Phần Dài Kì: [2] Đi dạo
Kyroza thức dậy vào buổi đêm, không biết hiện tại là vào canh thứ mấy, nhưng cảm thấy nhiệt độ không khí trong lều hạ xuống kha khá, đoán chắc đã vào khuya. Thiếu nữ tóc đỏ toan ngồi dậy thì nghe thấy tiếng thở đều ngay sát bên cạnh, quay đầu nhìn sang, lại trông thấy dung mạo của vị hoàng tử Hittite.
Mái tóc trắng xõa dài, ngổn ngang nhưng mỹ lệ trên tấm đệm, đôi ngươi đen láy nhắm nghiền, tôn lên hàng mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng tắp cùng cánh mũi nhỏ, đôi môi đầy đặn hơi hồng nhẹ, khuôn mặt thon dài, nước da trắng cùng ngũ quan kết hợp hài hòa.
Quả thật không nói còn nghĩ là nữ nhân.
Kyroza nghe tiếng thở đều đều, ổn định. Biết rằng người đó đã ngủ sâu, nó nhẹ nhàng rời khỏi tấm đệm lớn và vén tấm bạc của căn lều, đi ra bên ngoài.
Bầu trời sa mạc khi về đêm thực sự đẹp, một màu lam sẫm gần như đen hoàn toàn, lấp nhánh những vì tinh tú hệt như những viên đá quý trên dãy lụa mềm mại mà đầy hoa lệ. Thiếu nữ hơi kéo lại cổ áo bị lệch trong khi ngủ, cho hai bàn tay vào ống tay áo nghịch phương, đi chân trần trên nền cát đã không còn cái nóng của ban ngày.
Nó lướt qua một vài căn lều nhỏ khác trước khi gặp lại lão đội trưởng, ông hơi cuối người nhìn đến, lại hỏi bằng chất giọng không chút che giấu sự tôn kính:
"Người cảm thấy thế nào rồi, thưa Con gái của thần Seth?"
"Tôi cảm thấy rất tốt, cảm ơn ông đã quan tâm." Nó kéo môi thành một nụ cười nhẹ, đáp lời bằng chất giọng nhẹ nhàng. Sau lại bồi thêm một câu: "Gọi Kyroza là được rồi."
"Như vậy thật không đúng với lễ nghi." Lão vội vàng phản đối: "Người là Con gái của Thần, tôi nào dám như vậy gọi tên của người!"
"Tôi cho phép là được rồi, hơn nữa một tiếng là Con gái của Thần, hai tiếng cũng là Con gái của Thần, chẳng phải đều cho người ngoài biết sao? Như vậy càng kéo thêm địch thủ." Nó vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chợt sắc bén trong chốc lát, nhìn đến người đối diện.
"Người nói quả không sai, vậy lão xin thất lễ rồi." Lão nhân cuối người đáp, lại không biết mặt dày là gì mà tiếp lời: "Chi bằng người có thể thành hôn với hoàng tử của chúng tôi hay không?"
"Thành hôn?" Thiếu nữ nhất thời không hiểu ý của người kia, sau đó im lặng như suy nghĩ rất kĩ càng, thực chất chỉ để xác nhận là mình không hiểu lầm ý của ông, đáp: "Không thể. Tôi sẽ rời đi sớm, tuyệt đối không thể với Izumin thành hôn. Còn nữa, người mà anh ta muốn càng không phải tôi."
Lão đội trưởng im lặng hồi lâu, ông biết sẽ bị từ chối. Tất nhiên rồi.
Làm sao có thể yêu cầu một người thuộc về cõi thần thánh kết hôn với phàm nhân, nhưng lời nói sẽ sớm rời đi khiến ông hoài nghi, chẳng lẽ Hittite không xứng được các vị Thần bảo hộ như Ai Cập kia hay sao?
Lẽ nào Hittite hèn kém hơn Ai Cập?
"Ta có thể hỏi Người vì sao lại bảo sẽ sớm rời đi không?!"
"Tôi không giống như Cô gái sông Nile, có thể sẽ không ở lại lâu được." Thiếu nữ đưa đôi ngươi màu trà nhìn ra xa xăm, phản chiếu trong đó là một vùng thênh thang rộng lớn, không một bóng người: "Vẫn có một nơi tôi phải về."
"Nàng có một nơi như vậy?" Từ lúc nào mà vị hoàng tử Hittite đã đứng phía sau nó, không biểu tình gì nhiều mà hỏi tới.
"Phải, chỉ là chưa biết khi nào thôi." Nói tới đây, nó nở một nụ cười dịu dàng quay sang, cơn gió khô lạnh lướt ngang làm lay mái tóc đỏ rực rỡ: "Đến khi đó, phiền anh cho tôi ở lại Hittite rồi."
