#24 Anh em nhà Tokitou.
Dưới ánh hoàng hôn phủ lên phủ Ubuyashiki một màu cam nhạt, Mika cùng Kanata kết thúc buổi luyện tập.
Dù đã không còn là Sát Quỷ Nhân, cô vẫn duy trì thói quen rèn kiếm mỗi ngày.
Trong số bốn cô con gái, chỉ có Kanata là người duy nhất có thể kiên trì theo kịp những buổi tập huấn khắc nghiệt của mẹ.
Kanata rất thích luyện tập kiếm thuật. Cô bé luôn chăm chỉ, không bao giờ than vãn hay nản chí. Nhờ vậy, chỉ trong một năm, Kanata đã thành thạo hầu hết các chiêu thức trong Vũ Khúc Mặt Trăng, chỉ còn lại hai khúc cuối cùng—Khúc Linh và Dạ Nguyệt Quang—là vẫn chưa lĩnh ngộ được.
Sau khi kết thúc một canh giờ luyện kiếm, Kanata vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Cô bé siết chặt chuôi kiếm gỗ trong tay, đôi mắt lấp lánh ánh chiều tà.
- Kanata, con đừng buồn nữa. Con đã làm rất tốt rồi. - Mika nhẹ nhàng xoa đầu con gái, giọng nói đầy yêu thương.
- Nhưng con vẫn chưa luyện được hai khúc cuối cùng... Có phải con quá kém cỏi không? - Kanata cúi đầu, giọng nói mang theo chút buồn bã.
- Không phải đâu. Mẹ kể con nghe một bí mật nhé? - Mika cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt con gái. - Mẹ cũng từng mắc kẹt ở hai chiêu này rất lâu.
- Thật sao? - Kanata ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.
- Hai chiêu này không chỉ dựa vào rèn luyện mà còn cần cảm nhận của chính con. Nếu con cứ ép bản thân, sẽ chẳng thể nào lĩnh ngộ được đâu.
Kanata lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Vâng, con hiểu rồi.
Mika mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con gái.
- Hãy lắng nghe thế giới xung quanh bằng tất cả giác quan của con. Cảm nhận gió thổi, nhịp đập của đất trời... Con sẽ từ từ lĩnh ngộ được thôi.
Kanata cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng đem kiếm đi cất.
Từ mái hiên, Kagaya cùng ba cô con gái khác đã ngồi đó từ bao giờ, lặng lẽ quan sát hai mẹ con. Mika bước đến ngồi bên cạnh chồng, không quên hôn nhẹ lên môi anh như một thói quen đã duy trì suốt nhiều năm.
- Bốn cha con đến từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng?
- Bọn con đến từ lâu rồi, nhưng Obasan bảo đừng làm phiền hai người. - Hinaki, con gái lớn nhất, đáp lời.
Lúc này, Kanata cũng cất kiếm xong, vui vẻ chạy lại ngồi cùng ba chị của mình. Ba đứa trẻ đều mặc kimono, chỉ có Kanata là mặc hakama, trông có phần nổi bật và năng động hơn hẳn.
Mika nhìn các con, dịu dàng hỏi:
- Hinaki, Nichirin, Kuina, ba con đã đọc xong số sách sáng nay mẹ đưa chưa?
- Dạ rồi ạ! - Cả ba đồng thanh.
- Tốt lắm. Vì các con học tập chăm chỉ, chiều nay mẹ sẽ làm bánh ngọt thưởng cho bọn con nhé.
- Thật sao?! - Cả bốn cô bé reo lên thích thú rồi chạy đi chơi, để lại không gian riêng cho ba mẹ chúng.
Mika quay sang nhìn chồng, ánh mắt thoáng chút ưu tư. Vết nguyền ấn trên gương mặt anh đã lan rộng đến gần mắt phải.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy được gì.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết nguyền ấn, ngón tay lướt qua làn da đã biến đổi. Cô đã thử bao nhiêu cách để làm chậm quá trình này, nhưng... vẫn không thể thay đổi số mệnh.
- Em không cần tự trách. - Kagaya mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay cô. - Chuyện này vốn dĩ đã được định trước.
Mika khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn không giấu được nỗi buồn.
- Em không buồn. Chỉ là thấy đáng tiếc vì sau này anh sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của phu nhân mình nữa thôi.
Kagaya bật cười, kéo cô lại gần.
- Anh có chuyện muốn nhờ em.
- Vâng, em nghe.
- Anh đã tìm ra hậu duệ của Nhật Trụ từ thời Chiến Quốc, khoảng 300 năm trước.
- Ồ?
- Đó là hai đứa trẻ họ Tokitou, Yuichirou và Muichirou. Mẹ mất vì bệnh, cha qua đời do trượt chân ngã xuống núi. Hiện tại, hai anh em đang sống ở núi Oodake, kiếm sống bằng nghề đốn củi.
- Bọn trẻ vẫn chưa từng học kiếm thuật?
- Phải, nhưng anh tin rằng tài năng đã khắc sâu trong huyết thống của bọn trẻ.
Mika im lặng đọc tờ báo cáo chồng đưa.
- Anh muốn em đến đó thuyết phục chúng tham gia Sát Quỷ Đoàn sao?
- Đúng vậy.
- Khi nào lên đường?
- Ngày mai.
Mika gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
- May quá, em đã chuẩn bị kiếm cho Kanata rồi.
- Em lúc nào cũng chu đáo như vậy.
- Được rồi, vào ăn cơm thôi. Đừng để bọn nhỏ đợi.
Sáng hôm sau, dưới ánh bình minh nhàn nhạt, Mika cùng Kanata lên đường.
Anh và bốn đứa trẻ đều ra tiễn hai người. Mika cúi xuống dặn dò các con:
- Các con nhớ chăm sóc lẫn nhau, cũng đừng quên những công việc mẹ giao đấy.
- Vâng ạ! - Cả bốn đồng thanh.
Cô quay sang nhìn chồng, ánh mắt dịu dàng:
- Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy.
- Anh biết rồi.
Hai người ôm nhau từ biệt, dưới ánh nhìn trong sáng của năm đứa trẻ.
Kanata rất háo hức với chuyến đi này, trên lưng đeo thanh kiếm gỗ mẹ chuẩn bị sẵn.
Mika khẽ mỉm cười, kéo con gái lại gần.
- Xuất phát thôi, Kanata.
- Vâng!
___
Ba ngày sau, hai mẹ con cuối cùng cũng đến chân núi Oodake.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng rọi lên những sườn núi trập trùng. Vì trời đã gần tối, họ quyết định dừng chân tại một ngôi làng dưới chân núi để nghỉ lại.
Nhờ vậy, Mika có thêm cơ hội để nghe ngóng về hai anh em nhà Tokitou...
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com