Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn phòng tối mờ, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn lấp ló như muốn tắt dần. Sanemi đứng đối diện Giyuu, đôi mắt lặng lẽ quan sát từng động thái của cậu, như thể mọi thứ đã sáng tỏ từ lâu. Sanemi đứng im, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo Giyuu khi đàn em đã rời khỏi. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Sanemi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn những cơn sóng giận dữ và thất vọng. Anh bước lại gần, gương mặt gần như không biểu lộ gì ngoài sự trầm mặc.

"Ra ngoài đi," Sanemi lạnh lùng ra lệnh, khiến đàn em nhanh chóng bước ra, đóng cửa lại phía sau. Không gian giờ đây chỉ còn lại Sanemi và Giyuu, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Sanemi đột ngột quay lại, ánh mắt sắc lẹm, không còn sự che giấu nào. Anh hít một hơi dài, như muốn kiềm chế sự tức giận đang trào dâng trong lòng, nhưng không thể.

"Thế nào... cảm giác khi lừa dối tôi?" Sanemi nói, giọng nói nhẹ như gió, nhưng lại mang đầy sự chua chát. "Cậu tưởng tôi không biết sao? Tất cả những gì cậu làm, tôi đã biết từ lâu rồi."

Giyuu ngẩng lên, cố gắng giữ vững ánh mắt, nhưng Sanemi không cho cậu cơ hội phản biện. Sanemi cười khẩy, một nụ cười cay đắng, rồi khẽ lắc đầu.

"Nhưng cậu vẫn là cậu của tôi. Tôi không thể cứ thế mà bỏ cậu đi, dù biết cậu đã phản bội." Giọng anh trở nên trầm xuống, như thể đang vứt bỏ tất cả cái kiêu ngạo trước mặt đàn em để lộ ra sự yếu đuối của mình. "Chẳng lẽ tình yêu lại có thể dễ dàng bị vứt bỏ như vậy sao?"

Sanemi thở dài, đôi mắt dần mờ đi trong bóng tối. "Tôi vẫn yêu cậu... Nhưng cậu đã làm tôi thất vọng quá nhiều."

Anh đứng đối diện Giyuu, ánh mắt lạnh lùng như không còn cảm xúc gì, nhưng trong sâu thẳm, cơn giận dữ lặng lẽ bùng cháy. Giyuu vẫn đứng im, không nói gì, cảm giác có thứ gì đó đang giam cầm cổ họng mình. Một lúc lâu, Sanemi mới lên tiếng, giọng nói có chút sắc nhọn:

“Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra sao? Cậu nghĩ tôi không thấy mọi thứ à?”

Giyuu chỉ im lặng, không dám đáp lại. Sanemi hít một hơi dài, cười nhạt rồi bước lại gần, khoảng cách giữa hai người như thu hẹp đến mức chỉ còn một tờ giấy mỏng.

“Cậu phản bội tôi, phản bội ngay trước mắt tôi, nhưng lại có thể tỏ ra vô tội như thế. Tôi đúng là ngốc, không phải sao?”

Giyuu cố gắng mở miệng, nhưng lại bị cái nhìn lạnh như băng của Sanemi khiến mọi lời nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Sanemi bật cười, nụ cười của kẻ thất vọng và đau khổ. “Nhưng... tôi vẫn yêu cậu. Tôi thật sự yêu cậu.” Giọng anh trầm xuống, như lạc đi đâu đó trong bóng tối. “Cậu có biết điều đó không?”

Giyuu bối rối, lòng quặn thắt, không biết phải làm gì. Sanemi bước lùi lại một bước, quay lưng, rồi lại quay lại nhìn Giyuu, đôi mắt giờ đây mang đầy sự uể oải.

“Cậu nghĩ tôi sẽ vứt bỏ tình yêu này chỉ vì một lỗi lầm sao? Cậu sai rồi, tôi không thể làm thế. Nhưng tôi không thể cứ giả vờ như không biết gì cả, cậu hiểu không?”

