Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.5 (H)

Giyuu ghét mùa mưa, mỗi khi có mưa xuống, nó gợi nhớ cái ngày cậu mất đi một người thân thuộc nhất. Hình ảnh nấm mộ phủ rêu xanh thoảng mùi đất và cỏ dại của người lướt qua tâm trí cậu. Lòng cậu thắt lại, lý do cậu vẫn còn sống để diệt quỷ đến giờ cũng chỉ vì người.

Giyuu ôm mãi nỗi buồn đó, tâm hồn chỉ ngày thêm mệt mỏi. Và nỗi buồn cứ thế theo mưa nhỏ từng giọt vào trái tim cô quạnh.

Tối rồi, đại nhân bên cạnh phòng có lẽ không có ý định rời đi. Cậu thì đã thay y phục sang một bộ kimono để ngủ được chuẩn bị riêng cho khách, tạm nán lại kĩ viện chờ đến ngày hôm sau, định bụng sẽ ra mặt cảm ơn người đó một tiếng cho phải phép.

Lật tấm nệm đã được chuẩn bị sẵn trong phòng từ trước ra sàn, cậu cẩn thận đặt thành kiếm gần tay phải mình, tắt đi ngọn đèn rồi thiếp dần vào trong giấc ngủ.

.

Mưa vẫn cứ rơi, những âm thanh ồn ào mà đều đặn dần đưa y vào giấc ngủ say. Chính lúc đó. Cửa phòng liền không chút tiếng động mở ra, nhưng rất nhanh lại đóng lại. Nếu có ai nhìn thấy sẽ chỉ nghĩ mình bị hoa mắt chứ cái cửa không dề di chuyển. Nhưng bên trong phòng của Giyuu đã nhiều thêm một bóng người. Là Douma, cũng là vị đại nhân đã hào phóng bao phòng cho cậu. Nụ cười vẫn thường trực trên môi. Thất sắc song nhãn yên lặng nhìn ngắm con mồi đang say ngủ. Cậu ta có vẻ đang gặp ác mộng. Hai hàng mày cau lại, tay nắm chặt lấy chăn. Hắn không biết là cậu mơ thấy gì, chỉ nghe cậu khẽ gọi "Sabito".

Thông thường thì Douma chả có chút hứng thú nào với nam giới cả. Nhưng kẻ trước mặt hắn đây lại là trụ cột của Sát quỷ đoàn. Một ý nghĩ mà hắn thấy thú vị nảy sinh trong đầu hắn. Vậy nên hắn mới dàn xếp cho cậu ở lại đây.

Nhẹ phất tay một cái, hai đóa băng liên tuyệt đẹp từ hư không lặng lẽ xuất hiện. Những dây leo từ chúng mọc dài ra, mon men lại gần mà từ từ trói tay chân Giyuu lại. Vì mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và cẩn thận, cộng thêm cơn mưa và giấc mộng làm giảm sự cảnh giác cao độ của một trụ cột xuống thấp nhất nên cho dù bị trói thì cậu vẫn không tỉnh lại. Chỉ kêu lớn tên ai đó hơn một chút.

Trong cơn ác mộng, Giyuu luôn tìm kiếm bóng hình Sabito trong vô thức. Cậu đi dọc rừng hoa tử đằng, đi sâu tận trong núi, đi đến nơi Sabito từng nói lời tạm biệt với mình. Nhưng tìm mãi cũng không thấy người đó. Giyuu bật khóc, và lại tiếp tục đi. Rồi cậu cảm thấy như mình bị trói lại,vùng vẫy mãi cũng không thoát ra được. Cậu khóc gọi Sabito, gọi mãi rồi cậu nghe thấy tiếng nói, là ai? Một giọng nói xa lạ mà cậu chưa từng nghe qua.

-"Ôi chao. Ta chưa làm gì mà ngươi đã khóc rồi? Chắc hẳn ngươi đang rất đau khổ trong giấc mộng không mấy tốt đẹp đó. Nào~ hãy tỉnh lại. Có ta ở đây cứu rỗi ngươi rồi, đứa trẻ đáng thương."

Ra vẻ thương xót cho cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa dịu tấm lưng đang run rẩy. Thế nhưng những sợi dây leo của hắn lại đang làm điều ngược lại, chúng đã siết chặt lấy tay chân Giyuu, cố định tay ở trước ngực. Sự thô bạo này trực tiếp khiến cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

- "Ngươi là ai?!" - Giyuu la lớn khi biết có kẻ đang ôm mình, mắt cậu vẫn chưa kịp thích nghi với bóng tối nên không nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đối diện, nhưng Giyuu vẫn thấy được chữ số khắc trong đôi mắt lấp lánh cầu vồng kia.

