Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Dài Kì: [End] Thân thế


  Kyroza rơi vào một vùng không tĩnh lặng, xung quanh tựa như biển khơi sâu thẳm, nó nhăn mày muốn mở ra đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô lực, nó muốn vùng vẩy bơi lên mặt nước nhưng lại yếu ớt nhường nào.

  Rồi chợt thấy mọi thứ thay đổi, xung quanh rộng lớn như biển khơi kia bổng trở nên chật hẹp, chèn ép khiến nó khó chịu.

  Kyroza rên rỉ vì đau, cơn đau này thật kì lạ, như nó lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của đứa trẻ con, nó vẫn không thể mở mắt, chỉ biết thân thể đã tiếp xúc với không khí..... cái không khí nóng rát của sa mạc.

  Nó cử động, vùng vẫy trong vô vọng, chẳng biết vì sao mọi lời muốn nói khi ra khỏi đầu lưỡi đều chỉ là tiếng khóc non trẻ. Nó vô tình chạm bàn tay to lớn của ai đó, ấm áp và rắn rỏi, bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má của nó, dịu dàng nâng niu bàn tay nhỏ bé mềm mại của nó.

  Kyroza muốn hỏi đây là đâu, muốn nhìn cái người đang ôn nhu nâng niu nó từng chút một, nhưng tất cả lại là tiếng khóc và những cái vùng vẫy yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh.

     "Ngoan, ngoan a. Phụ thân của con đây mà." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó truyền đến, dịu dàng vỗ vỗ cơ thể nhỏ bé của nó.

  Giọng nói này thực quen thuộc đi? Nó đã nghe thấy từ đâu đó rồi..... Từ đâu đó nhỉ?

  Kyroza không biết phải lý giải thế nào, chỉ thấy giọng nói của người đàn ông ấy thực quen thuộc.

  Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại trở thành trẻ con?

  Kyroza thắc mắc, nhưng một lượng lớn ý nghĩ như thế lại khiến đại não của trẻ con mới sinh không chịu được, trực tiếp rơi vào ngủ say.

  A.

  Lần này vẫn là tỉnh lại ở sa mạc, nó chậm dần nâng mí mắt, hàng mi dài cong cong khẽ lay chuyển. Những thanh âm ô a từ cuống họng nó vang lên, rồi lại như chưa từng xuất hiện.

     "Ôi trời ạ, ta làm con thức sao?" Người phụ nữ xinh đẹp tựa đóa hoa hồng đỏ rực rỡ ấy cười hiền, bàn tay thon thả nhẹ nhàng cùng yêu thương vuốt đôi gò má của nó.

  Kyroza vô thức đưa tay lên, muốn chạm vào người phụ nữ ấy, đôi đồng từ to tròn màu lục mâu chớp chớp, đáng yêu vô cùng.

  Người phụ nữa ấy cười rạng rỡ, tựa mặt trời trên cao, cũng tựa ánh dương ban trưa, bế lấy nó rồi chậm chạp dỗ dành.

  Kyroza tham lam lắm một chút ấm áp và dịu dàng, người phụ nữ ấy có cả hai...... Nó ngoan ngoãn nằm im đó, trong vòng tay được bao phủ bởi yêu thương đó.

  Bình yên.

  Chớp mắt một cái, lại qua mất mấy năm? Kyroza không hiểu được, chẳng phải nó chỉ vừa nằm trong vòng tay của "mẹ" hay sao?

     "Giết đứa trẻ đó ngay, đây chính là tai họa!!" Đối diện nó, ngồi ở chính diện và cao nhất, một nữ thần Ai Cập với mái tóc đen dài xen lẫn những vệt vàng rực rỡ, nàng uy nghiêm và lạnh lẽo nhìn nó.

  Bàn tay Kyroza được nắm chặt bởi người đàn ông tự gọi mình là phụ thân của nó, hắn tức giận và phẫn nộ đến cùng cực...... Đứa trẻ này là con hắn! Nó chỉ mới có ba tuổi!!!

  Kyroza nghiêng đầu, à, hóa ra đây là những kí ức mà Seth đã nói.

