Phần đặc biệt: Quỷ
[Cập Nhật] 08.2021
*Lưu ý nhỏ* Phần đặc biệt hoàn toàn không nằm trong mạch truyện chính, các bạn có thể coi đây là OVA hoặc Movie, hoặc cái gì đó tương tự nhé.
Hè hè, tui không định up chương này đâu =-= dự là sau chap 22 cơ, nhưng ấp ủ cái này cũng lâu rồi nên.... tui up coi như lời xin lỗi do tự dưng đình công đi ?! ^^
___________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nền trời xanh thẳm cùng những tảng mây trắng bồng bềnh, tiết trời mát mẻ cùng ánh mặt trời dịu dàng bao trùm lên không gian rộng lớn, thế là những cô cậu thiếu niên quyết định đi cắm trại xa thành phố, một vùng ngoại ô xinh đẹp và rậm rạp cây xanh.
Midoriya đang trên đường quay trở lại khu cắm trại, cậu cùng đại gia đình lớp 1A của mình đã hẹn nhau từ tuần trước, chỉ tiếc mỗi Kyroza lại có lịch đi với cả nhà mình từ trước nên không thể cùng tham gia, nhưng cậu biết, người con gái ấy đã dành ra quá nhiều cho cậu, cho lớp A năm nhất, cho thầy Aizawa, cho U.A, nên một lần để nó cho chính mình là điều chẳng sai trái.
Bước đến khu lều trại, cậu đặt xuống bó củi khô và cùng Uraraka bắt đầu xiên thịt vào que, chuẩn bị bữa BBQ đạm bạc.
Trời từ sáng, ngã dần sang buổi trưa, 20 thành viên lớp A ngồi tập trung thành vòng tròn dưới tán của một cây cổ thụ lớn và trò chuyện cười đùa, hết mực thân thiết, vui vẻ, thậm chí là còn tỏa ra thứ hương vị thiếu thời.
Aizawa lặng lẽ nhìn vào chúng, đám học trò non nớt ngày nào đã trưởng thành, chúng đã sẵn sàng đối đầu với những thử thách mới, sẵn sàng cho một tương lai không mấy trong sáng, quả thật đó là chặng đường không dễ dàng gì, y cũng thật cảm ơn tới cô học trò tóc đỏ ấy.
Nó là người kéo tới cho lớp không ít kẻ thù, cũng là người truyền cho lớp học những nguồn năng lượng, những động lực khó ai có thể cho được. Cũng là người mạnh nhất trong 21 học viên hiện tại, chưa ai có thể đánh bại nó, trong đó có thể có cả y......
Nói nghe điêu nhỉ? Vậy hãy phân tích một chút. Năng lực của Aizawa là Xóa Bỏ, nhưng với một người như Kyroza thì năng lực ấy gần như chẳng có ảnh hưởng. Xét đến kĩ năng thể chất, người thầy giáo tóc đen chắc chắn không tệ, nhưng Bí Kĩ Hơi Thở tất nhiên vẫn có lợi thế thượng phong. Kinh nghiệm chiến đấu? Tác giả nghĩ giữa cả hai người đều ngang nhau về vấn đề này.
Nếu là một cuộc đấu tay đôi, thời gian ngắn, y chắc chắn mình có thể đánh ngang cơ, hoặc sẽ khống chế được nó, nhưng nếu là đánh tổng lực trong khoảng thời gian không xác định, y có cơ hội sao?
Tạm gác qua vấn đề đó, Aizawa thở dài nhìn sang bầu trời trên cao.
"Thời tiết hôm nay vẫn đẹp nhỉ?"
Giọng nói êm dịu từ đâu đó truyền tới tai người đàn ông tóc đen nọ, y đảo mắt xung quanh như kiểm tra, đồng thời cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Động thái này ngay lập tức lọt vào tầm nhìn lũ học trò lớp 1A, biết ngay có vấn đề bất thường, chúng ngừng cuộc trò chuyện lại và quan sát chung quanh.
"Vâng, hôm nay trời đẹp lắm. Oyakata-sama!"
Đáp lời giọng nói lạ kia là thanh âm dương quang, sảng khoái quen thuộc, Midoriya ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy là của ai, cất tiếng hỏi lớn:
"Kyroza?"
