Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Lựa chọn kỹ càng

Tôi chỉ muốn nói là Anh Hùng Diệt Quỷ sắp đi vào hồi kết rồi, có thể sẽ không chạm tới chap70 đâu. 

_

  Gia trang Ubuyashiki, tám giờ sáng, cuộc họp giữa Sát Quỷ Sư cấp cao và thượng Quỷ.

     "Quân giải phóng?" Phong Trụ mặt nhăn mày nhíu bày tỏ: "Nô lệ hay gì mà đặt tên nghe xong muốn đập vậy?"

  Thượng Lục Gyutarou bày tỏ ý muốn đánh người với hắn, song cũng không làm gì mà bảo: "Đừng có gào lên như thằng điên thế, đây là tin tình báo từ Quỷ con, bọn chúng đang có ý định gì đó với Liên Minh Tội Phạm."

     "Lại một đám người muốn chết." Tân Thượng Tam Izumin chán nản bình phẩm: "Năng lực của Shiragaki rất mạnh, dù không sánh bằng thượng Quỷ nhưng tương lai vẫn là đe dọa lớn với các Anh hùng."

     "Hoặc ít nhất là các Anh hùng không đi theo quân giải phóng." Shinobu hiếm khi buông bỏ nụ cười trên gương mặt, nghiêm túc nói: "Bọn ta nắm được ít nhiều danh sách các Anh hùng có tham gia vào tổ chức mới này. Thật đáng lo ngại."

  Xà Trụ Iguro Obanai lên tiếng: "Trong đó có Anh hùng hạng ba, Hawks, trong lần thay đổi xếp hạng sắp tới sẽ bước lên hạng hai. Nhưng tên này có vẻ không giống vậy lắm."

     "Hiếm khi thấy Iguro bớt ác miệng với ai nhỉ?" Rengoku Kyoujurou nhìn sang và bảo, song cũng nói thêm: "Dù có thể can thiệp đào sâu hơn vào bên chính phủ nhưng thông tin về Hawks cũng khá mơ hồ, chỉ nắm chắc được hồ sơ của cậu ta khi còn được phía Công An đào tạo lúc còn nhỏ, tuy vậy cũng không thể khẳng định điều gì."

     "Vậy ra bên phía các người cũng bận bịu với quân giải phóng à?" Yushirou nhíu mày: "Bên tôi giờ đang tìm những kẻ đứng sau Shiragaki, người tạo nên bọn Nomu và mấy gã từng kề cận với All For One." 

     "Có lẽ bọn chúng đang dần quy về một điểm nhỉ?" Ngài Chúa Công nhận định, giọng nói nhẹ nhàng giờ trở nên quyết đoán bội phần: "Một cuộc chiến mới lại sắp diễn ra, những con Quỷ nhân tạo cũng có thể xuất hiện lần nữa cùng kẻ đằng sau thí nghiệm đó, Kaigaku, chúng ta cần gấp gút chuẩn bị ngay lực lượng và cách đối phó."

     "Đồng thời cũng phải kỹ càng, chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn vào phía Anh hùng nữa, các Quỷ hiện giờ cũng chỉ có Gran Torino, Eraser Head, All Might và Hiệu trưởng Nezu được gặp mặt trực tiếp hay biết thêm thông tin." Muzan nghiêm chỉnh lên tiếng: "Riêng bản thân ta đã là mối đe dọa quá lâu, toàn bộ Anh hùng sẽ nhìn ta như con mồi nằm trong lồng của gia tộc Ubuyashiki."

  Hoa Trụ Kanae hơi đanh giọng hỏi: "Ý ngươi là tự dùng bản thân như một cầu nối cho bọn ta bước vào quân giải phóng?"

     "Phải, Izumin và Nakime sớm đã bước vào được nội bộ của chúng rồi." Gã Chúa Quỷ đáp.

     "Vậy còn các học viên Anh hùng?" Kyroza chợt hỏi, có chút không giấu được sự lo lắng.

