Lights of fireflies (2 - reup)
TN: Author AO3 @mintpetals
CI: Twitter @ryoutumuri
Đôi lời, chả là tôi từng up chap này, nhưng nội dung có sửa có so với nguyên tác, tôi không nghĩ gì lắm nên đăng với cái W/n thôi. Nhưng rất may có bạn góp ý cho tôi vụ này, nhất là khoản k tôn trọng chất xám tác giả làm tôi muốn tự vả bản thân vl. Tôi sẽ đặc biệt chú ý vào bản dịch của mình sau này. Nếu có gì vướng mắc hay sai sót mong mng cứ góp ý thẳng thắn nhé.
Nói chung k có biện bạch gì cả, sai thì cứ phải nhận nên t chân thành xin lỗi các bạn đã đọc bản cũ luôn 🙇♀️🙇♀️.
Đây là một cái fic tuyệt vời ông Mặt trời. Tôi phá nó vậy tôi đắng lòng lắm.
Enjoy~
Part 3: Embrace
Tình cảm, cùng cảm xúc, với Douma, là định nghĩa xa lạ. Ở nơi của y, tình cảm chỉ dành cho con người, và con người là nhu yếu phẩm. Luôn là vậy, kể từ cái thời mà y còn được coi là con người, và đó là từ tận ngày xửa ngày xưa.
Tình cảm, với Douma, chẳng là gì cả.
Cho đến lúc Akaza xuất hiện.
Akaza là một con quỷ kì quặc, Douma dám khẳng định chắc chắn trên cánh tay phải của y, dù nó mọc lại mấy hồi, nhưng nó vẫn là tay y. Hắn đã sống hàng trăm năm, nhưng hắn chọn không ăn phụ nữ; phụ nữ, với hương vị thơm ngon và máu thịt giàu dinh dưỡng, là nguồn sức mạnh dồi dào. Điều này, với Douma, là không tưởng được, là một sự phi thường.
Y nhìn cách Akaza chống chọi với bản năng của hắn, bằng một quyết tâm đầy kiên định, chỉ để giữ lấy lập trường bản thân. Y thấy khó chịu.
Y vẫn giả vờ là y không thế.
Y luôn thấy thế.
Trêu đùa Akaza là thú vui của Douma. Xét cho cùng, chẳng có ai phản ứng lại lời của y, lại y, một cách thô bạo như vậy cả.
Chủ đề ưa thích của Douma còn gì khác ngoài chuyện ăn thịt phụ nữ. Y mang nó ra để châm chọc Akaza mỗi khi họ được gọi đến Vô Hạn Thành, trước lúc Người ấy đến, chỉ để xem Akaza cáu.
Douma thường tả, một cách chi tiết và dư thừa thái quá, về mùi hương ngọt ngào, về da thịt thơm ngon hay về những tiếng van khóc thảm thương cùng nước mắt mặn chát. Lời của y nhuốm đậm những mật ong với sâu thẳm cay độc, và mắt y nhìn kẻ kia nham hiểm như một con thú.
Thường thì Akaza không mất thời gian với y, bao giờ cũng là một đấm, vào đâu thì tùy thời điểm. Thường thì Douma không né, dù bao giờ y cũng nhìn ra.
Y cười toe toét với hắn, đầy thích thú và thương hại, với máu me be bét chảy xuống cái cổ trống trơn, hứng khởi khen ngợi Akaza đã mạnh thêm so với lần trước đó.
Các Thượng Huyền Nguyệt Quỷ còn lại thường lờ chuyện này đi.
Một lần, Akaza cũng đáp lại y, bằng miệng lưỡi chứ không bằng tay chân, một buổi tối khi những kẻ còn lại đã rời đi hết.
Lần đầu và cũng là lần cuối. Đầy lạnh lùng...
"Đừng có phun ra mấy lời khoe mẽ về chuyện đàn bà với ta, ta không quan tâm. Ta chưa từng quan tâm đến việc ngươi giết ai, cũng không định theo ngươi mà giết ai. Hành động của thứ như ngươi, không đáng để ta bận lòng.”
Douma không chắc tại sao, có khi là do câu chữ, có khi là do ngữ điệu, nhưng lời Akaza làm y khó chịu. Y thấy tăm tối len lỏi trong lòng y, phủ kín lồng ngực y, che mờ con mắt y, dần dần và chậm rãi, khiến y phát nghẹn.
Douma cười ha hả, nhưng đáy mắt y sâu hoắm.
"Ah thì, ta chỉ muốn giúp ngài thôi mà, Akaza – dono~! Nếu với ngài giết một ả đàn bà khó đến thế, chi bằng để ta làm hộ cho~!" Y hòa nhã đề nghị, ngón tay thuôn dài gõ nhịp nhịp lên khóe miệng cong cớn, móng sắc nhọn vô chủ ý ghim dấu hằn lên da.