"A! Midoriya! Mọi người! Sensei!" Thiếu nữ tóc đỏ nghe thấy có người gọi tên mình liền quay sang trái, sang phải tìm kiếm, ngay tức khắc nhận ra người quen mà la lên, vẫy tay chào rất nhiệt tình.
"Ara, là bạn học của em sao Kyrochan?" Shinobu đang dìu ngài Chúa Công cũng mỉm cười hiền lành nhìn sang 21 người đằng kia, sau đó lại hướng nó mà hỏi.
Gật đầu cái rụp, mi mắt nó khép lại thành đường bán nguyệt hoàn hảo. Từ xa, chàng thanh niên với mái tóc trắng, gương mặt bậm trợn với những vết sẹo dài, hằng rõ trên da, gã đang tay xách nách mang những dụng cụ cấm trại, tiến tới, lớn giọng hét:
"Kyroza, nhóc còn không mau con mẹ nó giúp tao một tay đi?! Có phải nhỏ nhích gì đâu mà rảnh quá thể vậy hả?"
"Sanemi, con không nên lớn tiếng như vậy chứ."
Ngài Chúa Công vẫn mỉm cười ôn nhu, nhìn sang gã tóc trắng mà nhắc nhở. Ngay lập tức, gã thay đổi thái độ cùng giọng điệu, một chút cung kính chẳng hề thiếu mà đáp lời ngài:
"Vâng, ngài Oyakata!"
Aizawa nhìn sang gã, sau đó lặng lẽ nhìn lại cậu học trò cục súc của lớp mình, rồi cảm thán đúng là chả khác nhau gì mấy.
"Xin chào, liệu có làm phiền mọi người không?" Shinobu sau một lúc im lặng mới nở nụ cười thương hiệu Hồ Điệp, nhìn sang đám học trò đằng kia hỏi.
"Không hẳn." Aizawa đáp, sau đó mới đánh giá tiếp người được gọi là Oyakata-sama đằng kia.
Trông có vẻ thể chất khá kém, nét mặt hiền hậu dù nhìn còn khá trẻ, đôi ngươi tím nhạt không tự nhiên, giống như vì tổn thương đồng tử mà thành. Mái tóc đen được cắt bằng, dài đến vai, ngũ quan người này tinh tế, hài hòa tạo nên tổng thể ôn nhu, dịu dàng. Vóc người không quá cao, vận bộ kimono nam màu trắng tím, vừa toát ra khí khái trầm ổn, thanh lịch mà cũng khiến người ta thấy thật trang nghiêm, nhưng quan trọng nhất vẫn là....
Càng nhìn càng thấy cung kính.
Trong khi đó, chúng học trò lại dành sự chú ý cho cô gái bên cạnh ngài, mái tóc có màu sắc đặc biệt từ đen ngã dần sang tím, cuộc thành chùm nhỏ bằng chiếc cài tóc hồ điệp, gương mặt xinh đẹp, thần thái tuyệt vời và một nụ cười dịu dàng, thân thiện. Vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng thân hình lại vô cùng chuẩn, ba vòng rõ rệch được tôn trong bộ trang phục lạ mắt, khoác ngoài chiếc haori cũng có họa tiết cánh bướm, thật sự lung linh đến thiên hà cũng không thể sánh bằng.
Kyroza nhìn phản ứng của đám bạn không tránh khỏi bật cười, Sanemi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài trong lòng, mới gặp có hai người này thôi mà thế này thì lát nữa sẽ ra làm sao đây?
Còn chưa để gã cảm thán xong, hơn 20 đôi mắt kia đồng loạt liếc tới gã, dò xét, đánh giá và.... xem gã là đồng loại?
Trong mắt Uraraka, Iida và Midoriya, gã là một người có vẻ ngoài cộc cằn, hưng tợn nhưng thực ra con người không tệ, họ đã thấy gã vài lần trên phố, nhưng còn những thành viên còn lại thì tất nhiên chưa từng gặp qua. Suy nghĩ của họ tất nhiên là: Chẳng khác Bakugo lớp mình là mấy =-=
Nhưng, để nói, quả thật gã có đẹp trai hơn một chút với mái tóc trắng hơi ngã lục sắc, đôi mắt đen hoặc tím sẫm đầy sát khí, trông như có thể giết chết người đối diện bất kì lúc nào, thân người không quá cao nhưng cường tráng, những vết sẹo bắt mắt, vừa kinh dị mà vừa oai phong, tổng thể tạo nên một con người đáng sợ mà cũng đáng tin.
