Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Dài Kì: [6] Liên Minh

  Kyroza sau một ngày một đêm cũng đã quay về được Hittite, không có sự kiện gì quá kinh thiên động địa xảy ra, là do nó quá may mắn chăng? Thiếu nữ không biết và không có lý do để biết, nhiều khi thà tự mình ngu ngơ còn hơn là đi tìm phiền phức.

  Kyroza, sau một ngày nghỉ ngơi trong căn phòng rộng lớn được hoàng tử điện hạ sắp xếp cho, thong thả bước đến tìm Izumin bàn bạc việc liên minh với Ai Cập, lấy phương diện hòa bình hữu hảo muốn kết giao.

  Hắn nghe toàn bộ đường hướng mà thiếu nữ vạch ra thì không khỏi ngạc nhiên, dùng cách này, Hittite mà hắn yêu nhất sẽ có một bước tiến không ngờ, kinh tế và quân sự đều sẽ có đất để vận dụng.

  Trong các quan thần cũng chẳng ai dám phản đối, lời chỉ dạy của thần linh là điều mà họ tuyệt nhiên sẽ nghe theo.

  Kyroza cười khổ, chỉ vì mái tóc nổi bật này mà những gì nó nói ra đều tự dưng biến thành lời chỉ dẫn của thành thánh gì đó, khiến thiếu nữ tự nhiên thấy ngượng mồm khi muốn nói ra ý kiến của bản thân.

  Còn nhóm thổ phỉ hôm trước cũng được nó đặc cách cho vào quân đội tuần tra bờ biển, cả nhóm chịu trách nhiệm hộ tống Con gái Nữ Thần về ai Cập cũng vậy, đều được phân vào các lực lượng binh quân khác nhau.

  Đồng thời để rèn giũa kĩ năng cho quân lính triều đình, Izumin chia thành ba nhóm quân, thay phiên nhau luyện tập dưới sự giám sát trực tiếp của thiếu nữ tóc đỏ. Không đơn giản là rèn luyện bình thường, Kyroza thực chất đòi hỏi rất cao về điều này, liền nghĩ tới sẽ cho những vị huynh đài đây học cách hô hấp gần với Bí Kĩ Hơi Thở.

  Và tất nhiên, để học được cách hô hấp gần giống thôi cũng đã là chết người, nhưng thay vào đó thì sức mạnh quân đội của Hittite tăng vọt, các quan triều thần cũng không còn bài xích với cách rèn luyện khắc khe đến đáng sợ của nó nữa, thay vào đó là sự tôn kính và bái phục.

  Kyroza cười trừ, nó có thể từ chối không?

     "Nàng thật sự rất tuyệt vời đấy!" Izumin dù bận trăm công ngàn việc cũng thi thoảng sẽ ghé thăm nó ở thư viện trong cung, và hắn thật sự nghĩ rằng người con gái kia mới đích thực là Con của Thần.

     "Chỉ là chút ít kiến thức thôi mà, có gì to tát đâu chứ." Thiếu nữ cười nhẹ nhìn hắn: "Hơn nữa tôi đã hứa sẽ giúp anh phát triển Hittite, đâu thể nào qua loa được chứ."

  Hắn không biết người con gái này còn muốn làm những gì, nhưng nếu nàng thật sự nói ra, hắn sẽ cố hết sức giúp nàng thực hiện. Vị hoàng đế của đất nước này cũng vậy, ông nhìn thấy nơi mà mình trị vì ngày một thăng tiến, đã ngay lập tức muốn thành hôn cho đứa con trai Izumin và Con gái của Thần Seth.

  Trói buộc nó ở lại đây mãi mãi.

  Nhưng dù có nói thế nào thì vị Hoàng tử của Hittite ấy vẫn một mực từ chối. Hắn bảo rằng Kyroza là bất khả xâm phạm, nàng là không ai có thể chạm vào, kể cả có là hắn hay vua cha đi nữa. 

  Izumin phủ quyết vô cùng gay gắt và kiên định, cha hắn thấy vậy cũng không ép buộc nữa, để cho mọi việc thuận theo tự nhiên mà diễn ra.

     "Bẫm Hoàng đế, Pharaoh mang theo người đến nói là muốn gặp hoàng tử điện hạ cùng Con gái của Thần Seth ạ." Một quan thần chạy vào rồi bẩm tấu giữa buổi triều cương.

