Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kiểm tra

[Cập nhật] 08/08/2022

Mà mấy bạn đoán xem tui ship ai vs ai đây, đam ngôn bách đầy đủ nên cứ đoán xả láng đê.

##


  Xuất phát từ sáng sớm, khi đồng hồ chỉ vừa điểm đúng bốn giờ sáng. Hừng đông còn chưa ló dạng, trên chuyến tàu điện đã có một thân ảnh mảnh mai thanh tao, mái đầu đỏ rực rỡ và khoát trên người bộ đồng phục cao trung U.A màu xám.

  Đôi đồng tử màu trà chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, khám phá những thứ thú vị và những tin tức đầu ngày mới.

  Năm giờ sáng, Kyroza đứng trước cửa căn hộ mới của mình, giá cả khá là ưu đãi với một học sinh cấp ba như nó, mà hình như anh Chokanemochi đã thanh toán hết ba tháng đầu tiền nhà trọ cho nó luôn rồi thì phải? Chính xác là thế rồi, nhìn mặt bà chủ nhà là biết.

  Chảy mồ hột trước tình cảnh này nhưng nó cũng không mất quá lâu để bình tĩnh lại. Đặt tạm hành lí ở đây trước rồi nó khóa cửa, rời đi. Căn hộ này cách không quá xa trường U.A, chỉ không cùng đường từ nhà Midoriya đến ga tàu, nó đành đứng đợi cậu ta ở ngã tư đường chính, rồi sau đó cùng cậu bạn ấy lên chuyến tàu kế tiếp cũng không tồi.

  Trời ấm dần, mặt trời cũng bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên lên mặt đất. Cậu chạy thục mạng đến ga tàu, giữa đường bắt gặp thân ảnh quen thuộc mới phanh gấp, thở dốc nói:

     "Xin lỗi cậu nha, tớ....... tớ dậy trễ!!"

     "Ầy, chả sao đâu!" Nó cười nhu hòa an ủi, song lại nắm cổ tay cậu, kéo đi: "Giờ thì nhanh thôi, tàu sắp đi rồi!"

  Cả hai chạy nhanh xuống chuyến tàu lúc 6 giờ 30, nếu trễ chuyến này phải chờ ít nhất 20 phút nữa mới có thể đi. Ngồi trên toa tàu đông người, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bất kì học sinh nào. Cũng đúng, bởi có học sinh nào lại đi trễ đến mức này không?

  Mà cứ gạt chuyện đó qua một bên đi, đời học sinh mười mấy năm cũng phải có lần đi trễ chứ?!

  Nó kéo tay cậu chen chút một hồi cũng có được vị trí tốt, ngồi xuống và nhìn ra ngoài cửa kính liên tục thay đổi quan cảnh, khi thì sáng bừng nắng mai, khi lại tối đen mỗi lần qua hầm. 

  Nó ngân nga trong miệng một gia điệu cũ mà Hoa Trụ Kanae từng dạy, giai điệu không nhanh không chậm, thanh tao và dễ đi vào lòng người. Chỉ tiếc một điều nó không còn nhớ lời hát nữa.

     "Bài hát hay thật." Midoriya lên tiếng làm nó hơi giật mình, quay lại nhìn cậu chăm chăm.

     "Ý tớ là bài hát cậu hát ấy...." Nhận ra sự thất thố của mình, cậu ta không biết làm gì ngoài ấp úng tiếp tục câu chuyện.

     "À, cảm ơn." Nó cười nhạt, đáy mắt mang theo nỗi buồn nhưng nhanh chóng bị nó che giấu khỏi người bạn tóc lục.

  Nhìn hành động của nó mà nói, cậu nhận ra bất thường nhưng không dám hỏi. Thôi thì nó trải qua nhiều thứ hơn cậu, nếu nó có nỗi niềm không muốn nói, thì cậu cũng sẽ không hỏi.

  Có lẽ vậy sẽ tốt hơn.

.

  Cả hai đến trước cổng trường U.A khi chuông học sắp reo lên, chạy như bay vào trong tòa nhà chính và lang thang tìm phòng có gắn tấm biển 1A đến mỏi cả mắt.

  Vừa hay, khi cậu sắp kiệt sức thì cửa lớp 1A hiện ra ngay trước mặt. Quả là một cánh cửa gỗ khủng bố, cao gấp mấy lần nó, tự nhiên nó thấy bản thân nhỏ bé đến lạ. 