"Là Thượng Huyền Nhị? Nhưng hắn sao có thể ở đây? Chết tiệt! Kiếm không ở trong tay" - vừa nghĩ, vừa cố gồng mình thoát khỏi dây leo đang trói cậu. Nhưng chúng càng siết chặt hơn, muốn bóp nát cả cổ tay, cổ chân Giyuu.

-" Có vẻ như ngươi đã có câu trả lời rồi nhỉ. Nhưng theo phép lịch sự, ta vẫn xin phép được tự giới thiệu. Ta là Douma. Là Thượng Huyền đệ Nhị thuộc Thập Nhị nguyệt quỷ. Là kẻ thù của Sát quỷ đoàn các ngươi đấy. "

Cười tươi rói đáp lại cậu. Woa. Kẻ này có đôi mắt thật là đẹp. Nó xanh thẫm như bầu trời về đêm vậy. Rất hợp với không khí mưa lúc này.

-" Này. Có thể cho ta biết tên của ngươi hay không? Và ta thấy có vẻ như ngươi đang đau khổ vì điều gì đó. Hãy tâm sự hết với ta đi. Ta sẽ lắng nghe tất cả. "

Vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt cậu. Đầu mày hơi cau lại tỏ ý thương cảm cho sự đau khổ của Giyuu. Nếu như không phải hắn đã lộ rõ thân phận là quỷ thì người bình thường sẽ chỉ nghĩ hắn quả là một người biết quan tâm đến kẻ khác.

Việc làm của Douma chỉ khiến cậu buồn nôn, vẻ ngoài đạo mạo, hành động tử tế, nhưng cũng là một con quỷ đã giết hại vô số mạng người. Hắn trước sau gì cũng sẽ giết chết cậu. Tay chân không tài nào nhúc nhích được, gân xanh nổi dọc theo hai bên thái dương, răng nghiến thật chặt.

- "Câm miệng ngươi đi!" nhổ thẳng vào mặt hắn, "Ta không xưng tên với một con quỷ!"

Mặc dù bị y phun vào mặt, nhưng những dây leo đâu phải để trưng. Ngay lập tức chắn trước mặt hắn, không cho chủ nhân của chúng bị bẩn.

-" Ôi chao. Hóa ra đây là cách cậu chào hỏi sao? Nhổ thẳng vô mặt người khác? Vậy nếu ta không đáp lễ lại thì có phần không phải nhỉ. Nhưng ta không thể nhổ vô mặt ngươi được, với ta nó thật bất lịch sự. Nhưng không sao. Ta có thứ khác có thể thay thế được nha~. "

Bóp miệng ép Giyuu há ra, hắn đổ thẳng thứ nước gì đó vô họng cậu, ép cậu nuốt hết xuống. Đây là thứ gì, chính Douma cũng không biết. Hắn lấy được nó từ những ả đào nức tiếng ở đây. Mặc dù các ả cũng lén cho hắn dùng thứ này, nhưng hắn lại chẳng thấy nó có công hiệu gì, và cũng chẳng thèm hỏi lại mấy ả vì hắn thích xơi tái họ trong lúc quyến rũ mời gọi hắn hơn là quan tâm đến thứ vô dụng này. Nhưng bây giờ thì vừa hay có tên trụ cột xấu số này cho hắn thử nghiệm. Ngại gì mà không thử chứ?

-"Khụ! Khụ! Ngươi ép ta uống gì vậy hả?"

Cậu gục đầu ho sặc sụa sau khi hắn trút hết thứ nước đó vào cổ họng, bắt cậu phải nuốt xuống. Nó chẳng có vị gì, nhưng bởi vì nó xuất phát từ một con quỷ khiến cậu e ngại.

Giyuu ngẳng đầu, ánh nhìn căm ghét cùng cực dán lên người Douma, cậu muốn băm vằm hắn ra, nhưng cậu không thể. Hắn ta vẫn cười vui vẻ nhìn cậu, như thể bắt được một trò tiêu khiển đêm khuya.

-"Ngươi muốn gì ở ta?"