     "Người thấy sao?" Vị vua nhìn sang thiếu nữ tóc đỏ vẫn bình thản uống trà và thấp giọng hỏi, ông chưa bao giờ đọc được những ý nghĩ bên trong đôi mắt xanh ấy.

     "Hắn muốn gặp thì gặp vậy." Kyroza cười hiền đáp lời, đặt tách trà xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi bảo: "Có thể sắp xếp ở phòng riêng được không?"

     "Tất nhiên được." Izumin không đợi cha mình lên tiếng, lập tức hạ lệnh cho người chuẩn bị sẵn phòng gặp mặt riêng giữa hai cường quốc.

  Rất nhanh sau đó, vị Pharaoh dẫn theo một người với mũ trùm đầu bằng vải lụa vào phòng gặp mặt, bên trong đã có gương mặt quen thuộc của một chàng hoàng tử tóc trắng như tuyết, cùng với sự hiện diện của người mà Carol gọi là Đứa con thực sự của Thần. 

     "Mời ngồi." Kyroza mỉm cười nhẹ nhàng trong bộ Hòa phục màu trà xanh với một vài họa tiết lá hạnh nhân, ra hiệu cho hai vị khách kia ngồi xuống.

     "Xin phép ạ." Carol tháo mũ trùm đầu, từ tốn ngồi lên tấm đệm.

  Hôm nay nàng vận một bộ vát liền thân màu trắng, chất vải lụa mềm mại ôm sát cơ thể nàng, tôn lên dáng dấp của một thiếu nữ độ xuân thì đầy xinh đẹp. Nàng đeo nhiều loại trang sức bằng vàng vô cùng bắt mắt và lấp lánh, nhưng không hề tinh tế hay phù hợp với vẻ đẹp thơ ngây trên khuôn mặt trái xoan của nàng.

  Kyroza vẫn duy trì thái độ hòa nhã, âm thầm đánh giá sang vị Pharaoh lừng lẫy kia một chút.

  Khác xa so với một Izumin kiều diễm, người đàn ông tên Memphis kia sở hữu nước da màu đồng, mái tóc đen dài trông vô cùng mềm mại, gã khoác trên vai một tấm áo choàng đỏ với viền lớn màu vàng, trên thêu hoa văn tinh xảo, ngoài ra chỉ có một chiếc váy quần Skhen-ti ôm sát đùi màu đen, quấn khố bằng vải thô được đan lại từ hai sắc xanh đỏ đan xen nhau. 

  Trên cổ gã ta cũng mang theo một vài trang sức bằng vàng ròng, trông khá giống với lão thần Seth nào đó.

  Đường nét trên gương mặt Memphis cũng thuộc dạng vô cùng xuất chúng, đôi mắt dài và hẹp với con ngươi màu đen trà sắc bén, tựa như ánh mắt của loài diều hâu trên vùng sa mạc cằn cỗi, sống mũi cao và thẳng, cánh môi bạc, cùng khuôn mặt góc cạnh nhưng không góc chết. 

  Quả thật là một loại dung mạo khó chê bai được điểm nào.

  Nhưng Kyroza đã nhìn Izumin và chín Đại Trụ riết cũng thành quen, chẳng còn cảm giác gì nữa với kiểu tuấn tú hay hảo soái này. Nếu phải xếp hạng những mưu kế nào vô dụng với thiếu nữ đây, thì hẳn mỹ nam kế sẽ chễm chệ đứng đầu tiên. 

  Quay lại với buổi gặp mặt, Hoàng đế Ai Cập thực sự nghi ngờ sự tồn tại của một "Đứa con của Thần" khác ngoài Carol, gã muốn tận mắt nhìn xem kẻ kia sẽ là loại người thế nào. 

  Không ngờ thay, kẻ đó thực sự tồn tại, lại còn về phe của Hittite.

  Chất giọng cho gã biết người này hẳn là nữ nhân, dáng người thon thả và thanh mảnh ẩn sau lớp vải dày cua bộ trang phục lạ mắt, mái tóc đỏ hơi xù và đôi ngươi sắc bén mang màu của cánh đồng xanh thẳm. Gương mặt thon dài và đường nét thanh thoát, tạo nên một cái tuấn tú nhan sắc.

  Memphis chậm rãi đánh giá nàng ta, thân hình nhỏ bé gầy nhom như thế, vốn không thể nào đánh lại được ai, chuyện mà Carol bảo rằng được nàng ta cứu, gã đây căn bản là chưa thể tin vào.