  Ngó sang người kế bên, Kyroza thấy cậu có vẻ kì lạ, hình như cậu vẫn còn ám ảnh với Bakugo và anh chàng tóc lam nghiêm nghị khó tính hồi ở thính phòng. 

  Nó thở dài rồi đưa tay đẩy cửa, ra hiệu cho cậu bạn bước vào trước và nối gót theo sau. Nhưng vừa mới vào lớp chưa tới hai bước, Midoriya bị chặn lại bởi tiếng quát lớn của ai đó:

     "Không được gác chân lên bàn!"

      "Hả?" Đáp lại là giọng nói ngạo nghễ của Bakugo Katsuki.

  Không chịu thua, anh chàng tóc lam, người vừa lớn giọng quát, bắt đầu nói về việc xúc phạm gì đó, nhưng nó hoàn toàn không nghe lọt chữ nào vào tai. Còn Midoriya lại chảy vạch đen, mi mắt giật giật. 

  Tội nghiệp cậu ta, hai người mà cậu không muốn cùng lớp nhất lại còn đang cãi vã trước mắt cậu, không sốc mới là lạ. Nhưng rồi, cuộc chiến ồn ào nọ chuyển sang việc Bakugo nhìn thấy Midoriya, cả lớp theo đó đều hưởng ứng nhìn ra cửa lớp. 

  Không khí im lặng mất vài giây.

     "Chào buổi sáng, tôi là-" Cậu trai tóc lam tiến đến, giọng nói như một robot tân tiến mà cất lên, điều này thật khiến cậu học trò của All Might có phần hơi bất lực.

     "À, chào buổi sáng, Iida-kun. Tớ là Midoriya." Tự giới thiệu và thân thiện cười, nghe cậu bạn này giới thiệu một lần là đủ nhớ, tất nhiên vì quá đặc biệt máy móc rồi.

     "Cậu đã nhận ra ý nghĩa thực sự của của bài thi đúng không? Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng cậu giỏi hơn tôi rồi đấy......"

  Trong khi cậu Iida luyên thuyên với vô vàn những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt, thì phía Bakugo lại cau có mặt mài. Hắn ta đang nhớ đến lần mà Midoriya dám chống đối, kháng cự lại mình. Đồng thời, cái đứa nhát gan mà hắn gặp lại có điểm cao chót vót và chiếm vị trí đầu bảng nữa chứ. 

  Tức chết hắn.

  Phía ngoài cửa, vì hơi chiếm tiện nghi nên Kyroza lách người và tiến vào trong, tìm chỗ ngồi của mình trên sơ đồ. Vừa hay, cô gái tóc nâu sáng với nụ cười tinh nghịch cũng đến chào hỏi cậu bạn tóc lục. Khen cậu ấy có cú đấm tuyệt vời như thế nào, và tất nhiên kẻ được khen chỉ biết ngượng chín mặt mài.

  Từ phía sau nó truyền đến hai loại giọng nói, một ngạc nhiên còn một thì tức giận:

     "Cậu là người dùng katana!"

     "CÁI ĐỒ NHÁT GAN!"

  Chưa cần quay đầu nó đã biết một trong hai người kia là Bakugo rồi, và người còn lại hóa ra là một chàng trai tóc đỏ dựng ngược và nếu nó nhớ không nhầm về khí tức, thì cậu ta có năng lực hóa cứng, thi cùng khu C. Nó mới vui vẻ cười và chào lại:

     "Lumeshio Kyroza, chào cậu."

     "Hai người biết nhau hả??" Midoriya hỏi, ánh nhìn tò mò. Cô nàng tóc nâu tên Uraraka và Iida kế đó cũng đồng dạng.

  Còn Bakugo thì giận tím tái mặt mài.

     "Bọn tôi thi cùng khu, các cậu có biết cậu ta có thể dùng kiếm đánh bại con robot 0 điểm không? Trông vô cùng ngầu ấy! Không ngờ cậu còn đứng hạng nhất bảng điểm đấy!" Chưa kịp để nó lên tiếng, anh chàng tóc đỏ Kirishima Eijirou đã đứng dậy và nói to, trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng hoành tráng đó.

     "Phải đó, tớ cũng thấy nè!" Cô nàng màu hồng cũng giơ tay, tinh nghịch cười và bồi thêm một câu. Cô nàng ấy tên Ashido Mina, Dị năng là Acid. 