"Ta không ngại đâu, thậm chí..." y tiếp, mắt y rực lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ khả ố và tàn bạo của loài săn thịt "... ta có thể nhai chúng ra và mớm cho ngài luôn~!"
Cái cách Akaza nhìn lại y, với căm phẫn và khinh bỉ, dữ dội đến độ, dám cá nếu y là bất kì kẻ nào khác trên đời này đều mong có thể ở đâu đó ngoài nơi đây.
Nhưng y chỉ là y thôi, và y cứ nhìn lại như bị thôi miên; y rùng mình, vì đôi mắt kia, rực những lửa thù ghét, đang chỉ nhìn có mỗi y.
Y không muốn ở bất cứ nơi nào khác hết. Y muốn được ở đây...
Akaza lao về phía y, và Douma khalachackeo là nắm tay của hắn sắp hôn mặt y một cái. Y nín lại một cái mỉm, y chờ đợi –
Akaza trượt chân.
Douma cả đời chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao Akaza, Thượng Tam Nguyệt Quỷ, có thể trượt chân được. Nhưng thực tế chứng minh là hắn trượt được thật.
Nắm đấm của hắn, vốn là muốn làm một lỗ trên mặt y, giờ đặt yêu một cái lên vai bên trái. Đủ mạnh để đẩy y giập mông xuống đất, và vì Akaza – Thượng – Tam – Nguyệt – Quỷ đương trượt chân dở, hắn cũng ngã luôn xuống lòng y.
Thời gian như ngừng trôi.
Và không gian thì yên ắng.
Akaza bật dậy như gắn lò xo, hắn trở mình khỏi y, nắm tay vẫn bóp chặt song song ve quần. Mặt hắn lạnh như không.
Douma vẫn yên vị dưới đất, mặt y lộ rõ vẻ ngơ ngác đến thương...
Chỉ là một vài giây ngắn ngủ thôi, nhưng mà...
Nhưng mà...
Douma vẫn cảm nhận được Akaza nằm trên người mình; hơi ấm, trọng lượng, ngọn tóc ngắn ngủi lòa xòa lên mặt y, hơi thở gấp gáp phà lên da y.
Như thể hắn bỗng trở thành tất cả những gì mà y có thể cảm nhận được.
Y chớp chớp mắt, ngồi dậy. Không nhận ra rằng vai trái của y nát vụn.
Douma nghểnh đầu lên, nhìn nam nhân vẫn đang đứng trước mặt mình. Y muốn nói gì đó, vì không khí giờ kì quá, nhưng Akaza không thèm nhìn y nữa.
Đến lúc vai y cử động lại được, hắn đi rồi.
Douma không đuổi theo.
Lần tới gặp nhau, Akaza lờ y đi.
Douma biết vì y cứ nhai nhải gọi hắn, nhai nhải cái việc hắn nên thay thực đơn, nhưng Akaza không đánh y nữa. Hắn lườm y phân nửa, rồi quay đi, cố tình cho y thấy là hắn không để tâm đến y.
Nếu có ai trong 4 Thượng Huyền còn lại thắc mắc vụ chiến tranh lạnh này, thì kẻ đó cũng lờ đi luôn.
Khi Muzan giải tán cuộc họp, Akaza đứng dậy đi thẳng, không liếc Douma một cái.
Giờ đến Douma cảm thấy phiền.
Y cảm thấy da thịt bứt rứt – thấy bản thân lạc lõng và thấy mình dường như vừa bỏ lỡ một điều gì đó, nhưng y phải cẩn trọng, vì một bước sai thôi và y chắc chắn rằng, y sẽ xảy chân mà ngã mãi.
Cảm thấy tăm tối kia bủa vây y, nuốt chửng y.
Y là quỷ thật đấy. Quỷ không sống với nắng nôi bao giờ. Nhưng Douma chia bóng tối của y làm hai loại. Loại mà y chọn để có, và loại mà chả hiểu từ đâu lại có, thiêu đốt ruột gan y như này.
Y quen với cái đầu rồi, còn cái thứ hai thì chưa, và nó cần được xử lý.
Đêm hôm ấy, Douma cả thảy hóa kiếp cho 26 phụ nữ và 6 đàn ông.
Y không thỏa mãn chút nào.
Y không gặp Akaza cả tuần tiếp theo.
Y cứ tiếp tục giết, giết nữa, giết mãi...
Y không thèm nghĩ về Akaza 1 tí ti nào luôn.
Y thề, trên cái đầu của mình.
