Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Tam tứ hội tụ

Tui chết đây _:('ཀ'」 ∠):_

Tanjirou : Trẫm mệt mỏi quá ...

___________

Vụ náo loạn giữa đường phố diễn ra như cũ, Nezuko được mời đến nơi của Tamayo-san. Cô bé đáp ứng lời mời của cô ấy và đi tìm kiếm anh trai mà cô bé lỡ bỏ lại.

Sau một hồi tìm thấy vẫn ở quán nọ, Nezuko như con chim cút lo sợ anh trai mình giận, Tanjirou bó tay phải xoa đầu an ủi con bé ngốc này.

Nezuko dẫn Tanjirou đi, hai người được Yushiro dẫn đường đi. Lần đầu gặp mặt của cả ba ... có thể nói không tệ đi. Yushiro vẻ mặt chán ghét (thiếu đánh) nói Tanjirou là con quỷ mà như con người lai thú vậy khiến Nezuko tức mình lên.

Yushiro mở cửa dẫn hai người vào, Nezuko tiếp tục vinh danh anh trai mình cho tên quỷ kia.

"Yushiro, đừng có dùng bạo lực. Tôi quên chưa giới thiệu bản thân, tôi tên Tamayo, một bác sĩ quỷ và cậu nhóc này là Yushiro, phụ tá của tôi. Hân hạnh được gặp mặt" Tamayo vừa nói vừa hơi cúi người thân thiện chào.

Tanjirou nhìn Nezuko vẫn còn đang cuộc chiến văng nước với Yushiro thì cậu thay cô bước lên, gỡ ống tre mình ra, gương mặt ngây ngô cười tươi lên nói với Tamayo "Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Tanjirou Kamado, còn đây là em gái tôi, Nezuko Kamado, Tamayo-san và Yushiro-san"

"Ôiya" Tamayo khá ngạc nhiên khi cậu trai quỷ này vẫn còn có nhân tính, lại còn nhỏ đã lễ phép như vậy, hảo cảm của cô với Tanjirou trong nháy mắt tít lên dương.

Tamayo nở nụ cười mẹ hiền lại gần xoa đầu Tanjirou, xòe tay ra cho cậu một viên kẹo đường.

"Cảm ơn ạ" Tanjirou hơi lúng túng cảm ơn, cũng lâu rồi cậu chưa ăn kẹo.

Tamayo nhìn qua hai người kia còn cãi nhau.

"Bây giờ cho anh nói lại đó! (メ' ロ ')  Onii chan là tuyệt sắc mỹ thụ! Cái mắt của anh hóa quỷ nên không phân biệt được cái xấu cái đẹp hả? Tôi nói cho anh biết, anh có quyền nói tôi như thế nào cũng được nhưng việc anh nói anh trai của tôi là thú thì tôi không thể chấp nhận điều này! Này! Anh có nghe tôi nói không hả!!!! (°ㅂ°╬) " Nezuko dậm chân tức giận nói

Tanjirou : ... tuyệt sắc mỹ thụ? (¯ ¯٥)?

"Cô nói đủ chưa hả? Cái thứ con heo như cô mà còn lên giọng! Còn nữa! Không được bất lịch sự với Tamayo-sama!!" Yushiro mặt đầy gân xanh, cả hai người nhìn nhau như kẻ thù một chết một còn trăm năm chưa gặp

"Con heo? Anh mới là con heo! Cả nhà anh đều là heo!!!"

CỐP!CỐP!

Nezuko và Yushiro ôm cái đầu bốc khói của mình, Tanjirou vặn tay mấy cái rồi cười tươi rói, "Hai người, ngồi xuống uống trà nha ♥"

Tamayo : ^v^

Nezuko : QAQ Em xin lỗi mà onii chan, làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đáng mến đó!!

Yushiro : Tiểu thư, tôi xin lỗi mà!!!!

Nezuko nước mắt trào dâng uống một ngụm trà mà Tanjirou đưa. Cả bốn người trò chuyện với nhau nhưng thực tế chỉ có Tanjirou và Tamayo.

