Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy Trùng [ 83 ] : Chúc mừng năm mới.

Lời dẫn : Chúc mừng năm mới, Kochou.

---
Dưới ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng màn đêm tăm tối, nam nhân tựa lưng vào thân cây cổ thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là vò rượu rỗng tuếch, nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Cơn gió thổi qua, đem cánh hoa tử đằng xoay mình bay phất phới, mang theo hương thơm ngào ngạt hòa trong không gian thoáng đãng. Phía xa xa, thanh âm bùng bùng của tiếng pháo nổ đón chào năm mới vang lên tưng bừng và rộn rã. Đồng thời cũng đánh thức luôn giấc ngủ của người nam tử nọ.

Mày hơi nhíu lại, đôi đồng tử xanh sẫm từ từ mở ra. Ngón tay thon dài đan vào trong tóc, anh không nhớ rõ mình ngủ quên được bao lâu. Chỉ nhớ rằng trong giấc mộng ngắn ngủi, anh đã cảm nhận được tình yêu thương. Anh mơ thấy người chị gái quá cố đang nấu những bữa cơm gia đình, mơ thấy các buổi tập luyện dù gian khó nhưng đầy ắp tiếng cười giữa anh với cậu bạn Sabito, và mơ thấy cả giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi trên hai gò má nhăn nheo của Urokodaki-sensei.

Ảo mộng luôn đẹp đẽ hơn thực tại.

Nhưng dù có tốt đẹp đến đâu thì hiện thực vẫn mãi mãi là hiện thực.

Sau trận quyết chiến đêm đó, các kiếm sĩ diệt quỷ đã không tiếc xương máu để đổi lấy được bình yên cho loài người khỏi bọn quỷ tàn độc. Có rất nhiều người đã hy sinh, chết không toàn thây, không có cả một manh chiếu để đắp. Số lượng nhiều tới nỗi không cả đếm xuể. Bản thân Giyuu tuy toàn mạng nhưng anh biết rõ mình cũng chẳng sống được bao lâu khi đã bật ấn. Và nếu có phép lạ xảy ra thì Giyuu vẫn phải sống một cuộc đời tàn phế.

Hướng mắt lên nhìn những tán hoa tử đằng đang đong đưa nhảy múa cùng cơn gió, không gian quen thuộc ngập tràn sắc tím tuyệt đẹp và lãng mạn. Giờ đây, trần gian này sẽ không còn bóng dáng của một con quỷ nào nữa. Sẽ không có đau khổ, tang thương và hận thù như trước. Nhưng, để được như vậy cái giá phải trả đã quá lớn. Từng đồng đội của anh lần lượt ngã xuống, rời xa nhân thế mà đi đến một nơi xa lạ ở ngoài không gian kia. Họ đã chết. Chết một cách anh dũng cao thượng. Họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình và góp một phần công sức rất lớn trong việc tiêu diệt tên chúa quỷ Muzan.

Và có lẽ...cái chết lại chính là thứ chấm dứt sự đau khổ trong cuộc đời đầy bi kịch của họ.

Chợt, một đàn bướm xuất hiện, rập rềnh cùng với những cánh hoa rơi. Chúng bay đến, uốn mình lượn lờ như những vũ công tài nghệ. Giyuu giơ tay trái ra trước mặt, muốn chạm vào con bướm vừa lướt qua. Nó cơ hồ có linh tính, liền đậu lên mu bàn tay anh. Phe phẩy đôi cánh lớn màu tím ngọc, nó thật đẹp và cũng thật buồn.

- Mi làm ta nhớ đến một người.

Giống như tên tự kỉ đang nói chuyện với một con bướm, Giyuu dựa đầu vào thân cây. Tròng mắt xanh sẫm tĩnh lặng sầu thẳm không nhiễm chút tạp niệm, tựa như mặt nước yên ả tưởng chừng không bao giờ dao động nay lại vì ai mà nổi sóng. Lục lọi trong đống kí ức rõ ràng như chỉ vừa xảy ra từ hôm qua, Giyuu nhớ đến những ngày tháng khi anh còn ở trong sát quỷ đoàn, kỉ niệm lúc chiến đấu chống lại lũ quỷ dưới chướng của cựu ngài chúa công Oyakata-sama. Và nhớ đến cô ấy... người đồng nghiệp nữ luôn nở nụ cười với anh.

