#11 Diệt quỷ.
Một tuần sau
Một Kakushi thay mặt thợ rèn mang kiếm mới đến phủ chúa công. Vì lý do bảo mật, không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận nơi này.
Thanh kiếm mới gần như giống hệt thanh cô vẫn sử dụng, từ hình dáng đến màu sắc. Điểm khác biệt duy nhất là nó được thiết kế để cầm bằng tay phải, phù hợp hơn với lối chiến đấu của cô.
Tsuka rút kiếm, vung nhẹ một đường để cảm nhận trọng lượng. Kiếm sắc bén, đường vung mượt mà không chút gượng gạo. Cô khẽ mỉm cười, cảm giác như thanh kiếm này sinh ra là dành cho mình.
Kagaya đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Trong đôi mắt anh, vừa có niềm tự hào, vừa có chút lo lắng không thể che giấu. Anh hiểu, việc cô cầm thanh kiếm này đồng nghĩa với việc cô sắp rời xa anh để bước vào một con đường đầy nguy hiểm.
Tsuka thu kiếm lại, quay sang anh:
— Nhiệm vụ đầu tiên của em là gì?
Kagaya nhìn cô một lúc lâu rồi mới chậm rãi đáp:
— Ngôi làng XXX, phía Tây Bắc. Đi đường nhớ cẩn thận.
Dù lời nói vẫn bình thản, nhưng bàn tay anh siết chặt vạt áo, như muốn che giấu sự bất an.
Cô nhận ra điều đó.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng nói dịu lại:
— Ân, em biết rồi. Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy.
Kagaya khẽ siết tay cô, ánh mắt như muốn khắc ghi hình bóng cô vào tâm trí.
— Ừ, anh đợi em về.
Dưới ánh chiều tà, hai bóng người đứng sát bên nhau, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào lòng.
___
Hành trình đến ngôi làng mất một ngày.
Khi đến nơi, Tsuka nhanh chóng thăm dò tin tức. Không khí nơi đây tràn ngập nỗi sợ hãi—trong vòng một tháng, vài chục người đã mất tích, tất cả đều là đàn ông.
Trẻ con không được phép ra khỏi nhà. Phụ nữ hiếm khi xuất hiện bên ngoài, ai cũng cúi mặt, như sợ rằng chỉ cần nhìn thẳng vào bóng tối sẽ bị nuốt chửng.
May mắn là trước khi lên đường, Tsuka đã cải trang thành nam nhân, giọng nói cũng luyện tập để trầm hơn, tránh gây chú ý.
Tối nay, cô sẽ làm mồi nhử để dụ rắn ra khỏi hang.
Ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời, cô thầm cầu nguyện:
"Mong thần Mặt Trăng phù hộ."
Sau một buổi chiều nghỉ ngơi, Tsuka bắt đầu hành động.
Cô giấu thanh kiếm dưới lớp áo, giả vờ đi dạo quanh làng như một kẻ nhàn rỗi. Không lâu sau, một màn sương mờ kỳ lạ bắt đầu lan tỏa.
Huyết Quỷ Thuật: Mộng Sương
(Haze of Slumber – Sương Mù Ru Ngủ)
Cơ thể cô dần trở nên nặng trĩu, mí mắt muốn sụp xuống—một loại kỹ thuật gây hôn mê bằng cách làm loãng nồng độ oxy trong không khí, khiến nạn nhân mất ý thức.
Nhưng cô không dễ dàng gục ngã như vậy.
Tsuka buông lỏng người, giả vờ ngã xuống đường. Nếu muốn tiêu diệt tận gốc, cô cần vào tận hang ổ của chúng.
Cảm giác bị kéo đi ngày càng rõ ràng. Khi mọi âm thanh xung quanh im bặt, cô mở mắt.
Không gian tối om. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Cô khởi động Khúc Linh, cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Ba con quỷ đứng gần. Sáu con trong góc hang. Một con mạnh nhất—nhưng dường như đã rời đi từ hôm qua.
Không cần chờ lâu.
— Vũ Điệu Mặt Trăng: Khúc Thứ Tư - Phong Nguyệt!
Kiếm vung lên trong khoảnh khắc.
Không có tiếng hét nào vang lên, chỉ có những cái đầu rơi xuống nền đá lạnh lẽo, tan thành bụi trong ánh trăng le lói.
Một tên quỷ định bỏ chạy—Tsuka lập tức chém ngang, kết liễu gọn gàng.
Bây giờ, chỉ còn một con cấp cao chưa trở về.
Cô ung dung ngồi trên bệ đá, lặng lẽ chờ đợi.
___
Tiếng động từ lối vào vang lên.
Một giọng nữ sắc lạnh cất lên, tràn đầy phẫn nộ:
— Ngươi là kẻ nào? Sao dám sát hại những đứa trẻ của ta?!
Nữ quỷ xuất hiện.
Mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt đỏ như lửa cháy. Những sợi xích máu từ cơ thể ả trồi lên, phát ra tiếng leng keng rợn người.
Tsuka đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên tay áo, điềm nhiên đáp:
— Tsuka, một Sát Quỷ Nhân.
Không một giây chần chừ, nữ quỷ vung tay:
— Huyết Quỷ Thuật: Huyết Xích! (Blood Chains – Xiềng Xích Máu)
Những sợi xích sắc nhọn lao tới như rắn độc vồ mồi, mang theo mùi máu tanh nồng.