Sau đó cô bé chợt nhớ ra và hỏi :"Anou Tamayo-san, cô biết làm cách nào để từ quỷ mà trở thành người không ạ?"

Tamayo có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời, "Có một cách,...."

"!!! Xin hãy nói cho tôi biết, Tama---" Nezuko nhảy dựng lên nhưng lại bị Yushiro đánh ngã

"Đừng có lại gần Tamayo-sama!!
٩(╬O益O)۶ "

"Yushiro (^^#) "

"Nezuko" Tanjirou gọi em gái mình lắc đầu nói, "Không thể đâu"

"Nhưng mà onii chan ..."

"Bởi vì anh không phải do Kibutsuji biến thành quỷ" Tanjirou nói.

"!!!" Không chỉ Nezuko, mà cả hai người kia cũng ngạc nhiên.

"Bởi vì anh khi sinh ra, là một bán quỷ, nhưng em thì không phải, vì chúng ta là cùng cha khác mẹ" Tanjirou nghiêm túc nói, vẻ mặt không đổi nhìn Nezuko.

Sốc tập hai.

...

Sau một hồi yên lặng thì Nezuko run rẫy hỏi :"Onii chan, ... anh nói điều đó ..."

"Vậy em có ghét bỏ anh không, khi anh với em là hai người cùng cha khác mẹ? Khi anh sinh ra đã là một bán quỷ?" Tanjirou nói, nét mặt không lạnh không nóng khó ai đoán được.

"Không có!" Nezuko ngay lập tức theo phản xạ trả lời "Bởi vì, anh là anh trai em,anh trai của Nezuko! Và em là em gái của anh! Ai dám xúc phạm anh em sẽ thiến nó! Em em ...
o(゚Д゚ = ゚Д゚)o  !! "

Tanjirou nhìn em gái cậu cứ lắp ba lắp bắp nói lung tung thì trong lòng nảy lên một trận ấm áp, cậu cười nhẹ xoa đầu đứa nhỏ dễ thương này. Cậu tiếp tục nói :

"Đã là một bán quỷ nên sẽ hoàn toàn khác với những con quỷ khác, Tamayo-san"

"Ân?"

"Chúng ta làm một hợp tác, tôi sẽ giúp cô lấy máu của những con quỷ kia, đổi lại cô sẽ nghiên cứu ra thuốc giải và không được nói với ai chuyện tôi là bán quỷ tới khi không may chuyện đó lộ ra. Đương nhiên nếu có ích, tôi sẽ cung cấp máu của tôi cho cô" Tanjirou nghiêm túc nói.

"..." Tamayo nhìn gương mặt của đứa bé trai trước mặt mình, khác với những đứa trẻ cùng lứa, nét mặt Tanjirou non nớt nhưng nghiêm túc, giống như những người từng trải qua cuộc đời. Nói như thế nào nhỉ, một đứa nhỏ cố gắng trở nên người lớn hơn, giống như là ... ông cụ non vậy ^^.

"Được, tôi hiểu rồi. Mong hợp tác hiệu quả" Tamayo cười dịu nhìn Tanjirou, không khí trở nên hài hòa hơn hẳn.

Có điều ... một người phụ nữ trên 200 tuổi và một lão nhân hơn 900 tuổi trong xác 14-15 tuổi nói chuyện với nhau thì có hơi ... (゜▽゜;) khó nói hem.

Đương nhiên đối với những người chứng kiến thì không nói gì. Lý do?

Yushiro : Hôm nay Tamayo-sama thật đẹp. Chắc chắn ngày mai cô ấy cũng sẽ kiều diễm như thế này. °˖✧(⁰ - ⁰)✧˖°

Nezuko : Oni-chan, Oni-chan, kawaii, kawaii~ ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)

Một hồi nói chuyện với nhau thì biến cố bắt đầu xảy ra, hai con quỷ thuộc hạ của Muzan - Susamaru và Yahaba phát hiện ra nơi ở của cả bốn người. Màn dạo đầu giống kiếp trước, cả căn phòng bị đục lỗ có điều trước khi quả bóng ném đập nát đầu của Yushiro thì cậu đã chém nó thành đôi.

