yêu ra hồn thì nó xin mạng phép trở thành 'máy truyền động lực' cho cậu ta.

  Chợt nhớ đến món quà nhỏ của mình, nó mới chìa ra trước mặt cậu, nháy mắt một cái rồi nói:

     "Ăn lấy sức, tối nay 7 giờ chỗ công viên."

   Sau đó không câu nệ cầu kì phức tạp gì, nó đứng dậy và muốn ra về, nhưng bà Midoriya cứ nằn nặt mời nó ở lại ăn cơm tối.

  Không từ chối được, nó đành nán lại ít lâu ăn chén cơm của nhà Midoriya, sau đó vì sắp đến giờ hẹn nên cũng ngồi chờ cậu trai tóc lục cho tiện. Bà Midoriya cũng rất vui vẻ cho con trai mình ra ngoài đi chơi, hoàn toàn không phản đối. Không biết trong lòng bà cảm thấy như nào nhỉ?

.

  Thứ tư tuần chờ đợi thứ hai.

  Sau hai ngày quay lại chế độ tập luyện thể lực, nó và Midoriya sớm thì cùng nhau đến võ đường gần ga tàu điện, trưa thì cùng nhau ăn ở nhà Midoriya, xế chiều thì đánh tay đôi, luyện tập thực chiến ở bãi biển, tối thì chạy bộ quanh khu phố. 

  Qua đây, cậu nhìn thấy được cái gì gọi là đáng sợ.

  Kyroza trong lúc đấu đối kháng vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, khi ra đòn dù trông yếu ớt thế nào nhưng trúng phải nhất định lùi lại, hoặc văng ra xa ít nhất hai mét. 

  Cậu cũng thấy thân thủ nó đặc biệt linh hoạt cùng nhanh nhẹn, mỗi khi cậu nghĩ bản thân đã đánh trúng nhưng đột nhiên bị đả thương từ phía sau hoặc sẽ bị chặn lại. Khả năng võ thuật của nó cũng vô cùng xuất chúng, kĩ năng sánh ngang với một master chứ không đùa.

  Quá hoàn hảo, đó chính là ý nghĩ của Midoriya hiện tại. Kyroza đại diện cho một hình mẫu hoàn hảo trong mắt Midoriya lúc bấy giờ: Kĩ năng tốt, tính tình lạc quan, ôn hòa, suy nghĩ sâu xa, kosei hoàn hảo và sức mạnh thể chất tuyệt vời.

  Và khi tiếp xúc với nó, cậu thấy bản thân cũng được tiếp thêm năng lượng và động lực hoàn thiện bản thân. Suy nghĩ lạc quan hơn và tích cực hơn, cậu phải công nhận rằng Kyroza Lumeshio là một cái thiếu nữ tuyệt vời!

.

  Thứ sáu, tuần chờ đợi thứ hai.

  Nó gần như định cư luôn ở nội thành Tokyo, chính vì thế mà nó muốn nhanh chóng dọn dẹp, thu gon hành lí và chuyển hẳn vào đây luôn, nhưng vẫn cứ mãi đắng đo không biết ngỏ lời thế nào cho đúng. Nó quá thân thuộc với họ rồi, nay lại không muốn xa nữa.

  Bữa ăn chung hàng tuần của bốn người, nó bắt đầu ấp úng mở lời:

     "Sắp có kết quả rồi..... em cũng tìm được một chỗ tốt trong nội thành, nên......  em nghĩ mình sẽ chuẩn bị rời đi."

     "Phải rồi ha, xém nữa chị quên mất ngày mốt là em sẽ nhận kết quả thi!!" Cô chủ nhà vừa bối rối vừa hoảng hốt nói.

     "Vậy à, thế quần áo, dụng cụ của em đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Anh chàng văn phòng điển trai Wakamono nhai nhai ít cá trong miệng, quay sang hỏi.

     "Ờm, em nghĩ là đủ hết rồi." Nó gật đầu nhè nhẹ, đáp lời.

     "Khi nào cần cứ gọi về đây, bọn anh sẽ tiếp tế cho em." Thiếu chủ tương lai của một khối gia sản kết xù, Chokanemochi đẩy ra trước mặt nó chiếc điện thoại màu da cam, nói tiếp: "Trong đây đã có sẵn số của anh, tên cuồng công việc và Shawa-san rồi, em không cần lo đâu."

  Cảm động trước tấm chân tình của họ, Kyroza chỉ biết ôm họ thay lời cảm ơn. Cổ họng nó bấy giờ khô khóc, nghẹn ứ và chỉ cần phát ra một âm thôi sẽ bật khóc nức nở.

.

  Ngày cuối cùng của hai tuần chờ đợi.

