Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Cái chết của Kamado Nezuko

Tui nói má cá sấu thiệt biết cách lái lụa, mé :)))

Đã quay lại sau những ngày tháng lặn lội, gần đây học online kết hợp trên trường thật mệt. Đặc biệt môn Lý, mình vừa vào tiết đầu trong tuần ĐÃ-KIỂM-TRA-MIỆNG!!!

Oa oa oa QAQ!!!

_______

Tích tách.

Tiếng ống tre ngay bên hồ nước cộc kệch, Tanjirou ngồi trên mái đối mắt đỏ máu của loài quỷ hướng nhìn tập trung trên những vì sao.

Những vết thương trên người Tanjirou cũng không có gì đáng nghiêm trọng.

Nặng nhất là Zenitsu. Tay chân phải bị hóa nhện mà teo nhỏ, tay trái co giật, toàn thân bị tê liệt.

Inosuke thì gặp phải vấn đề về xương cổ, thanh quản và dây thanh đới phải chịu nhiều áp lực.

Nezuko cơ bắp toàn thân đau, vài vết bẩn trên mặt còn lại thì vẫn ổn.

Gần đây mọi người đang tham gia vào việc đào tạo hồi phục chức năng do đại tỷ Shinobu mở màng. Không ngoài mong đợi Nezuko là người cố gắng nhất và hoàn thành các cuộc "đào tạo" hoàn thiện.

Tanjirou nhìn em gái mình mạnh khỏe như vậy, không khỏi cảm giác vui mừng.

Kiếp trước, cậu chứng kiến em gái mình đến với giới hạn của sinh tử bệnh lão. Năm đó cậu lén lút vào căn phòng của em ấy, Nezuko trở thành bán quỷ nên tuổi thọ tăng theo, có điều cậu không ngờ tới, những năm cậu ở ẩn nơi xa kia, em gái mình đã già quá rồi.

Những nếp nhăn qua năm tháng, sức mạnh từ nửa dòng máu quỷ kia đang dần hao mòn sức lực của cô.

"O ... oni-chan, anh đã ... quay lại" Nezuko nằm trên tấm nệm nhìn người con trai năm tháng ấy vẫn không thể thay đổi, trên khóe đôi mắt đã đục ngầu dường như có dòng nước ấm chảy ra ...

"... Nezuko, lâu rồi không gặp" Tanjirou vẫn mang gương mặt thời thiếu niên nhìn Nezuko.

Xột xoạt. Nezuko nâng người định ngồi dậy, Tanjirou mím môi lại gần lót thêm hai cái gối sau lưng cô.

"O...niichan, ha, em xin lỗi ... đến phút rồi mà ... em xin lỗi anh" Người được mệnh danh là "Ngọn lửa quỷ" của binh đoàn mạnh nhất nay lại khóc thương tâm nắm lấy đôi bàn tay thiếu niên, liên tục nói lời xin lỗi ...

Tanjirou trầm lặng.

"Oniichan, thực sự điều này ..."

"Không cần nói nữa đâu, anh biết em không muốn mà" Tanjirou hờ hững ngắt lời.

"Anh ..."

"Không cần xin lỗi đâu"

"Em ... hức"

"Đừng khóc, em vẫn mãi là em gái nhỏ của anh mà, không trách em"

Đến tận ngày cuối cùng, Nezuko vẫn tiếp tục khóc, như thể thay thế một lời nghẹn uất ức suốt mấy năm tháng qua, như một đứa nhỏ bị ức hiếp nhưng lại chốn một góc khóc.

Khóc trong bi thương,

Vĩnh viễn như một mối nợ còn tồn tại trong sâu tâm hồn. Không thể thay đổi.

 Không thể xóa bỏ.

Kamado Nezuko đã ra đi như vậy.

Trong lịch sử của nhân loại khi tiêu diệt những mối nguy hiểm đến mọi người, Kamado Nezuko là một bán quỷ phe loài người, cô là một người lạnh lùng, nhưng dần khi được đồng đội nhận ra, cô bị mắc chứng trầm cảm, điều này kể từ khi gia đình của cô ấy mất, cũng như khi biết ... anh trai mình là một con quỷ, đã chết.

Tanjirou đứng phía xa nhìn những người trong binh đoàn diệt quỷ kia tang khóc cho sự mất mát của Kamado Nezuko. 

Đến phút cuối, cậu chưa kịp đưa cho em gái mình một câu tạm biệt.