Susamaru nhìn đồng loại của nó giúp đỡ loài người khi không hiểu sao hưng phấn : "Thú vị lắm! Hấp dẫn lắm! Hahaha, nào chúng ta cùng chơi thôi! Khi hết đêm, cuộc sống các người sẽ kết thúc!!" nói rồi cô ta bắt đầu mọc thêm bốn cánh tay mà liên tục ném những quả bóng.

Nezuko sau khi bế cô gái mà Tamayo cứu ra chổ khác rồi quay lại tham chiến, Yushiro dán lên cô bé một tấm bùa có thể nhìn thấy những mũi tên trên quả bóng rồi tìm được Yahaba phía sau thân cây, còn cậu thì chiến đấu với Susamaru.

"Tamayo-sama! Hãy sử dụng chúng làm thế thân vào chạy khỏi đây thôi!"

Tamayo : ━(◯Δ◯∥)━ン

Yushiro thấy mình nói lộn : "Chỉ nói đùa thôi ạ!"

Rồi cả hai hỗ trợ giúp hai anh em đấu với Susamaru và Yahaba, nhưng đa phần là giúp Nezuko. Họ thấy Tanjirou giống như đang đùa giỡn với Susamaru thì đúng hơn ấy!!

"Hahaha, ngươi quả thật thú vị! Đáng tiếc nếu không phải Đấng tối cao muốn ngươi thì ta sẽ chơi đùa với ngươi rồi!!" Susamaru sáu cánh tay ném những quả Kenmari vào Tanjirou.

Tanjirou chỉ nhìn con quỷ đó mà tiếp tục đá mấy trái Kenmari, Susamaru nhận ra con quỷ trước mắt mình càng mạnh hơn thì tức điên tiếp chiêu.Cả hai bên đối chọi gay gắt, cho tới khi Yahaba bại, Tamayo quyết định dùng chiêu thức của mình kích hoạt lời nguyền mà Muzan đặt lên người thuộc hạ mình.

Susamaru tử trận, trước khi toàn thân cô ta biến biến mất, Nezuko mang quả cầu Kenmari đặt lại gần.

Bó- ... Bóng ...

Ring ...

Lại đây chơi đi ...

Tanjirou nhìn bàn tay còn sót lại của Susamaru, cậu quỳ xuống nắm lấy, yên nghĩ đi, bạn tôi sẽ giúp cô ...

Sau đó Tanjirou dẫn Nezuko vào bên trong tắm rửa nghỉ ngơi, dù gì cô bé cũng là con gái mà, còn Tanjirou giúp Tamayo và Yushiro sửa chữa lại nơi này, phía cô vợ của người bị biến thành quỷ vẫn quyết tâm ở cạnh bên chồng mình nên Tamayo sắp xếp cho cô ấy một chổ ngủ.

Cho tới khi rời đi, cậu tặng cho cả hai một cái lồng đèn có thể bay cho Yushiro (cậu ta có ngạc nhiên khi thấy cái lồng đèn có thể bay nhưng quen rồi nên chỉ biết nhận lấy thôi), Nezuko quay lại ôm cả hai người từ biệt, rồi cậu nghe Yushiro nói với Nezuko gì mà

"Nè, anh trai cô nhìn rất đẹp, nhưng mà đừng mặt đồ phụ nữ kẻo bị bắt đấy."

Nezuko *bật ngón cái* Ok.

Tanjiou muốn nói: ??? Trẫm bỏ lỡ gì à??

Thôi kệ đi, hai người làm hòa là tốt rồi.

Trên đường đi đến Đông Nam theo con quạ đen, Nezuko hỏi Tanjirou tại sao lại tặng lồng đèn? Và cậu lôi nó đâu ra vậy?

Tanjirou chỉ nói :"Chouchin obake*"

Nezuko cảm giác hình như cô không nên biết là tốt nhất.

Kế đó cả hai đụng phải 'người quen', là cậu trai tóc vàng mà Nezuko thấy ở buổi thi lần trước. Cậu ta như con bạch tuộc bám lấy cô gái hai bím tóc liên tục cầu xin cô gái kia ... cưới mình?