  Lá thư được gửi đến và đặt ngay ngắn trong hòm. Phong bì trắng phao, tem thư còn mới nguyên và thoang thoảng mùi bạc hà.

  Nó thích bạc hà.

  Trong thư có một thiết bị nhỏ hình tam giác với ba cạnh bầu, màu đen và có một công tắc bật dạng nút bấm màu đỏ và một tờ giấy gấp bốn lần. Hồi hộp nhìn chân chân vào thiết bị sẽ quyết định cuộc đời nó sau này, quyết định xem một mình có hơi không sáng suốt hả ta?!

  Nuốt nước bọt cái ực, nó bật thiết bị lên và một màn hình ba chiều xuất hiện.

  Sau một lúc trống không, người bước ra để phát biểu lại mang bộ dáng lười biếng, tóc đen rũ dài đến vai, phần vải băng quấn quanh che kính cổ và bả vai, vận trang phục đen và một chiếc áo khoác rộng thùng thình. 

  Đích thị là Eraser Head!

  Nó không nhầm đâu, một bản sao chép ghi chú của Midoriya về nhân vật này đang nằm trong tay nó, chắc chắn là Anh hùng thế giới ngầm, Eraser Head! 

  Người này cất giọng, nghe có hơi mệt mỏi một chút:

     "Chào nhóc Kyroza Lumeshio. Ta chỉ muốn nói là nhóc đỗ rồi. Để tránh mất thời gian thì đây là bảng xếp hạng của kì thi tuyển. Nhóc đứng hạng đầu đấy!"

  Vị Anh hùng hơi ngưng một chút, nó nhìn vào những cột điểm thì thấy bản thân có 70 điểm tiêu diệt và 50 điểm giải cứu, tổng là 120 điểm ở bài thực hành. Chưa chờ đợi lâu, anh hùng Eraser Head tiếp tục:

     "Ngoài ra thì nhóc cũng nên gửi bản thiết kế thô bộ trang phục Anh hùng của nhóc về nhà sản xuất đi. Phần cần chuẩn bị, trang phục và lớp học của nhóc đều được đề cập trong giấy. Và, chào mừng nhóc đến với trường cao trung U.A!"

  Màn hình cư nhiên vụt tắt, nó hơi giật mình một chút nhưng cũng nhanh chóng bình tâm lại. 

  Đỗ rồi! 

  Nó đỗ rồi!
 
  Tại sao đã biết trước rồi nhưng nó vẫn vui mừng đến vậy? Tại sao cảm giác này lại giống mỗi khi được anh ấy dạy thức mới? Tại sao lại hạnh phúc đến vậy?!

  Mặc cho những câu hỏi ấy cứ lẫn quẫn quanh tâm trí, nó lao ra khỏi phòng và ôm chằm lấy người gần nhất, anh Wakamono.

     "Đỗ rồi! Đỗ rồi!!"

  Anh hiểu ngay, cũng dừng lại việc mở cửa nhà, ôm lại cái eo gầy gầy của nó. Vừa hay, anh Chokanemochi bước ra vứt rác, chàng trai văn phòng ấy lại nhanh chóng buông tay, cười cười.

  Thay vì hỏi tại sao, nó chỉ nhoẻn miệng nhếch mép.

  Anh Wakamono thích anh Chokanemochi à?!

  Giả vờ trượt tay, nó ném hẳn anh chàng văn phòng sang phía người con trai lười biếng bên kia, chạy đi tìm chị chủ nhà Shawa.

  Gì chứ tình yêu là phải tác hợp, nó nghĩ thầm.

  Đêm hôm đó, nó chuẩn bị đầy đủ hành lí, bộ đồng phục trường được gửi đến ngay sau đó cũng đã ủi phẳng phiu. Việc hiện tại của nó chỉ là vẽ ra bộ trang phục Anh hùng của mình. Yêu cầu tối thiểu là chiến đấu được và khai thác hết khả năng của kosei.

  Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó là một bộ Yukata ngắn và áo haori, nhưng tham khảo qua nhiều lần, nó vẫn vẽ bộ trang phục hiện đại cùng gọn gàng hơn. Áo thun ôm lấy phần ngực màu đen, quần ngắn đen có dây đai vắt katana và một vài chiếc túi nhỏ để mang theo vật dụng, nhưng chủ yếu là để nó dự trữ chocolate thôi. 

  Bên ngoài là chiếc áo choàng ngắn qua khỏi lưng quần có màu trắng và họa tiết hoa lửa (giống áo choàng của Rengoku á).

  Và, đêm hôm ấy chợt không dài nữa, nó quá háo hức để một đêm trăng non mờ mịch tĩnh lặng có thể khiến mình thấy cô đơn.

*trang phục anh hùng của Kyroza, thay màu áo choàng và thay điểm vắt súng thành katana*

END CHAPTER

22/08/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com