"Tất nhiên rồi." Hắn bất giác cười cười đưa mắt nhìn nàng, bàn tay của hắn giơ lên lại xoa nhẹ gò má của người con gái trước mặt, thì thào: "Nàng thật sự rất xinh đẹp đấy, Kyroza."
"Vậy sao?" Nó giữ trên khuôn miệng một điệu cười nhàn nhạt, hỏi lại, tùy tiện để yên có người kia sờ má.
Dù sao cũng chỉ là sờ một chút, không có mất mát gì, nó cũng không phải loại nữ nhi da mặt mỏng, hay là loại đu bám nam nhân không rời nửa bước. Thiếu nữ này là loại khiến người khác ngưỡng mộ, lại mang trong mình sự dịu dàng và ôn nhu, còn có chút bao dung.
Kyroza chờ cho đến khi hắn sờ đã tay rồi mới nói tiếp:
"Các anh đóng quân ở đây hẳn là vì chuyện khác nhỉ?"
"Nàng đoán đúng rồi. Bọn ta vốn là muốn liên minh với Assyria vì Carol, Cô gái sông Nile. Nhưng bây giờ không cần nữa. Dù nàng chỉ có thể ở lại một thời gian, tuy nhiên ta tin nàng sẽ giúp Hittite phồn thịnh lại thêm phồn thịnh." Hắn nghiêm túc nhìn thiếu nữ, mắt phượng ánh lên tia kiên quyết.
"Ra thế, xem ra các anh cho họ uổng phí một chuyến rồi." Cười cười trêu chọc, bộ dáng toát lên một sự trào phúng kì lạ.
"Bọn hắn cũng chẳng có tốt lành gì, đều muốn giành người." Izumin hừ lạnh, giọng nói không hề giấu giếm sự tức giận cùng khinh bỉ.
"Toàn bộ các quốc gia đều tranh giành một cô gái?" Kyroza hơi nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ nhưng cũng khinh khỉnh nhìn sang vị hoàng tử kia: "Nghe như một trò đùa vậy, cô ta cuối cùng chỉ là một nữ nhân có thân phận đặc biệt thôi nhỉ?"
"Carol có trí tuệ hơn người, nàng ấy như vậy mới là Cô gái sông Nile mà Nữ Thần đã--"
"Vậy thì sao? Ngoài trí tuệ ra, tôi không nghĩ cô ta còn cái gì hay ho. Vả lại, tôi đoán anh và Ai Cập xô xát binh quân không ít vì muốn giành người." Nó cắt ngang lời của nam tử tóc trắng, chất giọng đanh thép lại sắc lạnh, cơ hồ như chẳng là nữ nhân dịu dàng vừa rồi: "Vậy xem là điềm lành hay điềm gở? Anh có thể nhìn ra không?"
Câu hỏi ấy khiến hắn không thể tiếp tục, nói Carol là Con gái của Nữ Thần, Cô gái sông Nile, nhưng vì tranh giành mà xảy ra chiến tranh không ít lần, đại nạn tất nhiên nhiều không đếm xuể. Izumin biết rõ điều này chứ, nhưng vì Hittite của hắn, vì sự phồn thịnh của đất nước mà hắn yêu nhất.....
"Tôi không cố tình sỉ nhục Carol, nhưng cô ta bị giành như vậy cũng không giải quyết được..... chẳng lẽ là cố tình? Hay là không biết đánh nhau?" Kyroza lại bất chợt hỏi ngang.
"Nàng muốn nói Cô gái sông Nile đi đánh người?" Izumin ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó.
"Không phải sao? Trí tuệ hơn người thì ít ra cũng biết chút võ để phòng thân chứ?!" Thiếu nữ bày tỏ mình thấy khó hiểu.
"Chẳng lẽ nàng biết?" Quý ngài hoàng tự nghi hoặc hỏi.
"Tất nhiên biết, nếu muốn anh có thể thử." Nó mỉm cười đầy tự tin, đôi ngươi tuyệt nhiên không hề dao động.
"Để khi về đến Hittite trước đã, ở đó có đấu trường, thuận tiện hơn." Izumin chau mày một chút, dù sao đến đó đánh cũng có thể răn đe toàn bộ binh lính một lần, thuận tiện rất nhiều.
Toan tính này có lẽ bị thiếu nữ nhìn thấu, nhưng Kyroza tốt bụng không nói thành lời, sau đó mới cười cười bỏ qua, lại cảm thấy ở đây tiếp tục trò chuyện thì sẽ chán chết mất. Không quá mặn mà gì nữa, thiếu nữ tóc đỏ nói tiếp:
"Tôi muốn đi dạo bên ngoài một chút, không làm phiền các anh."
"Đừng đi xa quá." Hắn nhắc nhở bằng chất giọng nhỏ nhẹ, quan tâm.
"Tôi biết rồi."