Theo một vài bạn nữ là vậy.
"Có phiền khi tụi tớ tham gia với gia đình cậu không, Kyroza-san?" Uraraka ngay lập tức bị thu hút bởi người có tên gọi là Oyakata-sama đằng kia, nhanh chóng muốn tìm hiểu, hoặc ít nhất là trò chuyện với ngài.
"Huh? Tất nhiên không!" Nó mỉm cười chấp thuận sau khi nhận được cái gật đầu của người dẫn dắt sát Quỷ Đoàn thứ 97.
Lát sau, khi trời chuyển dần sang chiều muộn, trong khi nhóm học viên U.A chuẩn bị cho bữa thịt nước ngoài trời thì chín vị Trụ Cột lại đang bận bịu dựng chiếc liều cuối cùng. Và nó thì nhận nhiệm vụ bảo vệ ngài Ubuyashiki, trong khi ngài đang thưởng trà, đánh cờ vây với người thầy Aizawa.
.....................
Trong bữa tiệc nướng tối cùng ngày, tụi học viên 15 tuổi mới có dịp nhìn rõ dung nhan của tất thảy các thành viên trong gia đình cô bạn tóc đỏ cùng lớp, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng là cực phẩm.
"Kyou-nii, nói 'A' đi ~" Nó cười cười, giơ que thịt ra trước mặt người anh trai của mình, cất giọng dụ dỗ.
Người kia cũng rất vui vẻ làm theo, nói 'a' cái rất to.
"Kyroza chỉ thương mỗi Kyoujurou thôi, nào chú ý đến bọn anh~" Tengen một bên tỏ ra ủy khuất, gục đầu giở giọng buồn bã, còn cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt.
"Ngươi đúng!" Iguro cũng tỏ ra sầu não, gậm gậm miếng thịt nướng.
"Hai người ganh tị cái gì? Còn không phải hôm nào cũng thồn cẩu lương vào họng bọn tôi à, ở đó tỏa ra ủy khuất cho ai xem thế ?" Shinobu vừa mỉm cười dịu dàng uống trà nóng, vừa bênh vực cho tiểu bảo bối tóc đỏ của mình.
"Shinobu, đừng nói thẳng thừng vậy chứ ~" Kanae lấy tay che miệng, mỉm cười nhẹ nhàng đầy nhu mì, nhắc nhở em mình.
"Các người có thôi ngay đi không, con mẹ nó ồn chết được đấy !!!" Sanemi cáu bẳn cần que thịt đã hết, chỉ về phía đám người đằng kia đang không cho hắn ân ái với ai đó, ý tứ muốn nhào lên đánh một trận.
"....." Giyuu ôm eo người nọ ngăn cản ý định muốn xổng chuồng cắn người của gã tóc trắng.
"Nhân cách có hình gì nhỉ ?" Muichirou nghiêng đầu khó hiểu, nhìn vào đám lộn xộn bên kia mà hỏi.
Các Trụ : .... Chú mày vừa chửi bọn anh đấy à?
Lớp A : ...... Tình huống gì đây?
"Các con đừng gây nhau nữa, chúng ta phải làm gương cho thiếu niên chứ ?!" Ubuyashiki Kagaya-sama mỉm cười nhu hòa, đôi mắt khép lại thành hình bán nguyệt vô cùng tuyệt mỹ, bầu không khí ngay lập tức trở nên yên ắng và thanh bình, chúng học viên còn cảm thấy tự dưng hơi ấm ở đâu bao trùm cả không gian vậy.
Người đó thật tuyệt vời! <-- Suy nghĩ chung của lớp 1A.
................
Loạt xoạt!
Loạt Xoạt!
Trong lúc mọi người đang vui chơi xung quanh đống lửa trại đang bập bùng cháy, trên cao là bầu trời đầy sao cùng vầng nguyệt quang tròn trĩnh, tỏa sáng khắp một vùng, thì từ phía rậm cây vang tới mấy âm thanh đáng ngờ.
Các trụ ngay tức khắc di chuyển đến gần lều của mình, trực chờ cầm lên món vũ khí bất li thân, Kyroza đồng dạng, siết chặt chiếc túi ống trên tay, cảnh giác mọi phía và không hề quên bảo vệ lấy ngài Chúa Công đáng kính. Nhóm học viên bắt đầu ngừng lại đùa giỡn, sẵn sàng tung ra năng lực để tấn công.