  Ngài Chúa Công cười nhạt trả lời nó: "Bọn họ sẽ được chuẩn bị sớm cho tương lai thôi, chúng ta phải nói điều này cho Nezu-san biết."

  Thiếu nữ gật đầu như đã hiểu, cuộc họp sau đó cũng nhanh chóng kết thúc với quyết định nâng cao giá trụ vũ lực cho các Ẩn bộ, Kiếm sĩ và lẫn các Trụ Cột. Mặc dù Trụ Cột rất mạnh nhưng không thể sánh ngang với Quỷ cao cấp, vậy nên đồng loạt các thành viên trong Sát Quỷ Đoàn được gửi sang Vô Hạn Thành "học thêm" với các Quỷ, địa ngục bây giờ chỉ mới bắt đầu.

.

  Kyroza Lumeshio cùng Kanae Kochou hộ tống ngài Chúa Công đến trụ sở học viện U.A gặp mặt trực tiếp với hiệu trưởng chuột trắng Nezu, bên trong phòng chỉ có hai người lãnh đạo ngồi đối diện nhau, toàn bộ những kẻ khác đều bị ngăn cách bên ngoài.

  Thông tin về cuộc nói chuyện dị thường này nhanh chóng truyền tai nhau giữa các giáo viên, rồi đến học sinh, mặt dù phỏng đoán về nội dung được tất cả đưa ra đều sai, thậm chí còn đi rất xa thực tế, nhưng ít nhiều gì đi nữa vẫn gây nên làn sóng ngầm trong nội bộ. 

  Không thể đảm bảo Ubuyashiki tộc đứng về phía nào trong thời đại nhiều phe phái này, sự bí ẩn và thâm hiểm của cái tên ấy cũng là kẻ thù của bọn họ, một kẻ thù không thể dự đoán và nguy hiểm. Như vậy, nhanh như cách con sóng vỡ ra trên nền cát trắng, Ubuyashiki Kagaya, lãnh đạo của Ubuyashiki trang tại Nhật Bản trở thành mục tiêu lôi kéo của không ít tổ chức.

     "Quả đúng như dự kiến của ngài." Uzui cảm khái khi cầm trên tay những đoạn mật mã của quân giải phóng, đại ý là mời gọi tham gia: "Bước tiếp theo là gì đây, ngài Chúa Công?"

     "Chờ thôi, Tengen à." Ngài bình thản nhấp một ngụm trà trong khi đang suy tính đến tương lai: "Khi mà bữa tiệc bắt đầu, chúng ta sẽ tham gia."

  Shinazugawa Sanemi cười man rợ đầy thích thú: "Ha, thật mong chờ."

  Ume ủ mình trong chiếc bàn sưởi ấm áp, cuộn tròn người như chú mèo con sợ lạnh, ánh nhìn lại đặt lên hai vị Trụ Cột đang rất hăng hái chờ được đánh người: 

     "Đôi khi ta tự hỏi ai mới Quỷ ở đây đấy." 

  Nakime cười nhẹ nhàng đáp: "Bởi vì bọn họ quá chán ghét thế giới này mà, nơi con người còn tệ hơn cả Quỷ."

     "Một số thôi." Izumin nhạt giọng, song, lại như tiêm máu gà mà tiếp lời: "Bạn cùng lớp của nàng ấy, giáo viên của nàng ấy, người mà nàng ấy tin tưởng, tất cả đều rất tuyệt vời!"

  Muichirou được gã Tân Thượng Tam ủ ấm cũng bày tỏ chút cảm nghĩ: "Cứ động đến Kyro-nee thì ngươi nhiệt tình quá nhỉ?"

     "Tất nhiên!" Izumin không chút xấu hổ khẳng định.

  Luyến Trụ Kanroji Mitsuri bê một khay bánh nướng từ bếp đến, cắt ngang bầu không khí hiện tại với một nụ cười: "Mọi người, chuyện đó để sang một bên trước đã. Tương lai và kế hoạch vẫn cần thời gian mà."