       "Coi nào, có gì to tát đâu. Chỉ là vì cứu người thôi mà." Nó phẩy phẩy tay bỏ qua, coi như đấy là thứ bình thường. Nhưng trong mắt một vài bạn học liền trở thành người hết sức ôn hòa khiêm tốn.

  Còn với ai đó thì:

     "Mày, đồ nhát gan! Tao sẽ giết mày!" Bakugo sau một hồi tức đến xì khói mới đứng bật dậy, chiếc ghế chỗ cậu ta bị hất lên và ngã ra đất.

     "Ồ, Bakugo-kun! Không ngờ lại cùng lớp đấy!" Nó xem như trước đó chưa nghe thấy gì, mở miệng đáp lại cậu ta hết sức hòa nhã, nhưng lại càng khiến cậu ta điên lên.

     "Má con chó! Mày dám chọc tao!" Cậu ta xông lên và nhằm vào nó rồi vận kosei, tiếng nổ lách tách phát ra nghe thật chói tai.

  Nó thoáng chốc mở túi ống, lấy thanh kiếm gỗ mà chú Toshinori tặng và khóa cậu trai tóc màu vàng tro đang nổi khùng lại, nhẹ nhàng nói, trong chất giọng vẫn giữ thanh âm ôn hòa:

     "Khi khác nhé Bakugo-kun, ngày đầu đã đánh nhau thì bị đuổi học đấy."

  Rồi nó từ từ buông lỏng, sau cùng là thả cậu ta khỏi gọng kìm. Thân người mảnh mai xoay lưng, cho kiếm quay lại túi ống, hướng bàn giáo viên mà lên tiếng:

     "Thầy nên lên tiếng trước khi bọn em đánh nhau chứ, sensei?!"

  Cả lớp đồng loạt nhìn theo ánh mắt màu trà.

     "Trò mất ba giây để nhận ra ta và cả lớp mất đến tám giây để giữ trật tự à?!" Người đàn ông với mái tóc đen rối, vẻ ngoài lười biếng nhếch nhát.

  Ông ta còn vừa chui ra từ túi ngủ màu vàng đấy à? Cơ mà trong đầu nó thoáng thấy ba giây vừa rồi có hơi lâu quá, nếu là một con Quỷ thì chắc là nó chết quắc luôn rồi.

     "Vậy, sensei là??" Iida vội vàng đứng lùi lại vài bước, hỏi.

     "Ta là Aizawa Shouta, giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa." Y nói rồi lôi từ chiếc túi ngủ ra một bộ đồ thể dục, tiếp lời: "Hơi đột ngột một chút, nhưng mấy đứa mau thay đồ rồi xuống sân thể chất cho ta."

.

  Trong khi đó, ở phòng làm việc của All Might, ông lấy tay day day thái dương nhìn vào hồ sơ của Aizawa Shouta, nghĩ thầm:

  Nếu cậu ta là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1A thì Midoriya và cả Lumeshio sẽ phải chịu một áp lực rất lớn.

  Đúng thật là vậy, cái con người có tên Aizawa Shouta kia đã tống cổ 154 học viên với cùng một nhận xét y hệt nhau: "không có tiềm năng". Phần hay nhất chính là cả một lớp học bị đuổi học ngay ngày đầu tiên đến trường với lí do trên, đó là con người lí trí và vô cùng dứt khoát.

.

  Dưới sân thể chất của trường U.A, lớp 1A với 21 học viện đang đối diện với người thầy chủ nhiệm của mình:

     "Điểm đặc biệt của U.A chính là không bị bó hẹp trong khuôn khổ và các giáo viên hoàn toàn có thể tự do điều hành lớp học." Aizawa lão sư bắt đầu nói, tay cầm quả bóng mềm lên và tiếp tục: "Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nhỏ."

     "Vậy còn các hoạt động khác thì sao hả thầy?" Uraraka giơ tay lên và hỏi.

     "Không có thời gian cho những việc đó đâu. Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn và bọn tội phạm xấu tính. Thiên tai xảy ra mà thời gian và địa điểm không biết trước được. Nhật Bản này lắm những thứ bất công. Và người chặn việc đó chính là những vị Anh hùng. Nếu mấy đứa muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp. Trong ba năm tới đây, U.A sẽ làm hết sức để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kì khắc nghiệt. Tiến xa hơn nữa, Plus Ultra. Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các trò có."