-"Như ta đã nói. Hãy cho ta biết tên của ngươi. Và những đau khổ mà ngươi đang phải chịu đựng. Đừng lo, ta sẽ lắng nghe tất cả mà. "

Ra vẻ quan tâm vuốt vuốt ngực y khi y ho sặc sụa. Hẵn vẫn rất từ tốn, không một chút gì có vẻ là phải vội vã cả. Ngồi đó ôm y vào lòng, sẵn sàng giải đáp câu hỏi của y, cũng như sẵn sàng lắng nghe mọi thứ mà y nói.
Giyuu lặng lẽ nằm trong lòng hắn, nghe những lời Douma vừa nói, cậu hiểu được hắn sẽ không giết cậu vội. Thanh kiếm gần đây thôi, nếu cậu dụ được hẳn thả cậu ra...

-"Thả trói cho ta thì ta sẽ nói, dây leo của ngươi đang muốn bẻ nát tay chân ta rồi!"

-" Hể~ nói xạo như thế là không tốt nha~ rõ là dây leo không hề siết chặt đến độ đó nha~. Ngươi là đang muốn lấy thứ này sao~? "

Nhìn hắn thân thiện như vậy nhưng thực chất là kẻ rất nguy hiểm. Tinh tế trong quan sát là ưu điểm của hắn. Đương nhiên không thể bỏ qua cái ánh mắt hơi hướng về phía tay phải nơi có thanh kiếm rồi. Cầm kiếm lên, rút nó ra.

-"Woa~ Màu xanh thật đẹp nha~"

Cảm thán như thật sự thích thú với nó. Nhưng chỉ nghe "rắc" một cái, thanh kiếm đã bị hắn bẻ gãy nát thành từng mảnh nhỏ.

-"Thanh kiếm..."

Đôi mắt xanh mở to khi thấy những mảnh kiếm rơi xuống rải rác trên chiếu. Thứ duy nhất giết chết được một con quỷ đã nát tan mất rồi. Phải làm gì đây? Giyuu không biết, hoàn toàn rơi vào thế bị động, liệu có ai có thể giúp cậu bây giờ. Khoan, vẫn còn những người trong kĩ viện, nếu cậu có thể báo cho họ gọi tiếp viện đến thì...

-" Nếu ngươi nghĩ ta đủ ngu xuẩn để ngươi kinh động đến mọi người thì ngươi cứ việc hét lên nha~"

-"Nếu thế thì giết chết ta đi!! Ta không phải là trò đùa của ngươi."

Tối sầm mặt nhìn hắn, cậu cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang ngày càng nóng lên, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu hít thở sâu hơn, dùng hơi thở lấy sức cố thoát khỏi đám dây leo lần nữa, vẫn không được.

-" Thôi nào~ cậu không nên quá sức như thế. Nhìn xem~ mồ hôi nhễ nhại rồi đây nè. "

Xé vạt áo trước ngực Giyuu ra, giả đò chấm chấm mồ hôi trên mặt cậu. Nhưng hắn không biết vì hành động này mà tay hắn như có như không chạm vào mặt Giyuu. Tay hắn lành lạnh chạm tới làn da nóng bức khiến cậu cảm thấy dễ chịu, dẫu thế, cậu lại ghê tởm cảm giác đó. Có lẽ là do thứ thuốc mà hắn đổ vào miệng cậu ban nãy. Giyuu cảm thấy cái nóng khủng khiếp bùng lên trong người mình. Bị dày vò trong khổ sở cùng cực nhưng cậu không bỏ cuộc. Đáy mắt vẫn lóe lên tia kiên cường bất khuất trước sự đùa cợt của con quỷ.

-" Hửm? Là ta nhầm hay ngươi đang nóng lên đây nhỉ?"

Nhiệt độ cơ thể của cậu cao đến nỗi chính con quỷ cũng thấy kì lạ. Tại sao lại nóng nhỉ? Hay là tại thứ thuốc kia? Thế thì nên cho cậu uống tiếp không nhỉ? Có thể sẽ nóng đến chín chăng? Thú vị đây. Nghĩ là làm, hắn móc ra thêm ba lọ nữa dốc thẳng vô miệng cậu. Ép cậu uống không sót một giọt nào. Mắt hắn sáng lấp lánh mong chờ phản ứng gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Cậu sẽ nổ tung? Hay tự nóng đến chín? Thật thú vị mà.

-"Hah...hah...Ngươi cho ta uống thứ chết tiệt gì vậy?!"