Nó cười nhạt rồi rời đi thì bị Izumin giữ lại rồi đưa cho một tấm lụa màu trắng, hắn cất giọng trầm thấp, bảo:
"Trùm khăn che lên, ta để vài người đi cùng nàng, cẩn thận bị bắt đi."
"Được rồi."
Đáp lời xong, thiếu nữ vào chậm rãi bước vào bên trong ốc đảo, theo sau có vài người cầm kiếm, cầm giáo bảo vệ, mặc dù đều là chuyện thừa thải, nhưng nó cũng không từ chối, hắn muốn về đến Hittite mới giao đấu, vậy hiện tại cứ xem như nó giống Carol đi.
"Các anh cũng đừng căng thẳng như vậy, ở đây không ai bắt tôi đi được đâu." Nó cười tươi nhìn về phía của nhóm lính bên kia.
"Chúng tôi phải bảo vệ cho Người, Con gái của Thần Seth." Một trong số đó nghiêm túc đáp.
"Thần Seth là Thần của chiến tranh và sa mạc, các anh nghĩ ai có thể động tới con gái của ông ta?" Thiếu nữ vẫn là lợi dụng việc người ở đây tin tưởng thần thánh, hỏi ngược lại.
"Quả thật là vậy....." Mất niềm tin.
"Chúng ta có thể thả lỏng rồi sao.....?" Nghi ngờ.
"Vậy có được không, hoàng tử điện hạ sẽ trách mắng đó!!" Hoảng loạn.
"Coi nào, cứ ngồi nghỉ đi, tôi chỉ ở trong ốc đảo này thôi." Nhẹ nhàng trấn an.
"Vâng!" Toàn bộ dạ rang một tiếng rồi cùng ngồi xuống một tảng đá lớn cách nó khoảng mười bước.
Kyroza từ từ bước đến bức tượng điêu khắc Thần Seth, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mang dung mạo của loài vật không rõ tên gọi và gốc gác, nó cũng không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn đến hồi lâu.
Cảm giác sừng sững này thật sự giống với khi nó đứng cạnh All Might, cũng giống khi chiến đấu bên cạnh của các Trụ Cột, đều là một cảm giác an toàn khó nói thành lời..... thật là sự xúc động kì lạ, phải chăng nó và gã Thần Seth này có liên kết hay sao?
Kyroza không biết nữa, chỉ bắt đầu thấy tâm can mình trĩu nặng, ở U.A còn rất nhiều rắc rối chưa giải quyết xong xuôi, nó không thể cứ thế biến mất khỏi Nhật Bản như vậy được, không phải các đồng học sẽ lo lắng thì là trách nhiệm đổ lên đầu các giáo viên tại trường, không phải là các Trụ Cột sẽ đổ đi khắp nơi đi tìm thì là ngài Chúa Công sẽ đàm phán với ngài Hiệu Trưởng.
Sự kiện sau đó có thể sẽ trở nên thật sự nghiêm trọng.
Nghĩ tới, quả thật tránh không khỏi phiền muộn.
Phía đông đã xuất hiện những tia nắng đầu ngày, yếu ớt xuyên qua tầng mây dày, dần dần soi rõ nền trời đêm đen tịch mịch, thiếu nữ chuyển dời ánh nhìn về nơi chân trời xa xôi.
Quả là đẹp, một khung cảnh đẹp đến mỹ lệ giai nhân cũng không sánh bằng. Bình minh là khoảng thời gian bắt đầu một ngày mới, người ta thường ví bình minh như một tia hy vọng, như ánh sáng cuối đường hầm, như một cái gì đó thuần khiết.
Nó bước đến một nhành cây tán rộng, từ cao rủ xuống bên bờ hồ một phần nhỏ, lại phủ kín cả một vùng đất trống xung quanh, tia quang dương đầu ngày càng khiến nơi ốc đảo thêm xinh đẹp, thêm độc đáo và lộng lẫy.
Kyroza đứng đó ngẩn người hồi lâu, mãi cho đến khi lão đội trưởng đến gần và gọi, nó mới quay người lại mỉm cười đầy hoa lệ, hai mắt kéo thành đường chỉ mỏng cùng đôi má hơi hồng, nhẹ nhàng cất chất giọng tươi tắn:
"Buổi sáng tốt lành, mọi người."
###########
[Góc Văn Án Bạn Muốn, Tui Làm] #3
[Cỏ Dại]
Cỏ dại không phải chỉ có một loài, mà là rất nhiều loài.
Nhưng cỏ dại thì làm sao với đến được mây?
Làm sao có thể vươn lên rồi nở hoa rực rỡ?
Nhưng ngươi có biết không.
Dù không thể với đến được mây, nhưng cũng có thể kiên cường vượt qua giông bão.
Dù không thể nở ra đóa hoa rực rỡ, nhưng lại có thể tô điểm mặt đất một chút giản dị.
Phải làm cây cỏ dại mà không ai có thể dẫm đạp được!
END CHAPTER
13/06 /2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com