  Mặc dù ban đầu là một tràng răng đe nhưng lại kết thúc bằng một lời động viên, thầy ấy thật kì lạ đi?!

     "Em là người đỗ vào với 100% điểm là tiêu diệt? Vậy ở sơ trung em ném bóng mềm được bao xa?" Aizawa tung hứng quả bóng màu trắng sữa trên tay và nhìn vào Bakugo.

     "67 mét." Cậu ta đáp lời, khuôn mặt hơi cộc cằn.

     "Vậy bây giờ em thử ném khi dùng năng lực xem."

  Cậu ta đứng trong vòng tròn trắng và cầm quả bóng trên tay, khi nhận được yêu cầu ném, Bakugou Katsuki nghiêng người về sau khoảng 50 độ, lòng bàn tay vang lên tiếng lách tách rồi ném đi với một vụ nổ nhỏ nhưng lại rực rỡ và hoành tráng, kết quả mà thiết bị đo được là 705.2 mét, một khoảng không tồi.

  Phía các học viên khác có lời cảm thán cùng kinh ngạc về phía Bakugo.

     "Mục tiêu của bài kiểm tra này chính là đánh giá năng lực và để các trò tìm ra giới hạn của Dị năng. Chính vì vậy mà ai ở hạng chót sau tám bài kiểm tra sẽ bị đuổi học."

  Tiếng hét của của các học sinh vang lên, những biểu cảm kinh hãi cùng bất mãn. Kyroza có phần hơi lo lắng, năng lực của nó không thiên hướng cho tấn công, không khéo lại bị đuổi thật chứ chả đùa. Nhưng khi nhìn sang phía Midoriya đang run rẩy ôm tay mình, nó đặt nhẹ tay lên vai cậu và trấn an:

     "Cậu ít nhất sẽ ổn, hãy bình tĩnh và nghĩ cách đi Izuku, cậu giỏi việc đó nhất mà."

  Không đáp, cậu bạn tóc xanh chỉ gật nhẹ đầu và cố hít thở giữ bản thân bình tĩnh lại.

  Còn nó chắc là dùng hơi thở thôi là được đi? Thầm cười khan và điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, nó nhìn quanh và xem kìa, chú Toshinori đang lấp ló sau cây cột với ngoại hình to lớn trong bộ vest vàng nổi bật. Mi mắt hơi giật giật, nhưng nó nghĩ ông đến vì lo lắng cho Midoriya, quả là cậu cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

  Nó hướng mắt về phía ông, nháy một cái coi như chào hỏi, miệng vẫn mỉm một nụ cười nhỏ. Cơ mặt All Might dãn ra đôi chút, nghĩ thầm:

  Ít nhất thì bọn nhóc vẫn ổn.

  Quay lại với bài kiểm tra của hôm nay, đầu tiên là chạy 50 mét.

  Nổi bật nhất là Iida Tenya, với kosei là động cơ nên cậu ấy dễ dàng chiếm vị trí nhanh nhất, 3.14 giây.

  Giờ là lúc nó lên thớt, thủ thế chạy thuận lợi nhất và tập trung. Đẩy nhẹ chân lấy đà và lao lên trước, phía sau để lại toàn là bụi và đất cát bay lên hỗn độn. Cái đáng ngạc nhiên chính kết quả cao ngất ngưỡng mà nó đạt được, 3.16 giây, chỉ xếp sau Iida mấy khắc.

  Mỉm cười không đổi khi nhận lấy kết quả nhưng trong lòng thì còn tự hỏi liệu các Trụ mà thấy kết quả này chắc sẽ mang nó ra đánh bầm dập quá.

  Bài kiểm tra số hai, đo lực tay.

  Nổi bật trong bài này là một anh chàng cao lớn tên Shoji Mezo, 540 kg với một cái nắm tay.

     "Cậu là Gorilla à?" Kirishima nói to, giọng hết lòng khen ngợi và ngạc nhiên.

  Midoriya nhìn vào máy đo của mình dừng ở mức 59 kg, cụp mắt buồn bã. Nó tiến đến và an ủi cậu:

     "Cậu đến tận 59 kg á? Hay quá, ai như tớ đây, có 45 kg thôi đây này."

  Thiếu nam ngẩng mặt nhìn vào vẻ bất mãn của thiếu nữ, ánh mắt màu trà xinh đẹp nay lại thêm mấy phần trẻ con, ấy vậy mà cứ như ma lực gì đó khiến cậu ngập tràng động lực. Cậu mỉm cười, nói nhỏ:

     "Cảm ơn cậu, Kyroza."