Nezuko nhìn bé chim sẽ cầu trợ giúp thì lại gần tách hai người họ, mà cậu trai kia vẫn tiếp tục nói mãi không thôi, Nezuko ảo não giống tỏ vẻ, giết người là phạm pháp, không nên giết người.

Này em gái, em có thấy độ tàn nhẫn của mình tăng lên không em?

Kết cuộc, vô số bạt tay vào mặt cậu trai đó.

Tanjirou hơi rụt rè, phụ nữ quả nhiên là sinh vật đáng sợ ... Ực

Cậu trai tóc vàng dù sau khi cô gái kia bỏ đi rồi vẫn tiếp tục ôm đùi lấy Nezuko khóc tiếp. Tanjirou nhìn em gái bị một 'cậu trai xa lạ' ôm đùi thì một đòn không nương tay đánh ngất cậu ta.

Phũ phàng nội tâm, nhe hai răng quỷ uy hiếp "Cút ngay, cấm mày đụng em gái tao"

Zenitsu một trận ớn lạnh, ngất luôn.

"..." Hình như cậu quá tay rồi.

('-' ... Tantan, nhóc nở lòng nào nói vậy với đồng đội kiếp trước của nhóc vậy chứ?

"..." Vậy thì sao?

Thứ siscon.

Khi Zenitsu tỉnh dậy thì cả ba cùng tám chuyện, họ tên cậu ta thì hai anh em biết khi cậu ta ôm đùi Nezuko nói rồi. Agatsuma Zenitsu, cho bạn nào quên.

Sau đó Nezuko ngửi thấy mùi máu và cả hai người đi theo, tới nơi cả hai người thấy một căn nhà. Zenitsu nghe thấy tiếng trống vang lên trong ngôi nhà rồi Nezuko để ý đến có hai đứa trẻ một nam một nữ trong bụi cây gần đó.

Shoichi và Teruko rất sợ hãi, anh trai tụi nó bị bắt vào ngôi nhà của quỷ, rồi có ba anh chị lạ tới trong rất đáng sợ, dù không bằng con quái vật bên trong căn nhà kia! Shoichi ôm bảo vệ em gái thì thấy một anh trai ngậm một ống tre lại gần, mắt anh ta đỏ như máu hình như kém hơn anh trai vài tuổi thôi.

Anh đó đưa hai tay ra một con chim sẽ, một bé chim nhỏ rất dễ thương. Rồi chị gái duy nhất lại gần xoa đầu hai anh em tụi nó, anh trai tóc vàng kia thì cho kẹo ...

Ba người này ... cũng không đáng sợ lắm.

Zenitsu nhìn hai đứa nhỏ nín khóc thì trong lòng cảm ơn Tanjirou mấy viên kẹo.

Cả ba người bắt đầu vào, sau đó thấy hai đứa nhóc kia đi theo thì có chút hốt hoảng, hỏi ra thì bên ngoài có gì đó động đậy và phát ra ánh sáng màu xanh trông rất kỳ quái nên chạy theo. Tanjirou im lặng thì lập tức nghĩ đến ... lẽ nào là cái đó ...

Tanjirou nhìn Nezuko và Zenitsu, bàn một chút về kế hoạch thì thấy quỷ trống, kế đó ai ngờ đâu liền bị tách ra. Theo những gì cậu để ý thì ai cũng có cặp, Nezuko với Teruko, Zenitsu với Shoichi, riêng cậu thì một mình.

Buồn.

Thôi, đi thu thập chút vậy, cậu để ý bên trong con quỷ trống đó có một nguồn ngoại lực bất đồng với cơ thể nó.

Bây giờ tình hình, Nezuko đấu với quỷ trống, Zenitsu đấu với quỷ lưỡi. Từ phía con mắt theo dõi được, cậu thấy được vẻ mặt của Shoichi bất lực nhìn người lớn tuổi hơn mình ôm khóc, thấy được Nezuko đã tìm ra anh trai của hai nhóc nhỏ kia. Còn có ... Inosuke đấu với con quỷ sừng bự bự.