     "Cũng phải nhỉ." 

     "Ngon!"

     "Tên khoai lang nướng nhà ngươi mau cút sang một bên!"

     "Ngài ngồi ở giữa cho ấm đi ạ."

     "Ủa có ai thấy Kyroza đâu không?"

     "Hình như còn ngủ thì phải, mùa này con nhóc đó cứ như gấu ấy."

     "Ai cho ngươi so sánh nữ thần của ta như thế hả tên kia!?"

     "Món này ngon ghê, hôm nào Yushirou-kun thử nấu đi."

     "T-Tất nhiên, Tamayo-san!"

     "Nakime chơi một bài đi."

     "Cho chị ấy ăn đã chứ tên vô tâm!!"

     "Trong mấy đứa vui quá nhỉ?"

  Người và Quỷ, hai thế lực đã từng đối đầu nhau hàng thập kỷ, một lịch sử vấy máu đỏ tanh tưởi cuối cùng cũng đã bước sang trang mới. Thế giới này theo cách nào đó thật đáng sống và bình an, hy vọng thương lai sẽ nhẹ nhàng với những trái tim vốn đã chịu quá nhiều thương tổn ấy, nhẹ nhàng đối xử với thế gian này.

  Dù chỉ một chút thôi cũng được.

.

  Sau khi Bảng xếp hạng Anh hùng Nhật Bản năm nay được công bố thông qua truyền hình trực tiếp, cả nước dần có nhiều hơn những thay đổi mà trước đây nhỏ nhặt đến mức làm người ta chẳng quan tâm, những mâu thuẫn hay chỉ đơn giản là những lời đàm luận của cư dân, tất cả đều đang đè lên Anh hùng một trách nhiệm vô cùng lớn. 

  Endeavor như lý lẽ bước lên trở thành Anh hùng số một Nhật Bản, một hình ảnh trái ngược với All Might mà từ lâu lắm rồi cả hai đã bị đem ra so sánh, dù người đàn ông đó thật sự rất đáng ghét nhưng há chăng đó đã là quá khứ? 

  Cũng không thể nói chuyện đã qua thì cho qua đi, chí ít ở hiện tại, Endeavor đã khác trước, cũng không bước trên con đường Biểu tượng Hòa bình của cựu Đệ nhất, ông ta có cách riêng của mình để hòa bình lại đến với thế hệ trẻ của Nhật Bản. 

  Đó là chuyện của Endeavor và đất nước này.

  Việc mà U.A lo lắng bây giờ là những thay đổi của gia tộc Ubuyashiki mà kéo theo sau những điều chẳng biết nên mừng rỡ hay dè chừng. 

  Quỷ. 

  Tạo vật đi ngược lại mọi định nghĩa của tự nhiên khi ăn thịt con người, ấy vậy mà giờ đây những kẻ săn Quỷ lại hợp tác cùng Quỷ để chuẩn bị cho tương lai? Thầy hiệu trưởng Nezu thở dài, dù cho suy tính trăm đường đi nữa thì cuối cùng cái gia tộc đó vẫn luôn là ngoại lệ của thầy, suy nghĩ và hành động tùy hứng đó thật rắc rối mà.

     "Nezu-sensei, những gì họ nói có thật không?" Aizawa gần như tỏ ra kích động hỏi đến.

  Không ai trách cái gã thầy giáo đấy hết, những gì mà Ubuyashiki đề cập thật sự là một vấn đề nghiêm trọng, những người được thông báo cũng thật sự rất ít, nếu như họ đã thận trọng như thế thì còn có thể là trò đùa sao? Nezu không nghĩ vậy.

     "Tạm thời những điều đó chúng ta không có cơ sở để nói đúng sai, đồng thời cũng không thể nói ra ngoài vì nếu đấy là sự thật thì chúng ta chắc chắn bị đặt vào thế nguy hiểm." 