Kochou Shinobu - Hồ Điệp Nhẫn. Đó là tên của cô ta. Một cô gái không chỉ nhỏ tuổi mà còn thấp bé nhẹ cân hơn anh rất nhiều. Tuy vậy nhưng cô ta rất mạnh mẽ và nhờ có sự hy sinh thân mình mà Shinobu đã tiêu diệt được tên Thượng Huyền Nhị - Douma. Khi nhận được tin báo tử của Shinobu, anh không có thời gian để khóc hay đau buồn tiếc thương cho cô ấy. Bởi vì trong trận chiến sống còn đó, khoảng cách giữa hai ranh giới sinh tử quả thật rất mong manh. Giyuu không rõ cảm xúc lúc đó của mình ra sao, có lẽ anh đã tự gạt bỏ nó sang một bên để không phải bận tâm, thay vào đó là cầm chắc thanh nhật luân kiếm chiến đấu với kẻ thù, cho mình và thay cho cả cô ấy nữa.

Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, mọi sự mất mát đau thương đều dồn hết lên trên đầu những kẻ ở lại dương thế. Thì Giyuu mới biết, mình cô đơn đến nhường nào. Đối với Giyuu, khi cô ấy chết, nó không còn là những người bạn đồng đội đã hy sinh mà giống như việc anh đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Quan trọng đến nỗi anh không cả nhận ra.

Và chỉ khi mất đi thì mới rõ được tầm quan trọng của nó.

Hình như Tomioka Giyuu đã yêu Kochou Shinobu mất rồi.

Yêu nụ cười nhẹ nhàng ẩn sau lớp vỏ bọc giận dữ, yêu đôi vai gầy gò đã chịu quá nhiều sức nặng đè lên, yêu giọt nước mắt tuôn rơi mỗi khi mơ gặp ác mộng, yêu những lời trêu chọc nhưng mang ý tốt. Và yêu cả cái cách cô ấy cắn răng chịu đựng việc biến đổi thân thể mình thành thuốc độc để phục vụ cho mục đích báo thù. Giyuu không đau buồn trước cái chết của cô ấy, càng không hối tiếc khi không ngăn cản ý định dại dột này. Bởi vì đó là ý định sống duy nhất của cô ấy, chẳng ai có quyền yêu cầu bắt ép cô ấy phải thay đổi cả.

Chỉ là Giyuu muốn hỏi, rằng có thật sự là Shinobu muốn chết không?

Nhưng Giyuu đã im lặng, không nói gì và để rồi giờ đây có muốn cũng chẳng thể nào làm được nữa.

Cô ấy đã ra đi, giống như hồ điệp lụy tàn, nhưng cánh bướm ấy sẽ không bao giờ biến mất trong lòng Giyuu.

- Tomioka Giyuu, tao cứ tưởng mày chết ở góc xó nào hóa ra là ở đây! Mày không muốn đón giao thừa thì cũng phải để người khác đón chứ! Còn không mau đứng dậy, ngài Oyakata đang đợi ngươi đấy!

Lia đôi đồng tử hờ hững nhìn sang người đàn ông đứng cách đó không xa. Là Shinazugawa Sanemi. Anh ta đến để gọi anh về phủ chúa công sao? Đúng là một người đồng nghiệp tốt bụng. Nhân dịp này Giyuu sẽ cố gắng để kết thân với anh ta cho bằng được. Chống thanh kiếm xuống đất, Giyuu đứng dậy rồi chậm rãi tiến đến chỗ Sanemi đang đứng. Trước khi rời khỏi nơi đây, anh không quên thu lại hình ảnh con bướm tím đang vỗ cánh bay ở đằng sau, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, khẽ cất giọng vu vơ.

- Chúc mừng năm mới, Kochou.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com