"Chà, ngươi xem, nhiều người nhỉ?"
Từ trên nhành cây đối diện hiện ra kẻ có làn da nhợt nhạt, trồng mắt đỏ ngầu cùng hàm răng sắc nhọn, bàn tay hắn nổi gân và móng vuốt dài, sáng lên như kim loại, trên người hắn còn dính ít máu, chưa khô.
Tức là.... vừa có người bị giết.
"Bọn mày lùi lại. Kyroza, bảo vệ Oyakata-sama !" Sanemi thay đổi 180 độ, chớp mắt đã xuất hiện trước 20 học viên lớp A, trên hông lúc này vắt một thanh katana.
"Em rõ, Sanemi-san." Lời đáp này của nó khiến đồng học lẫn Aizawa ngạc nhiên, thường tình với tính cách của cái nữ nhân ấy sẽ lập tức là người đi đầu, bảo vệ những ai phía sau.
Họ có thể hiểu rằng, những người này không hề ở phía sau nó mà là ngược lại, liệu có được không?
"Coi nào, có những kẻ cũng dũng cảm đó chứ?" Một tên khác xuất hiện phía bên phải của mọi người, cười cợt cất giọng.
"Nào nào, nhiều như vậy thì không sợ đói rồi ~" Giọng nói lần này là của nữ, nhưng mùi máu tanh toát ra thật khiến người ta phải che mũi mình lại.
Theo sau đó là khoảng năm, sáu tên nữa, chúng bao vây lấy nhóm người 'tội nghiệp' và sẵn sàng chén no bụng. Đã một tháng kể từ khi chúng đến đây, và đêm nay là đêm đầu tiên chúng được ăn, chúng không biết vì sao bản thân đã bị Đoàn Sát Quỷ chém mất đầu, nhưng vẫn sống sót trong cánh rừng xa lạ này, nhưng giờ không quan trọng nữa!
"Thật tiết cho các ngươi." Himejima lên tiếng trước khi Aizawa kịp cất lời, trên tay y là thứ vũ khí đã giết biết bao con quỷ: "Những linh hồn tội nghiệp."
"Ara~ Nhìn xem, chúng ta gặp lại nhau, phải không nhỉ?" Shinobu cười điệu duyên dáng, nhìn cô nàng quỷ trước mặt.
"Chị không nghĩ vậy đâu, Shinobu." Kanae cũng ở thế sẵn sàng rút kiếm, vẫn như em mình mà cười đầy xán lạn.
*Tác giả: cảm thấy lạnh gáy*
"Nói nhiều quá! Giết chúng thôi! Hừm!" Kyoujurou như mặt trời buổi đêm, vừa cười tỏa ra dương quang vừa ngỏ ý giết chốc.
"Hãy làm một cách đầy hào nhoáng nào!" Tengen xắn tay áo, cười đầy vui mừng như lâu lắm chưa được tung hoành.
"......" Giyuu, Mitsuri mà Muichirou tuy mỗi người một vẻ mặt nhưng đều đã tay chạm kiếm, toát ra sát khí nồng nặc.
"Mau tiễn chúng đi thôi, Oyakata-sama mệt rồi." Iguro khó chịu nói.
Lớp A vẫn đang ngơ ngác nhìn tới 10 người trước mặt, chỉ trong một giây ngắn ngủi, họ từ những con người bình thường như bao công dân khác, liền biến thành những kẻ mang khí khái uy vũ, bức người cùng bá khí áp đảo. Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt, chẳng thể thích nghi khí 20 học viên lớp A cứ như vậy đứng đó, chết chân.
Aizawa ở cạnh người đàn ông tên Oyakata, nhìn thấy người này chẳng hề lo lắng hay sợ hãi, vẫn giữ trên gương mặt mình nét dịu hiền, y bắt đầu đặt ra vô số câu hỏi. Bắt đầu từ: "Họ thật sự là ai?"
Với kinh nghiệm diệt quỷ nhiều năm, 10 Trụ vừa nhìn liền có thể biết rõ mấy tên vừa xuất hiện thực chất không còn là con người, dù trong lòng vẫn đặt ra câu hỏi rằng, tại sao chúng lại ở đây. Nhưng điều cấp thiết hiện tại là giết chúng, sau đó giữ lại một tên tra khảo cũng không tệ. Kyroza vẫn không hề rời khỏi vị trí, phía trước là Sanemi, phía sau là ngài Ubuyashiki, sau nữa còn có nhóm đồng học vận chưa xử lí hết thông tin.