Còn cậu thì sao? Triệu hồi bé dực hổ nhà mình ra nằm lên. Ấy ấy, cậu cũng bận ấy chứ.

Bận ngủ à không, kiếm mảnh vỡ do Yurei nhờ.

Cậu đây là có ý tốt, vì không muốn làm phiền họ trưởng thành nên cậu sẽ không động tay chân, trừ khi bí tới đường cùng mới trợ giúp thôi.

Trận chiến kết thúc, cậu thu thập được ba mảnh ghép từ ba con quỷ (được nhắc trên), tới con quỷ trống, cậu thấy nó ra đi thanh thản. Nhìn những bản thảo của nó khi từng là con người, cậu gom chúng lại và bỏ vào không gian của mình.

Hôm nay thật may mắn mà, thu được ba mảnh ghép!

Tanjirou vừa đi ra ngoài thì thấy Inosuke rớt mặt nạ heo ngất xỉu.

Và cho tới khi chôn những người đã khuất xong vẫn không tỉnh.

Chẳng lẽ cái đầu của Nezuko cứng hơn Tanjirou à?

Không, tại Tanjirou yếm thêm thuốc mê cho tới khi tới chổ dưỡng thương mới tỉnh ấy mà.

Còn Zenitsu vì sợ cậu ta níu kéo Shoichi nên cậu đánh ngất sau khi xây mộ xong.

Trẫm tính trước rồi.

Gần xế chiều, Tanjirou nhận vác Inosuke và Zenitsu như hai cái bao cát. Nezuko là người bị thương nặng nhất nên phận làm anh trai không để em gái mình chịu khổ vậy được.

Nhiệm vụ thứ ba của Nezuko, hoàn thành.

__________

Dưới âm phủ, Yurei nhìn danh sách tuần này, gồm có hai người hôm trước và ba người hôm sau. Cô tỏ vẻ, tuần này Tanjirou giết ít hơn thì phải, cô nhớ tới cái con quỷ thợ rèn mấy tháng trước nằm khóc đòi khi chết lẹ.

Làm một con quỷ thợ rèn bị ép may vá tỏ vẻ "Oa oa, cho tui chết lẹ đi, trên đó đáng sợ quá tui không muốn đầu thai đâu QAQ"

Yurei thở phào nhẹ nhõm, có ba nhân loại rất ngoan ngoãn, trừ hai con khác (quỷ lưỡi và quỷ sừng) có hơi gây rối một chút thì không sao.

Đỡ hơn trăm con kia.

Năm đó lên đưa đi mấy người đầu thai quả thật không dễ gì mà. Bảo bảo muốn tăng tiền lương!

_______

Cả bốn người tới căn nhà có huy hiệu hoa tử đằng in trên cửa, thì gặp Machiko tóc đen mắt hổ phách trong đồng phục với haori màu trắng viền cam hình con cáo trên lưng. Machiko nhìn thấy Tanjirou thì ngạc nhiên kèm sợ hãi nhưng nhanh chóng thay bằng nước mắt.

Machiko lại ôm chằm cậu, làm Tanjirou mất đà quăng cả hai người trên vai xuống.

"Onii chan! Anh đã trở về rồi! Em nhớ anh quá hu hu" Machiko ôm chằm lấy cậu mà khóc sau đó cả ba anh em như lâu ngày không gặp ôm nhau

"..." Tanjirou im lặng nín thở, hình như cậu gửi thấy mùi Amoniac đúng không ta? Chắc cậu nhầm rồi ==|||

Tanjirou, làm ơn đừng nhắc đến nó mà QAQ!! - mổ tác giả sợ hãi - ing

Năm phút tụ họp anh em nhà Kamado, Tanjirou liền xách cả đám đi trị thương. Không, phải nói là lết chứ? Hai con ốc sên bu lên người, một tay là sẻ bự, tay kia là con heo.

Theo lời con quạ, gia đình với huy hiệu tử đằng là gia đình có truyền thống cứu giúp các thợ săn quỷ. Chỉ cần một người là thợ săn quỷ thì gia đình đó sẽ giúp họ mà không đòi hỏi lại điều gì. Bà lão căn nhà cũng gọi bác sĩ đến sau đó.