Sanemi thở dài, đôi vai gánh nặng, như thể cơn giận và sự thất vọng đang đè lên anh. “Tôi không thể thừa nhận rằng mình yếu đuối, rằng tôi vẫn cần cậu dù biết cậu đã lừa dối tôi. Nhưng tôi không thể không yêu cậu. Chẳng phải tình yêu là vậy sao, đau đớn, mâu thuẫn và không thể thoát ra?”

Anh quay lại nhìn Giyuu lần nữa, lần này ánh mắt anh dịu xuống, nhưng vẫn đầy sự tan vỡ. “Vậy cậu định làm gì? Lừa dối tôi thêm bao nhiêu lần nữa?”

Giyuu nhìn anh, không thể thốt ra lời, nhưng trong mắt Sanemi, sự thất vọng đã quá rõ ràng.

Sanemi đứng đó, lặng im một lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo không rời khỏi Giyuu, như thể đang nghiên cứu từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu. Mỗi giây trôi qua trong im lặng lại như một cú đấm vào trái tim Giyuu, càng làm cậu thêm bối rối, lo sợ. Mặc dù Sanemi chưa động đến cậu, nhưng sự hiện diện của anh, sự giận dữ ngấm vào từng sợi dây thần kinh của Giyuu, khiến cậu cảm thấy bị giam cầm, không có đường thoát.

Cuối cùng, Sanemi mới lên tiếng, giọng nói đều đặn nhưng đầy lạnh lùng, như thể mỗi từ đều được lựa chọn cẩn thận để khiến cậu cảm thấy tội lỗi, như thể đang moi móc từng mảnh vỡ trong tâm hồn cậu ra.

“Cậu nghĩ mình có thể lừa dối tôi mà không có hậu quả sao?” Giọng Sanemi như thể một mũi dao, sắc bén và không chút cảm xúc. Anh bước tới gần hơn, không cần nói nhiều, chỉ có những bước chân im lặng đầy sức mạnh, khiến không gian giữa họ càng thêm căng thẳng. “Cậu đã làm gì, cậu biết không? Cậu đã phản bội tôi ngay khi tôi tin tưởng cậu nhất.”

Giyuu không dám nói gì, chỉ có thể đứng im, tim đập loạn nhịp. Sanemi nhìn cậu, không một chút cảm thông, chỉ có sự thất vọng và đau đớn dâng trào trong đôi mắt.

“Cậu làm tôi phải nghi ngờ mọi thứ,” anh tiếp tục, giọng nói càng lúc càng trầm xuống, như thể muốn xé toạc từng phần cảm xúc còn sót lại trong cậu. “Mỗi lần tôi nhìn cậu, tôi lại nghĩ về sự dối trá, về cái cách mà cậu đã lừa tôi. Cảm giác này… cậu có biết nó tồi tệ thế nào không?”

Giyuu không thể đáp lại, chỉ cúi đầu, không dám đối diện với Sanemi. Anh thở dài, như thể không hài lòng với sự im lặng của cậu, nhưng lại không hề vội vã. Anh muốn cậu cảm nhận được cái giá của sự phản bội.

“Nhưng tôi không bỏ đi, cậu biết không?” Sanemi nói, giọng anh nhẹ nhàng, như một lời thì thầm đầy ẩn ý. “Tôi vẫn ở đây, vì tôi còn yêu cậu. Và vì vậy, tôi không thể để cậu dễ dàng thoát khỏi cái giá của sự phản bội này.”

Anh bước lại gần hơn, lần này Giyuu cảm nhận được sự cứng rắn từ đôi tay của anh, nắm lấy cổ tay cậu và giữ chặt, không cho cậu thoải mái. Cảm giác như anh muốn nhấn chìm cậu trong từng lời nói, từng hành động.

“Cậu đã làm tôi tổn thương, khiến tôi phải đứng ở đây, đối mặt với tất cả những gì cậu đã làm. Nhưng tôi sẽ không để cậu dễ dàng thoát ra đâu. Tôi sẽ khiến cậu phải học cách sống với điều này.”