"Các cậu, đừng quá lo lắng, chiêm ngưỡng thôi." Nó cười nhạt, những con quỷ cấp thấp này chả là gì so với những kẻ nó chẳng thắng nổi một lần, nói là mười chấp một thì nó còn nghi ngờ việc bao lâu sẽ xong, chứ nói gì tới một đấu một? Chưa đầy hai giây, bọn quỷ kia sẽ ngay tức khắc chết lần nữa.
Tuy nhiên thì trong tích tắc, hai con quỷ có khả năng vượt trội hơn lại bay từ bụi rậm đến, nhắm tới kẻ yếu nhất trong mắt chúng, Ubuyashiki Kagaya.
Rẹt!
"Viêm Tức, Thức thứ nhất: Bất Tri Hỏa." Nó kết liễu cả hai tên đó không chút nương tay, máu bắn ra tung tóe, dính lên gương mặt đã tắt hẳn nụ cười của thiếu nữ tóc đỏ.
Nhưng, trước khi chết, con quỷ vẫn để lại trên người của ngài một vết thương ở cánh tay, ống tay áo kimono rách một đường dài, rơi xuống để lộ vết thương vừa xuất hiện, máu chảy dài trên làn da trắng nhợt.
Chói mắt.
"À ." Thanh âm nhẹ bâng của cả mười Trụ Cột đồng loạt vang lên, không gian ngay tức khắc lạnh xuống âm độ.
Đồng thanh lần nữa, nhưng lần này, lại khác:
"Thủy tức, Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột."
"Viêm Tức, Thức thứ hai: Thăng Viêm Thiên."
"Âm Tức, Thức thứ tư: Hưởng Trảm Vô Gian."
"Hà Tức, Thức thứ tư: Di Lưu Trảm."
"Luyến Tức, Thức thứ nhất: Sơ Luyến Liệt Hoại."
"Xà Tức, Thức thứ năm: Uyển Uyển Trường Xà."
"Phong Tức, Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam."
"Nham Tức, Thức thứ ba: Nham Khu Phu."
"Trùng thức, Điệp Chi Vũ: Du Hý."
"Hoa Tức, Thức thứ năm: Đồ Thược Dược."
Biểu cảm các trụ như kiểu:
Mỗi người một cách tấn công, kẻ bay người lướt, ngay tức khắc giết chết những tên muốn tấn công mình, máu bắn khắp nơi, thủ cấp lăn lóc trên đất, thoáng chốc, toàn thể lớp 1A và vị giáo viên chủ nhiệm Aizawa lạnh sống lưng, một vài không chịu được cảnh tượng đấy, khụy gối nôn khan vô cùng đáng thương.
Chỉ hai từ tồn tại trong đầu họ bây giờ: Đáng sợ!
"Các con đừng làm họ sợ chứ." Ngài Ubuyashiki nghiêng đầu trách mắng tụi nhỏ nhà mình, nụ cười vẫn cứ thế mà ôn nhu nhìn họ.
"Vâng, Oyakata-sama !" Mười người đồng loạt đáp, biểu tình nghiêm túc đến lạ.
Cánh tay của ngài cũng đã được Kyroza chữa trị, không còn vấn đề nữa rồi.
Lớp A: Ủa?
"Chúng ta đâu được giết tội phạm-"
Lời của Midoriya bị cắt ngang, người nói là Muichirou, chàng thiếu niên mới chỉ 12 tuổi:
"Nhìn kĩ lại chúng đi, chàng trai trẻ."
Những tên đó... dần dần tan ra như bụi cát.
"Một giống loài ăn thịt người để sống, chỉ có thể chết bởi ánh mặt trời hoặc Nhật Luân khí(*)" Nó cười cười giải thích, nhưng cũng chặn họng những người muốn hỏi thêm: "Tớ chỉ có thể nói vậy thôi, mọi người ạ!"
(*) Nhật luân khí : Vũ khí làm từ Nhật Luân Thạch.
Kyroza cười kiểu:
Đồng loạt gật đầu, Aizawa xoa xoa thái dương..... kiểu này thì... y tra hỏi cách nào?
____________
END
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com