Kết quả kiểm tra.

Inosuke - 4 cái xương sườn + xương sọ.

Machiko - 3 cái xương sườn + xương chân.

Zenitsu - 2 cái xương sườn + xương chân.

Nezuko - 1 cái xương sườn (Do Tanjirou :v)

Coi bộ không thoát kịch bản quân hem, cả đám lính mới đều bị gãy xương sườn, còn nữa, Đừng hỏi vì sao Inosuke bị gãy tới bốn cái, ai mượn sung.

Riêng Tanjirou thì sao? Thanh-niên-vốn-ngồi-chơi đã gánh vác bệnh nhân vào, thân thể nguyên vẹn, da trắng không tì vết, đến một hạt bụi cũng không có thì ... thôi cho qua đi.

Khám xong thì đi tắm.

Phòng tắm nữ : Nezuko nhìn chằm chằm hai cái trái đang trôi trên mặt nước của Machiko. Ưmm, ghen tị ...

Phòng tắm nam : Zenitsu và Inosuke nhìn cơ thể ai đó, một người xấu hổ ngụm mặt xuống nước, một người vẫn cứ nhìn chằm chằm.

"Anou, Inosuke-san, tại sao cậu lại nhìn tôi ..." Tanjirou có hơi ngượng ngạo khi thấy Inosuke cứ nhìn mình.

"Ta nhìn đó thì sao?" Inosuke bá đạo nói một câu.

"..."

Tắm xong tới bữa ăn, ăn xong đi ngủ, hai đứa con gái một phòng, ba người con trai một phòng. Zenitsu chợt nhớ gì đó thì hỏi.

"Tanjirou, cho tớ hỏi tại sao ... cậu là quỷ có được không? Không phải tất cả quỷ đều ăn thịt người hay sao? Tớ thấy cậu vẫn ăn được đồ ăn bình thường mà?"

Tanjirou cười như không cười, thần thần bí bí nói "Vậy nếu tớ không phải quỷ cũng không phải là người thì sao?"

Zenitsu nhìn cái vẻ mặt cậu mà thấy phía sau mình có chút căn thẳng.

"Haha, nếu cậu biết tôi là quỷ vậy tại sao không giết tôi?" Tanjirou cười đùa.

Câu hỏi của cậu làm Zenitsu thắc mắc. "Tại sao tôi lại giết cậu?"

"Tại sao à? ... Tôi là quỷ, còn cậu là thợ săn quỷ" Tanjirou nói.

"Tớ không giết"

"?"

"Vì hai ta không phải là bạn sao? Cậu rất tốt bụng, tớ có thể nghe thấy" Zenitsu nghiêm túc nói.

Tanjirou nhìn cậu trai tóc vàng này mà cười khúc khích.

Là bạn à?

Zenitsu, cậu biết không?

Khi cậu phát hiện ra tôi bị biến thành quỷ ...

Cậu đã không gần ngại giết tôi đấy.

Cậu nói gì mà ... 'tôi với cậu không phải là bạn'.

'Hai ta là kẻ thù' và 'cậu đã phản bội tôi'

Nếu không phải vì cái gọi là vòng hào quang kia ...

Tôi đã giết cậu, ngay từ lần đầu gặp mặt.

Zenitsu à~

Sáng ngày hôm sau, mọi người nhận ra, Tanjirou đã biến mất.

_______

Note :

*Chouchin obake: Con quỷ lồng đèn một mắt :3

*Amoniac : Amoniac, còn được viết là a-mô-ni-ắc, là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH3. Trong tự nhiên, amoniac sinh ra trong quá trình bài tiết và thối rữa xác sinh vật.

*Dực hổ là bé này đây :3 mèo bự bonus cánh :3

Lảm nhảm : Tui nghĩ mà tui tức mọi người ơi, rõ ràng đã viết ra ba chương mà mất hết! Tui thề, tui muốn thù cái mạng! Thù cái máy! QAQ

Cái a tui tém tém lại một chương này, 3000 chữ chứ tui hông đùa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com