  All Might lúc này lại là người bình tĩnh nhất, hay là nói, vị cựu Anh hùng số một ấy đang bận tâm vào một điểm khác của vấn đề, Kyroza. Cô học trò nhỏ của ông ngày nào giờ trở nên xa lạ và bí ẩn đến mức ông nghĩ mình đã nhầm lẫn với ai khác, ánh mắt lạnh nhạt và dáng vẻ trưởng thành đó thật khác với một Kyroza lúc hội thao náo nhiệt. 

  Có vẻ như đứa trẻ ấy phải gánh vác quá nhiều điều, từ quá khứ luôn được giữ kín cho đến hiện tại và cả tương lai sau này.

     "Tôi đã nói với các người rằng bọn họ từng chết một lần chưa nhỉ?"

  Giọng nói của Aizawa lúc này như tiếng kim rơi vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, rõ ràng và rành mạch nhưng chẳng ai dám tin. Y không tỏ ra bất ngờ với ánh nhìn của họ, Aizawa chỉ thở dài vì cảm giác nặng nề trong lòng.

     "Kyroza từng nói với tôi, tất cả đều chết rồi, cả người lẫn Quỷ, có lẽ chuyện này lại không được Ubuyashiki đề cập lần trước." 

  Cái chất khàn đặc trưng trong giọng nói đã thành công che đi phần nào xúc động của Aizawa, nhắc tới cái đứa trẻ luôn tự thí mình vào chỗ chết đó, y chưa từng mang tâm trạng nhẹ lòng lần nào.

     "Có lẽ họ đã sống lại bằng cách nào đó... có thể là Quirk của ai đó."

  Aizawa từng rất an tâm khi Kyroza thuộc về nơi an toàn nhất Nhật Bản, gia tộc Ubuyashiki, nhưng giờ đây y lại nghĩ thật tốt nếu con bé ấy không dính dáng gì tới họ. Những đau thương mà nó phải chịu đựng lớn tới nhường nào khi đối mặt cùng Quỷ? Những mất mát ăn sâu vào tâm hồn con người như thế nào sao y có thể không biết chứ? 

  Kyroza là đứa trẻ kiên cường, kiên cường đến mức làm người ta cảm thấy đáng thương.

     "Vậy là được rồi."

  Nezu-sensei khẽ cắt ngang khoảng lặng trong căn phòng, ánh mắt vốn điềm tĩnh của thầy cũng trở nên dao động.

     "Chỉ ba người chúng ta được biết chuyện này, đừng nói cho ai cả, kể có là học viên hay các giáo viên khác cũng vậy."

  Cuối lời dặn dò của thầy ấy, All Might và Aizawa rời đi. Những đắn đo và suy nghĩ, những ngã rẽ và lựa chọn, tất cả đều đang dần quy tụ về một thời điểm trong tương lai, một tương lai rất gần và rất khốc liệt. 

     "Cậu có thấy Kyroza-kun cô đơn không?" 

  All Might bất chợt hỏi, tầm mắt lại đặt đâu đó bên ngoài lớp cửa kính dày, nơi bầu trời trông xanh với đôi bồ câu chao lượn.

  Aizawa rũ mi mắt, thoáng qua trong tâm trí là nụ cười rạng rỡ của cả hiện tại và quá khứ, của hai người mà y rất trân trọng.

     "Luôn như vậy." 

  Âm thanh thều thào nhỏ xíu ấy rơi vào tai người còn lại trở nên thật mong manh.

     "Con nhóc đó luôn cô đơn, giống như mặt trời vậy."

     "Chẳng bao giờ có hai cái."

  Gã tóc vàng nhìn y, ánh mắt ấy sao lại buồn như thế? Vì mặt trời của y đã rời bỏ y sao? Hay vì điều đó lại sắp lặp lại một lần nữa? Ông không biết, những cảm xúc lúc này của ông cũng nặng nề và bí bách như những khi trời đổ một cơn mưa trắng xóa, tất cả những gì ông có thể làm bây giờ chỉ là cái vỗ vai nhẹ nhàng để an ủi Aizawa mà thôi.