Giyuu cố gắng kéo tay lại, nhưng Sanemi không buông, chỉ siết chặt thêm. Anh không hành hạ bằng cách đánh đập hay tổn thương thể xác, mà là khiến Giyuu cảm thấy như thể trái tim mình đang bị siết chặt, như một cơn đau không thể chịu đựng nổi. Mỗi từ của Sanemi như một cái tát vào tâm hồn Giyuu, không thể tránh khỏi, không thể chối bỏ.

“Cậu nghĩ mình có thể làm gì? Chạy trốn ư?” Anh nhìn thẳng vào mắt Giyuu, từng từ, từng chữ như một lời tuyên bố chắc chắn. “Cậu không thể rời đi mà không để lại dấu vết. Tình yêu này, đau đớn này, sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu.”

Giyuu cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang tan rã, như không gian ấy đang chật chội dần, không có lối thoát. Cái giá của sự phản bội này, Sanemi sẽ khiến cậu cảm nhận từng phút, từng giây.

"Nhưng không sao cả. Cậu vẫn là cậu của tôi. Và tôi sẽ khiến cậu nhớ mãi rằng sự phản bội không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua." Giọng Sanemi gần như là lời thì thầm, nhưng lại vang vọng trong lòng Giyuu, như một lời nguyền mà cậu không thể thoát khỏi.

Sanemi nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc khi thấy Giyuu gục xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán, thân thể run rẩy như sắp không thể đứng vững thêm nữa. Giyuu đã quá mệt mỏi, sự hành hạ không ngừng nghỉ của Sanemi khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Mỗi lời anh nói, mỗi cái siết tay, mỗi ánh mắt đều như một lưỡi dao cứa vào trái tim cậu, khiến cậu dần mất đi sức lực.

Khi Giyuu gục xuống, mắt nhắm nghiền, không còn biết gì nữa, Sanemi chỉ đứng đó nhìn, không hề có dấu hiệu của sự vội vã hay hối hận. Giyuu ngã xuống sàn, thân thể mềm nhũn như không còn sức sống.

Một lúc sau, Sanemi bước lại gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, nhưng lần này, có chút gì đó phức tạp trong đôi mắt anh, một sự dao động nhẹ, như thể anh đang tự hỏi liệu mình có đi quá xa không. Nhưng rồi, chỉ một cái lắc đầu khẽ, anh lại rũ bỏ những suy nghĩ đó. Không có sự thương hại, không có sự xót xa. Chỉ có sự chắc chắn rằng Giyuu phải trả giá cho những gì đã làm.

Sanemi quỳ xuống bên cậu, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Giyuu, nhưng tay anh lại không mềm mại. Chỉ là một cử chỉ lạ lùng, lạnh lẽo như một lời đe dọa.

"Ngất đi rồi thì làm sao?" Anh thì thầm, giọng nói vẩn đục như một cơn gió lạnh. "Cậu đã không thể chịu đựng nổi, cậu nghĩ mình sẽ thoát khỏi sự trừng phạt này sao?"

Sanemi lặng lẽ nhìn cậu thêm một lúc nữa, cảm giác như đang suy nghĩ, nhưng không phải về sự tổn thương mà anh vừa gây ra, mà là về những gì tiếp theo. Mọi cảm xúc trong anh đều bị che giấu, không có chút gì gọi là đau đớn hay hối tiếc.

"Đừng nghĩ mình có thể dễ dàng thoát ra khỏi tôi." Giọng anh lại khàn khàn như một lời tuyên án, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Giyuu, nơi sự đau đớn vẫn còn in hằn. "Tình yêu này… sẽ khiến cậu phải trả giá. Và cậu sẽ không bao giờ quên được điều đó."

Sanemi đứng dậy, nhìn cậu thêm một lần cuối rồi quay lưng, để lại Giyuu một mình trong sự tĩnh lặng, nơi mà không có ai có thể cứu vớt, và không có nơi nào là an toàn. Giyuu vẫn nằm đó, cơ thể vẫn còn đổ mồ hôi, trái tim không ngừng đập mạnh mẽ, dù không còn sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com