  Cười hì hì đáp lại cậu, nó mới quay đi và vô tình nắm chặt tay lại, máy đo hiển thị một giá trị ba con số. Nó vội vàng bỏ luôn máy đo xuống và khởi động chuẩn bị cho bài kiểm tra kế tiếp.

  Aizawa trên thiết bị nhận được kế quả thứ hai của Kyroza liền có chút bất ngờ, đảo mắt nhìn thấy nó còn giao lưu an ủi gì đó Midoriya lần nữa rồi mới rời phòng thể chất. Y nhếch mép cười, thầm khen.

  Lực tay là 317 kg, không tồi với một con nhóc có năng lực trị thương đâu, Lumeshio Kyroza.  

  Bài kiểm tra số ba, Bậc xa.

  Bakugo dùng hai tay làm động cơ phản lực và giúp bản thân bậc xa một khoảng đáng nể.

  Tội nhất vẫn là Midoriya, vì mỗi lần dùng kosei sẽ luôn nát bấy tay chân nên chỉ biết dựa vào sức mình mà cố gắng. Để đảm bảo cậu bạn của mình không quá tuyệt vọng nhưng vẫn duy trì cố gắng, nó hạ lực đẩy lại nhưng kết quả vẫn ra ngoài phạm vi bãi cát, mi mắt giật giật liên hồi.

  Cảm giác có lỗi quá...... 

  Bài kiểm tra thứ tư, Bậc ngang.

  Nếu nói là nổi bậc thì phải nhắc đến một cậu có quả đầu chùm nho, hai quả bóng tím của cậu đàn hồi liên tục khiến cậu ta dễ dàng bật nhảy qua lại hai bên vạch trắng. 

  Nó chịu thua, cái này chơi không lại....

  Bài kiểm tra số năm, Ném bóng mềm.

  Vì Bakugo đã làm thử và đạt được một kết quả cao ngất ngưỡng, nên cậu ta sẽ chỉ đứng ngoài nhìn các bạn học khác thực hành. 

  Người phá tan kỉ lục 705.2 mét của cậu ta là cô nàng Uraraka Ochako mang mái tóc màu nâu sáng kia, năng lực của cô là không trọng lực, cho phép cô loại bỏ lực hút trái đất của những vật mà cô chạm vào. 20 học viên còn lại tròn mắt nhìn quả bóng cứ bay lên từ từ, hóa thành một chấm nhỏ xíu rồi mất dạng trên nền trời xanh thẳm. 

  Thầy Aizawa giơ thiết bị đo lường lên và đoán xem kết quả là bao nhiêu đi. Vô cực, vâng, quả bóng kia bay đến tận vũ trụ rồi cũng nên. 

  Nó cười cười, thế này chắc là nó tranh hạng chót bảng với Midoriya rồi.

  Đến lượt của nhân vật chính, cậu nhìn vào quả bóng một lúc, nhìn vẻ mặt đăm chiêu cùng căng thẳng. Nó khá chắc rằng cậu đang suy nghĩ về việc sẽ làm gì để có một kết quả ấn tượng.

  Trong khi Iida và Uraraka cùng những người khác lo lắng hiện rõ trên gương mặt, thì Bakugo cau có cùng khinh thường ra mặt. Và ngay vào lúc Iida bắt đầu nói gì đó mà nó không nghe rõ thì Bakugo la lối bảo rằng Midoriya vô năng, vô dụng gì đó.

  Nó không buồn quan tâm lắm, chỉ chờ đợi động tĩnh từ cậu.

  Ánh mắt Kyroza hơi liếc sang Aizawa đang tựa vào hàng rào sắt phía sau, y đang nhìn chăm chăm vào cậu. Nó có linh cảm không lành. 

  Trong thoáng chốc, nó thấy cậu mất hết lí tính mà vận kosei để ném quả bóng đi. Nhưng khi quả bóng rời tay cậu ấy thì chỉ rơi cái bẹp cách đó khoảng 46 mét. Tất cả ngưng động, nhìn chăm chăm vào quả bóng mềm, kể cả cậu và nó. Nhưng nhanh hơn mọi người vài giây, nó nhận ra y đã dùng năng lực của mình. 

     "Ta đã xóa năng lực của em rồi." 