  Tình cảm của người trưởng thành không cuồng nhiệt đến si mê, không dữ dội đến nồng say, chỉ nhỏ nhặt như một ánh mắt, một vài câu nói, hay chỉ đơn giản là một chút yêu thương gửi gắm qua nụ cười. Yêu nhau như vậy nhẹ nhàng và sâu lắng lắm, chỉ tiếc, đôi khi lại lầm tưởng chỉ có chính mình yêu đối phương. 

     "Tôi nghĩ không đâu, Aizawa-sensei. Kyroza-kun chỉ như cánh chim hải âu mà thôi, đôi khi sẽ bay xa nhưng rồi sẽ quay về đất liền, trò ấy nhất định sẽ quay về."

     "Nhưng hải âu cũng sẽ có con chết trên biển, vì cá mập cũng săn tìm chúng làm mồi."

     "A-Aizawa-sensei━"

  Gã tóc đen như lấy lại được dáng vẻ thường ngày của mình, lạnh nhạt rời khỏi, phía sau là All Might với những cảm xúc đan xen rối bời, rốt cuộc vì sao y lại trở nên cay nghiệt như vậy? Cả bản thân cũng không thể bỏ qua, tuyệt tình đến mức không chấp nhận chính mình yêu quý lũ trẻ như một người cha, mong muốn chúng an toàn. 

  Lựa chọn là hành động chúng ta đưa ra quyết định cho một hay nhiều sự việc có nhiều phương án khác nhau, một khi đã chọn thì khó có thể quy hồi, giống như Aizawa vậy, y là Anh hùng và đã là Anh hùng thì phải bảo vệ người dân khỏi Tội phạm, nhưng y cũng là một người thầy và cái lựa chọn cay nghiệt để rèn dũa chúng thật sự rất đáng khâm phục. 

  Ấy vậy, y lại không lựa chọn để mình được thể hiện tình yêu thương với chúng rõ ràng hơn, để có thể trân trọng chúng nhiều hơn nữa bằng chính trái tim của mình.

  Lựa chọn kỹ càng một chút, nếu không, những gì còn lại chỉ là nuối tiếc.

  Trở thành Anh hùng hàng đầu không đơn giản, nhất là khi cái bóng của All Might quá lớn, áp lực trên người Endeavor tất nhiên sẽ lớn hơn hẳn khi bổng dưng lại là "kẻ kế nhiệm" của người mà bản thân luôn muốn vượt qua một cách công bằng. 

  Suy cho cùng thì gã ta đã ước mơ trở thành Số một bằng chính sức của mình.... dù trước đây cái cách mà gã làm khiến người ta ghét cay ghét đắng. Cái cách mà gã trở thành Anh hùng khiến người ta e dè, sự ngạo mạn và kiêu hãnh của ngọn lửa rực rỡ ấy khiến người ta khiếp đảm.

  Nhưng có một đứa trẻ đã nói: "Hãy thôi ăn mày quá khứ và nhìn vào hiện tại đi. Ai đang vì chúng ta mà đánh cược cả mạng sống hả? Nhìn đi!"

  Đó là một thằng nhóc tóc hồng, là một tên nhóc ngưỡng mộ sự kiêu hãnh của Endeavor, cũng là một đứa trẻ dũng cảm và hiểu chuyện. Trong khi người ta cứ nói mãi về Biểu tượng mà All Might tạo nên, trong khi người ta phớt lờ mất những cống hiến của Endeavor, nhóc xuất hiện như một hồi chuông. 

  Trận chiến vào buổi chiều ngày hôm đó của vị Anh hùng Số một Endeavor được cả nước chứng kiến, ngôi sao của gã ta sáng tựa mặt trời giữa không trung, những ngước nhìn và lời ca tụng, những tin tưởng và yêu thương, tất cả đều đang dần thay đổi, cả chính bản thân của ông ta lẫn những điều đó. 

     "Có một ông bố như vậy thật đáng tự hào nhỉ, Todoroki?"