  Những kí ức từ kiếp trước? Hay là kí ức từ ngay khi linh hồn nó được sinh ra?

  Kiếp đầu tiên của nó ư?

  Kyroza khẽ siết tay "cha" mình, trên gương mặt của đứa trẻ ba tuổi là một nụ cười vui vẻ, là một cái trấn an ánh mắt.

  Đôi ngươi lục mâu như biết cười, dịu dàng nhìn hắn.

  "Cha" chậm rì rì quỳ xuống xoa đầu nó, lại quay sang nhìn đám Thần trên cao, khinh bỉ và thách thức nói:

     "Nó là con ta, các người có thể làm gì? Luận đánh nhau, ha, các người đánh lại ta?"

     "Con gái của ta là tai họa? Vậy con trai của lão anh và bà chị ta thì sao?! Tên nó là nhỉ...... Horus? Ha! Ta khinh!!"

     "Ngươi đừng có ngông cuồng, Seth!! Ngươi sinh ra nghiệt chủng thì nên biết thân biết phận đi!!" Một trong Bộ Chín Vĩ Đại, Iris lớn giọng, tức giận đập mạnh quyền trượng lên sàn đá.

     "Em trai ta, ngươi đang làm xấu mặt chúng ta đấy. Và Horus là người cai quản bầu trời, không phải nghiệt chủng như đứa trẻ đó." Osiris trầm thấp cất giọng, ánh nhìn không là phỉ bán thì cũng là ghét bỉ nhìn nó.

  Kyroza không quan tâm họ nói gì, nó chỉ biết người cha nguyên sinh của bản thân đang vô cùng tức giận, nó nhỏ nhẹ mỉm cười, cất lời:

     "Phụ thân, người giết hết họ đi, chúng ta về nhà với mẫu thân!"

  Seth nhìn đứa trẻ dùng giọng nói ngây thơ và gương mặt thiện lương nhất thốt ra lời ấy, hắn muốn cười, cười vì bọn trên kia khiến cả đứa trẻ ngây ngô này cũng muốn giết!

     "Ngươi xem! Đây chính là tai họa!!" Một kẻ khác lại đập mạnh gậy vàng trên tay lên sàn đá đỏ, quát to.

     "Phải giết nó!!" Một kẻ khác nữa thì đã động thủ, trực tiếp lao lên tấn công.

  Kyroza nhìn ngọn giáo đang đâm thẳng tới mình, thân thể non nớt không phản ứng kịp ý muốn của đại não, lùi về sau nửa bước rồi mới có thể lách người, may mắn tránh né thành công. Seth không mất tới một giây ngơ người, hắn vận lực dùng một cước đá bay kẻ kia.

  Hắn bế thốc đứa trẻ lên tay, cát dưới chân di chuyển thành sóng gợn, tùy ý để hắn thao túng. Là vị Thần của sa mạc, hắn tuyệt nhiên là vua của nơi đó, kẻ sử dụng cát để làm vũ khí thì còn nơi nào lí tưởng hơn?

  Seth chậm rì rì mà đầy bức khí, thốt ra lời cảnh cáo thật rõ ràng cho lũ trên kia:

     "Động vào con gái ta thì đào sẵn cái hố chôn xác là vừa rồi đấy, lũ cặn bã."

  Lại chớp mắt là qua thêm mấy năm, Kyroza lớn nhanh như thổi, năm ba tuổi còn là đứa trẻ nhỏ xíu con con, lên sáu tuổi lại như trẻ thiếu thời, cao cao lại tuấn tú.

  Nó chớp chớp mắt, lại nhìn một đám thần thánh trên cao đòi giết mình, cha của nó mang chiếc mặt nạ mà người thường còn nghĩ là khuôn mặt của hắn, bên trong là vẻ cái vẻ bình thản đến lạnh lùng.

  Ba năm đòi giết đòi chốc, hắn còn chưa thấy ai làm được, bây giờ lôi hắn cùng vợ và con gái đến để nghe mấy lời cũ rích này?

  Seth thật sự sẽ giết hết lũ đó.... nếu hắn không nghĩ tới quy luật thế giới sẽ bị lật ngược, vặn vẹo rồi nổ tung thì đã trực tiếp giết hết đám trên kia rồi.

