CHƯƠNG XVI
-M...au.....đứng lên...chết...t..-Sanemi cố gắng nói , mấy trăm kí đè lên người không bị tổn thương thể chất cũng bị tổn thương tinh thần nha
-Mày không sao chứ ???-Giyuu nhìn Sanemi mà hồn của người được kêu đang bay lên không trung kia kìa . Mitsuri đỡ anh ngồi dậy lắc lắc người đang bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng này mà hoảng hốt
-Sanemi đừng nói mày chết rồi nhé ,nè nè !!!!-
Sanemi vẫn bất động và không có ý định nhút nhích ,Obanai lại gần và ....chụt ...
-A Ha TAO KHỎE RỒI NÈ HAHAHA -Sanemi lập tức bật dậy thoát khỏi cảnh không còn chút sức lực kia thay vào đó là năng lượng được bung hết mình
-đồ ngốc - Obanai quay mặt qua chỗ khác thầm mắng một tiếng ,tiếng cười trong phòng bắt đầu vang lên
-À đúng rồi ...sao không thấy Kanae nhỉ????-Giyuu nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cô bạn đó nữa
-Cái này mày phải hỏi tên Sabito ..Tengen bị chấn thương tâm lý nặng nề khi thấy ánh mắt đó a~ Kanae đã sang an ủi cậu ta rồi..-Sanemi thuật lại tình hình . Cậu ta cũng xấu số đi ,Sabito gửi nhẹ ánh mắt ''thân thương'' làm cho cậu ta như bị ám ảnh
Trò chuyện hơn cả tiếng đồng hồ ,thấy bệnh nhân mệt mỏi có dấu hiệu cần nghỉ ngơi nên mới về . Mitsuri là người luyến tiếc nhất ,cô còn chưa kể cho Giyuu nghe về món ăn đó xong thì bị Shinobu nắm tay kéo về rồi
Sanemi thấy mọi người đều ra khỏi phòng liền tiến lại giường nói nhỏ vào tai của Cậu
'' Cẩn thận ,giờ mày là mục tiêu của một tổ chức sát thủ đó!''
-Vậy sao ...mày nghĩ tao đang lo lắng à ?- Giyuu thay đổi nét mặt hoàn toàn không còn là vẻ đáng yêu ngây ngô kia nữa mà thay vào đó có chút nghịch ngợm mà nhìn Sanemi . Sanemi hơi bất ngờ một chút nhưng cũng lấy lại thần thái rất nhanh
-Ha dù chưa nhớ gì mà vẫn còn mạnh miệng ghê ! không hề yếu đuối đâu nha !-
-Nè đừng dùng từ yếu đuối áp đặt vào tao chứ !!! Tao không thích đâu!!-
-Sao ...Giết hay ..-
-Một lựa chọn thôi..nhiều quá phiền phức lắm !. Nhìn nè !-Giyuu bước xuống giường vì chưa hồi phục nên cậu bạn khựng lại một chút vì đau ,lấy từ trong tủ ra một con chip nghe lén đã bị đập nát đưa cho Sanemi xem
-Ô hô ai đã gây thương tích nặng nề cho nó vậy ????-
-Sabito đấy ! Anh ấy thấy nó trong áo tôi lúc tôi được đưa đến đây ,lúc ấy tôi chẳng còn thừa sức mà suy nghĩ nữa-
Sanemi quan sát một chút,loại này là loại mới nhất nha đập nó đi thật phí của mà
-Đợi Sabito thôi ,tao chịu . Kế hoạch phải vạch ra rõ ràng mới hiệu quả ,nhưng sau vụ này..tổn hại khá lớn đấy,thôi tao về -
-..-
''Vậy ...mình sẽ hành động một mình ..không thể để liên lụy đến Sabito và tổ chức được ,việc mình gây ra mình tự giải quyết vậy''
Giyuu nhìn ra phía cửa sổ thầm thở dài một tiếng . Công nhận hôm nay trời đẹp thật . Giyuu muốn ra ngoài ngồi lắm nhưng Sabito quay lại mà không thấy cậu ở đây mà lông bông ra ngoài thế nào cũng bị thuyết giáo một trận ra trò
*Cạch*
-Giyuu? Em ngủ rồi sao ????-Sabito tay xách nách mang mấy món đồ từ nhà đem vào . Ban đầu anh không định đem nhiều vậy đâu nhưng nghĩ là Giyuu cần nên anh thiếu điều muốn ôm hết đồ trong phòng Giyuu tới a~
-Anh có đem canh gà cho em nè !!!Dậy ăn đi !-
-Ăn khuya mập ..không muốn ăn!-
-Ngoan đừng bướng mà ..em cần bồi dưỡng a~- Sabito thấy bảo bối lắc đầu không thích liền phải xuất chiêu dỗ ngọt
....end chương XVI.....................................
Bình chọn và cho Au ý kiến nhé
Huhu Au bí ý tưởng quá đi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com