  Câu hỏi ấy gợi nhắc cho Shouto nhớ về mình của quá khứ, nhưng giờ thì cậu lại nghĩ, với tư cách là Endeavor..... ông ta đã khiến cậu rất tự hào. Nhưng với tư cách là một người cha thì sao? 

  Có rất nhiều điều đã xảy ra chỉ trong vài ngày cuối tuần, những biến động ngầm đang dần nổi lên trên và tạo ra gió bão. 

  Rất gần rồi, ngày chiến tranh diễn ra!

     "Mau vào chỗ đi." 

  Aizawa kéo mạnh cánh cửa phòng và hô lớn như mọi ngày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường từ việc điểm danh, phổ biến một vài bổ sung trong đào tạo sắp tới cho tới những báo cáo hằng ngày mà Iida vẫn hay làm. Mọi việc vẫn như vậy cho đến khi Midoriya buộc miệng hỏi.

     "Kyroza vẫn chưa quay lại ạ?"

  Cái nhíu mày của Bakugo ngồi ngay phía trên cũng lộ ra nhiều điều mà hắn chẳng thèm nói, sự lo lắng trong lòng các học viên theo đó cũng rõ ràng. Anh mắt chúng hướng về giáo viên của mình không chỉ mang ý hỏi hang mà còn là một sự mong chờ, có lẽ chúng cũng như y thôi.

  Aizawa đặt lại sổ điểm danh lên bàn, nghiêm túc bảo: "Ta biết các trò đang lo lắng, bọn ta cũng thế thôi, nhưng Kyroza là người của Ubuyashiki nên bọn ta chẳng biết gì cả." 

     "Nhưng em đã thấy cậu ấy đến Lễ hội trường mà." Mezo Shoji quả quyết, anh không tin khi đó mình lại nhìn nhầm được: "Cậu ấy đứng cạnh thầy xem chúng em biểu diễn." 

     "Cậu ấy có đến sao?"

     "Chết tiệt, lúc đó tớ tập trung quá chẳng để ý gì hết."

     "Sao cậu ấy lại không ghé chào chúng ta một tiếng chứ?"

     "Có phải có chuyện gì nguy hiểm không? Lumeshio-san luôn là người xung phong vào nơi nguy hiểm cả mà!" 

     "Aizawa-sensei, Kyroza-san thật sự không nói gì với thầy sao?"

  Gã giáo viên không chút tức giận nhìn bọn trẻ mà mình đã dạy bảo, chúng lo lắng cho nhau đến mức y phải ngạc nhiên đây này, nhưng trên tất cả thì hiện tại bọn nhóc không cần thiết phải biết những gì đang xảy ra... Như thế vẫn tốt hơn một chút. 

  Chờ cho căn phòng yên tĩnh lại, Aizawa mới cất giọng: "Ta không đảm bảo liệu trò Lumeshio có an toàn hay không vì đấy vấn đề của Ubuyashiki, và đúng, trò ấy đã đến xem lớp ta biểu diễn. Nhưng vậy đủ rồi, bọn nhóc các trò đã đủ mạnh để theo kịp trò ấy chưa?"

  Một câu hỏi, xét rách cái hy vọng cuối cùng của bọn họ.

     "Để ta nói thẳng, các trò chưa thể sánh nổi một nửa của con nhóc đó, nhìn thấy rõ ràng chứ? Vậy thì cách để giúp Lumeshio mà các trò có thể làm bây giờ là mạnh hơn." 

     "Còn không đi rèn luyện ngay đi mà chờ gì nữa? Hả?!"

  Nhanh chóng, căn phòng chẳng còn lại ai ngoài gã giáo viên tóc đen đứng trên bục giảng, bàn ghế có chút ngỗn ngang vì đôi chút vội vàng. 

  Lựa chọn đúng rồi đấy, đám nhóc rắc rối.


#######

Dou tự vẽ  cho chap 53 của AHDQ: 

END CHAPTER 

16/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com