Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22 Hôn.

Tại phủ Chúa công,

Cuộc họp Trụ cột,

Hôm đó, ngoài Rengoku, còn có Shinazugawa Sanemi nhận chức Phong trụ, nâng tổng số Trụ cột lên tám người. Dưới ánh mặt trời chói lọi, tám bóng hình sừng sững đứng trước phủ Chúa công, biểu tượng cho những thanh kiếm mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn. Dù mới được bổ nhiệm, Sanemi vẫn giữ nguyên sự nóng nảy vốn có, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người một.

Không khí trang nghiêm bao trùm căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của những Trụ cột vang vọng. Khi tất cả đã an vị, Chúa công Ubuyashiki lên tiếng, giọng nói ôn hòa như mặt nước tĩnh lặng:

- Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay, chúng ta có một số vấn đề quan trọng cần bàn bạc...

Chưa để ngài nói hết câu, Shinazugawa Sanemi đã lớn tiếng:

- Này, ta hỏi ngài đã làm được cái gì ra hồn chưa, Ubuyashiki?!

Lời nói như một mũi dao sắc bén xuyên thẳng vào không gian yên lặng. Một số Trụ cột nhíu mày khó chịu, trong khi một số khác chỉ im lặng quan sát. Gyomei Himejima, người lớn tuổi nhất trong nhóm, cất giọng trầm ổn:

- Shinazugawa, chưa ai dạy cậu cách ăn nói à?

Nhưng Ubuyashiki chỉ khẽ mỉm cười, giơ tay ngăn lại:

- Ta ổn mà, Gyomei. Cứ để cậu ấy nói.

Kanae Kocho hơi nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn Chúa công:

- Nhưng thưa ngài...

- Ổn thôi, Kanae.

Được đà, Sanemi quát tiếp:

- Ông không thấy nhục à?! Thành viên Sát Quỷ Đoàn như quân cờ, thích dùng thì dùng, thích ném thì ném! Ông còn chẳng biết tí võ thuật nào nữa kìa! Một kẻ như ông mà lại lãnh đạo Sát Quỷ Đoàn sao?!

Những lời ấy như tạt thẳng gáo nước lạnh vào cuộc họp. Một số Trụ cột liếc nhìn nhau, chờ đợi phản ứng của Chúa công. Nhưng Ubuyashiki vẫn điềm tĩnh, giọng nói không hề dao động:

- Ta xin lỗi. Ta đã từng cố gắng học kiếm thuật, nhưng mỗi khi cầm kiếm, tim ta đập loạn, không thể vung quá mười lần.

Anh dừng lại một lát, ánh mắt thấu suốt nhìn Sanemi, rồi tiếp tục, giọng bình thản nhưng đầy sức nặng:

- Nếu ngươi là con tốt thí, thì ta cũng chỉ là một mảnh ghép thế mạng mà thôi. Và mảnh ghép này có thể khiến cả Sát Quỷ Đoàn diệt vong.

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Sanemi sững người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhưng không nói thêm gì. Những người khác cũng không ai phản đối lời của Chúa công, bởi tất cả đều hiểu, dù không cầm kiếm, Ubuyashiki vẫn là người chèo lái cả tổ chức này.

Cuộc họp tiếp tục, từng người được giao nhiệm vụ mới. Sau khi kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.

___

Sau khi cuộc họp kết thúc, 

Khi Mika vừa bước ra khỏi phòng họp, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy cô.

- Yuri, con nên rời đi rồi.

Giọng Mika nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị.

- Không! Con rất nhớ ngài! – Yuri bám chặt hơn, không chịu buông tay.

- Nhiệm vụ tăng gấp đôi. - giọng nói thanh lãnh vang lên phía sau cô.

- Con không quan tâm.

- Ngày nghỉ giảm một nửa.

Cô vẫn phớt lờ, mặt dụi vào áo Mika như một đứa trẻ làm nũng.

- Cuộc họp lần sau con không cần đến nữa.

Lần này, Yuri sững sờ, vội ngẩng đầu lên nhìn về phía chúa công rồi bằng ánh mắt kinh ngạc.

- Ngài ấy bắt nạt con! – Cô quay sang Mika, cố gắng tỏ vẻ đáng thương.

Mika chỉ thở dài, xoa đầu cô:

- Mau đi đi, nếu không ngài ấy sẽ cấm cửa con vĩnh viễn đấy.

Yuri ủ rũ buông tay, nhưng ngay lúc đó, Mika nhẹ giọng nói:

- Ta có làm bánh cho con, nhớ mang về.

Nghe vậy, mắt Yuri sáng lên, cô bé líu ríu cảm ơn rồi vội vàng chạy đi, mái tóc khẽ tung bay theo từng bước chân.

Nhìn theo bóng dáng ấy, Mika khẽ cười.

"Thật ra, con bé mãi chỉ như một đứa trẻ mà thôi."

Nếu các Trụ cột khác mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt trẻ con dưới lớp mặt nạ của Ám Trụ. Cũng không ai nghĩ rằng khuôn mặt dễ thương đó lại là của một con quỷ đã sống hơn ba thế kỷ.

Mà cũng chỉ khi trước mặt Mika-sama, cô bé đó mới để lộ ra tính cách trẻ con của mình. Hai người họ dành tình cảm cho nhau không khác gì mẹ con ruột.

Trong lúc Mika còn đang suy nghĩ, một vòng tay ấm áp bất ngờ kéo cô vào lòng.

- Anh thấy em quá nuông chiều Yuri rồi đấy?

- Có sao đâu, em cảm thấy cô bé như con ruột của mình vậy. Kiriya, Hinaki, các con có muốn có thêm một chị gái không?

- Anh không có đứa con gái nào lớn tuổi như vậy! - Anh cắt ngang lời cô.

- Anh đang ghen sao? - Môi cô khẽ cong lên.

Anh không nói một lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, mặc kệ hai đứa con vẫn còn ngồi kế bên.

- Em rất ngọt.

Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng:

- Anh... anh... anh là đồ không biết xấu hổ!

Cô vùi đầu vào hõm cổ anh, thì thầm:

- Hai con còn đang ở đây, anh cũng phải tiết chế một chút chứ!

- Kiriya, Hinaki, mau lại đây hôn mẹ nào, để mặt mẹ bớt đỏ đi!

- Vâng! - Cả hai đứa trẻ đồng thanh.

Anh không tiếc kéo cô ra để hai đứa nhỏ có thể nhào vào lòng cô, hôn tới tấp lên má.

- Được rồi, mẹ cũng nên đáp lễ chứ!

Cô cúi xuống hôn lên má hai đứa trẻ, rồi quay sang anh:

- Ba cha con cũng phải làm chứ?

Nói xong, cô không chút do dự đẩy hai con tới trước mặt anh:

- Hai con cũng mau tấn công Oba-san đi!

Anh bất lực nhìn cô, sau đó cúi nhẹ người để vừa tầm hai đứa nhỏ. Hiểu ý, mỗi đứa hôn một bên má anh. Anh cũng cúi xuống, hôn đáp trả lên đôi má phúng phính của hai con.

Ba đứa trẻ còn lại cũng chạy từ ngoài cửa vào.

Thế là một nhà năm người quây quần bên nhau, trao cho nhau những cái hôn ấm áp.

Khung cảnh thật yên bình và ngọt ngào.

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com