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp dần trở nên vẩn đục, tầm nhìn hóa mông lung, ngay cả khuôn mặt của Douma cậu cũng không nhìn rõ được, giọng nói khàn đục, Giyuu oằn người thở dốc. Dây trói từ khi nào đã nới lỏng và rời đi nhưng cậu không hay biết, ôm mình chống chịu sự nhức nhối khó tả của cơ thể.

-" Thú thực là ta cũng không biết. "

Càng ngày càng thú vị rồi đây. Tên này không chết theo cách mà hắn nghĩ. Mà lại trở nên yếu đuối, kích tình như nữ nhân vậy. Chả lẽ tên này hứng tình? A~. Ra là thế. Lúc này Douma mới hiểu ra thứ thuốc hắn cho y dùng là tình dược. Vậy tên này hẳn là cương rồi nhỉ? Aha ! Thật thú vị, lần đầu hắn chơi đùa con mồi theo kiểu này. Khi đã nghi ngờ thì sẽ muốn tìm ra câu trả lời. Nhất là khi hắn dư sức kiểm tra việc đó. Đưa tay xé nát y phục của cậu ra. Đúng như hắn nghĩ, nội khố trăng phau giờ đã cộm lên, hơi ươn ướt. Giyuu muốn chống cự nhưng sức lực đã bay biến đi đâu mất. Dù cơ thể có run rẩy dưới người hắn, cậu vẫn cố dùng chút sức mạnh không biết từ đâu ra mà đạp thẳng vô người hắn, không cho Douma đụng vào.

Dễ dàng bắt lấy chân cậu mà bẻ nó trật khớp. Nếu một Thượng Huyền như hắn đây mà bị một kẻ trúng thuốc yếu đuối như vầy đạp trúng thì thật quá vô lý rồi. Thấy cậu có vẻ cố chấp mà phản kháng, hắn lại dùng dây leo trói tứ chi cậu lại, kéo dang rộng ra tứ phía. Dễ dàng đưa tay điểm nhẹ chỗ đang nhô lên dưới lớp vải cuối cùng còn trên người cậu.

-"Ưm...Ngươi...Đê tiện..."

Cắn chặt môi đến bật máu, quyết không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Chân cậu vì trật khớp nên mỗi cử động càng nhấn mạnh vào nỗi đau, nó giúp cho cậu thêm phần tỉnh táo, dù chỉ là chút ít. Cả người giờ đây trần trụi phơi bày trước mắt Douma, một kiếm sĩ diệt quỷ bị một con quỷ hạ dược, chỉ có thể mặc cho hắn quyết định số phận, một nỗi nhục nhã.

-"Thôi nào~ mau nói cho ta biết tên của ngươi đi. "

Phớt lờ câu mắng của cậu, tiết khố cuối cùng cũng đã bị lột bỏ. Dương vật cương cứng lập tức đứng thẳng lên, hơi lắc lư nhẹ vì sự run rẩy của cơ thể.

-" Thật dễ thương đó nha~ ta cùng chơi với nó một chút nào~."

Bàn tay lạnh lẽo lập tức bao phủ lấy tiểu trụ nóng hổi. Bàn tay hắn thật to lớn, chỉ một nắm cũng đủ bao gần hết chiều dài của cậu.
Hài lòng khi thấy cậu rùng mình rồi thở hắt ra. Lên xuống vuốt ve tiểu côn, không quên xoa xoa hai tiểu cầu bên dưới.

-" Cảm nhận được không? Ngươi đang co giật kìa~ muốn bắn không? "

Ngậm miệng lại lắc đầu kháng cự, cả thân người run rẩy dữ dội. Nhục dục như con rắn độc, trườn bò trong tâm trí người kiếm sĩ trẻ, bảo rằng hãy cứ nghe hắn. Cứ tận hưởng khoái lạc mà hắn mang lại, không cần quan tâm đến cái danh kiếm sĩ diệt quỷ chi nữa, vì không ai sẽ giúp cậu lúc này. Phó thác bản thân cho con quỷ trước mắt là điều đúng đắn mà cậu nên làm. Ranh giới giữa lí trí và dục vọng dày vò Giyuu, bắt ép cậu phải chọn một trong hai, và dục vọng đã đánh đổ đi tôn nghiêm mà cậu vẫn cố níu giữ.