     "Yêu nghiệt, ngươi còn không mau tự sát đi?!!" Iris tức đến tỏa ra thần lực nồng nặc, hét lớn.

     "Bà cô tức như vậy có nghĩ tới sẽ nhanh già hơn không?" Kyroza vô cùng chân thành nói, nó không thích những người này, dám bảo cha mẹ nó là súc sinh thì đi tìm chết được rồi.

  Phải, Kyroza vẫn giữ được lí trí của mình, đây cũng là chính nó nói ra, hoàn toàn không phải kí ức.

  Chạm vào danh dự của nó thì không sao, nó chẳng cần quan tâm tới. Nhưng gọi đấng sinh thành của nó là súc sinh?

  Ha! Chết còn không thể đền hết tội lỗi.

  Kyroza rất yêu người nhà và bạn bè, nó hòa đồng với người khác nhưng không có nghĩa là nó sẽ tha thứ cho họ khi chạm vào gia đình mình.

  Thần thánh hay con người cũng kệ đi, giết trước tính sau.

  Nó mỉm cười rạng rỡ nhìn vào bọn họ, những vị Thần đầy quyền lực và mạnh mẽ, dùng giọng nói chân thành nhất để bày tỏ ý kiến, hai tay siết chặt tay của phụ thân và mẫu thân:

     "Các vị cho ta là tai họa? Vậy ta đã làm những gì? Ta không hề phục thù như anh họ ta Horus, ta cũng chưa giết ai! Tại sao ta lại là tai họa?"

    "Hay các vị sợ ta? Vì cha ta là Thần chiến tranh và sa mạc, còn mẹ ta là Thần của cái chết và tai họa?!"

     "Ta chỉ muốn sống một đời bình an với phụ mẫu, các vị cũng không đồng thuận?"

     "Là các vị muốn ép phụ mẫu ta tàn sát? Thật giống thần thánh đi!"

  Kyroza mỉm cười mỉa mai đám ngồi trên cao, mái tóc đỏ rực màu máu tung bay trong cơn gió nóng rát của sa mạc cằn cõi, đôi ngươi màu lục mâu khinh khỉnh nhìn:

     "Ta sợ một ngày a, các ngươi sẽ giết phụ mẫu ta. Đến khi đó mặc thế giới có rơi vào hỗn mang thì ta cũng sẽ giết các vị, từng người một!"

  Lúc ấy bầu trời và mặt đất cứ như chẳng còn nghe theo họ, toàn bộ đều cuối đầu trước nữ hài tử chỉ vừa sáu tuổi ấy.

  A, Kyroza chính là tai họa.

  Là nghiệt chủng phải bị diệt trừ!!!

  Năm đó Seth vì bất cẩn bị anh trai mình hạ thủ trên chiến trường, một đòn tấn công xuyên thẳng qua lồng ngực của hắn.

  Seth cười lạnh nhìn Osiris, anh em gì đâu? Hắn và lão ta căn bản là kẻ thù của nhau, Horus được sinh ra vì lão muốn giết hắn, muốn hắn phải ngoan ngoãn làm một đứa em trai chịu sự điều khiển của lão. Seth khinh bỉ anh trai mình, vì muốn hạ bệ em trai mình liền kết hôn với chị gái, sinh ra Horus với sức mạnh kinh hồn!

  Ha, thật kì lạ làm sao khi nhân gian lại lưu truyền lão ta thiện lương lại tốt đẹp. Toàn bộ đều là lừa người!!!

  Seth vô lực chống đỡ, hắn bị xuyên thủng tim gan, thần lực hao tổn đến cạn kiệt, hắn chẳng khác gì một con cá sắp chết nằm trên thớt cả..... Nhưng vợ hắn, con hắn..... hắn vẫn phải giữ chân Osiris và lũ kia ở đây để họ rời đi.

  Các người đã từng nghe qua trận đại chiến của ba anh em Zues, Poseidon và Hades với cha mình chưa?

  Trận chiến này còn đáng sợ hơn cả thế.

  Hắn đổi hết máu thịt mình để lấy sức mạnh, là cấm thần chú, dùng xong xem như chết.

