#21 Nghi ngờ.
Yuri POV:
Tại Viêm phủ, trong phòng ngủ của khách.
Ánh mặt trời chói chang len qua khung cửa sổ khiến cô cảm thấy nóng rát, muốn tỉnh dậy nhưng mí mắt lại nặng trĩu, không tài nào mở ra được.
Bên cạnh, có thứ gì đó ấm áp và mềm mại đến lạ. Cô vô thức vươn tay, chạm vào, xoa nhẹ một cách đầy thích thú. Nhưng ngay lập tức, cổ tay bị một lực mạnh giữ chặt lại.
- Gì vậy? - Cô giật mình, cố rút tay ra nhưng vô ích.
- Yuri, trời sáng rồi, nên dậy thôi.
- Tại sao lại phải dậy vào lúc trời sáng chứ?! - Cô bực tức quát lên.
Anh khẽ cười, định kéo cô ngồi dậy nhưng chưa kịp hành động đã bị cô quàng tay ôm chặt.
- Yuri...
Cơn đau nhói bất ngờ truyền đến khiến anh khựng lại. Vết thương của anh—vốn chưa lành hẳn—vừa bị rách ra.
Ngay khi mùi máu tươi thoảng qua, cơ thể Yuri căng cứng. Cô lập tức buông anh ra, nhanh chóng lăn vào góc tối nhất của căn phòng, tránh xa luồng sáng mặt trời len lỏi qua cửa Shoji.
Suốt quá trình ấy, cô vẫn không mở mắt. Nhìn cảnh tượng đó, người bên cạnh không nhịn được bật cười.
"Em ấy thật đáng yêu."
Anh vừa định bước tới kéo cô lại thì bất ngờ nhận ra—trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bàn tay cô vô tình đưa ra ngoài ánh sáng, một vài tia lửa nhỏ lóe lên rồi tắt ngấm.
Đôi mắt anh trầm xuống. Không do dự, anh lập tức đẩy cô về góc tối hơn, đồng thời kéo nệm quấn chặt lấy cô.
Anh có nên báo với Chúa công không? Ngài ấy chắc chắn biết điều gì đó mới cho phép Yuri trở thành một Trụ cột...
Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Rõ ràng cô có thể ăn uống bình thường, trên người cũng không có mùi của quỷ.
Dù vậy, bây giờ anh cần rời khỏi đây để đến trang viên Hồ Điệp chữa trị vết thương. Trước khi đi, anh dặn em trai không cho bất kỳ ai quấy rầy cô, rồi mới yên tâm rời đi.
___
Mặt trời hoàn toàn lặn xuống, Yuri mới tỉnh dậy. Cô chớp mắt, rồi nhận ra mình bị quấn kín trong một lớp nệm dày.
"Chuyện gì đây? Là kẻ nào dám đem lão quỷ này quấn lại? Muốn bà đây chết ngạt sao?"
Mất một lúc để thoát ra, cô vội sắp xếp lại chăn gối, để lại một lời nhắn rồi nhanh chóng trở về Ám phủ của mình.
Ám phủ nằm sâu trong rừng rậm, nơi ánh sáng mặt trời khó lòng chiếu tới. Quỷ cũng không dám bén mảng đến gần.
Vừa đặt chân vào phủ, cô lăn ra ngủ ngay. Suốt mấy ngày theo nhóm của Rengoku, ban ngày cô không thể ngủ, ban đêm lại không dám ngủ sâu vì lo bị phát hiện. Thành ra gần một tuần nay, cô chưa có giấc ngủ nào ra hồn.
Đáng lẽ tối qua cô nên về, nhưng vì mùi thơm của những món ăn kia quá hấp dẫn nên cô đã ở lại.
"Rốt cuộc mình có làm gì thất lễ không nhỉ?"
- Haizz, thật mệt mỏi quá đi mà...
- Squaww! Ám trụ Yuri nhận đồ từ phu nhân, squaw!
Nghe thấy vậy, cô tò mò mở hộp ra—bên trong là mochi với năm hương vị khác nhau.
"Tay nghề của ngài ấy luôn tuyệt vời như vậy!"
- Nhớ gửi lời cảm ơn của ta đến ngài ấy nhé.
Chú quạ nghe xong lập tức vỗ cánh bay đi.
Yuri ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng tròn vằng vặc trên cao
- Đêm nay trăng thật đẹp... Tiếc là không thể ở bên ngài Mika.
Nỗi cô đơn bất chợt dâng lên trong lòng.
Ngài ấy đã có một mái nhà riêng, không thể như 300 năm trước, luôn kề bên lo lắng và chăm sóc cho cô nữa. Nhưng Yuri cũng rất vui vì ngài đã đạt được điều mà 300 năm trước từng ao ước.
Ngài luôn mong cô có ai đó để sẻ chia—dù là người hay quỷ cũng được.
Nhưng có con người nào lại muốn kết bạn với một con quỷ chứ?
Và có con quỷ nào lại nghĩ đến việc kết bạn? Chúng chỉ biết đến cơn đói và cách thỏa mãn nó mà thôi.
End Yuri POV
___
Tại Viêm phủ,
Khi Rengoku trở lại phòng ngủ, Yuri đã biến mất từ bao giờ.
"Sao mà chạy nhanh thế?"
Từ hôm đó, anh không còn gặp lại Yuri nữa... cho đến ngày anh nhận chức Viêm trụ tại Tổng bộ Sát quỷ đoàn.
Lần nào xuất hiện, cô cũng nép mình dưới bóng râm của tán cây hoặc khoác lên người bộ trang phục kín từ đầu đến chân, tuyệt đối không đứng dưới ánh mặt trời.
Những suy đoán của anh... chẳng lẽ là thật sao?
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com