-"hah..Ta..muốn..Xin...ngươi"

-" Oh? Thật sao? Vậy mau nói cho ta tên của ngươi nào~"

Ngón tay cố ý rê nhẹ lên đỉnh trụ, bôi đều thứ dịch nhờn ra xung quanh. Rồi dùng ngón cái chặn cái lỗ nhỏ ấy lại. Y thật đáng yêu. Nhìn cái vẻ mặt đang sướng rơn bị thay thế bởi biểu cảm khó chịu khi hắn bịt mất đường bắn của cậu kìa. Douma hoàn toàn thích thú với con mồi này.

-"...ưmh...Là...Giyuu.."

Quá sức khó chịu rồi nên cậu đành nghe theo lời hắn. Nói tên mình ra, chỉ mong hắn có thể nương tay một chút

-" Thật ngoan nha~ Giyuu.. "

Khẽ hôn lên môi cậu giống như đang khen ngợi. Và hắn cũng giữ lời, lập tức bỏ ngón tay ra, hơi dùng lực xóc mạnh một cái. Nghe thấy cậu ngâm lên đầy thỏa mãn mà bắn ra.

Dù thế cậu vẫn không thỏa mãn hết được. Dương vật lại cương cứng và mặt thì đỏ ửng lên. Khoái cảm từ hạ thân truyền đến đại não một tín hiệu khác. Hậu huyệt bắt đầu co bóp, vách tràng ẩm ướt khao khát được bao bọc côn thịt của Douma. Cậu muốn hắn đâm vào cơ thể cậu đến khóc nức lên và nghiền ép điểm nhạy cảm đến nghẹt thở. Ý nghĩ dung tục đó càng khiến Giyuu thêm bức bối, cậu nhìn hắn, môi hé mở hít thở từng ngụm khí, tràn ngập sắc tình mà van xin hắn.

-"Bên trong...Khó chịu....Cầu ngươi..."

-" Ha~? Giyuu san đây là muốn ta làm ngươi sao? Được nha. Ta rất sẵn lòng thành toàn cho Giyuu san. "

Lời vừa dứt thì y phục trên người Douma liền không cánh mà bay. Cơ thể đẹp như tượng tạc hiện ra. Cậu không nhịn được mà nuốt khan một cái. Nhất là khi vừa liếc thấy cự vật to lớn đã sẵn sàng lâm trận kia. Cậu chỉ muốn hắn mau mau chiếm lấy cậu đi.

Đương nhiên Douma chỉ muốn chơi đùa thôi, không có tình cảm gì nên hắn cũng không quan tâm khâu chuẩn bị cho lắm. Ngay lập tức nhấc cao hậu huyệt cậu lên, đặt trước cự vật mà đâm thẳng vào.

Giyuu khó nhọc rên lớn, cả người bị nhấc lên buộc hắn ôm cậu vào lòng mà đâm sâu bên trong, mị thịt sung sướng ôm lấy cự vật to lớn, thích nghi dần với cự vật của Douma. Hai tay bị trói kéo lên trên đỉnh đầu, chân bị ép dang ra để hậu huyệt dễ dàng đón nhận hắn.

-"Giyuu-san~ thích chứ? "

Hắn ôm cậu sát vào người hắn mà thúc. Há miệng cắn lên cổ cậu một cái, vui vẻ mà nếm thử hương vị máu tươi. Thật ngon. Nhưng hắn cũng không uống quá nhiều, cũng không lập tức cắn xé cái cổ thơm ngon đó ra, hắn chưa muốn cậu chết ngay bây giờ, vẫn còn nhiều thứ vui mà. Chết thì thiệt ở hắn.

Mưa bên ngoài ngày càng lớn, hắn bên trong cũng thúc ngày càng thô bạo. Tiếng da thịt va đập vào nhau cùng với sự ma sát cực độ giữa dương vật và hậu huyệt khiến cả hai càng hăng máu hơn. Cả hai đều sướng đến điên dại.

-"Ah....Hahh...Thích...Sâu hơn...:

Tìm thấy khoái cảm trong mỗi lần hắn luân động, thanh quản không tự chủ mà phát ra âm thanh dâm loạn. Cần cổ trắng nõn nhuộm màu đỏ vởi vết cắn đến gai mắt, cậu ngửa đầu rên lớn rồi xuất ra lần nữa

-" A? Lại ra rồi? Không được nha~ Ta còn chưa ra lần nào, ngươi đã ra hai lần như thế."

Hắn dừng lại, buông cậu ra. Lơ đi vẻ khó chịu cùng cầu xin của Giyuu. Tuy phân thân vẫn ở trong y nhưng hắn lại không động nữa. Nhìn nhìn tiểu trụ mới xuất ra lại cương lên của y, hắn suy nghĩ gì đó.