Khi ấy cảm xúc của cậu vẫn như thường lệ, giống như cậu chứng kiến các Trụ khác ra đi sau khi cô em gái Machiko thân yêu kia chết đi.

Trong mắt chỉ tồn tại cô độc.

Trên tay là chén rượu, từng giọt cay nồng chảy trong cổ họng, vài giọt tràn ra chảy xuống như đang vuốt ve yết cầu.  

Đây là thường thức của cậu mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, chỉ ngồi yên tại nơi cao nhất ngắm bầu trời đầy sao.

Nhàn rỗi, thảnh thơi, nhưng trong lòng luôn bận tâm nhiều thứ.

Đêm khuya sương lạnh, đối với thân nhiệt luôn lạnh ấm thất thường này thì không khí đây có đôi chút ngột ngạt.

Tanjirou bổng nhớ lại ngày trước sau khi rời khỏi để mọi người bắt đầu cuộc họp các trụ, Nezuko đã hỏi cậu một câu quen thuộc "Có chuyện gì khiến anh tức giận à?"

Tức giận? 

"Đương nhiên phải giận rồi, sau này em sẽ hiểu thôi ^^" Tanjirou nhớ lúc đó cậu nói như vậy.

Cậu không hề ngờ rằng, bản thân cậu hiện tại dường như là một phiên bản khác của Trùng trụ _ Kochou Shinobu.

Hoa dù có xinh đẹp tỏa sắc đến thế nào thì khi gặp phải những cơn mưa nặng hạt cũng phải rơi rụng và tàn úa ....

Tanjirou nhìn trời uống thêm một chén rượu, mái tóc đỏ thả ra giờ bồng bềnh theo gió.

Phía xa xa kia có ánh nhìn, bóng lưng đó, thật cô độc.

__

Muzan cảm giác mình điên thật rồi.

Kể từ ngày đó gặp thằng nhãi với đôi bông tai nọ, hắn không ngừng nhớ đến cái bản mặt nó.

... Rất đẹp.

Vì nỗi nhớ nhung không thể nào phai được, hắn quang minh chính đại lén lút đi tham quan trụ sở Diệt Sát quỷ.

Này là sói vào đàn cọp đi, hắn không ngờ có ngày mình đi đến nơi này. 

Và rồi Muzan ngửi thấy mùi rượu anh đào đâu đây, như có một sức hút gì đó, hắn như đám nhân loại ngu đần kia hướng tầm mắt về phía mái nhà.

Hắn chợt nhớ đến một hình ảnh hắn hay mơ đến gần đây.

Mái tóc đỏ ...

Nụ cười ấm áp ...

Hỉ phục trắng đỏ ...

Tim hắn dao động liên hồi như trống gõ

Làm một Chúa quỷ hơn 300 năm nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ...

Kibutsuji Muzan, mày điên thật rồi!

"Ta biết ngươi ở đó, Kibutsuji"

Cho tới khi hắn nhận ra, phía sau hắn chính là thiếu niên khiến hắn nhớ nhung kia.

Hắn chỉ lạnh lùng liếc con mắt về phía sau.

Tanjirou trong trang phục kimono xanh mỏng manh đứng phía sau hắn, cùng một đôi mắt đỏ máu lạnh của một con quỷ.

Hơi thở xung quanh cậu ngày càng nồng đậm hơn.

"Không ngờ ngươi lại tới đây, muốn chết sớm?"

Muzan chỉ im lặng giữ nguyên tư thế nhìn cậu từ phía sau. Tanjirou đột nhiên mỉm cười cong khóe môi, ngay lúc này lại có giọng nói phát ra.

"Tanjirou-kun, cậu ở đâu vậy?" Là Kanzaki Aoi, hôm nay tới phiên cô bé đưa chăn, tới phòng của Tanjirou liền không thấy cậu đâu.

Tanjirou trong lúc không để ý. Muzan liền biến mất tăm hơi.

Tanjirou nhìn nơi hắn vừa bước qua, sau đó cười tươi nói lớn "Không có gì đâu Aoi-chan, chỉ hơi đau đầu thôi, đi hóng gió một chút mà"

Còn phía Muzan, hắn gần như sử dụng hết bình sinh của mình để bỏ đi. Mặc cho lương tâm đang ngăn cản điều hắn muốn làm.

Cảm xúc này ... nếu nhớ không lầm con đàn bà kia từng nói nó gọi là yêu?

Nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com