Tsuka né tránh.
Cô quan sát nhịp chuyển động của từng sợi xích, cảm nhận tốc độ và góc tấn công. Chúng không đơn thuần là vũ khí mà còn phản ứng theo mệnh lệnh của nữ quỷ, uốn lượn để truy đuổi mục tiêu.
Cô rút kiếm.
— Vũ Điệu Mặt Trăng: Khúc Thứ Hai – Nguyệt Ảnh!
(Moon Dance: Second Movement – Moon Phantom)
Thân ảnh cô di chuyển cực nhanh, tạo ra vô số tàn ảnh trong không khí. Những sợi xích xuyên qua những bóng ảnh đó nhưng không thể chạm vào cô.
Nữ quỷ nhíu mày.
Ả lập tức thay đổi chiến thuật—những sợi xích không còn quét ngang mà bắt đầu vây kín bốn phía, tạo thành một cái lồng khổng lồ. Nếu Tsuka tiếp tục di chuyển, cô sẽ tự lao vào bẫy.
Nhưng Tsuka đã nhận ra điều đó.
Cô không dừng lại.
— Vũ Điệu Mặt Trăng: Khúc Thứ Ba – Nguyệt Trảm!
(Moon Dance: Third Movement – Moon Slash)
Một đường kiếm sáng bạc xé gió, chém xuyên qua những mắt xích trước mặt, mở ra một lối thoát.
Nữ quỷ kinh hãi lùi lại.
— Không thể nào...
Nhưng đã quá muộn.
Tsuka lao tới.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp dưới ánh trăng.
Một nhát chém chí mạng.
Cái đầu của ả quỷ rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
— KHÔNGGGG! Ta không muốn chết!
Dù gào thét thảm thiết, cơ thể ả vẫn dần tan thành tro bụi. Những sợi xích máu vỡ vụn trong không trung, hóa thành làn khói đỏ nhạt rồi biến mất hoàn toàn.
Tsuka nhìn đống tro tàn, thở dài.
Cô không hối tiếc. Nhưng mỗi khi kết liễu một con quỷ, lòng cô vẫn có một chút gì đó trầm lặng.
Cô thì thầm:
— Hy vọng các ngươi sớm ngày trả hết tội nghiệt, trở lại đầu thai làm người.
___
Sau khi tiêu diệt bọn quỷ, Tsuka châm lửa đốt cháy hang động.
Ánh lửa bùng lên, nuốt chửng mọi dấu vết còn sót lại. Tro bụi bay lả tả trong không khí, mang theo mùi máu tanh nồng.
Cô đứng đó một lúc, nhìn đống tàn tro rồi xoay người rời đi.
Mục tiêu hiện tại của cô là trở thành Hashira.
Muốn làm được điều đó, cô phải tiêu diệt ít nhất 50 con quỷ, hoặc hạ gục một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Tìm Thập Nhị Nguyệt Quỷ không phải chuyện dễ dàng—chúng không lang thang như lũ quỷ cấp thấp, mà thường ẩn mình sâu trong bóng tối, chỉ xuất hiện khi có lệnh từ Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan.
Vậy nên trước mắt, cô đành "chạy deadline" với lũ quỷ cấp thấp trước.
Hiện tại, cô đã tiêu diệt 10 con.
Còn 40 con nữa.
Ngước nhìn bầu trời đêm, Tsuka lẩm bẩm:
— Có lẽ mình sẽ phải ăn ngủ trong rừng mất thôi.
Vậy thì bắt đầu nào.
___
Một tuần sau,
Trong suốt bảy ngày, Tsuka gần như càn quét toàn bộ khu vực xung quanh.
Những bãi săn quỷ, những hang động ẩm thấp, những con đường vắng người qua lại—cô đều dọn sạch.
Cô không biết bản thân có máu chiến hay không, nhưng càng đánh, cô lại càng hăng hơn.
Từng nhát kiếm vung lên, từng con quỷ gục xuống, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, nhanh hơn, sắc bén hơn.
Bóng đêm của kiếm sĩ Mặt Trăng đang dần lan rộng.
Những kẻ sống sót kể lại rằng, nơi nào có ánh trăng phản chiếu trên lưỡi kiếm bạc, nơi đó không còn quỷ tồn tại.
May thay, con quạ của Đội Sát Quỷ đã nhắc nhở cô kịp lúc:
— Squawk! Tsuka, mau trở về nhà!
Cô khựng lại.
Bấy lâu nay, cô chỉ mải mê chém giết mà quên mất bản thân cũng cần nghỉ ngơi.
Tsuka bật cười.
— À... Cũng đến lúc rồi.
Còn tiếp,
__________
Vũ Điệu Mặt Trăng (Tsuki no Mai - 月の舞)
(Phong cách kiếm thuật dựa trên ánh trăng, kết hợp tốc độ và ảo ảnh để cắt xuyên mọi thứ trong tầm kiếm.)
Các chiêu thức của Mika có xu hướng tập trung vào tốc độ, ảo ảnh và sát thương chí mạng.
Cô có thể kết hợp các chiêu thức này linh hoạt trong trận chiến, khiến kẻ thù khó đoán và khó chống đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com