-"...Ha..Làm gì thế...Động nữa đi...."

Nhúc nhích cố nhấp nhưng không thể, hắn giữ chặt hông Giyuu khiến cậu nhăn mày lại. Hắn đang muốn làm gì vậy?

-" Chỉ là không muốn Giyuu-san tự ý xuất ra như vậy nha~. Ngoan~ đợi ta một chút. "

Lúc này hắn lại ôn nhu như nước, hôn khẽ lên trán cậu nhẹ giọng giải thích. Búng tay một cái, một cây kim băng trong suốt, mảnh như sợi chỉ xuất hiện trên tay hắn. Trước sự nghi hoặc của cậu, hắn cầm tiểu trụ lên, từ từ xỏ kim băng vô lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật.

-"Không ! Không !...Đau !...Bỏ nó ra..."

Giyuu đau đến trợn mắt, sốc trước hành động trái ngược sự ôn nhu của Douma. Nước mắt chảy xuống trên gò má cậu, sao cậu có thể quên, hắn là một con quỷ, hắn sẽ chẳng dễ dàng gì chiều chuộng cậu.

-" Nhưng nếu bỏ ra thì Giyuu-san sẽ xuất ra nha~. Ngoan nào~ lát nữa sẽ không đau mà~. "

Hôn đi nước mắt của cậu. Hắn làm chầm chậm lại, lần này kim vào thẳng bên trong, không khiến cậu đau đớn như lúc nãy nữa.

-"Thấy chưa, hết đau rồi~. Chúng ta tiếp tục nhé~ Giyuu-san~."

Hắn liên tục hôn cậu, từ mắt đến gò má ướt đẫm nước mắt cho tới đôi môi bị cậu cắn đến bật máu. Mỗi một cái hôn đều nhẹ nhàng âu yếm. Nhưng bên dưới hắn đã thúc hông trở lại. Douma đã xác định được điểm gồ lên của cậu nên hắn cứ cố tình đâm sượt vô nó. Hắn cứ thoải mái mà đâm, vì hắn biết cậu không ra được. Đường xuất tinh bị hắn bịt mất rồi. Nên cậu liên tục lên đỉnh nhưng chỉ ra được ở trong hậu huyệt chứ dương vật vẫn nghẹn ứ không cách nào phóng thích.

-"Hah~ Ha~ chỗ đó....Rút ra đi mà Douma... "

Sướng điên người nhưng không được giải tỏa, lần đầu tiên cậu gọi tên hắn mà van xin. Thấy hắn chỉ hơi dừng rồi lại tiếp tục đưa đẩy. Giyuu lại gọi tên Douma, rên rỉ nỉ non đòi hắn rút kim băng ra. Hậu huyệt càng thít chặt lại ma sát, mong muốn hắn ra nhanh hơn và lấp đầy bên trong mình.

-" Không được. Ta chưa muốn Giyuu-san ra nha~. "

Khuôn mặt ngày thường giống như bị ai thiếu tiền của Giyuu giờ đây thật đặc sắc. Những sắc thái dâm dục nhất đều được y thể hiện một cách sống động. Douma rất thích những biểu cảm này. Hắn luôn quan sát cậu thật cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ biến động nhỏ nào.

Cuối cùng thì Douma cũng đạt tới cao trào sau gần một canh giờ, hắn rút ra gần như hết chiều dài rồi đâm thẳng vô trong. Đâm đến tận gốc, nghiền ép lên điểm gồ lên khiến Giyuu co rúm người lại, khóc nấc lên vì quá sướng. Lần này thì hắn rút kim băng ra, để cho cậu thoải mái xuất.

-"Ra~...Ta ra.....~"

-" Ừ. Ta biết Giyuu đang ra mà. "

Hậu huyệt đón lấy lượng tinh nồng đậm từ hắn, Douma nắm lấy mông cậu mà nâng niu chẳng rời, tách phiến mông và kéo cự vật ra, cửa huyệt Giyuu sưng đỏ vì làm tình quá độ, tinh dịch chảy xuống thành một bãi lầy lội trên mặt sàn trải chiếu.

Hắn ôm cậu vô lòng, cảm nhận sự thỏa mãn của cậu. Thật đáng yêu. Lần đầu hắn chơi đùa với trụ cột vui đến như vậy. Có lẽ nên giữ lại, giết thì sẽ hết trò chơi nha. Vì hắn không chắc sẽ tìm được trụ cột nào thú vị như vầy đâu.