     "Ta là Pharaoh, ngươi có thể gọi như thế." Vị Hoàng đế của Thượng Ai Cập cao ngạo ngồi trên tấm đệm lớn, bên cạnh là Carol trông hơi khó xử.

  Izumin đầu nổi gân xanh, hắn từ lâu đã không ưa loại người tự cao tự đại như gã trước mắt, nay lại còn dám lên mặt với chủ nhà? Muốn ăn đánh hay gì mà hách dịch vậy anh hai?

  Kyroza đưa tay vuốt nhẹ lưng vị hoàng tử vài cái nhằm bảo hắn bình tĩnh đi, sau đó vẫn không chút tỏ ra khó chịu, quay sang trò chuyện với Pharaoh:

     "Memphis-kun đúng là người có khí chất quân vương nhỉ? Cả lúc trò chuyện cũng thật khiến người ta thấy hơi sợ." 

     "... -kun?" Mặt của vị hoàng đế Ai Cập đơ ra vài giây, nhìn đến người tóc đỏ ngồi đối diện mình.

     "Chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được không?" Kyroza xem như mình không nghe không thấy gì trong mấy giây vừa rồi, nhanh chóng đổi chủ đề.

     "Được thôi." Memphis hắng giọng một cái, trong tích tắc lấy lại phong thái vốn có của bản thân: "Ta muốn biết vì sao Hittite lại muốn liên minh với Ai Cập bọn ta."

     "Chà, chuyện này thì dễ nói rồi." Thiếu nữ tóc đỏ cười cười uống tí trà thấm giọng, mặc kệ Izumin một bên nhịn cười đến độ nội thương vì khả năng lật mặt của Memphis: "Đơn giản là vì phát triển kinh tế."

     "Phát triển kinh tế?" Vị hoàng đế lặp lại, ngụ ý bảo nó nên giải thích kĩ càng hơn.

     "Phải. Vì tranh giành Con gái của Nữ Thần mà nền kinh tế vốn có của Hittite gặp khó khăn, nay bọn tôi không muốn tranh giành nữa, chỉ cần phát triển đất nước là được. Vì thế nên quyết định hộ tống Carol về lại Ai Cập, dùng đó làm chứng minh bọn tôi muốn một mối quan hệ hữu hảo song phương."

  Kyroza lập tức vào trạng thái nghiêm túc, nụ cười trên môi từ hòa nhã chuyển sang trạng thái khó đoán định tâm lý, ánh mắt đánh thẳng vào người Memphis khiến hắn thấy mình đang bị ép phải đồng ý.

  Bản thân thiếu nữ không giống với ngài Oyakata, có thể dùng lời nói cùng cái nhìn nhu mì, nhưng lại có sự quyết đoán trong chất giọng để thuyết phục người khác. Nó phải cho người khác thấy được một uy thế mà kẻ khác không có, từ đấy tiến hành đàm phán.

     "Ha, vì Đứa con của Thần xuất hiện nên Hittite mới chấp nhận từ bỏ Carol, làm sao bọn ta tin tưởng được các ngươi không có âm mưu sâu xa gì đó?" Memphis nhìn sang Izumin bằng con mắt khiêu khích, cố tình chọc giận hắn.

     "Chỉ cần là việc Kyroza muốn, Hittite bọn ta không làm trái, âm mưu gì đó mà ngươi nói....." Đôi mắt đen láy của hắn khẽ nheo lại đầy nguy hiểm: "Là ngươi suy bụng ta ra bụng người? Ngươi muốn tìm cách cướp luôn cả Đứa con của Thần ở chỗ của bọn ta?"

  Vị Pharaoh nào đó sôi máu, nghiến răng ngồi xuống vì không muốn có thêm đỗ máu, dù sao Carol cũng đi theo, nhỡ đâu lại bị đem làm con tin uy hiếp trong lúc giao tranh thì lại không hay. Gã hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp:

     "Vậy bọn ta có lợi ích gì từ việc liên minh?" 

     "Bớt đi một đối thủ tranh giành Carol, đó là điều đầu tiên." Kyroza lại chậm rãi uống trà: "Điều thứ hai, kĩ thuật rèn đúc của Hittite vẫn cao hơn Ai Cập, mỏ sắt và các mỏ kim loại của bọn tôi cũng dồi dào hơn Ai Cập, đặc biệt là Thượng Ai Cập."