  Aizawa lên tiếng, mọi người đưa ánh mắt về phía y và kinh ngạc nhìn những mảnh băng vải bay lơ lửng trong không trung, để lộ cặp kính màu vàng đặc biệt. Thầy trầm giọng và khó chịu nói tiếp: 

     "Kỳ thi tuyển chắc chắn đã không đủ lý tính, ngay cả một thằng nhãi như nhóc vẫn trúng tuyển."

  Midoriya lúc này mới ngạc nhiên thốt lên, còn pha lẫn một chút sợ hãi:

     "Thầy có thể dùng năng lực của mình để xóa bỏ kosei của người khác bằng một cái nhìn, Anh hùng Xóa bỏ Eraser Head."

  Lớp học lúc này xì xào, nhiều người thì thắc mắc, còn vài người khác lại bảo chưa từng nghe qua. Nó lúc này mới giải thích thêm:

     "Thấy ấy là Anh hùng trong thế giới ngầm, các cậu không biết là điều hiển nhiên." 

  Không để người khác phân tâm quá lâu, mà thật ra y cũng chẳng để ý đến xung quanh, nói và nhìn như muốn giết luôn cậu con trai thấp bé trước mặt:

     "Ta thấy em không thể kiểm soát năng lực của mình đúng không? Em lại định trở thành phế nhân và chờ người khác đến cứu nữa à?" 

     "Đó không phải ý định của e---" 

  Cậu run rẩy nói, nhưng bị những mảnh vải băng quấn lấy rồi kéo về phía y, Aizawa cất giọng và bá khí bắt đầu bức ép lấy lí trí của cậu trai tóc lục:

     "Ta không cần biết ý định của em là gì, nhưng cứu em là việc mà những người quanh em phải làm. Ngày trước có một vị Anh hùng tràng đầy đam mê và nhiệt huyết đã cứu hơn ngàn người, rồi sau đó trở thành huyền thoại. Ngay cả khi em có sự liều lĩnh và dũng cảm đó thì em sẽ chỉ là một kẻ lót đường, một con rối đứt dây vô dụng sau mỗi lần cứu được một người. Midoriya Izuku, em không thể trở thành Anh hùng với sức mạnh đó đâu."

  Nói xong, Aizawa thu lại kosei, thả tự do cho cậu. Sự thay đổi trên gương mặt của Midoriya làm nó chú tâm, nhưng không quên quan sát đến All Might ở phía sau cây cột nhỏ màu xanh bên kia. Bước lên trước tất cả những người khác, hướng mắt về cậu bạn tóc xanh mà lên tiếng:

     "Này, đừng có nản chí biết chưa? Thầy ấy chỉ dọa cậu thôi, xem đấy là lời động viên rồi tiến lên trước, giống như thanh kiếm vậy, lấy mũi kiếm làm hướng mà lao lên! Tìm ra cách kiểm soát nó đi,Izuku." 

  Cơ mặt cậu giãn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của thiếu nữ, cậu chợt mỉm lên một nụ cười mà đáp lại:

     "Cảm ơn cậu, Kyroza." Vì đã gợi ý cho tớ

    Tất nhiên phần sau cậu không nói ra, dù gì cũng là nó giúp cậu rất nhiều, ngay từ khi bắt đầu nó đã trở thành người liên tiếp truyền đến động lực cho cậu mà.

  Aizawa đánh mắt sang nhìn nó, nghĩ thiếu nữ này cũng có chút đáng nể, vài câu thôi liền biến lời nói đe dọa của y thành động lực cho cậu nhóc Midoriya, y có lời khen đấy, nhưng thử đến lượt nó mà không đàn hoàn đi rồi y cho ra khỏi U.A luôn.

  Trong lúc y phân tâm, Midoriya đã bắt đầu thủ thế ném bóng, cậu tập trung lực tác động vào ngón tay cuối cùng của mình chạm vào quả bóng, và vụt cái vèo, quả bóng bay đi một quảng dài đến 705.3 mét. Đáng nể thực sự đó chứ.

  Cậu quay người, nắm chặt bàn tay bị thương, cố gắng không bật ra giọt nước mắt nào và nói:

     "Em vẫn còn cử động được đây!" 

  Y cười nhếch đầy thích thú, nó cũng khoanh tay trước ngực, cũng không quên đánh mắt sang All Might đang hết sức tự hào và ngạc nhiên nhìn Midoriya, nó cũng tự hào lắm đấy. 


###

END CHAPTER

22/08/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com