Lần tới nữa gặp nhau, Douma chẳng thèm giấu diếm việc y cứ chòng chọc nhìn Akaza không chớp. Y biết là Akaza biết luôn. Y không trêu hắn và hắn cũng không động đến y.
Tăm tối trong lòng Douma là những cơn sóng biển, không ngừng nghỉ vỗ, giờ cuộn lên, cao thật cao, như sóng thần, như vòi rồng, đe dọa sẽ nhấn chìm y, bóp nghẹt y đến chết.
Cả hai vẫn không nói với nhau một lời.
Để lần tới nữa nữa, nếu còn như vậy, y sẽ phải chính thức giải quyết vấn đề bé xinh này...
Trụ cột luôn là lũ chuột bọ phá hoại, Douma tận hưởng lắm việc trừ khử chúng. Và y cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, nữ nhân trước mặt y đây đúng là có mạnh hơn với các Trụ cột trước kia.
Tập trung của y sắc bén hơn khi y phải chiến đấu.
Y tránh đòn khéo léo, đứng sang một bên, nhe răng cười với đứa bé trước mặt. Con nhóc giờ tan nát và kiệt sức, cơ thể chằng chịt vết thương do huyết kĩ của y để lại.
Douma khúc khích. Giết lũ trẻ con thì thật dễ, dù nó cũng không tệ cho lắm. Y đã ăn một trụ cột rồi, không bõ bèn gì, cô gái nhỏ đó có một mẩu thôi à. (R.i.p Shinobu chan huhu đm giáo chủ đm)
Y vung quạt đỡ lấy nhát chém nữa của đối thủ. Đống Đàm Băng sộc lên lạnh buốt xương.
Y ngẩng đầu, hít một hơi, cảm nhận mùi máu và tử khí xung quanh pháo đài vô tận này. Tìm kiếm Akaza.
Đây rồi, hắn gần y lắm, và hắn cũng đang chiến đấu.
Douma muốn đến đó quan sát ghê, nhưng con chuột nhỏ trước mặt chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại sớm cả.
Y đỡ một đòn nữa.
Dễ như không.
Douma ngưng lại một chốc, bối rối lộ ra nơi chân mày.
Y cau mặt, y không còn cảm nhận được sự hiện của Akaza mới đây thôi. Hắn không còn ở gần y nữa rồi.
Y không cảm nhận được hắn ở đâu cả.
Y tập trung hơn, y kiếm tìm.
Không thấy.
Và thế giới của y tối sầm lại, thời gian dường như cũng đóng băng theo huyết kĩ của y.
Y trân trân Sát quỷ nữ nhân kia, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt đầy mãnh liệt.
Và y nhận ra, Akaza đi thật rồi.
Hắn biến mất rồi, hắn tan rã rồi.
Douma nhận ra, y sẽ chẳng có cơ hội thứ hai thứ ba hay thứ tư nào sất. Bởi vì Akaza đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
A... Hắn chết rồi!!
Douma không muốn tin, y không tin.
.
.
.
Phải nhanh thôi, nếu cứ tiếp tục chơi đùa, sẽ bị người ấy quở mắng mất.
Douma thấy bụng dạ mình nóng ran. Một ngọn lửa từ đâu bừng lên, lan như gió đến từng tế bào, kéo cơ thể y gục ngã.
ĐỘC.
Y trúng độc.
Y nhớ đến nữ nhân Trụ cột ban nãy, rủa thầm bản thân.
Y không thể ngừng ho và ọe ra máu thịt đỏ lét.
Cơ thể y đang rữa ra.
Y không được thua.
.
Sau cùng thì y vẫn thua.
Thứ cuối cùng con mắt rữa nát của y nhìn thấy, chính là Nhật luân kiếm lạnh lẽo liếm lên cổ mình.
Y chợt nhớ đến cái lời thề từ thuở nảo nao.
Y thở dài, ngu thật đấy.
Y luôn nghĩ đến Akaza.
Kể cả khi bóng tối nuốt chửng lấy y.
End.
TN2: Phải nói là t thực sự thích cái series này luôn. Nó cứ buồn mang mác và không hề bị OCC tí nào. Đặc biệt 2/3 còn là Akaza-centric, thường mọi fic Douaka sẽ luôn lấy nhãn quan của Douma là chính,khs luôn á. Tôi sìn giáo chủ thật nhưng vẫn muốn được nhìn nhận tình yêu từ con mắt của Akaza nữa. Chưa kể t đọc thấm hơn vì đây là tiếng Anh :)) lần nữa các bác lên AO3 search tên tác giả hoặc tên fic để kudos đi nhé. Bạn ấy hứa sẽ ra một fic có H nên t hóng lắm luôn :)) kudos đi đi rồi t sẽ dịch lại cho please.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com