-" Giyuu-san~ có muốn nữa không?"

Mút mút tai cậu, khẽ thì thầm vô đó. Hơi thở của hắn khiến cậu rùng mình vì sự nhồn nhột khó tả. Tay hắn vẫn không rời cặp mông trắng mịn, cứ nắn bóp mãi không thôi.

-"Không! Ta không muốn...."

Sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, thuốc cũng giải được phần nào, Giyuu cũng tỉnh táo được đôi chút. Cậu không muốn nữa, dù cơ thể vẫn còn hưng phấn muốn cầu hoan, lòng tự trọng của một kiếm sĩ đã chính thức tan rã, trong lòng cậu dâng lên một nỗi đớn hèn. Không giết được quỷ, lại còn hoan ái với một tên quỷ cấp cao là Douma, Giyuu không nghĩ mình còn mặt mũi gì để quay trở về
.
-" Hmm, vậy có thể cho ta biết Giyuu san đã mơ thấy gì hay không nha? Ngươi đã gọi ai đó tên Sabito thì phải."

Không biết Douma nghĩ gì, thế nhưng lại tôn trọng quyết định của cậu. Hắn không làm gì nữa. Chỉ đơn giản ôm cậu và hỏi lại câu hỏi lúc ban đầu.

-" Câm miệng!! Ngươi không có quyền gọi tên cậu ấy!! Sabito là một người quan trọng của ta!!"

La thẳng vào mặt Douma, hắn hơi bất ngờ trước vẻ giận dữ của cậu. Đáy mắt xanh thẫm như mặt hồ yên ả dao động khi Douma nhắc tên Sabito. Cậu là kẻ chịu nhục nhã, thế cũng không sao, nhưng cậu không muốn tên người bị vấy bẩn bởi một con quỷ.

-" Haha. Giyuu-san à~ Ta nghĩ kẻ không có quyền bắt ta phải làm gì ở đây là ngươi nha~. "

Xác nhận cậu là đang nổi giận với hắn. Đưa tay bóp lấy cằm cậu, như có như không nhắc nhở cậu. Đừng nghĩ hắn cưng chiều cậu một chút là cậu sẽ được phép leo lên đầu hắn ngồi. Đồ chơi thì cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Nếu làm hắn mất hứng, hắn không ngại xử lý cậu đâu.

-"Thứ nhất, ta dám chắc rằng ta không hề biết ai có tên hay có liên quan đến Sabito. Thứ hai, một kiếm sĩ lại cầu xin ta tùy ý chơi đến xuất ra tận ba lần như ngươi thì không có tư cách lên giọng với ta. Thứ ba, ta chỉ đơn giản là quan tâm đến ngươi thôi. Nếu không thích thì chúng ta chơi tiếp vậy. Giyuu san ~."

-"Ngươi, tên khốn, là ngươi cưỡng ép ta"

-"Phải. Là ta cưỡng ép ngươi. Nhưng cũng là do ngươi mất cảnh giác nha~ Nào. Nếu không muốn nói thì chúng ta chơi tiếp vậy. "

Nói rồi lại đè ngửa cậu ra. Trực tiếp đóng băng tứ chi của cậu lại. Kim băng ban nãy lại xuất hiện, hắn đã cầm tiểu côn của cậu toan cắm vào.

-"Khoan, đừng cắm nó vào..."

Thấy hắn chực xuyên kim băng vào, cậu la lên. Lúc nãy mới đầu cắm vào cảm giác rất đau, dù lúc sau thật sự sướng điên người nhưng cậu không hề muốn trải nghiệm nó lần nữa.

-"Tại sao ta phải dừng lại nhỉ."

Cây kim đã ở rất gần, cậu có thể cảm thấy được độ lạnh lẽo của nó.

-"Vì, vì..." ngập ngừng trả lời," Ta không muốn..."

Coi như không nghe thấy câu trả lời. Kim băng đã bắt đầu xâm nhập vô bên trong.

-"Mgghh..." cậu nghiến răng lại, mắt nhắm tịt khi kim băng xuyên vào. Nhưng lần này lại không đau đớn như khi nãy, chỉ có sự bức bối và lạnh buốt trong cự vật.

-".. Fu.. Haha.. Nhìn ngươi sợ kìa. Thật dễ thương. "

Trót lọt xỏ vô bên trong. Tiếp đến đương nhiên là tới chuyện kia rồi. Đẩy hông một cái, dương vật trót lọt đâm thẳng vào trong. Nhờ mớ tinh dịch còn sót lại ban nãy nên bây giờ lối vào lại càng trơn tru, tùy ý ra vào.