  Nói tới đây, thiếu nữ tóc đỏ cười nhạt dừng lại nhìn đến gã hoàng đế, và tất nhiên cái nhìn này biểu hiện ý nghĩa rất đơn giản rằng: "Tôi có thể biết được mâu thuẫn nội bộ giữa Thượng-Hạ Ai Cập, nên anh không cần giấu giếm làm gì."

     "Ngoài ra thì chúng tôi có thể viện trợ binh lính khi các anh cần." 

  Con gái của Thần Seth kết thúc với một hành động rót trà vào ly của mình, nước trà sóng sánh dao động rồi tĩnh lặng, trong veo như đôi mắt của cô thiếu nữ tóc đỏ kia.

     "Được thôi, bọn ta sẽ liên minh với các ngươi." Memphis không nghĩ ra được tác hại gì đáng kể khi tiến hành liên minh, lập tức đồng ý: "Đổi lại, bọn ta cũng sẽ huy động binh lính khi các ngươi cần."

     "Liên minh bằng lời thì khó lâu dài lắm, chúng ta đóng mộc ký tên nhé?" Kyroza mang ra hai bản giấy được viết giống hệt nhau, chia làm nhiều phần nhỏ xem như cái lợi và hại khi tiến hành liên minh: "Chỉ cần viết tên của mình lên là được."

  Chờ cho não bộ của Izumin và Memphis xử lí được mớ thông tin này, thiếu nữ tóc đỏ hướng dẫn nọ viết tên vào bản giao ước, mỗi bên giữ một bản, bảo quản cẩn thận. 

  Yến tiệc diễn ra vào buổi tối cùng ngày hôm đó, lần đầu tiên quân Ai Cập và quân Hittite ngồi lại cùng nhau uống rượu, trò chuyện vui vẻ. Tin tức lan nhanh đến các tiểu vương quốc xung quanh, từ đó lan truyền đến những cường quốc khác ở xa hơn. 

  Kyroza cười khổ nhìn một màn nhảy múa linh đình dưới kia, nó chưa bao giờ quen với việc này..... 

     "Xem ra ngươi không thích vụ này." 

  Giọng nói quen thuộc của lão thần Seth vang lên ngay bên cạnh, khiến thiếu nữ suýt chút ngã ngửa ra sau, tuy rất muốn hỏi mấy tuần qua gã đã lạc đi đâu, nhưng Carol ngồi ngay bên cạnh khiến nó khó lòng mở lời được.

     "Nếu muốn hỏi là ta đi đâu, thì câu trả lời của ngươi là Ai Cập." Như hiểu được tâm ý của người kia, gã nhạt giọng nói, không chút cảm tình nhìn mấy cô vũ nữ ăn mặc mỏng manh nhảy múa dưới kia.

     "Nè Kyroza." Phá tan sự nhàm chán của gã thần thánh mất nết là sự xuất hiện của người con gái với mái tóc vàng kia, cô ta đang tìm cách bắt chuyện với nó: "Chàng có nghĩ Ai Cập và Hittite sẽ lâu dài không?"

     "Tất nhiên rồi." Thiếu nữ tóc đỏ chậm rãi nói, nhưng không thiếu dù chỉ là một chút quyết đoán.

  Riêng Seth, hắn đang tự hỏi cô gái tóc vàng gọi ai là chàng? Người con gái của hắn từ khi nào thành nam nhân vậy?

     "Vậy chàng có muốn đến Ai Cập chơi không?" Carol hí hửng cười.

     "Tôi còn phải giúp Izumin phát triển đất nước này." Kyroza vỗ nhẹ đỉnh đầu nàng ta, sau đó cười dịu tiếp lời: "Rồi phải trở về nhà nữa."

  Một câu nói khiến nàng chợt nhận ra.... mình còn gia đình ở thế giới mà nàng thuộc về. Nhưng nàng lại yêu Memphis mất rồi....

     "Rốt cuộc sao con bé đó gọi ngươi là chàng thế?" Seth khó hiểu cùng khó chịu hỏi.

     "Hiểu lầm giới tính thôi." Kyroza cười khổ uống một ít nước trái cây: "Tôi cũng lười khẳng định lại lắm."

  À, nếu gã không thấy nó trong tình trạng chẳng mảnh vải che thân, thì hẳn cũng sẽ có chút nhầm lẫn nhân sinh ở đây. Dù sao thì, điển trai quá cũng là một cái tội.

#############

END CHAPTER

17.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com