  Vậy mà hắn dù có đổi cả mạng cũng chẳng thể bảo toàn cho con gái hắn..... Vợ hắn bị giết rồi, nàng bị Iris giết bằng mưu hèn kế bẩn, một ả như Iris không thề giết nàng bằng thần lực.

  Căn bản là, vì muốn diệt trừ gia đình ba người Seth, nàng và nó, Ai Cập thần thánh dùng cửa sau.

  Seth mang theo một thân thể không lành lặn, cát đen thay máu chảy ra từ những vết thương, hắn ôm nàng vào lòng..... Ôi, thân thể nàng lạnh ngắt, mái tóc dài đen óng tạc mao của nàng giờ lại thưa thớt, bị cắt xén a?

  Nàng từng như đóa hồng gai rực rỡ giữa biển trời, mạnh mẽ và uy vũ đến cả hắn cũng thua kém, nàng từng thật diễm lệ mỉm cười nhìn hắn...... Không được rồi, hắn sẽ hóa thành Hắc thần mất......

  Hắn ôm vào cả thân xác của con gái hắn, vẫn thanh thuần và tuấn mĩ như những khi nó còn sống, vẫn là đôi mắt xanh màu trà luôn lấp lánh nhìn hắn khi hắn từ chiến trận quay về...... không, giờ đây đôi mắt tuyệt đẹp ấy vô hồn lắm......

  Hắn ôm hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn, ôm hai người mà hắn yêu thương nhất, cũng là ôm lấy chút ít hy vọng nhỏ nhoi rằng họ sẽ sống lại.....

  Mối ràng buộc của hắn với thế giới này mất rồi.

  Hủy diệt thôi!

  Phải rồi, còn một điều nữa........

  [Một lời nguyền kéo dài trăm ngàn kiếp, dùng ta làm vật tế.

  Giử con gái ta những kiếp người hạnh phúc,

  Bên cạnh là người sẽ yêu thương nó hết lòng,

  Nó không là thần,

  Nhưng hãy để dòng máu thần thánh này chảy trong huyết quản nó,

  Hãy để mái tóc đỏ, đôi mắt xanh này đi cùng, ta sẽ tìm lại con gái ta,

  Cầu cho con ngàn kiếp bình an,

  Kyroza.]

  Hắc thần thánh Seth năm đó ra đời vì cái chết của vợ và con gái, hắn hủy diệt cõi trời, hắn giết toàn bộ những vị Thần của sa mạc, thế giới rơi vào hỗn mang.

  Đó là những năm rất xa, rất rất xa khi con người lần nữa xuất hiện, là hàng trăm triệu năm, hay hàng tỷ năm? A, hắn không nhớ.

  Kyroza của hắn đã luôn xuất hiện, luôn sống một đời không thẹn lương tâm..... nhưng sao lại bất hạnh?

  Hắn đã cầu nó bình an và hạnh phúc..... vì sao?

  Vì hắn là hắc thần thánh ư?

  Hắn không thể thao túng đời người....... cũng không thể nói chuyện với con gái hắn!

  Ha!

  Vận mệnh trêu ngươi?

  Năm đó, hắn gặp một kẻ tự xưng là Chúa Quỷ, chỉ duy có tên đó nhìn thấy hắn. Ồ, xem kìa, con gái hắn đã lớn như vậy, 17 tuổi? Hắn đã nhờ gã Chúa Quỷ một chút.

  Thế mà gã ta lại gần như giết chết nó, hắn đã không chút chần chừ giết chết gã ta.

  Ừm, vài lần.

  Dù sao cũng bất tử, hắn không quan tâm.

  Ai đối xử với Kyroza của hắn như vậy thì chết là đúng rồi.

  Hắn chép miệng, mỉm cười, bẻ cong thời gian rồi quay về hiện đại thời kì, hắn đã ôm Kyroza như năm đó hắn làm......

  Chỉ mong nó vẫn sẽ nhớ hắn.

  Con gái của Thần Seth!

##############

  Tui đã nói Seth và Kyroza có quan hệ a.

  Quan hệ cha con cũng tính mà phải không =)))

END CHAPTER

07.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com