Thoải mái đón nhận khoái cảm thêm lần nữa, cậu cứ vậy gánh chịu từng cú thúc thô bạo bên trong, cả người xóc nảy muốn văng ra ngoài. Miệng hé mở rên rỉ, hắn thúc nhanh đến mức Giyuu không kịp ngậm miệng để nuốt nổi nước bọt, dịch lỏng chảy ra ngoài khóe miệng.

-" Ra là Giyuu-san vẫn còn muốn chơi nhưng lại ra vẻ nha~."

Hắn hóa giải lớp băng đi, để cho chân tay cậu được tự do. Hôn lên môi cậu. Hắn liếm mút bên ngoài cho đã rồi luồn lưỡi vô trong dây dưa. Hút sạch thứ dịch lỏng ngọt ngào trong miệng cậu. Kể cả những tiếng rên phát ra từ cuống họng cũng bị hắn nuốt mất trước khi chúng kịp thoát ra ngoài.

Cứ rút ra rồi lại đâm lút cán, hắn liên tiếp nghiền ép điểm mẫn cảm khiến cho Giyuu không tài nào thả lỏng người được. Cậu ôm chặt lấy hắn, tay cào cấu sau lưng Douma thành những lằn đỏ rớm máu, tiểu côn đứng thẳng nổi gân xanh vì ma sát giữa cả hai, cậu sắp bắn nữa mất.

-" Giyuu-san ôm ta chặt quá nha~. "

Buông lời trêu chọc cậu. Hắn lại tiếp tục hôn cậu đến ngạt thở. Vừa thúc vừa hôn như vậy, lại còn chặn không cho bắn tinh khiến cậu như phát điên. Giờ đây vừa chìm đắm trong khoái lạc, vừa muốn ra thật nhiều, lại vừa muốn hắn cứ thế mà chơi mình. Sự dâm dục chiếm lĩnh trí óc Giyuu. Biến cậu thành một con người dâm đãng.

Ngay khi hắn vừa dứt khỏi nụ hôn, cậu liền đẩy mặt hắn xuống ngực mình, rồi ưỡn nhũ hoa lên cọ vô môi hắn. Cậu muốn hắn hôn mút nó. Nhũ hoa của cậu, thèm muốn được hắn ngậm lấy mà chơi đùa.

Hai đầu ngực tươi ngon tràn đầy dụ hoặc dâng lên mời gọi nếm chúng, đùa bỡn chúng. Douma đưa lưỡi tinh nghịch liếm quanh đầu nhũ, đầu lưỡi ấm nóng khiến cậu không khỏi ưỡn ngực cố đẩy sâu vào miệng hắn hơn.

-"Um~... "

Mút chụt một cái. Đầu ngực hiện lên dấu hôn đỏ ửng. Khiến hắn không nhịn được mà cắn lên đầu ngực bên kia, say mê mút thứ huyết đỏ ngọt lịm.

Quá nhiều khoái cảm, quá nhiều nỗi đau, Douma làm tình với cậu rất lâu, đến khi cho phép cậu bắn ra, hậu huyệt lại đón nhận thêm một lượng lớn tinh nóng hổi, trước mắt Giyuu phủ một màu đen kịt rồi chính thức ngất đi.

-" Ửm? Giyuu-san? Chậc.. Ngất rồi.. Ta còn chưa tận hứng mà..."

Khi hắn xuất đến lần thứ tư thì đã nhận ra cậu ngất mất rồi. Vật nhỏ không rên rỉ, không gọi tên hắn, không biểu cảm sinh động khiến hắn có chút hụt hẫng. Có lẽ hắn ép cậu quá chăng? Rút hạ thân ra khỏi hậu huyệt cậu, nhìn thấy tinh dịch ồ ạt chảy ra, tạo ra một tiểu cầu băng mà nhét vô chặn lại. Hắn muốn cậu giữ lại những tinh túy của hắn. Đồng thời cũng lấy bộ đồng phục lúc trước cậu thay ra mặc lại cho cậu. Thay đồ xong cho cả hai, trời cũng gần sáng, hắn ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng, nhảy ra khỏi cửa sổ mà biến mất ở cuối con đường. Hắn là đưa cậu về Vạn thế cực lạc giáo - giáo phái của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com